có đau lắm không em?
(chưa beta)
warning! ooc, lowercase
fwb to lovers
son siwoo x kim kiin
ꜝꜝ 🐄 ͘𖥔 ◖˓ ⸱ 💡 ̲ 💓 ˖ ⸂✸ ˖ 🌷 ▾
"có đau lắm không em?"
"có! đang đau muốn chết đây này!"
"hì! em cố chịu một chút nhé, anh nhẹ tay hết sức rồi."
sau mỗi lần ân ân ái ái, tất nhiên là son siwoo không thể nào để em toplaner tự mình dọn bãi chiến trường do chính anh gây ra được. vậy nên siwoo đã xin vắng mặt trong buổi train sáng nay, tất nhiên việc bị mắng là không thể tránh khỏi nhưng nghĩ đến cảnh cả người kiin đau nhức mệt mỏi, lại phải tự vệ sinh thì anh không cam lòng.
kiin lúc đang ngồi xổm trên cái ghế nhựa bé tí, em chổng cái mông hồng hào lên cho siwoo lấy sạch đống tinh dịch của anh ra. cứ mỗi tuần siwoo lại nổi hứng không dùng bao một hai lần. vì anh là người đầu têu nên anh phải dọn dẹp tác phẩm của mình.
"đau quá!" kiin thét lên, em tặng một bạt tai lên bắp tay siwoo khi anh cố đưa hai ngón tay vào sau em để lấy tinh dịch ra dễ hơn.
"anh sẽ nhẹ nhàng hơn nên đừng cử động, lại đau thêm bây giờ."
kiin ôm chặt đầu gối, từng ngón tay bấu chặt vào chân. em úp mặt vào đầu gối, cắn chặt môi chịu đựng cơn đau mặc dù siwoo đã làm với em kha khá lần. có nhiều đến mấy thì lúc vệ sinh cũng cực kì đau đớn.
anh và em quần nhau gần một tiếng trong phòng tắm. kiin bước ra với một cơ thể sạch bong kin kít, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ train tại công ty. em quay người lại, ngón trỏ chạm vào giữa lông mày siwoo, em giở giọng trêu chọc với anh.
"may cho anh là còn nửa tiếng nữa mới đến giờ train của em nhé, không thì biết tay em."
"em có thấy mình cuồng công việc quá không đấy," siwoo nắm lấy ngón tay em, anh hôn lên đó. ngón tay em nhỏ nhắn mà mềm mại, có da có thịt, khớp ngón tay cũng hồng hào. đâu có như tay son siu, tay anh thô dài, các khớp ngón tay cũng chẳng hồng hào, "đi ăn sáng đã nhé?"
"thôi khỏi đi, đến đó em ăn sau cũng được." kiin phẩy tay ra chiều không đồng ý.
"thế để anh đưa em đi làm, đằng nào anh cũng xin đến muộn hôm nay rồi."
"thôi không cần đâu, em tự đi được mà." kiin lấy áo khoác trên giá mặc vào.
trước khi em bước ra khỏi nhà, siwoo vội níu em lại, "thế để tối anh đưa em về, nhé?"
kiin suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, không khéo siwoo lại theo em đến geng scrim luôn quá. anh nghe được câu trả lời vừa ý mới thả em ra.
vừa đến phòng tập, kiin đã lao vào dán chặt mắt vào máy tính như bốn người kia. và em đã bỏ qua bữa sáng mà em đã nói sẽ ăn vừa nãy.
"hôm nay anh đến muộn!" jihoon thấy kiin vừa đến liền reo lên như lần đầu thấy vật lạ. phải lâu lắm rồi jihoon mới thấy em đi muộn nhất trong năm ngưòi bọn họ. không bất ngờ mới là bất ngờ.
"thì sao? con người phải có lúc này lúc kia chứ."
"ôi anh kiin nhà mình đã biết ngủ nướng rùi sao." minkyu ló đầu ra, nhìn sang kiin với ánh mắt lấp lánh, ra vẻ nũng nịu đáng yêu.
