Chương 18. Thổ lộ
Nước trong chậu rửa bút lại được thay thêm một lần.
Họa tiết rạn men xanh ở đáy chậu hiện ra.
"Thực ra việc này chẳng có gì khó, làm nhiều thành quen thôi." Lâm Bội cầm bản danh sách vật phẩm cống nạp của Thổ Ty Tây Nam lật xem một lượt, nhanh chóng viết ra hai ba dòng phê duyệt: "Nếu nói có kỹ xảo, thì đó là tìm điểm khác biệt."
Sáu trăm sáu mươi sáu món cống phẩm, số lượng và tên gọi tuy phức tạp, nhưng đem so với danh sách cống nạp ba năm trước thì chỉ còn lại vài điểm khác, thường mới là thông tin thực sự cần chú ý.
Lâm Bội lấy đó làm mẫu, so năm nay với năm trước, so từng địa phương cùng cấp, như vậy vừa có thể tổng hợp hiệu quả, vừa không bỏ sót chi tiết.
"Chỉ là tất cả việc này có một tiền đề, chính là phải xem qua đủ nhiều." Lâm Bội gập bản danh sách lại: "Nhiều đến mức không cần tra lại sổ sách, trong lòng tự có hoàng bộ*."
*chỉ việc trong đầu đã thuộc làu các số liệu.
Lục Tẩy nhận lấy bút, cảm khái nói: "Nếu thầy trước kia có thể dạy ta những điều này thì tốt biết mấy."
Lâm Bội cười nói: "Thầy dạy học nào lại dạy mấy thứ ấy."
Lục Tẩy cúi đầu, nhẹ nhàng tách lông bút ra, rửa sạch mực ở phần gốc.
Lâm Bội sực tỉnh, chợt nhớ người bên cạnh không phải thư lại, mà là Hữu thừa tướng có địa vị ngang hàng với mình.
Chỉ trách vị Hữu thừa tướng này quá biết quan sát ý người, vừa định thay nước thì nước đã được mang tới, vừa định chấm mực thì mực đã được mài xong, ngay cả việc lòng bàn tay mình toát mồ hôi cũng được hắn để tâm, đúng lúc đưa khăn tới.
Mực loang dần trong nước.
Lục Tẩy rửa bút cho đến khi đầu bút chảy ra nước trong mới vuốt thẳng ngòi, đặt lên giấy tuyên thành để thấm khô.
"Ta dùng đồ do quan nha phát, không giống trong ống bút của ngươi, tùy tiện rút một cây cũng là ống ngọc." Lâm Bội cầm lấy cây bút ấy, treo thẳng lên giá: "Dùng hỏng thì đổi cây khác, không cần tiếc."
Lục Tẩy ngẩng đầu, trong mắt có chút nghi hoặc: "Chẳng phải người đọc sách nên trân quý văn phòng tứ bảo sao?"
Lâm Bội nghe vậy khẽ cười, nhưng lại bị hỏi nghẹn.
Lục Tẩy nhìn một lúc, cũng khẽ cười theo, rồi cúi mắt xuống, bàn tay siết chặt.
Lâm Bội giải thích: "Người đọc sách đúng là nên quý trọng văn phòng tứ bảo, nhưng có lẽ ta làm quan đã lâu, cảm thấy bút mực giấy nghiên vốn là để dùng, dùng hết công dụng không lãng phí, ấy cũng là một cách trân quý."
Lục Tẩy nói: "Đáng tiếc trên đời lại có quá nhiều kẻ học đòi văn vẻ mà đánh mất gốc rễ."
Lâm Bội nghe ra cảm xúc trong đó, khẽ kéo tay áo Lục Tẩy: "Sao vậy?"
Lục Tẩy nói: "Trước khi vào kinh, ta đã nghe nói ngươi là môn sinh mà Ngô lão thừa tướng đắc ý nhất, sáng tựa nhật nguyệt, hành như tùng phong. Thế nên ta cũng bỏ ra rất nhiều tiền, không chỉ sắm sửa thư phòng, còn mời người dạy ta viết chữ, dạy ta lễ nghi, dạy ta nói chuyện phong nhã."
Qua lớp vải lụa, Lâm Bội cảm nhận được cơ bắp trên cánh tay Lục Tẩy đang căng chặt.
"Thế mà chẳng ai dạy ta thế nào là dùng vật hết công dụng." Lục Tẩy nói: "Thật nực cười."
