Truyen3h.Co

Quả đắng - Karma

22

FZH101

Mười vạn tệ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, Trần Nhậm hoàn toàn có thể xoay xở được. Nhưng đó cũng là toàn bộ số tiền mà cậu có, vốn dĩ cậu muốn giữ lại để sửa sang tiệm cầm đồ. Trần Nhậm chỉ khăng khăng cho Châu Ngộ An mượn ba vạn, vì cậu biết thừa số tiền này Châu Ngộ An chắc chắn không trả nổi.

Bệnh tình của bà nội cô ta giống như một cái hố không đáy, cứ đổ tiền vào mãi, cuối cùng chỉ có tiền mất tật mang. Cho dù cậu đã được "Thánh tăng" Phùng Kiến Kỳ cảm hóa, quyết định làm người tốt, thì cậu cũng không thể trở thành loại đại ngốc với lòng tốt dư thừa. Đó là bà nội của Châu Ngộ An, chứ có phải bà nội cậu đâu.

Dù rằng bà nội Châu Ngộ An hồi Trần Nhậm còn nhỏ cũng từng cho cậu bánh đào. Nhưng chẳng phải mấy hôm trước khi cậu đến nhà cô ta, bà già đó vẫn còn vừa chửi vừa rủa Trần Nhậm chết sớm đó sao? Dù là do Trần Nhậm xông vào nhà lục lọi trước đi chăng nữa. Và hơn nữa, nếu không phải vì Trần Nhậm cho nhà cô ta vay nặng lãi...

Trần Nhậm đá một phát vào thùng rác bên đường. Thùng rác đứng im bất động, còn Trần Nhậm thì đau đến mức nhe răng trợn mắt, phải nhảy lò cò dưới ánh nhìn đầy vẻ trách móc của một con mèo hoang. Mẹ kiếp, phiền chết đi được, cái mùi vị khi lương tâm trỗi dậy sao mà khó chịu thế này.

Chưa kịp nhớ lại mật mã nhà Phùng Kiến Kỳ thì cửa đã mở từ bên trong, Phùng Kiến Kỳ đeo tạp dề thò đầu ra, kéo tuột Trần Nhậm vào lòng. Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại sau lưng, Phùng Kiến Kỳ vùi đầu vào vai Trần Nhậm hít hà điên cuồng, chẳng biết anh định hít cái gì trên người một Beta nữa.

"Sao giờ mới về thế? Làm anh đợi mãi." Phùng Kiến Kỳ nói bằng giọng mũi.

"Chẳng phải đã bảo với anh là em về tiệm cầm đồ một chuyến, bảo anh ăn trước rồi sao."

Cổ Trần Nhậm bị cọ đến mức ngứa ngáy, cứ thế né tránh. Cậu không định kể chuyện rắc rối Châu Ngộ An vay tiền cho Phùng Kiến Kỳ nghe. Phùng Kiến Kỳ xác suất cao là sẽ sẵn lòng chi tiền, nhưng tục ngữ có câu: nhân quả ai nấy tự gánh lấy. Trần Nhậm muốn ở bên Phùng Kiến Kỳ một cách đàng hoàng, nên cậu tự đặt ra yêu cầu cho mình là tuyệt đối không để những mớ bòng bong trong quá khứ của mình liên lụy đến anh và gia đình anh dù chỉ một chút, và Châu Ngộ An cũng là một phần trong số đó.

"Không có em ở đây, sao anh nuốt trôi được hả bảo bối." Phùng Kiến Kỳ lại bắt đầu dính người. Trần Nhậm nổi cả da gà, cảm giác cứ như bị mèo liếm vào lòng bàn chân vậy.

"Anh đừng có làm em buồn nôn." Trần Nhậm liếc xéo cảnh cáo.

"Bảo bối lại bị nghén à? Cho em hít Pheromone của anh này." Phùng Kiến Kỳ lấn tới.

"Em nói này Phùng Kiến Kỳ, anh muốn bị tát đúng không?"