"bộ mặc kệ tao nó khó lắm hả chúng mày?"
"đúng cái loại không biết đùa." jihoon quay lại với màn hình máy tính nhưng mắt vẫn liếc xéo dán vào người kiin, miệng thì lẩm bẩm mấy tiếng đủ để em nghe tiếng.
kiin chả thèm đôi co với mấy thằng trẻ trâu kia, em vừa ngồi xuống đã dán mắt vào máy tính. cứ thế, kiin cắm rễ trên ghế đến quá trưa mới ngồi dậy kiếm đồ ăn.
"sống như anh chắc em chết sớm quá, ngày nào cũng như ngày nào." kiin bưng khay cơm đi qua jihoon đồng thời kích hoạt công tắc trong mồm nó.
"mày dừng nói móc tao một giây là mày lăn đùng ra đây hả mày?" kiin đặt đồ ăn xuống đối diện jihoon. lần này em phải đấu khẩu với nó đến khi nó không nói được câu nào nữa mới thôi.
"em là đang lo cho sức khỏe của anh thôi. trong đầu anh sao lúc nào cũng nghĩ xấu người khác thế? mà mấy nay anh trông kỳ lạ thế nào ấy. hay đi muộn rồi còn mất tập trung nữa, có phải anh kiếm được mối nào ngon rồi không, giới thiệu cho em với?" jihoon cầm cái cánh gà trên tay, nó vừa ăn vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt kiin.
"lo cho cái thân mày trước đi, đừng có mà lý do lý trấu, muốn kháy tao thì nói luôn." kiin gằn giọng, cố lờ đi câu hỏi kia của jihoon
"xí! anh mà cứ như thế thì nhanh già lắm đấy. đến lúc đó thì chó nó yêu." jihoon vứt miếng xương gà cuối cùng xuống khay rồi phủi đít ra đi. bỏ lại một cục tức cho kiin. em không thể làm gì được nó, chỉ lườm cho một cái rồi thôi.
ăn trưa xong rồi ngủ trưa, đến một giờ chiều kiin lại ngồi vào ghế, tiếp tục bán mình cho cái nghề bạc bẽo này. mỗi ngày trôi qua đều giống nhau. sáng sớm đến trụ sở, trưa cũng ăn cơm tại trụ sở, chiều vẫn ở trụ sở, tối đến lại làm tình với siwoo. không phải làm mỗi ngày nhưng kiin đã cho hoạt động đó trở thành một lịch trình trong thời gian biểu của em.
trước đây, em đúng là thấy nó tẻ nhạt thật, mỗi ngày chỉ có train và scrim. nhưng từ khi nảy sinh mối quan hệ này với siwoo, cuộc sống của kiin cũng dần thay đổi. cái thời gian biểu trong ngày mà em lập ra trước đây bị xáo trộn lung tung hết cả lên. những đêm làm tình đến tận sáng phải trá giá bằng một buổi train, điều mà em nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể gạch ra khỏi thời gian biểu dù chỉ là một giây. hoặc sẽ là mấy cái tin nhắn nhạt nhẽo và vô vị mà siwoo gửi qua cho em vào giữa giờ, và em sẽ không bao giờ trả lời anh luôn.
kiin từng nghĩ, là bạn tình thì chẳng cần phải quan tâm, chăm lo cho đối phương. vì điều này xuất phát từ lợi ích của đôi bên, đạt được điều mình muốn rồi thì chỉ cần phủi đít ra đi. khi đã xuống giường rồi thì cứ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, trở về mối quan hệ đồng nghiệp như bình thường.
