Truyen3h.Co

QTTĐ

Chương 30. Ghen

AngelNa4

Lục Tẩy nói: "Chẳng qua là gì?"

Lâm Thích đáp: "Hạ quan cũng muốn làm chuyện này, nhưng chỉ sợ sẽ đắc tội với Trịnh Quốc Công. Ba cục thuộc Chức Nhiễm Cục Chiết Đông thì nhà ông ta nắm đến hai, Chức Nhiễm Cục Giang Ninh càng bị ông ta một tay che trời. Từ các xưởng nhuộm, xưởng tơ, cho đến cả việc trồng dâu nuôi tằm, trên dưới đều có người nhà họ trông coi."

Lục Tẩy phủi bụi trên tay: "Chuyện đó ngươi khỏi lo, điều ngươi nên nghĩ là sau này sẽ phải nói thật với nhị ca ngươi thế nào."

Nghe vậy, mặt Lâm Thích đỏ bừng.

"Không được, tuyệt đối không được nói. Bao năm nay ta làm gì cũng không để huynh ấy biết." Lâm Thích lắc đầu liên tục: "Ngài cũng đừng bao giờ nói ra. Huynh ấy tính nết cứng nhắc, nếu biết được thể nào cũng bóp chết ta cho xem."

Lục Tẩy khẽ cười, thở dài: "Giấy chẳng gói được lửa. Nếu ngươi chủ động thú thật, cùng lắm thì bị mắng đôi câu. Dù gì hai người các ngươi đánh gãy xương vẫn còn liền gân. Nhưng nếu để y tự mình phát hiện, ta đây lại trở thành tên tiểu nhân đáng chết, lúc đó muốn giải thích cũng chẳng xong."

Lâm Thích sững người, buột miệng nói: "Ngài và huynh ấy cả đời không qua lại với nhau, cần gì phải giải thích chứ?"

Nụ cười của Lục Tẩy khựng lại trong giây lát, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Lâm Bội lại bỏ mặc Lâm Thích lăn lộn bên ngoài suốt sáu năm mà không màng tới rồi, thì ra vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt.

Nhưng giờ hắn đang muốn chấn hưng thương nghiệp, mở rộng công xưởng, lại có <Mười điều> của Vu Nhiễm làm kim chỉ nam, nếu thực hiện tất cả những điều này thì đúng là rất cần đến sức trẻ và sự nhiệt huyết của những người như Lâm Thích.

x

Giờ Thân, tiếng trống vang lên, yến tiệc Nguyên Đán sắp kết thúc.

Lục Tẩy vừa đi vừa tìm kiếm hình bóng cũng đang mặc mãng bào kia, nhưng lại bị người của phủ Trịnh Quốc Công cố tình kéo vào chuyện mai mối, lấy cớ thưởng thức tranh lụa để dẫn hắn tới hành lang, rồi bất ngờ gặp gỡ tiểu thư nhà họ Diêu ở đó.

Diêu tiểu thư mặc một chiếc váy màu hải đường, trang điểm xinh đẹp, tóc vấn cao như mây cuộn.

Thấy không thể tránh được, Lục Tẩy đứng lại bên khung cửa, mở miệng liền hỏi thẳng: "Cô nương năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiểu thư kia là con gái trưởng của Quốc Công Phủ, vốn tưởng đối phương sẽ cùng mình bàn luận về hội họa, không ngờ lại bị hỏi một câu sững người.

Lục Tẩy khẽ cười, nói thẳng: "Sắp đến tuổi xuất giá rồi, hẳn cô nương cũng nên biết thế gian hiểm ác. Lệnh tôn muốn cô gả cho ta, không phải vì ta có điểm gì hơn người, mà là muốn lấy cô để gán nợ."

Tiểu thư vội giơ quạt tròn lên che mặt.

Ánh mắt Lục Tẩy rơi xuống bệ cửa sổ.

Tiểu thư cất giọng khẽ hỏi: "Hữu tướng nói vậy là ý gì?"

Lục Tẩy đáp: "Cô nương cứ coi như nghe một câu chuyện. Năm xưa Chức Nhiễm Cục phụng chỉ dệt gấp gấm ba màu, lệnh tôn vì muốn hãm hại ta nên lén hối lộ thợ, dùng tơ sống thay tơ chín, khiến ta thiệt hại mấy vạn lượng bạc, bị trong cung truy xét. Khi ấy ta ở địa phương, địa vị thấp kém, nào dám tố cáo Quốc Công Phủ? Chỉ đành vay mượn khắp nơi, chắp vá mới đủ tiền đền."

