Chương 9
Tiếng mở khóa vang lên lúc giữa đêm, chậm rãi và lạnh lẽo như nhát cắt vào màn im lặng đang bao trùm căn phòng.
Đại Bảo mở mắt, tim bỗng siết lại.
Hắn đến rồi.
Bước chân quen thuộc vang lên – không nhanh không chậm, như thể từng nhịp đều được tính toán để đè nặng lên dây thần kinh của gã.
Minh Vũ xuất hiện trong khung cửa, thân người cao lớn, dáng vẻ chỉnh tề trong bộ vest đen đơn giản. Ánh đèn lờ mờ hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt vô hồn đến rợn người.
"Anh ngủ ngon chứ?" – Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng ẩn dưới đó là tầng băng sắc lạnh.
Đại Bảo không trả lời. Gã ngồi dựa lưng vào tường, hai tay siết chặt tấm chăn mỏng như thứ duy nhất có thể che chắn cho gã khỏi cơn bão sắp tới.
Minh Vũ tiến lại gần, kéo ghế, ngồi đối diện gã. Trong tay hắn là một chiếc hộp gỗ dài, giống như chiếc rương nhỏ của bác sĩ thời xưa. Hắn mở nó ra. Những dụng cụ bên trong ánh lên thứ kim loại lạnh lẽo: kẹp y tế, dao rọc giấy, kim tiêm, và vài lọ thuốc không nhãn.
"Tôi đã nghĩ rất lâu..." – Hắn nói, vừa đeo bao tay, vừa chậm rãi chọn từng món – "...nếu chỉ đánh, chỉ làm nhục, chỉ trói anh lại... thì anh sẽ quen. Giống như khi anh hành hạ người khác – quá nhiều, quá dễ dàng, nên không thấy sợ nữa."
Hắn ngẩng đầu, nhìn vào mắt Đại Bảo, nụ cười mơ hồ kéo nhẹ trên môi:
"Vậy nên... trò chơi tối nay, là khiến anh tin rằng mình sắp chết. Nhưng không được chết. Không được ngất. Phải tỉnh. Phải nhớ."
Đại Bảo lùi sâu vào tường, mắt trợn lên. "Mày... mày bị điên rồi..."
Minh Vũ không đáp. Hắn lấy ra một lọ dung dịch, rút ống tiêm, rồi ghim thẳng vào cánh tay gã. Đại Bảo gào lên đau đớn, nhưng không có ai ngoài căn phòng đó để nghe thấy.
"Thuốc này không giết anh. Nó chỉ làm cơ bắp co rút từng đợt... đau như bị rút gân, nhưng tim vẫn đập đều. Não vẫn tỉnh táo. Tuyệt vời lắm." Hắn nói như đang mô tả một bản nhạc.
Cơn đau bắt đầu. Từ bụng dưới, lan lên ngực, rồi cả cánh tay trái co quắp như bị bóp nghẹt. Đại Bảo gào rú, cào cấu vào nền nhà, đầu đập vào tường để tìm lối thoát. Nhưng càng giãy, thuốc càng phát huy tác dụng.
Minh Vũ quan sát từng phản ứng của gã – không vội vàng, không chán ghét, chỉ như một bác sĩ đang theo dõi hiệu quả điều trị.
"Anh biết tôi ghét nhất điều gì không?" – Hắn cúi xuống, ghé vào tai gã. "Không phải là bị đánh. Không phải là bị gọi là đồ bệnh hoạn. Mà là ánh mắt anh nhìn tôi khi tôi cầu xin anh buông tha. Như thể tôi không đáng sống. Như thể tôi... nên tự biến mất để thế giới này sạch sẽ hơn."
Giọng Minh Vũ chùng xuống, run rẩy một cách kỳ lạ.
"Đến giờ... tôi vẫn nhớ cảm giác của mình lúc đó. Cái lạnh ngấm vào tim khi tôi nằm trong vũng máu, còn anh đứng nhìn tôi... cười."
Hắn lấy con dao nhỏ, kề lên đùi Đại Bảo, ấn nhẹ.
Một đường rạch mảnh nhưng sâu. Máu trào ra.
"Đau không?" – Hắn hỏi.
Đại Bảo nghiến răng, mồ hôi vã ra như tắm.
"Đừng lo. Tôi sẽ để lại từng vết. Từng vết." – Minh Vũ ghì tay gã lại, khắc từng chữ "TỘI" lên da thịt như đóng dấu.
"Anh từng nói tôi là rác rưởi." – Dao lại rạch tiếp, lần này ở ngực. "Vậy tôi sẽ biến anh thành bãi rác – nơi mà lũ ký ức thối rữa sẽ ăn mòn từng phần còn lại trong anh."
Minh Vũ cúi đầu, nhìn gã gào khóc như con vật bị xé xác, trong mắt không có lấy một tia thương xót.
"Anh không phải nạn nhân. Anh là kẻ gieo hạt." – Hắn thì thầm, đặt môi sát tai Đại Bảo – "Còn tôi... chỉ là mùa gặt."
⸻
Khi trời sáng, căn phòng tràn ngập mùi máu, mùi sát trùng, và mùi sợ hãi đến nghẹt thở.
Minh Vũ rửa tay, thay áo, bước ra ngoài như chưa từng có gì xảy ra.
Lan Nhi đứng chờ sẵn ngoài cửa, ánh mắt bình thản.
"Xong chưa?" – Cô hỏi.
Minh Vũ gật đầu.
"Chỉ mới bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co