Trần Nhậm giơ lòng bàn tay lên, Phùng Kiến Kỳ chủ động áp mặt vào, cọ cọ trong lòng bàn tay cậu, đôi mắt cười híp lại quan sát phản ứng của Trần Nhậm. Vừa đẹp trai vừa "đểu", làm Trần Nhậm vừa muốn tát vừa muốn hôn anh. "Quân tử động khẩu không động thủ", Phùng Kiến Kỳ đã giúp Trần Nhậm đưa ra lựa chọn khó khăn này bằng cách mổ lên môi cậu một cái, rồi quay lại nhà bếp dọn thức ăn.

Trần Nhậm nhìn bóng lưng bận rộn của Phùng Kiến Kỳ, đột nhiên có một cảm giác hạnh phúc đến nghẹt thở.

Kể từ khi mẹ rời đi, hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên có người ngày nào cũng nấu cơm cho cậu ăn. Ký ức về thời thơ ấu bữa đói bữa no dường như mới chỉ là chuyện ngày hôm qua. Những lúc giúp bố đòi được tiền thì được đi quán ăn và uống rượu say sưa, lúc không đòi được tiền thì bị bỏ đói hai ba ngày là chuyện thường tình, đã thế còn phải ôm bụng đói bị bố đánh cho một trận tơi bời. Đúng là có bố cũng như không, thậm chí còn tệ hơn. Có đôi lần cậu suýt chết đói bên lề đường, cũng nhờ miếng bánh đào của bà nội Châu Ngộ An mà mới sống sót đến bây giờ, để rồi gặp được Phùng Kiến Kỳ.

Thực ra cậu chỉ là gặp may thôi nhỉ. Đúng là gặp may thật mà, một kẻ tồi tệ như cậu... Ông trời đúng là không có mắt, bà nội Châu Ngộ An là người lương thiện như thế, chịu khổ cả đời chưa nói, đến lúc sắp chết cũng chẳng được hưởng phúc ngày nào. Còn loại tai họa như cậu, ngược lại lại nhờ phúc của đứa nhỏ trong bụng mà bám được vào một người tốt như Phùng Kiến Kỳ. Nhân quả luân hồi, e là đã luân hồi vào bụng chó hết rồi.

"Tâm trạng không tốt à?" Phùng Kiến Kỳ hỏi cậu.

Bữa tối có món bắp bò hầm và nghêu xào cay do đích thân Phùng Kiến Kỳ nấu. Sau đó, anh lấy ra một cái gối tựa lưng hình đám mây bằng cao su non (memory foam) do chính anh thiết kế, bảo là tặng cho Trần Nhậm và muốn cậu dùng thử.

Chiếc gối tựa lưng kiểu sofa được đặt trên chiếc ghế Cassina có sẵn trong nhà. Khoảnh khắc ngồi xuống, các cơ vùng thắt lưng hoàn toàn được thư giãn, cảm giác nâng đỡ vừa vặn khiến cả người như lơ lửng trên không trung. Nhưng Trần Nhậm không hề khoa tay múa chân, dùng hết vốn từ vựng ít ỏi của mình để khen ngợi tác phẩm của Phùng Kiến Kỳ tuyệt vời ra sao như mọi khi. Phùng Kiến Kỳ vốn tự tin vào tác phẩm của mình, lại còn là thứ thiết kế riêng cho Trần Nhậm đang mang thai, nên khi nhận được sự lạnh nhạt này, anh chỉ có thể quy kết là do hôm nay tâm trạng cậu không được tốt.

Trần Nhậm suy nghĩ một lát, thở dài, rồi vẫn thành thật thú nhận: "Thực ra, hôm nay em gặp Châu Ngộ An."

Nghe vậy, sắc mặt Phùng Kiến Kỳ hơi biến đổi, khẽ hừ một tiếng không rõ ý tứ.

"Em... em không có ra tay đánh cô ta nữa..." Trần Nhậm vội vàng giải thích.

"Đánh cô ta cũng được."

"...Hả?"

"Anh đùa thôi." Phùng Kiến Kỳ nói. "Bảo sao trên người em lại có mùi Alpha kỳ lạ thế."

Trần Nhậm gãi đầu: "Có hả? Em có ngửi thấy gì đâu?"

Cậu thực sự không ngửi thấy. Cậu cũng chưa bao giờ ngửi thấy, thậm chí cậu chưa bao giờ coi Châu Ngộ An là một Alpha, bởi vì làm gì có Alpha nhà nào mà đến tận năm 20 tuổi mới phân hóa, Pheromone đến cả mèo hoang cũng chẳng dọa nổi, người thì cứ bị một Beta như cậu xách đi như xách cái ấm trà.