Tiểu thư mím môi không nói, nước mắt đã lưng tròng.

Lục Tẩy không nhìn nàng, cũng chẳng có ý an ủi, chỉ nói thẳng: "Giờ ta có đủ cách để báo mối thù năm đó, nên khuyên cô một câu, gả cho ai cũng được, chỉ đừng gả cho ta, của hồi môn của cô e là không đủ trả món nợ nhà đâu."

Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt nàng.

Lục Tẩy nói xong liền quay đi, dứt khoát như chém đứt tơ rối, không để người nhà họ Diêu kịp đuổi theo truy hỏi.

Vừa hay Lâm Bội cùng Lý Lương Dạ bàn việc xong trở về, đi qua hành lang liền trông thấy cảnh Lục Tẩy và Diêu tiểu thư đang nói chuyện cách một khung cửa hoa.

Lý Lương Dạ nói: "Hữu tướng thật là mọi bề thuận lợi, chẳng biết lần này lại đang luận chuyện thành hôn với tiểu thư nhà ai."

Lâm Bội không đáp.

Mọi nghi thức trong đại lễ Nguyên Đán đến đây đều đã hoàn tất.

Cả ngày hôm ấy chẳng có việc triều chính nào, chỉ là yến tiệc mừng năm mới, ban thưởng, tạ ân và giao tế.

Trước Phụng Thiên Điện, các quan lại lần nữa quỳ lạy Hoàng đế, rồi theo thứ tự rời khỏi hoàng cung.

Tiếng nhạc tấu dần xa.

Từ Thừa Thiên Môn nhìn về phía nam còn thấy làn sương mờ lững lờ trên sông Nam Hoài.

"Ê, ê này." Lục Tẩy không biết Lâm Bội đã đợi mình bao lâu, cứ tưởng mới vừa kịp đến, liền cười nói: "Sao lại không đợi ta, chúng ta cùng đi chứ."

Hai cái bóng càng lúc càng gần, cuối cùng chồng khít lên nhau trước cửa cung.

Lục Tẩy nói: "Trong cung ồn ào quá, chẳng tiện nói chuyện. Hay là ngươi lên xe ta đi?"

Lâm Bội đáp: "Không."

Lục Tẩy cười: "Vậy ta ngồi xe ngươi cùng về."

Lâm Bội nói: "Ngươi đúng là không biết xấu hổ."

Lục Tẩy nhìn quan viên đang lác đác rời đi, nói: "Triều đình trong ngoài đều cho rằng ta và ngươi bất hòa. Nay tình thế khác xưa, quan hệ của ta và ngươi cũng nên đổi khác đi, ít nhất ngoài mặt phải tỏ ra hòa thuận, để người dưới làm việc khỏi khó xử, ngươi nói có phải không?"

Lâm Bội đáp: "Thời gian sẽ cho thấy lòng người, giả vờ không được."

Lâm phủ có hai cỗ xe ngựa, xe nhỏ dùng thường ngày, xe lớn để đi chầu.

Xe ngựa dùng đi thượng triều được chế tác dành cho quan nhất phẩm, trang trí bên ngoài thêu hình giao long trên lụa xanh, bên trong rộng rãi thoáng đãng.

Lâm Bội và Lục Tẩy ngồi cạnh nhau trong xe.

Ánh nắng chiều xuyên qua rèm xanh, vỡ ra thành từng sợi nhỏ trên gương mặt hai người.

Trong xe thật yên tĩnh.

Lục Tẩy dù đang đắc ý nhưng qua mấy câu nói vừa rồi cũng nhận ra Lâm Bội có phần không vui, nên không dám nói thêm.

Lâm Bội không hiểu sao trong lòng lại vướng bận, có lẽ vì rượu trắng tối qua còn váng đầu, hay quả ô mai vẫn vương lại vị chua. Vốn chẳng có gì đáng nói, nhưng chỉ cần nhớ đến cảnh Lục Tẩy nói chuyện với vị tiểu thư xinh đẹp kia thì trong lòng liền ngứa ngáy như có kiến bò quanh.

Y biết mình không nên xen vào, nhưng lại chẳng nhịn được mà muốn hỏi.

"Lục đại nhân." Lâm Bội cầm lò sưởi tay, hỏi: "Ngươi có chuyện gì giấu ta phải không?"

Lục Tẩy lấy từ tay áo ra một gói bánh, vừa tháo dây vừa nghĩ cách trả lời.

