Truyen3h.Co

Quả cầu Miller

Chap 7

SatoHiroshi

"Pen chúng ta sẽ gặp lại nhau ... hãy chờ em  !!"

Pen  thức dậy , đầu đau như búa bổ, hắn vừa trải qua một giấc mơ rất kì lạ nhưng khi thức dậy thì chẳng nhớ gì nữa ngoại trừ một giọng nói , rất dịu dàng và ấm áp.

" Cậu tỉnh rồi à ?"

Nancy bước vào tay cầm bát cháo còn nóng.

"Mấy giờ rồi ?"

"Đã 2 giờ sáng !"

"Tôi đang ở đâu đây"

Hắn nhìn ngơ ngác quanh phòng, ấn tượng duy nhất mà hắn có là bầu không khí ồn ào của lũ thợ săn và mùi rượu bia tại quán ăn lúc nãy

Quay lại khoảng 3 tiếng trước ...

Nancy  thanh toán một số thủ tục thuê phòng , số vàng cô lấy dược từ hang động của bọn người lùn Pít thật không nhỏ tẹo nào .

Rầm .

"Pen !!"

Hắn ngất xỉu , người hắn nóng bừng. Cô phải dìu hắn lên phòng .

"Ồ tình tứ nhỉ ??"

Mấy ông chú say rượu bắt đầu chọc ghẹo hai người.

" Này vợ chồng trẻ xuống uống với chúng tôi vài ly nào !!!"

Chả để tâm lắm lời bàn tán của họ , cô nàng chỉ cố dồn sức để đưa tên con trao cao hơn 1m85 này về phòng một cách AN TOÀN nhất có thể.Tội nghiệp hắn cao lớn dến độ chả còn nhìn thấy Nancy đâu nữa.Chưa kể đặt hắn lên giường rồi còn phải chăm sóc nữa ,hỏi xin vào viên thuốc của bà chủ thì mụ lại chỉ loạn xạ hoa cả mắt , rõ ràng chẳng còn ai tỉnh tảo nữa ngoài cô.Cũng may đây là quán trọ cũng đồng thơi là quán ăn nên tìm nguyên liệu nấu cháo cho tên oan gia cũng không khó mấy.

"Này cậu sao rồi !"

"Đừng đi ! Nancy !"

"Hở ??"

Pen nắm tay cô , giọng nói vô cùng yếu ớt

"Hay nhỉ ? Chả phải câu ghét tôi lắm à ?"

Nhìn hắn có vẻ rất đau đớn làm Nancy cuốn cả lên, mấy tên bợn nhậu ở dưới nhà ồn ào làm cô chả nghĩ ra được gì...Đem nước ấm lên thì lại quên đem khăn để chườm cho Pen . Thuốc thì chả biết thuốc nào là giải cảm nữa.Phải mất gần 1 giờ đồng hồ đầu cô mới bình tĩnh lại.Nancy ngồi cạnh Pen, trông hắn cỏ vẻ khá hơn nhiều . 

"bán thần mà cũng sốt cơ đấy !"

Cô vừa nói vừa nhéo má hắn.

Mà trong lúc này nhìn hắn dễ thương phết , trông hiền lành hơn hẳn lúc còn thức.Thành thật đi Nancy , Pen cũng bảnh phết mà . Ờ thì bảnh nhìn hắn giống hệt các nam thần trong trí tượng tượng của các fan cuồng truyện Nhật ,nếu ở thế giới của mình thì chắc cả cả một dàng fan girl hùng hậu chứ chả chơi chỉ mỗi tôi xấu tính cực kì , có thể viết thành một quyển từ điển 700 trang . Dù sao thì nancy vẫn thích mấy anh chàng thư sinh dễ mến hơn cái tên kiêu ngạo này . Nhưng mà... điều gì làm một tên con trai cao lớn khỏe mạnh đổ bệnh như thế ?

"Chả lẽ đi tìm mình suốt 2 ngày 3 đêm phải đổ bệnh à ..."

"Không thể nào ..."- Cô cười trừ

Chả nhẽ Pen...

"Ấy chêt !!"

Nancy chạy xuống bếp thì nồi cháo đã...Thế là phải cất công nấu lại từ đầu.

Pen vừa ăn cháo vừa cố nhơ giấc mơ lúc nãy nhưng khổ nỗi trong tình trạng này thì cố nhớ đầu hắn lại càng đau.Nancy  nhìn hắn trầm ngâm .

