Truyen3h.Co

Quả Báo

chương 5

_pupu123

Đại Bảo mở mắt trong cơn choáng váng, ánh sáng le lói từ khe cửa khiến mắt gã cay xè. Cả thân người đau nhức như vừa bị xe cán qua, nơi dưới hạ thân vẫn rát buốt và tê dại.

Gã muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã cảm thấy như từng khớp xương bị đập vỡ. Gã nghiến răng, cố gắng lết vào góc giường, thở dốc từng hơi, tim đập loạn nhịp. Cảnh tượng đêm qua vẫn còn như in trong đầu gã, khiến mỗi lần nghĩ lại là từng cơn sợ hãi lại dâng trào.

Cánh cửa lại mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Không phải Minh Vũ. Là một cô gái.

Cô gái bước vào, không có chút sự quan tâm nào trong ánh mắt. Cô không nhìn gã với sự thương hại hay lo lắng, mà chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, như thể đang quan sát một vật thể vô tri. Cô cầm theo một tô cháo, nhẹ nhàng đặt lên bàn, rồi quay lưng ngồi xuống giường, không vội vã, không có chút cảm xúc nào.

"Anh... anh không sao chứ?" Giọng cô gái, tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút lạnh nhạt, không hề có sự quan tâm.

Đại Bảo nhìn cô, ánh mắt vẫn mơ màng. Gã muốn trả lời, nhưng lại chỉ thấy mình mệt mỏi quá, mệt mỏi đến mức không thể đáp lại. Gã thấy cô gái này quen đến lạ thường.Nhưng rồi cả cơ thể lả đi, đầu óc quay cuồng, và đôi mắt lại dần nhắm lại, như thể muốn chìm vào giấc ngủ.

Gã mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ, và trước khi kịp trả lời cô, toàn thân bỗng lịm đi, đầu gục xuống gối, mê man vào giấc ngủ.

Cô gái đứng dậy, không một lời chào, cũng không một lời an ủi. Cô chỉ lặng lẽ nhìn gã, ánh mắt không thể che giấu sự lạnh nhạt, như thể gã chỉ là một kẻ xa lạ không xứng đáng để cô bỏ chút thời gian. Rồi cô quay đi, bước ra ngoài mà không một lần quay lại.

Tối hôm đó, Minh Vũ lại quay về. Hắn im lặng, đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gã đang nằm thu mình trên giường.

"Anh nhớ chưa?" Minh Vũ lạnh giọng.

Đại Bảo lờ mờ mở mắt, mắt gã vẫn nặng nề, không thể hoàn toàn tỉnh táo. Gã không đáp lại, chỉ nhìn Minh Vũ bằng ánh mắt đầy thù hận và bất lực.

Minh Vũ cười nhạt, mở chiếc hộp ra, bên trong là hàng loạt những bức ảnh cũ – là hình của hai người, khi còn học cấp 3. Gã choáng váng khi nhìn thấy bản thân mình trong đó – nụ cười ngạo nghễ, ánh mắt khinh khỉnh, và một người khác đứng bên cạnh, bị cạo đầu, mặt mũi bầm dập.

Là Minh Vũ. Trước khi hắn thay đổi.

"Anh từng bảo tôi là thứ rác rưởi, là gay thì nên cút đi chết." Minh Vũ rút ra một tấm ảnh, giơ lên trước mặt Đại Bảo.
"Nhớ không?"

Gã cứng họng, cảm giác tội lỗi như dao cắm thẳng vào ngực. Nhưng gã vẫn ngoan cố quay mặt đi.

"Tao... không nhớ mấy chuyện đó. Mày giữ làm gì?"

Minh Vũ đứng dậy, tiến đến gần giường, gương mặt không cảm xúc.
"Vì tôi muốn anh sống lại từng khoảnh khắc mà anh đã khiến tôi muốn chết."

Hắn ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vén tóc gã.
"Anh sẽ không chết dễ dàng đâu. Tôi sẽ khiến anh sống... như một món đồ chơi. Cho đến khi anh xin tôi tha thứ, quỳ gối như cái cách tôi từng van xin anh."

Đại Bảo toát mồ hôi lạnh, gã cố vùng ra, nhưng chỉ thấy Minh Vũ khẽ thì thầm bên tai:

"Đêm nay... chúng ta sẽ chơi một trò mới."

Cùng lúc đó, cô gái quay lại. Cô không mang theo thức ăn, không hề có ý định giúp đỡ. Cô đứng ở cửa, ánh mắt đầy sự cảnh giác, nhưng cũng không thiếu phần lạnh lùng. Cô biết, với Minh Vũ, mọi thứ đã không còn như xưa nữa. Và với Đại Bảo, cô chỉ còn lại sự ghê tởm.

Cô không còn cảm giác gì với gã nữa. Cô nhớ những gì Đại Bảo đã làm trong quá khứ, những lời lẽ tàn nhẫn mà gã đã nói, và cô hiểu rằng người như gã không xứng đáng được cứu rỗi. Dù Minh Vũ có thay đổi thế nào, dù hắn có hành động tàn nhẫn như thế nào, cô vẫn không thể cảm thông với kẻ từng coi hắn là trò đùa.

Cô đứng im lặng, rồi quay bước đi, bỏ lại Đại Bảo và Minh Vũ trong căn phòng lạnh lẽo. Cô không hối tiếc. Vì cô biết, trong thế giới này, đôi khi sự cứu rỗi chỉ dành cho những người thật sự xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co