Hắn tưởng Lâm Bội đang nói đến chuyện hắn gặp gỡ Lâm Thích, nhưng nghĩ lại bờ sông trống trải, dù bị nhìn thấy cũng không thể nghe được họ nói gì.

Lục Tẩy nói: "Trước kia có gặp một hai lần, chỉ chào hỏi thôi."

Lâm Bội hít sâu một hơi: "Người ta còn chưa xuất giá, ngươi đã gặp đến hai lần rồi?"

Lục Tẩy sững ra, rồi lập tức nhoẻn miệng cười.

Thì ra y nói đến tiểu thư nhà họ Diêu, vậy thì chẳng cần giải thích vội, bụng đói cả ngày, ăn vài miếng bánh đã.

Mùi sơn trà chua ngọt lan tỏa trong xe.

"Tri Ngôn à." Lục Tẩy nói: "Ngươi lại hiểu lầm ta rồi."

"Ta cũng không muốn hiểu lầm." Lâm Bội liếc sang, nhích ra xa: "Ngươi thấy thứ gì cũng thích thì cứ làm công tử phong lưu của ngươi đi. Hà tất cùng ta gõ trúc đêm tuyết, nói mấy lời mập mờ khó hiểu ấy."

"Ta có nói mập mờ sao? Nếu ngươi muốn nghe, ta liền nói cho rõ ràng." Lục Tẩy nói: "Chúng ta đều đã qua tuổi trẻ nông nổi, nhìn đủ lợi danh thế tục, càng nên biết chân tình khó cầu. Ngươi hơn ta ở mọi điều, chỉ kém một chỗ, ngươi không biết mình thật sự muốn gì."

Lâm Bội thấy cổ họng khô khốc, nuốt xuống một cái.

Lục Tẩy nói tiếp: "Lâm Tri Ngôn, vì ngươi là môn sinh của Ngô lão thừa tướng, nên lần đầu bàn chính sự ta đã chọn tin ngươi. Nhưng sau đó trong triều, ngươi che giấu án Trịnh Nhiễm, khiến ta tưởng ngươi cũng như những kẻ khác."

Dây gai mảnh buộc trên gói bánh đung đưa theo nhịp xe.

"Nhưng sau khi ngươi cáo bệnh, ta xem lại sọt công văn ngươi để lại kia, mới hiểu thế nào là không màng danh lợi, thế nào là lòng vì thiên hạ. Khi ấy ta thật sự vui mừng, thấy không uổng một đời vượt núi băng sông, rốt cuộc gặp được người tri kỷ."

Bánh vụn rơi ra.

Lục Tẩy cúi xuống nhặt, nói: "Ta có tình cảm với ngươi, nhưng chẳng dám nói lời quá đáng, sợ ngươi sợ, sợ trong lòng ngươi đã có người khác. Đến khi đối đầu với mấy chục vạn quân Thát Đát ở Bình Bắc, một câu 'Vật chạm nhẹ thuyền, lòng tự biết' đã châm lên ngọn lửa trong tim ta. Ta nghĩ, không được, dẫu trong lòng ngươi có ai khác, ta cũng phải đuổi họ đi."

Hắn gói lại vụn bánh cho gọn gàng, nói khẽ: "Ta đã phải lòng ngươi từ lâu, thế đã đủ rõ chưa?"

"Nhưng ta không vui." Lâm Bội tránh ánh mắt, trách: "Nhất là bây giờ ngươi vừa ăn bánh ta dạy ngươi làm, vừa kể chuyện qua lại với cô gái nhà khác thế nào, kêu ta làm sao tin ngươi?"

Lục Tẩy bật cười, hỏi lại: "Đêm đó chẳng phải chính ngươi nói không muốn làm khổ nhau sao? Giờ ta chỉ nói với người khác đôi câu đã giận? Chúng ta là gì của nhau mà ngươi lại quản ta?"

Lâm Bội chợt thấy lò sưởi trong tay bỏng rát.

Tiếng pháo nổ lép bép ở đầu phố.

Xe ngựa chạy giữa phố phường rộn rã, trẻ con nô đùa, thiếu nữ soi gương bên cửa sổ, công tử dắt ngựa qua đường.

Bầu không khí dần trở nên mờ ám.

"Thôi, đừng giận nữa." Lục Tẩy lấy lò sưởi ra, rút khăn lau mồ hôi trong lòng bàn tay Lâm Bội: "Quân tử nhìn việc không nhìn lòng. Giờ nói gì cũng vô ích, sau này ngươi cứ nhìn ta làm thế nào là rõ."

