.
warning: incest, dead dove: do not eat
—
lúc park sunghoon tới lụm tôi, trời đang đổ mưa, ào ào xối xả như lọ mực bị vấp đổ, quét qua mắt tôi đau rát. nó cất ô, cùng tôi dầm mưa, tôi lập tức đá nó một cái, còn không mau đưa anh mày về nhà, tính ở đây diễn kịch lâm li bi đát à.
nó hiếm khi bày ra dáng vẻ bất biến với đời trước mặt tôi, từ hồi bé nó đã là đứa thích khóc nhè nhất nhà chúng tôi, bởi vì tôi không dễ rơi nước mắt. mỗi lần park sunghoon khóc đều lau nước mũi lên tay áo tôi, tôi thì chẳng nói gì nó cả, lớn rồi nó tự biết xấu hổ nên mới ngượng ngùng ôm lấy tôi đang khóc lóc nữa.
bởi vậy tôi tức muốn chết, định đá nó thêm phát nữa, park sunghoon cuối cùng vẫn hiểu rõ tình thế, bung lại ô giúp tôi bước vào trong xe, dưới cơn mưa đêm, đến cả khói xe cũng không hiện hữu trên không được lâu, chúng tôi rời đi, như thể chẳng để lại dấu vết nào.
tôi cũng chẳng biết chúng tôi ngừng nói chuyện từ khi nào, hắn là người không bắt chuyện tôi trước, park sunghoon ở đằng trước lái xe, tôi thì nằm khóc phía sau, hàng lệ có lẽ đã chảy dài hai cây số, không hiểu là do đau ngoài hay đau lòng.
mười năm trước bậc cha mẹ tựa như vô hình của tôi qua đời do tai nạn giao thông bên anh, đấy là lần tôi rơi nước mắt nhiều nhất trong đời, khóc mệt lả rồi, đến cạn nước mắt rồi, park sunghoon mới bắt đầu khóc, mở đầu tiền lệ lau nước mũi lên tay áo tôi, sau này tiếp tục diễn ra thói quen đó.
thực tế lúc ấy tôi gần như mới ngợ ra, tôi còn có thằng em trai, được cha mẹ quá cố của tôi nuôi dưỡng bên cạnh từ thuở lọt lòng, chỉ gặp vào mấy dịp lễ, những ngày khác hàn quốc và nước anh chẳng khác gì mặt trời với hải vương tinh trong hệ ngân hà.
sống chung cùng nó không nhất thiết phải nương tựa nhau mà sống, chung quy lại chúng tôi vẫn có tiền, có hai căn nhà, hồi mười mấy tuổi, chưa từng coi trọng vật chất, đáng thương ôm lấy park sunghoon nói, chúng ta mất hết rồi. nếu như buộc phải đi đến bước đường cùng, thực sự chúng tôi vẫn còn nhau.
nhà không có người phòng khách vẫn mở đèn mờ, này là thói quen lúc trước của park sunghoon, kể từ khi tôi thành con chó ướt mưa, nó cũng để lại thành thói quen của tôi. tôi vốn kiêu căng, cho dù sợ tối cũng không để lộ nỗi sợ lộ liễu trước mặt nó, một người mà đến cả quỷ cũng sợ, làm sao đáng để park sunghoon tin tưởng?
quả thực ban nãy khi nó ôm tôi tôi rất muốn nôn, nhưng chi phí bảo dưỡng ghế da ô tô khá chát, đành nuốt xuống, tôi chống cự với cơn ói, cuối cùng vẫn cầm cự được tới cửa nhà.
tuy nhiên loài thực vật rẻ tiền lại không hề may mắn như thế, cây dâm bụt mà park sunghoon đặc biệt cấy ghép bị tôi nôn gãy cành, tôi chắc chắn nó sẽ không làm gì cả, hoa là hoa, người là người, có quý giá đến đâu cũng không thể cự lộn với anh trai nó là tôi được.