"Thật oan cho ta." Lâm Bội nói: "Ta có cười ngươi bao giờ."
Câu này y từng nói với Lục Tẩy một lần, dẫu sau này bị hỏi lại bao nhiêu lần, y tin rằng mình vẫn sẽ không đổi lời.
Bỏ qua lập trường chính trị, ngay lần đầu gặp, y đã nhận ra bản thân dành cho Lục Tẩy một thứ bao dung đặc biệt.
Y cảm thấy mũ miện và áo gấm khoác trên người Lục Tẩy thật đẹp, thật thanh nhã, khiến người ta không thể không dõi theo.
Sớm chiều ở chung, dần dần hiểu rõ tính tình đối phương, tuy lúc Lục Tẩy giao thiệp với người khác luôn tươi cười, nhưng thực chất lại là người vô cùng nhạy cảm — một chữ, một câu, hay một động tác vô ý cũng có thể dẫn đến những phản ứng khác nhau.
Lâm Bội xuôi theo tay áo, bắt lấy cổ tay Lục Tẩy.
Lục Tẩy nói: "Ngươi không cần thương hại ta."
Lâm Bội nói: "Ban ngày ta thấy trên tay ngươi có vết sẹo, trước kia không để ý, là do chịu hình vô xá phải không?"
"Vô xá là hình phạt dành cho kẻ ngỗ nghịch phạm thượng. Ngươi không giả vờ như không thấy, lại còn hỏi rõ." Lục Tẩy hất mạnh tay ra, cười nhạt: "Trên người ta có rất nhiều sẹo, có muốn ta cởi ra cho ngươi xem hết không?"
Trong lúc giằng ra, ngón tay hắn quệt qua chậu rửa bút.
Nước bắn tung tóe, loang ra sàn, nửa trong nửa đục.
Lâm Bội ngừng một chút, bình tĩnh nói: "Là vì sợ, chứ không phải vì khinh thường."
Giọng Lục Tẩy khàn khàn: "Ngươi nói gì?"
Giọt nước từ tóc hắn rơi xuống.
"Hôm đó, ngươi hỏi ta vì sao lại dùng chữ 'xông vào' để tả việc ngươi vào kinh." Lâm Bội đưa tay lau giọt nước đọng giữa hàng mi của hắn, khẽ nói: "Không phải vì ta khinh thường ngươi, mà là vì trong lòng thật sự sợ hãi người như ngươi. Ta là vậy, kẻ đánh ngươi bằng roi vô xá cũng là vậy, tất cả những người từng giẫm đạp, sỉ nhục ngươi có lẽ đều như vậy."
Ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích, không khí ẩm ướt.
Hai người đều nghe thấy hơi thở của nhau.
Lục Tẩy nghiến răng: "Ta đâu có hại ai, ta chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình thôi."
Lâm Bội nói: "Phải, họ không hiểu ngươi, nhưng giờ ta hiểu rồi."
Lục Tẩy nhìn vào đôi mắt sáng rõ của Lâm Bội, hơi thở dần bình ổn lại.
Những lời thổ lộ ấy như dải tơ mềm mại, bao bọc vết thương đang âm thầm rỉ máu.
x
Bảy ngày sau, toàn bộ tấu chương tồn đọng ở Trung Thư Tỉnh đã được xử lý xong, trình tự công văn lại thông suốt như dòng nước chảy.
Lâm Bội giơ hai tay lên vươn vai một cái.
Nghỉ ngơi chốc lát, y đứng dậy đi tưới mấy chậu tùng trong sân.
Trước cổng vang lên tiếng bước chân.
Vu Nhiễm, Hạ Chi Hạ, Đổng Hạo, thượng quan Hồng Lư Tự cùng hai vị thị lang của Lễ Bộ cùng nhau đến.
"Tả tướng đã trở lại." Hồng Lư Tự khanh mỉm cười nói: "Thấy Tả tướng vẫn khỏe mạnh, hạ quan cùng mọi người đều rất vui mừng."
Đổng Hạo nói: "Ngay cả lá tùng hôm nay cũng xanh hơn hôm qua rồi."
Hạ Chi Hạ nói: "Phải đấy."
Lâm Bội cầm gáo nước trong tay, tại chỗ nhận lễ của mọi người.
