Truyen3h.Co

Quả Báo

Chương 3

_pupu123

Tiếng đập đồ vang khắp căn phòng. Cậu trai vừa về thì phải bất lực xoa đầu.

" Anh có đập bao nhiêu đồ thì em vẫn thay mới thôi. Anh cứ đập vậy chỉ tổn phí sức ." Cậu cởi chiếc áo khoác, mệt nhọc tháo cà vạt.

Đại Bảo lườm cậu, ánh mắt hằn lên những sợi gân đỏ, gã đã bị nhốt ở trong căn phòng chết tiệt này 1 tuần rồi, ngày nào cũng phải nhìn mặt của cái tên chết tiệt đang bắt nhốt gã....Gã cảm giác mình sắp phát điên, bây giờ gã chỉ ước có thể tháo được chiếc xích dưới chân, sau đó sẽ giết chết con mẹ nó tên khốn kia.Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu gã, bỗng bị cắt đứt bởi câu hỏi của cậu.

" Anh không nhớ ra em sao...?"

" mày là cái đéo gì mà tao phải nhớ, mau cút khỏi đây và để tao yên"gã nắm chặt tay, nghiến răng nói.

"anh không muốn biết tên em sao"

" đã nói đéo muốn, cút khỏi tầm mắt tao!!!" Đại Bảo thuận tay lấy chiếc đĩa trên bàn ném thẳng vào tên trước mặt.

Dòng máu chảy xuống , cậu đưa tay lên chán rồi cười khẩy. Đại Bảo khi thấy cảnh tượng này thì lại hả hê, không giấu nổi niềm vui trên mặt, gã cảm thấy như mình đã trả thù được tên khốn đã bắt cóc gã.Nhưng ánh mắt gã dần thay đổi khi tên kia tiến lại gần với gương mặt méo mó.Gã bất giác lùi lại nhưng đã quá muộn.

" Minh Vũ..." cậu thì thầm vào tai hắn, rồi giật ngược tóc gã lên, gương mặt Đại Bảo thu gọn vào tầm mắt hắn.

Thứ hắn thấy rõ trên khuôn mặt ấy chính là sự hoảng sợ xen lẫn bất ngờ, dường như gã đã nhớ ra gì đó.

" k-không thể nào.." gã kinh hãi lẩm bẩm.

Đại Bảo hất văng Minh Vũ ra,cuộn tròn thân thể to lớn lại . Khắp người run lên không ngừng, hai tay che đi khuôn mặt đã cắt không còn giọt máu.

" s-sao mày vẫn còn sống... s-sao mày c-chưa chịu chết...?" Đại Bảo ngẩng cao mặt nhìn Minh Vũ.

Cậu cười nhạt, hai bàn tay lao đến bóp cổ gã, gương mặt vốn ảm đạm xinh đẹp bây giờ đã trở nên kinh khủng, nước mắt cậu trai bắt đầu tuôn.

" mày còn dám nhìn thẳng mặt tao trách vấn ư thằng khốn? những gì mày đã đối xử với tao.những
gì mày đã làm với tao. Tao sẽ trả đủ!" Minh Vũ gằn giọng bóp chặt cổ gã

Đại Bảo khó thở, đôi môi cố hớp lấy từng ngụm không khí, gã bấu vào tay cậu, nước mắt chảy không ngừng. Gã còn tưởng hôm nay mình sẽ chết, thì bỗng Minh Vũ thả tay ra, không nói gì lôi gã ra ngoài.

" M-mày tính đưa tao đi đâu? bỏ tay ra tên chết tiệt" Đại Bảo vùng vẫy nhưng vô dụng.

Minh Vũ dù cao bằng Đại Bảo, có thể nói là nhỏ con hơn gã ,vậy mà lại đủ sức kéo gã đi dễ dàng. Đại Bảo đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng một dòng nước lạnh xối thẳng vào người.

" Bẩn quá"

Đại Bảo sững người, tính lấy thứ gì đó để xử lý tên chết tiệt này, gã vớ được chiếc bình hoa gần đó. Không ngần ngại phang thẳng vào người cậu trong lúc cậu đang thiếu cảnh giác.Nhưng có lẽ gã không ngờ được, Minh Vũ dường như đoán trước được gã sẽ làm vậy. Xoay người đấm thẳng vào bụng gã, khiến Đại bảo ho ra ngụm máu.

Gã ôm bụng đau nhói, sao tên này lại khoẻ vậy chứ??Minh Vũ nổi điên nắm chặt lấy tóc gã, đập mạnh lên tường, rồi dí người gã vào tường. Đại Bảo chỉ cảm thấy hơi ấm từ cơ thể đằng sau đang đè lên gã, đầu óc mơ hồ sau một vài cú đánh của cậu.

" Có lẽ không thể nhẹ nhàng được rồi..." Minh Vũ lạnh lùng nhìn tên to con trước mặt, rồi nhìn xuống phần dưới đã trướng đến đau nhói.

Đại Bảo cảm nhận được thứ đang cọ dưới phần dưới của gã, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co