sau khi qua cửa tôi phi thẳng vào nhà vệ sinh, chỉ bảo nó một câu tìm giúp tôi mấy bộ quần áo sạch, chữ được chữ mất, phải một hồi mới truyền tới tai park sunghoon. nó lục tung tủ đồ của tôi, vậy mà không biết bình thường ở nhà tôi mặc cái gì, nực cười thật, nhưng thôi thông cảm cho nó, dẫu sao tôi vẫn yêu phòng mình hơn, rảnh rỗi lại vùi đầu trong đó, có là thần tài cũng chưa chắc đã khiến tôi nhân nhượng mà mở cửa đón chào.
nước nóng chảy dọc khắp cơ thể, thực tế so với việc dầm dề bên ngoài chẳng khá hơn bao nhiêu, thế nên tâm trạng tôi hóa tệ hại, tắm rửa đâu phải chuyện đơn giản, cứ nghĩ tới chuyện tôi phải nhét ngón tay mình vào cửa sau, hận đến mức muốn đem mình thiêu chết bằng nước sôi, tốt nhất là biến dạng toàn thân, để tôi chết đi rồi cũng chẳng ai biết người ta đã làm gì tôi.
nhưng ngoài kia vẫn còn một tên phiền phức nữa, tôi nhất định phải dọn dẹp nó trước khi tôi xử lý chính mình, tôi nói câu đó đương nhiên không có nghĩa là cần giết park sunghoon, dưỡng dục một đứa trẻ, mớm từng thìa cơm chăm nó cao lớn khỏe mạnh, cho nó đi học ngần ấy năm, đến đoạn chín muồi thì thả bay đi, bằng không nuôi ăn vô ích mà đầu rỗng tuếch.
mấy năm nay tôi luôn tìm cơ hội để tiễn nó ra ngoài, vừa tốt nghiệp xong park sunghoon nói muốn học cao học, cứ thế thi vào trường tôi, tôi đành đè nén tức giận ủng hộ quyết định đó. sau này không ngoài dự đoán nó trở thành phó đoàn thực tập bên đội thực nghiệm của trường, ý chỉ là đã có công việc ổn định từ trên trời rơi xuống, không thể đuổi park sunghoon đi liền được.
khi ấy tôi mới đi làm ngoài được một năm, bị sếp với đồng nghiệp xoay như chong chóng, về nhà nhìn thấy gương mặt điển trai nọ khiến tôi vô cớ bực bội, rồi tôi buông tha, không phải do công việc, tôi buông tha cho nó vì sống chết gì nó cũng không chịu rời khỏi nhà.
tôi thật sự không ghét nó, giả sử bảo chúng tôi như chó với mèo, thì chắc chắn là park sunghoon khơi mào trước, hồi bé mỗi lần gây họa tôi đều nhường nó vài nấc thang, để con thiên nga kiều diễm ngạo mạn kia ngẩng cao đầu đáp xuống, sau đó tiếp tục dùng mỏ cắn tôi.
chìm trong luồng suy tư, tôi cuối cùng đã chạm được vào bên dưới, cảm giác nhiệt độ nước đã hạ đi không ít, bụng dưới vẫn đau trướng, cửa sau dường như chống đối tôi, chẳng có chút ý nghĩ nào để xoa dịu tôi, chật hẹp và khô cằn, hệt mảnh đất hoang chưa được khám phá từ thuở bàn cổ khai thiên lập địa đến nay, thế nên tôi nhớn nhác, mặc kệ không thèm xử lý nó nữa.
park sunghoon đặt quần áo vào phòng đệm, nhìn chằm chằm cửa kính mờ một hồi mới đi ra ngoài, có lẽ là sợ tôi tắm lâu quá thiếu oxy rồi lăn ra ngất, nhưng nó tuyệt nhiên không ngờ được bản thân tôi đã nghiên cứu ra 365 phương thức để chết.