Y không rõ tình hình mấy ngày trước, nhưng từ khi mình trở lại, đây là lần đầu tiên thấy quan viên các nơi tụ lại đông đủ để bàn việc cùng Lục Tẩy.
Nước tưới xuống chậu, thấm dần vào đất.
Thấy mọi người vẫn đứng đó, lòng Lâm Bội hiểu rõ, liền nghiêng người cười nói: "Hữu tướng đang ở bên trong, các vị cứ tự nhiên, ta còn chưa tưới xong chỗ này, sẽ không dẫn các vị vào nữa."
Vài người hòa thuận vui vẻ đi qua.
"Vu thượng thư." Lâm Bội gọi: "Xin dừng bước."
Vu Nhiễm dừng lại, nụ cười có phần gượng gạo, hai tay cứ xoa xoa vào nhau.
Lâm Bội xoay người bước đến bên chum nước, hỏi: "Tên của Hoài Sinh đã đổi lại chưa?"
Vu Nhiễm đáp: "Vâng, giờ gọi là Trịnh Thanh Ca, chỉ là bên Quốc Tử Giám..."
Lâm Bội múc nước, nói: "Chiêu sinh năm nay đã kết thúc rồi."
Vu Nhiễm nói: "Ai, đáng tiếc quá."
Lâm Bội nói: "Nếu có thể đợi thì sang năm hãy vào học."
Nghe thế, ánh mắt Vu Nhiễm sáng lên: "Thật chứ?"
Lâm Bội chỉ bình thản đáp: "Thật ra ngươi không cần rối rắm, trước đây ta sắp xếp danh ngạch cho nó là vì vốn dĩ nó đủ tư cách, chỉ là thân thế bị vạ lây. Nay ta không sắp xếp nữa, là vì theo quy định nó vốn đã có thể vào, chẳng liên quan đến ai khác."
Vu Nhiễm nghe xong, cúi người chắp tay hành lễ: "Tả tướng lòng dạ như biển, hạ quan hổ thẹn."
Nước đã ngấm đều, từng giọt từng giọt nhỏ xuống từ đáy chậu.
x
Sau đó, hai vị thị lang của Lễ Bộ đem quá trình nghị sự viết thành mật tín giao cho Ôn Nghênh.
Ôn Nghênh bẩm lại cho Lâm Bội nghe.
"Thánh giá ngày mồng ba tháng tám khởi hành từ kinh thành, đi qua Tế Nam hành tại, dự tính cuối tháng tám đến phủ Bình Bắc. Khâm Thiên Giám đã chọn ngày lành, định vào ngày rằm tháng chín cử hành đại điển triều hạ."
"Quan viên tháp tùng gồm hai vị thượng thư của Hộ Bộ và Công Bộ cùng Hồng Lư Tự khanh, tổng cộng hơn ba trăm người."
"Sứ đoàn Oa Lạt một trăm tám mươi người, sứ đoàn Ngột Lương Hách hai trăm người... Các sứ đoàn nghỉ tại dịch quán Đông Trực Môn, lễ vật tạm đặt trong kho Doanh Châu, sẽ vận chuyển đến các nơi trước tháng mười."
Từ góc nhìn của Lâm Bội, trừ việc chi phí dùng cho Hoàng đế và thái hậu có phần xa hoa ra, các việc khác đều có trật tự rõ ràng. Với kinh nghiệm từ địa phương mới vào trung ương chưa đầy một năm, Lục Tẩy có thể tổ chức được đến mức này đã là không dễ.
Chỉ có một việc tạm thời bị gác lại, đó là quyền điều binh.
Theo kế hoạch định sẵn từ đầu năm, lần này lực lượng bảo vệ Thánh giá là quân đội của trung quân và hậu quân phủ Đô Đốc.
Lục Tẩy muốn xin Chức Phương Ty ban lệnh điều binh, nhưng Hạ Chi Hạ đã khéo léo từ chối.
Hạ Chi Hạ nói Ngũ quân phủ Đô Đốc phân chia nắm binh quyền thiên hạ là quy củ do Tiên đế định ra. Tiền, trung, hậu, tả, hữu kiềm chế lẫn nhau, quan hệ phức tạp, phải là người am hiểu nội tình mới có thể ban điều lệnh, đảm bảo giữ được thế cân bằng, tránh cho sinh loạn.
Người am hiểu nội tình đó chính là Lâm Bội.