nhưng siwoo lại chẳng hành động theo những gì kiin đã tưởng tượng. sau mỗi lần làm tình, anh sẽ giúp em tắm rửa, rồi ngủ lại với em đến sáng hôm sau. có những ngày rảnh rỗi, anh sẽ đưa em đi làm và đón em về vào cuối ngày. trong giờ làm siwoo cũng sẽ nhắn tin hỏi thăm em, thường là hỏi em còn đau không hay đã ăn gì chưa và kết thúc bằng mấy câu dặn dò. đặc biệt, siwoo sẽ không bao giờ để em là người kết thúc đoạn tin nhắn dù là ngắn hay dài. anh sẽ gửi mấy cái nhãn dán hay mấy câu khen ngợi ngay sau tin nhắn của em, cho đến khi em không nhắn thêm bất cứ thứ gì.
và kiin không hề thấy phiền phức khi siwoo làm vậy, ngược lại, em còn mong chờ tin nhắn của anh. em cũng sẽ vô thức giận dỗi khi anh không hỏi han em mỗi khi làm tình xong. chỉ cần thiếu đi một bước thôi đã đủ để kiin khó chịu trong người.
cuối giờ, kiin tắt máy rời khỏi ghế, em mặc áo khoác vào rồi rời khỏi trụ sở. siwoo đã đỗ xe gẫn đó từ nãy. em đi đến ngồi vào ghế phụ.
"anh đến lâu chưa? đáng lẽ em nên ra sớm hơn."
"có sao đâu, anh cũng vừa mới đến thôi. đi ăn chút gì nhé."
kiin gật đầu, trong tình thế này thì em chỉ được phép đồng ý.
anh dẫn kiin đến một quán ăn truyền thống ven đường khá nổi tiếng. vì là ngày thường nên cũng không có quá nhiều khách, trong quán chỉ có mỗi anh và em cùng một bàn khác. cũng đã lâu lắm rồi kiin chưa đi ăn ngoài như này, một phần vì lười, còn lại là do em ngại đi một mình.
phải công nhận là đồ ăn ở đây rất ngon, đối với khẩu vị của em là như vậy, chắc là siwoo cũng phải thử qua mấy lần rồi mới dẫn em đến đây.
suốt bữa ăn siwoo cứ luôn miệng kể hết chuyện này đến chuyện kia, cứ như một ngày của anh có tận 48 giờ. chốc chốc anh lại hỏi kiin mấy câu và em biết cách trả lời thế nào để làm cho anh hài lòng.
ăn uống xong xuôi, siwoo lại dẫn kiin đến một địa điểm khác cách không quá xa quán ăn vừa nãy, chỉ cần đi bộ một hai phút là đến nơi. một cửa hàng hoa, anh bảo cậu đứng chờ ngoài cửa, còn anh vào trong mua hoa.
đột nhiên bị bỏ ngoài một mình, kiin lại vô thức suy nghĩ không biết siwoo mua hoa tặng ai, mà hôm nay là dịp gì mà anh lại mua hoa. em cứ đứng đó ngẩn ngơ mà không biết siwoo đã đứng cạnh em từ bao giờ.
"em làm gì mà cứ như người mất hồn thế."
"chỉ là em suy nghĩ chút thôi. anh xong rồi đúng không, về thôi, em muốn ngủ sớm một chút."
kiin tránh ánh mắt cố không nhìn vào bó hoa trong tay anh, vì trong phút chốc em đã mong rằng bó hoa đó sẽ dành cho em và anh sẽ tỏ tình em. một giây sau kiin liền bị chính suy nghĩ của mình làm cho ngượng chín mặt, em đành đánh trống lảng để siwoo không thể nhận ra sự xấu hổ của em ngay lúc này.
"ấy, từ từ đã!" siwoo vội vàng kéo tay em lại. kiin có thể cảm nhận được nhịp tim em đang tăng lên từ từ, em cố giữ bình tĩnh quay lại hỏi anh, "có chuyện gì sao."
siwoo nhìn xuống bó hoa trên tay, rồi lại nhìn kiin. anh hít một hơi rồi thở ra, chỉnh lại dáng đứng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt em. có vẻ như lần này suy nghĩ của kiin đã đúng.
"anh yêu em, chúng mình hẹn hò em nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co