nó hỏi tôi tại sao lại ngủ một mình ngoài đường lớn, còn là lúc trời đổ mưa, tôi làm động tác đút tay vào túi, nở nụ cười dửng dưng, người ta cướp không được liền đấm ngất một cú, chẳng sao cả, dù gì khi ấy tôi bị mất điện thoại, trên người không mang tiền mặt lẫn thẻ ngân hàng.
lúc đó trong đầu vẫn đang đấu tranh nội tâm, làm thế nào để chết mà không phải đắn đo nghĩ suy, nhưng dù gì sau đấy tôi cũng chết rồi, lo lắng thì chỉ là việc của park sunghoon thôi. tôi không nói chân tướng sự tình cho nó, chẳng cần lắm, một tên đàn ông tố cáo mình bị cưỡng hiếp, chưa kịp đặt mông xuống ngồi ấm ghế đồn cảnh sát đã bị đuổi ra ngoài, hàn quốc chính là xã hội như vậy.
quả nhiên, nó không hỏi thêm, tôi cũng chẳng định nói, phòng khách vẫn sáng mơ màng, bầu không khí khá dễ chịu, park sunghoon cứ thế lướt qua, cầm lấy khăn mặt trên tay tôi muốn giúp tôi lau khô tóc, tôi tránh né, trực tiếp đi thẳng vào phòng, nó chẳng ngăn cản, bởi nhà này tôi hoàn toàn là người làm chủ.
trong phòng không bật đèn, đáng lý ra tôi đã quen rồi, nhưng tôi vẫn đắn đo mấy mươi giây có nên bước vào hay không, kỳ thực đúng là sợ thật, khi bị biến thái lôi xềnh xệch vô nhà, trời đã nhá nhem tối giống thế này. nhưng giờ có park sunghoon phía sau, tôi chạy tới vị trí của chiếc giường trong ký ức hệt như ôm ấp luồng không khí trên vách núi, sau đó thành công đáp xuống, tạo tiếng động không nhỏ, giường quá mềm mại, thoải mái đến nỗi tôi lập tức co rút lại, nhất thời không nhìn thấy park sunghoon chạy vào vì bị âm thanh ấy dọa sợ.
tôi tin chuyện này rất nhanh sẽ qua đi thôi, tên biến thái đó chẳng để lại gì với tôi cả, báo cảnh sát cũng không có tí chứng cứ nào để cung cấp, có khi tôi thậm chí còn quên cả tên con phố kia, dẫu rằng mỗi lần đều vì tới phòng làm việc của tiền bối mà đi qua con đường nọ.
nhớ về việc đó có thật sự khiến tôi sợ hãi không? công bằng mà nói, không hẳn vậy, từ năm mười ba tuổi khi xem phim sex trên chiếc điện thoại cũ của bạn học tôi phát hiện mình không cương được, định sẵn tôi sẽ không thể bước đi bằng con đường thông thường, cũng từng tưởng tượng nếu như ở bên một người yêu đồng giới thì sẽ ra sao, nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ là người nằm dưới.
tôi mơ về một người đàn ông, lồng ngực nóng hừng hực áp vào lưng tôi, bàn tay từ bộ ngực cằn cỗi trượt xuống bụng dưới, cuối cùng chạm tới nơi ấy, nhưng ảo tưởng của tôi đã tan vỡ, bởi tôi phát hiện tôi căn bản không khó chịu ở đằng trước, là phía sau.
quả thật rất khó chịu, hầu như mỗi đêm tôi đều mơ thấy gã biến thái đó, đầu lưỡi hắn liếm láp cơ thể tôi, y đúc ma cà rồng cắn vào cổ và đùi tôi, dư vị đau đớn chín mươi chín và một phần trăm khoái cảm vượt tầm kiểm soát, hơn nữa tần suất tôi nằm mơ lại càng tăng lên, thi thoảng những lúc nghỉ giải lao ở chỗ làm luôn nhớ nhung cảm giác được chạm vào.