Hai ngày trước, quân báo khẩn cấp truyền về từ phương bắc, phát hiện quân Thát Đát lại xuất hiện ở biên cảnh, chưa rõ mục đích.
Lâm Bội đã tiến hành bố trí, lệnh cho trung quân Đô Đốc tăng viện năm vạn binh, hợp cùng hậu quân tổng cộng bảy vạn binh mã đóng tại doanh trại phía tây ngoại thành phủ Bình Bắc, nếu không có tình huống đặc biệt thì tuyệt đối không được điều động.
Ngoài Ngũ quân Đô Đốc, trong kinh còn có cấm quân trực thuộc Hoàng đế gồm Vũ Lâm Cửu Vệ, Kim Ngô Vệ, cùng ba doanh riêng biệt là Ngũ Quân, Tam Thiên và Thần Cơ, nhưng các tướng lĩnh của những đội quân này đều là người có thâm niên, còn chưa hoàn toàn phục tùng Lâm Bội, huống chi là với thanh danh của Lục Tẩy, lại càng không thể điều động được.
Chuyện Lục Tẩy muốn điều binh vì thế đành bỏ dở.
Ngoài cửa thoang thoảng hương cơm.
Đã đến giờ nghỉ trưa.
Ôn Nghênh nói: "Đại nhân, hôm nay ngài vẫn dùng bữa cùng Hữu tướng chứ?"
Lâm Bội gật đầu: "Ta ra hậu viện, ngươi ăn cùng Tống Dật đi."
Khi thế lực của hai vị thừa tướng dần đạt đến thế cân bằng, cục diện ăn trưa mỗi ngày ở Văn Huy Các cũng trở nên vi diệu.
Trước kia Lâm Bội cùng mọi người ăn cơm chung, còn Lục Tẩy thì dùng sơn hào hải vị do phủ đệ đưa tới. Giờ lại thành Lâm Bội và Lục Tẩy cùng nhau ăn ở Ngọc Lan Hiên sau hậu viện, Ôn Nghênh đành phải ăn cơm với Tống Dật.
Ôn Nghênh vừa gắp thức ăn, vừa lo lắng hậu viện lại xảy ra chuyện.
Lần trước, hắn nhìn thấy vết mực còn sót lại trong thư phòng của Tả tướng, hoài nghi Lâm Bội và Lục Tẩy đã đánh nhau nhưng không tiện hỏi. Lần này hai người lại bất đồng về điều lệnh Binh Bộ, Ôn Nghênh cứ bất an trong lòng, cảm thấy lại sắp có chuyện gì xảy ra nữa.
Một luồng gió lạnh bất ngờ lướt qua bên tai.
Ôn Nghênh vừa mới sơ ý một chút đã để cho Tống Dật rút mất nhánh rơm giấu trong mũ quan của mình.
"Tống Dật, ngươi làm gì vậy?"
Tống Dật từng làm bộ khoái ở huyện nha, thân thủ lanh lẹ, thoắt cái đã nhảy ra phía sau lan can.
Ôn Nghênh thở dốc, chỉ tay run run nói: "Mau trả lại cho ta, không phải nói chơi đâu, vợ ta mà biết sẽ giết ta mất."
Tống Dật cười, ngậm nhánh rơm trong miệng: "Đại nhân nhà ta muốn hỏi thăm một chút chuyện riêng của đại nhân nhà ngươi."
Ôn Nghênh do dự một lát, cuối cùng gật đầu: "Hỏi đi, có thể nói được thì ta nói."
Tống Dật nói: "Lâm tướng và công chúa Thư Hòa trước khi được Tiên đế chỉ hôn đã từng gặp mặt chưa?"
Ôn Nghênh nhíu mày, chưa kịp phản ứng.
Tống Dật nghĩ một chút, lại nói tiếp: "Lâm tướng không muốn cưới công chúa là vì muốn dốc lòng cho con đường làm quan, nhưng đến nay vẫn chưa nạp thiếp, chưa sinh con nối dõi, có phải là trong lòng vẫn còn vương tình với công chúa không?"
Ôn Nghênh hỏi ngược lại: "Lục tướng hỏi chuyện này để làm gì?"
Tống Dật nói: "Chuyện đó ngươi đừng bận tâm, đại nhân nhà ta tính tình phóng khoáng, chuyện gì cũng thích nghe ngóng."