"Này Pen"

Nancy phá vỡ bầu không khí im lặng.Pen uống thuốc

"Anh... anh thích tôi đúng không?"

"Sax"

Hắn phun cả viên thuốc trong miệng, ho liên hồi.Mặt hắn đỏ ửng lên, không phải vì sốt đâu , tôi cá là thế

"Cô bị ảo tưởng à ?"

"Hả"

"Tôi biết là cô bị ảo tưởng nhưng không ngờ lại nặng đến thế !"

Mắt trái của Nancy lại tiếp tục giật.

"Chỉ cần nói không phải thôi là được mà !"

"Tât nhiên là không !"

Cái thiện cảm hiếm hoi mà Nancy vừa tìm được từ Pen bị vứt vào sọt rác không thương tiếc. Chỉ cần nói " Không ! Sao cô lại hỏi thế ?" có phải hay hơn là đề cập đến mức độ mơ mộng của một cô gái ? Thôi kệ ! Nhan sắc tỉ lệ nghịch với lời nói mà ...Quẳng chiếc chiếc gối vào mặt Pen , Nancy bước ra khỏi phòng.

Không khí ảm đạm lúc sáng của thành phố Arora bị khuấy động bởi giai điệu rất phiêu của tiếng đàn guitar cùng với những câu hát đậm chất trữ tình.Nancy bị đánh thức bởi tiếng reo hò của các thiếu nữ bên ngoài quán trọ, cô thắc mắc vì sao họ lại phấn khích đến thế.Nancy mở cửa số. Ở bên dưới các cô gái thuộc các tầng lớp khác nhau đang reo hò vì lời ca của một chàng thanh niên trẻ . Mái tóc nâu buộc hờ , gã mặc chiếc áo sơ mi đậm chất thủy thủ đang ngân nga câu hát tán tỉnh ,nụ cười và phong cách đậm chất  bụi đốn tim hầu hết  các nàng .

"Lại một gã đẹp trai quái  dị khác" 

Nancy dụi mắt. Chắc có lẽ nhìn tên Pen suốt nên cô đã hoàn toàn miễn dịch được với gã trai nóng bên dưới.

"Hỡi cô thiếu nữ bên cửa sổ nàng có thể xuống đây cùng ta hát vang giai điệu của tình yêu ?"

Tên thanh niên nhìn lên Nancy , đưa tay mời gọi

Cái búa , hôm qua cô vẫn còn mệt mỗi vì phải chăm sóc cho tên oan gia đến tận khuya, mấy người ồn ào làm người khác không ngủ được , giờ lại yêu cầu tôi nhập hội à?Nancy đóng cửa sổ.

Cô qua phòng đánh thức Pen, hắn đã thức từ lâu. Tay đang vuốt ve chú chim bồ câu bên khung cửa sổ . Cô không ngờ rằng tên biến thái hay ăn hiếp mình có lúc lại dịu dàng đến thế.Cô nhìn hắn như bị thơi miên, trước mặt cô là 1 Pen hoàn toàn khác...

"Này vô dụng ! Cô muốn tôi đến thế à "

Vẫn là Pen mọi ngày thôi Nancy à ...

"Sao anh không dịu dàng với tôi bằng một phần vạn với nó "

Nancy khó hiểu.

"Bởi vì nó là bồ câu còn cô là cún "

Cái lý luận kiểu gì thế? Hắn nói thế với người đã chăm sóc cho mình đến tận khuya.

" Tôi đói rồi ! Làm cái gì cho tôi ăn đi"

"Xuống dưới mua là được chứ gì ?"

" Không thích ! "

Đây là cách mà anh ta nhờ vả một người khác à ?Nancy dù bực tức nhưng vẫn vâng lời Pen.

 Tên ngốc lần dầu cảm nắng này đã mất ngủ suốt đêm hôm qua chỉ vỉ một câu hỏi, hắn đang đấu tranh tâm lý dữ dội đấy.Vì ngay cả khi hết sốt tim hắn vẫn còn loạn nhịp khi nhớ tới điều đó

"Anh... anh thích tôi đúng không?"

GRAAAA

"Vô lý ! Chẳng lẽ vẫn còn sốt à !"

Hắn tự sờ trán mình

Không hề nóng.

...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co