kinh tởm, thật sự kinh tởm, bây giờ tôi vẫn chưa đủ dũng khí để xoa dịu cửa sau của mình, như thể là do tôi tự làm tự chịu mới khiến nó nhận lấy nỗi oan tày trời này, để một kẻ xa lạ vốn không thân quen xâm nhập. thật tình, biết vậy đã sớm chết ở đó rồi, park sunghoon cũng đỡ phải thấy bộ dạng nhếch nhác như chó đi lạc của tôi.
có lần tôi không thể nhịn nổi nữa, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân dưới, không một phản ứng, tôi thấy bản thân bệnh thật rồi, sao mà buồn nôn, sao mà bức bối như thế, nhưng tôi lại khao khát hắn thế kia?
park sunghoon cứ vậy xuất hiện đúng lúc, tôi bị dục vọng dày vò đày đọa đến mức thần trí không tỉnh táo, tự nhiên nói ra những lời trái với luân thường đạo lý bảo nó đụ tôi, điều quan trọng nhất là để nó nghe thấy.
nó véo eo tôi, nói có thể vì tôi bị chấn thương tâm lý nên nghiện tình dục, nó không hỏi tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ muốn giúp tôi giải quyết, tôi đành thuận nước đẩy thuyền, may thay trong nhà có mỗi mình hai chúng tôi, sẽ chẳng có người thứ ba nào nhìn thấy dáng vẻ tôi phóng đãng mỗi ngày bị park sunghoon đụ khóc hai lần.
khoang miệng người kia có mùi mật ong, hoặc là nó làm giả, uống nước có vị mật ong hay dùng xịt miệng vị mật ong nhưng tôi không thể phủ nhận, mùi hương ấy luôn khơi dậy ham muốn của tôi. mỗi lần trước khi hôn tôi đều bảo park sunghoon đút chút nửa muỗng cà phê mật ong, đến lúc đó, tôi cũng thưởng thức đại tiệc tưng bừng trong khoang miệng nó.
lần nào làm tôi cũng nôn, cho nên đối với tôi mà nói, mật ong vẫn được tính là một loại thuốc mửa.
tôi nghỉ việc, cầu xin park sunghoon ở nhà ít nhất mười bảy tiếng một ngày, thuận tiện thỏa mãn dục vọng tột đỉnh của tôi. hầu hết thời gian dương vật tôi chẳng có tí tinh thần, hẳn tôi thực sự không muốn làm tình cho lắm, càng thực sự không muốn cùng park sunghoon giao thoa thân dưới vui sướng đến chết trên giường, nhưng tôi không thể kiềm chế, mặc dù biết đấy là sai lầm.
park sunghoon đáp ứng từng yêu cầu một của tôi, dường như quay lại lúc tôi đưa nó về hàn quốc, dáng vẻ nói gì nghe nấy hết mực ngoan ngoãn với tôi, ôi trời, tôi tuyệt đối không cố ý quên mất chúng tôi là anh em. nhưng thế gian này ngoại trừ nó, còn ai có thể chấp nhận một tôi như vầy cơ chứ, chỉ có nó.
ăn quá nhiều mật ong không tốt cho răng, vì park sunghoon và vì tôi, tôi tiêu hết tâm tư tìm kiếm ở các cửa hàng online và offline sản phẩm thay thế hương mật ong, toàn bộ đều thành công cốc, được nhất chỉ có son môi vị mật ong, nhưng vị ngọt rõ ràng đặt trên lưỡi, mà không phải giữa bờ môi.
nhà chúng tôi thiếu một phần thu nhập kinh tế, park sunghoon phải phụ trách hết mọi chi tiêu, tôi không quan tâm nó vất vả ra sao, bởi vì mỗi ngày nó đều đụ tôi đến đau nhức, vất vả một tí thì cũng phải chịu, mà nó cũng có vẻ như đang ăn đường. tôi còn tưởng rằng chúng tôi đang sống một cuộc sống tẻ nhạt làm chuyện vô công rỗi nghề.