Ôn Nghênh nói: "Bàn luận chuyện riêng tư của thượng quan, nếu ngươi muốn dùng đó để hạ thấp ta thì xem thường ta quá rồi."
Tống Dật nói: "Ôi dào, nói miệng không bằng không chứng, sao lại gọi là hạ thấp, coi như nói chuyện tiêu khiển thôi mà."
Ôn Nghênh nhìn quanh không thấy ai, khẽ ho một tiếng, rồi nói nhỏ: "Sau này đại nhân có đề một bài thơ <Ngư Gia Ngạo Đăng Cao> khi tiễn bạn, người đời coi như tình thi, hay là bảo Lục tướng tự đến Thanh Lâm xem đi, còn hơn là chúng ta ngồi đây đoán bừa."
Tống Dật nói: "Đa tạ đã chỉ điểm, hôm khác mời ngươi đến Giang Nguyệt Lâu uống rượu."
Ôn Nghênh nói: "Không đi không đi, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa."
Tống Dật cười phá lên: "Hahaha."
Ôn Nghênh vội đưa tay bịt miệng hắn lại: "Nhỏ giọng thôi."
Tống Dật nheo mắt cười, rồi trả vật về chỗ cũ, cắm nhánh rơm lại vào mũ Ôn Nghênh.
x
"Bên ngoài có động tĩnh gì?"
"Bẩm đại nhân, không có việc gì."
Lục Tẩy và Lâm Bội ăn cơm xong ra hành lang tản bộ, nghe tiền đường có tiếng ồn nên thuận miệng hỏi một câu.
Cả hai đều mặc áo bào đỏ cổ tròn thêu tiên hạc, nhưng khí chất khi đứng cạnh nhau lại hoàn toàn khác biệt.
Bộ áo đỏ trên người Lâm Bội làm nổi bật làn da trắng như tuyết, toát lên vẻ thuần tịnh cổ xưa, đứng giữa hành lang dài tựa như một dải mây hồng buổi sớm.
Xương cốt của Lục Tẩy lại nhiều góc cạnh, áo đỏ trên người hắn như ngọn lửa, hoa văn ẩn hiện ánh sáng, dường như có sóng biển cuộn trào, hạc bay vào mây.
"Tri Ngôn, chuyến này ta đi ít nhất đến cuối tháng mười mới về được." Lục Tẩy nói: "Kim Lăng giao cho ngươi."
Lâm Bội đáp: "Dù ngươi không nói, ta cũng sẽ sống yên ổn ở Kim Lăng, bình lặng như thường."
Lục Tẩy bật cười, bước nhanh lên trước, xoay người chặn đường.
Lâm Bội dừng lại: "Làm gì vậy?"
Lục Tẩy nói: "Có một việc muốn nhờ ngươi giúp."
Lâm Bội nhìn người trước mặt, dung mạo phong thần tuấn tú, tim đập nhanh hơn, sợ rằng hắn sẽ nhân cơ hội này xin điều binh.
Ở chỗ ngoặt của hành lang, con mèo tam thể đang ngẩng đầu, cong đuôi ngồi trên lan can, thỉnh thoảng đưa móng vuốt gãi nhẹ lông.
Lục Tẩy cúi xuống, ngoắc tay: "Nữu Nhi."
Nữu Nhi nghe tiếng gọi, lập tức nhảy vào lòng chủ, cuộn tròn lại thành một khối mũm mĩm, chỉ lộ hai cái tai ra ngoài.
"Này." Lục Tẩy bế Nữu Nhi lên: "Phiền ngươi trông nó giúp ta một thời gian. Đúng rồi, nó thích ăn cá khô, nếu có điều kiện thì ba ngày cho ăn một lần."
Lâm Bội nhìn Lục Tẩy: "Chỉ có chuyện này thôi sao?"
Lục Tẩy nói: "Ừ, nếu ngươi thấy phiền thì ta gửi nơi khác."
Lâm Bội đáp: "Không phiền."
Từ một câu ấy, Lục Tẩy nhận ra điều gì, hỏi lại: "Ngươi nghĩ ta sẽ nói gì?"
Lâm Bội đưa tay vuốt tai con mèo: "Ta tưởng ngươi sẽ mượn binh."
Đôi tai mèo khẽ giật, cụp xuống ngay.
Lục Tẩy nói: "Nếu ta mở miệng, ngươi có đồng ý không?"