"Em thật sự không ngửi thấy?" Phùng Kiến Kỳ hỏi lại.

"Thật sự không, nếu không em chắc chắn đã xử lý sạch sẽ rồi mới về." Trần Nhậm nói xong lại thấy cách nói này có vấn đề, vội vàng "phỉ phui", rồi lại vắt óc tìm cách chữa cháy.

Phùng Kiến Kỳ nhìn dáng vẻ cuống cuồng của Trần Nhậm thì bật cười, nhéo mặt cậu một cái: "Thôi được rồi, đừng bịa nữa, anh tin em. Nói xem nào, đã xảy ra chuyện gì mà giờ vẫn còn vướng bận?"

"Cũng không có gì... Châu Ngộ An mượn tiền em."

"Mượn bao nhiêu? Để anh đưa cho."

"Không cần không cần, thật sự không cần, cũng không bao nhiêu đâu... Em có tiền." Trần Nhậm thở dài. "Chỉ là thấy cô ta sống hơi thảm."

"Sao thế, thấy cô ta đáng thương, nên hội chứng Hiệp sĩ trắng của em lại phát tác à?"

"Phùng Kiến Kỳ anh mẹ nó..." Trần Nhậm bất lực, đấm vào vai Phùng Kiến Kỳ một cái. "Có thể đừng có nói giọng mỉa mai thế được không?"

"Không thể, ai bảo cô ta cứ bám lấy vợ anh, lại còn làm khổ vợ anh phải đích thân ra tay đánh cô ta."

"Anh mà còn diễn sâu nữa là ông đây đích thân đánh anh thật đấy." Trần Nhậm nheo mắt.

Phùng Kiến Kỳ nắm chặt lấy nắm đấm của cậu, hôn lên từng ngón tay một: "Thế thì tốt quá, lát nữa lên giường mà đánh, cưỡi lên người anh mà đánh, anh sẽ chơi trò 'cưỡi ngựa đánh trận' với Nhậm ca."

Chủ đề càng lúc càng đi xa, nhưng tâm trạng Trần Nhậm ngược lại cũng nhẹ nhõm hơn. Phùng Kiến Kỳ còn đùa giỡn được nghĩa là anh không thực sự tức giận. Còn phần khúc mắc của chính Trần Nhậm, giờ đây cũng dần có câu trả lời.

Trần Nhậm cầm điện thoại lên, mở Alipay, nhấn vào tài khoản của Châu Ngộ An. Đập vào mắt là những hồ sơ trả nợ vụn vặt lẻ tẻ của cô ta. Trần Nhậm dứt khoát chuyển toàn bộ số dư trong thẻ ngân hàng qua, rồi như sợ mình sẽ hối hận, cậu nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, úp ngược nó xuống sofa. Cậu nhắm mắt lại, duỗi người trên chiếc gối tựa hình đám mây của Phùng Kiến Kỳ, ngay lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.

Đến khi mở mắt ra, cậu thấy trên sofa trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy tờ giấy. Phùng Kiến Kỳ mang lại.

"Cái gì đây?" Trần Nhậm hỏi.

"Thỏa thuận chuyển nhượng bằng sáng chế không bồi thường." Phùng Kiến Kỳ nói. "Em ký đi, không muốn viết chữ thì điểm chỉ cũng được."

"Hả?" Trần Nhậm ngây người.

"Hả cái gì, chính là cái này đây," Phùng Kiến Kỳ nói, vỗ vỗ vào chiếc gối tựa hình đám mây mà Trần Nhậm đang ngồi, "Anh đã nói là sẽ tặng nó cho em mà. Đợi một thời gian nữa sản phẩm này tung ra thị trường, cứ mỗi cái bán ra, em đều sẽ được chia hoa hồng."
-----

Chữ trên hình zxc (meme):


- đánh người là phạm pháp


- không được đánh nhau


- thua thì nhập viện, thắng thì vào tù


Chữ trên hình fxb (meme):


- lên mạng làm chuyện ngu ngốc nên bị đánh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co