Lâm Bội nói: "Chuyện này là ta sai, miệng nói không muốn làm phiền nhau, rốt lại lại gây chuyện trước."

Lục Tẩy nói: "Thường ngày thấy ngươi điềm tĩnh, tao nhã, viết sách luận lý, hôm nay lại vì ghen mà chau mày... thật ra lại có chút đáng yêu."

Lâm Bội nói: "Về sau đừng như thế nữa, cung yến có biết bao nhiêu người, bị kẻ có tư tâm thấy rồi chẳng biết sẽ đồn ra chuyện gì."

Lục Tẩy nói: "Lại bắt đầu quản rồi, thế mà còn bảo là không có tình cảm gì với ta."

Bánh xe cán qua hòn đá trên đường làm thùng xe chao đảo.

Lâm Bội ngả về sau, eo bỗng bị một cánh tay vòng lấy, ngửi thấy mùi trầm hương trên áo của đối phương.

Lục Tẩy nói: "Cẩn thận."

Lâm Bội ngẩng lên, hàng mi rung động.

Những chuyện phong tình mơ hồ trong lòng y, giờ lại bỗng trở nên rõ ràng.

Hai vạt áo gấm đỏ chồng lên nhau.

Hoạ tiết mãng uốn lượn quấn quýt bên nhau, ánh tơ óng ánh chuyển động theo từng nhịp lắc lư.

Ngực Lâm Bội phập phồng: "Ngươi làm gì vậy, ta không..."

Dây buộc bị kéo ra, hơi thở đan xen.

"Khăn ngọc của ngươi lệch rồi." Lục Tẩy khẽ cười, đỡ y dậy: "Để ta chỉnh lại cho."

Xe dừng ở đầu phố Đông thành Trường An.

Nhìn từ bên ngoài chỉ thấy rèm xe khẽ lay.

"Cánh cửa nhỏ ở vườn sau treo một cái lục lạc, là ta cố ý để lại cho ngươi." Lục Tẩy nói rất nghiêm túc: "Sau này nếu muốn gặp ta, chỉ cần lắc nó kêu leng keng ba tiếng là được."

Lâm Bội không dám nghe kỹ, lạnh giọng nói: "Xuống đi, đừng để ta gọi người."

Lục Tẩy cũng không cò kè mặc cả, chỉnh lại y phục, quay đầu vỗ nhẹ lên đệm rồi bước xuống.

Phố phường đông đúc, ngựa xe như nước.

Trong lầu hoa tiếng nhạc ngân dài, tiếng người cười nói uyển chuyển.

Mành vừa được vén lên, tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng chiêng trống ào ạt dội đến như thủy triều.

Lâm Bội dõi mắt nhìn Lục Tẩy ngồi lên một cỗ xe ngựa khác đi xa, trong lòng vừa bâng khuâng vừa ngỡ ngàng.

Suốt mấy chục năm cuộc đời, chưa từng có ai dám đối xử với y táo bạo như vậy.

Đương nhiên y biết Lục Tẩy là hạng người thế nào, ngoài miệng nói không vướng bận, nhưng thực ra chẳng bỏ qua một kẽ hở nào.

Y ngạc nhiên về phản ứng của chính mình.

Y quả thật có ham muốn với Lục Tẩy.

Loại dục vọng này không phải vì tính tình hòa hợp, mà là do tò mò với một người có trải nghiệm sống hoàn toàn khác mình. Giống như từ nhỏ đến lớn chỉ toàn ăn bánh gạo, có một ngày đi ngang qua hàng thịt, bỗng ngửi thấy một làn hương mặn mà quyến rũ.

x

Sau Tết Nguyên Đán, tiết trời dần ấm lên.

Các ty trong Thiên Bộ Lang bắt đầu bận rộn.

Lâm Bội ngày mồng ba trở lại Văn Huy Các làm việc, Ôn Nghênh trễ hơn ba ngày, các lang trung và xá nhân khác cũng lần lượt về nhiệm sở trước ngày mồng mười.

So với cảnh lộn xộn của năm trước, trong triều lúc này đã tự nhiên hình thành trật tự rõ ràng.

Những việc liên quan đến công thương, thuế chợ, thuế quan, cũng như ngoại giao và phòng thủ phía bắc đều đến gian bên phải tìm Lục Tẩy.

Những việc về thuế khóa, lễ nghi, khảo công, hình luật và công văn thường nhật đều đến gian bên trái tìm Lâm Bội.

Hôm ấy, đường quan các bộ cùng đến bàn việc điều chỉnh thuế khoá.

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co