Lâm Bội đáp: "Không đồng ý. Lần này ngươi đến phương bắc bàn chuyện gì ta không can thiệp, ta chỉ quan tâm đến an nguy của bệ hạ."
Lục Tẩy nói: "Hai, thế đấy. Đã biết ngươi sẽ không đồng ý thì ta cần gì phải mở miệng nữa?"
Lâm Bội nói: "Những chuyện trước đây ta không đồng ý, dù hỏi hay không hỏi, có chuyện nào ngươi không làm đâu."
"Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ." Lục Tẩy mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Bội, ánh sáng trong mắt dao động: "Từ nay về sau, Lục Dư Thanh không muốn làm bất cứ việc gì khiến ngươi không vui nữa."
Lâm Bội khẽ cười: "Nếu không phải nể mặt Nữu Nhi, ta thật muốn mắng ngươi vì cái giọng nịnh hót lấy lòng này."
Lục Tẩy nói: "Vậy là nó đã cứu ta hai lần rồi."
Lâm Bội hỏi: "Ồ? Lần đầu là chuyện gì?"
Lục Tẩy đáp: "Hôm đó trời nóng, ta uống nửa bát canh đậu xanh, Nữu Nhi ngửi rồi đột nhiên cắn tay ta. Ta đuổi nó, nó lại tè lên người ta. Hết cách, ta đành quay về thay y phục, nào ngờ còn chưa về tới nhà đã bắt đầu nôn ra máu."
Hai tai mèo dựng lên, một đen một vàng, khiến vệt lông trắng giữa trán nó trông như một đốm tuyết.
Sắc mặt Lâm Bội thoáng thay đổi.
Thì ra Lục Tẩy đang nói đến chuyện bị đầu độc ở Xuyên Tây.
"Nếu ta uống hết bát canh ấy, e rằng chẳng sống nổi ba ngày." Lục Tẩy dùng lược ngọc chải lông cho mèo, động tác nhẹ nhàng: "Nhưng ai bảo ta mạng lớn. Sau đó ta bắt được kẻ đó, cũng mời hắn uống canh, canh không có độc, nhưng hắn lại tự mình sợ chết."
"Lục đại nhân." Lâm Bội suy nghĩ rồi đặt tay lên vai Lục Tẩy: "Thân thể có thể điều dưỡng, nhưng trước hết ngươi phải vượt qua tâm bệnh trong lòng."
Lục Tẩy lắc đầu: "Ta không bệnh."
Lâm Bội rút một tờ giấy từ tay áo ra đưa cho hắn: "Đây là phương thuốc ta kê cho ngươi."
Trên giấy viết mấy loại nguyên liệu, mỗi thứ cần bao nhiêu, cách xử lý và chế biến thế nào.
Lục Tẩy nói: "Trông không giống đơn thuốc lắm, mà giống công thức món ăn hơn."
Lâm Bội đáp: "Tinh mắt đấy, thật ra chính là cách làm món bánh Tam Trân Bạch Ngọc."
Lục Tẩy sững người: "Thì ra là ngươi tự nghiên cứu ở nhà, bảo sao ta cho Tống Dật tìm khắp các tửu lâu trong kinh mà chẳng nơi nào có."
Lâm Bội vốn thích sáng tạo món ăn, lại đọc nhiều tạp thư, nên ngay khi thấy Lục Tẩy có triệu chứng khó ăn, liền đoán ra là trúng độc Hỏa Phượng Linh.
Y chọn hoài sơn làm vỏ, lấy vị ngọt ấm, bổ hư nhược, trừ hàn nhiệt, thêm nhân là mứt táo sơn tra và trần bì giúp kiện vị tiêu thực, hành khí tán ứ, hóa trọc giảm mỡ hợp lại làm thành món bánh này.
Mấy con bướm bay lượn giữa đám dây trầu bà.
Con mèo được chải lông thoải mái, lim dim buồn ngủ.
Vành mắt Lục Tẩy nóng lên: "Đa tạ."
"Ta sẽ chăm sóc Nữu Nhi chu đáo, ngươi yên tâm." Lâm Bội gật đầu, chậm rãi nói: "Chỉ là chuyến này ta không ở bên cạnh bệ hạ, việc liên quan đến bang giao trọng đại, yên ổn nơi biên giới phương bắc, mọi sự đều trông cậy vào ngươi."
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co