đôi khi tôi đang dọn đồ, đều nhìn thấy một chiếc hộp dưới gầm giường, tôi chưa từng lấy nó ra, park sunghoon cũng không dặn tôi lau chùi mặt hộp, sự tín nhiệm này, có thể xuất phát từ huyết thống.
park sunghoon tự lấy nó ra, cẩn thận mở hờ kẽ nhỏ, dường như chỉ để kiểm tra đồ vật bên trong còn nguyên vẹn hay không, tuy nhiên tôi rất nhanh đã phát hiện, có lần nó đang kiểm tra thì bất cẩn đánh rơi một món đồ xuống gầm giường, vài giây ngắn ngủi, nó cũng không để ý tiểu tiết, cảm thấy không có vấn đề gì.
mỗi lần nó đụ tôi xong, liền sẽ đi sục rửa, rồi quay lại hôn tôi, sau đó chúng tôi ngủ một mạch đến mai, hoặc không thì miễn cưỡng làm thêm hiệp nữa. lần này tôi căn chuẩn thời gian, quỳ nửa người chui tọt xuống gầm giường, cuối cùng tôi đã cầm được báu vật của park sunghoon.
là một chai xịt thơm miệng còn mới, mẫu mã và chữ tiếng anh trên thân đã hao mòn, để lại lớp vỏ màu bạc, ma xui quỷ khiến, tôi xịt một phát vào miệng, mùi hương lan tỏa khắp khoang miệng tôi.
vị mật ong, trước đây tôi làm thế nào cũng không mua được, nhưng giờ nó lại có một chai, kỳ thực mùi vị của nó chênh lệch quá lớn so với mật ong, chung quy vẫn là sản phẩm tổng hợp, chắc chắn phải bổ sung thêm hợp chất khác.
tôi mường tượng về vô số nụ hôn ngọt ngào của ngày hôm ấy, và chiếc răng hàm thứ hai đếm ngược của tôi bị sâu mọt vì tôi không thể cai mật ong.
tôi ngẩng đầu nhìn sang phòng tắm, park sunghoon hình như đang cạo râu, xem chừng không có ý định ra ngoài, tôi bước qua cửa phòng, đi vào bếp rồi quay trở lại.
nó bước ra ngoài, không có mùi mật ong, tôi chủ động hôn park sunghoon, tôi thường chủ động trong chuyện tình dục, nhưng sự tiếp xúc của tôi khi ý thức tỉnh táo hoàn toàn khiến nó bất ngờ.
park sunghoon vui vẻ lắm, định ôm tôi, tôi liền thuận thế giơ tay, con dao gọt hoa quả sớm đã nằm gọn trong tay trực tiếp đâm vào xương sườn nó, lưỡi dao sắc bén, tôi và park sunghoon quấn chặt nhau, con dao liên kết máu thịt chúng tôi thành một, chăn tôi bẩn rồi, cuối cùng máu sẽ thấm đẫm khắp giường.
tôi nhìn ra được nó không hề ngạc nhiên, trái lại còn mỉm cười, cả hai chúng tôi đều có cảm giác nhẹ nhàng chưa từng thấy, tôi sẽ không phải đau khổ vì cơn nghiện tình dục tách biệt tôi khỏi cuộc sống bình thường, park sunghoon cũng chẳng cần phải vì giấu diếm sự thật mà diễn kịch nữa.
"hyung, anh yêu em không?"
"lắm chuyện, không yêu mày thì đã bán mày sang anh lấy tiền lâu rồi."
"không phải yêu kiểu đó."
"là yêu đấy, yêu mày đến mức muốn chết chung với mày đấy."
tình yêu tuyệt vời nhất khi thi thể đôi ta thối rữa rồi mới có người phát hiện để báo cảnh sát, cảnh sát sẽ thông qua giám định dna xác nhận rằng chúng ta là anh em ruột thịt cùng chung gốc rễ, vừa là cặp tình nhân đã hòa tan máu mủ.
may thay em thật sự yêu anh, nếu không anh đã chẳng thể có dũng khí để đối mặt với cái chết.
...
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co