Chương 1
Xe rẽ vào một con đường rợp bóng mát, hai bên đường trồng những hàng ngô đồng thẳng tắp, thân cây cân đối, ngay cả hướng cành cây vươn ra cũng rất tương đồng.
Tài xế đỗ xe xong, xuống xe vòng qua bên kia mở cửa giúp phu nhân chủ tịch tương lai.
Đã dọn vào Lục gia rồi thì hai chữ "tương lai" kia cơ bản có thể bỏ đi. Người trong nhà nghe tiếng xe đều đi ra giúp chuyển hành lý vào nhà.
"Lục tổng buổi chiều có cuộc họp, khoảng trước bữa tối sẽ về đến nhà. Phòng đều đã dọn dẹp xong, phu nhân và tiểu thư có thể nghỉ ngơi trước."
"Vất vả rồi." Dương Lộ tháo kính râm, đi lên lầu trước.
Tô Hạ vào sau, cô bị lồng chim treo trong sân thu hút sự chú ý nên nán lại dưới gốc cây thêm vài phút. Lần đầu tiên đến Lục gia, hiển nhiên cô có chút câu nệ.
Trên bàn có đặt hũ thức ăn cho chim, cô rất muốn lại gần xem nhưng lại thấy ngại, chỉ đứng nhìn từ xa.
Lương Cầm làm việc ở Lục gia đã mười năm, Lục gia toàn đàn ông, đột nhiên có một cô bé tới, bà nhất thời cũng không biết nên nói chuyện gì.
Nhìn qua thì có vẻ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời.
Lương Cầm hỏi: "Cháu uống nước không? Trong tủ lạnh có nước trái cây tươi đấy."
Người nhà họ Lục đều uống trà, vì hai mẹ con họ dọn tới nên bà mới chuẩn bị nước trái cây.
Tô Hạ cười lễ phép: "Cảm ơn dì, cho cháu nước lọc là được ạ."
Lương Cầm đi rót nước, khi quay ra thấy Tô Hạ xếp đôi giày vừa thay ngay ngắn vào tủ giày thì nói: "Để dì dẫn cháu đi xem phòng nhé."
"Vâng ạ." Tô Hạ đi theo lên lầu.
"Phòng đã được bố trí lại, Lục tổng còn sai người sắm thêm quần áo và giày mới cho cháu, vừa mới đưa tới mấy hôm trước."
"Đều đẹp lắm ạ." Tô Hạ đứng trước tủ quần áo, hỏi: "Con trai của chú Lục cũng ở tầng này sao ạ?"
"Cậu Thành đang ở nước ngoài, sống cùng chủ tịch. Còn cậu Xuyên ít khi về, không ở nhà chính. Cháu thấy tòa nhà nhỏ phía sau không?"
Lương Cầm chỉ tòa nhà phía ngoài cửa sổ: "Cậu Xuyên ở riêng bên đó."
Phòng ngủ của Tô Hạ có một gian ngăn cách, có thể dùng làm phòng đọc sách nhỏ, cửa sổ mở vào trong, vừa vặn nhìn thấy tòa nhà nhỏ sau lưng nhà chính.
"Cậu Xuyên thích yên tĩnh, chúng tôi đều đợi khi cậu ấy không có nhà mới qua dọn dẹp. Hạ Hạ này, cháu cũng chú ý một chút, cố gắng đừng qua bên đó. Có chuyện gì cứ tìm dì là được, dì không làm được sẽ giúp cháu nói lại với Lục tổng."
"Cháu biết rồi, cảm ơn dì Lương."
Lương Cầm xuống lầu, Tô Hạ đóng cửa phòng đi đến trước cửa sổ nhìn tòa nhà phía sau.
Tòa nhà nhỏ có hai tầng, nối với nhà chính bằng một con đường sỏi đá, không có cửa sau, muốn qua đó chỉ có thể đi từ cổng lớn của nhà chính.
Trước khi Lục Trấn An về nhà, Tô Hạ đã thay bộ quần áo mới trong tủ. Dương Lộ thấy cô cũng coi như hiểu chuyện, lúc ăn cơm gắp thức ăn cho cô vài lần.
Chờ mãi, thức ăn cũng đã hơi nguội.
Điện thoại gọi đi nhưng không ai nghe máy, Lục Trấn An đặt điện thoại xuống, không nổi giận trước mặt hai mẹ con: "Hạ Hạ ăn có quen không?"
"Dạ quen ạ, dì Lương nấu ăn ngon lắm."
"Đừng chỉ ăn mấy món trước mặt, ăn nhiều vào, sau này đây là nhà của con, muốn ăn gì cần gì cứ việc nói."
Dương Lộ rót cho ông một ly trà: "Đừng chiều hư con bé."
"Con gái mà."
Lục Trấn An cười cười: "Cũng chẳng ở bên cạnh chúng ta được bao lâu nữa, thi đại học xong là vào đại học, một năm chẳng gặp được mấy lần. Bây giờ không thương con bé, sau này càng không có cơ hội."
Dương Lộ liếc nhìn Tô Hạ một cái: "Có thi đậu hay không còn chưa biết đâu."
"Đổi sang môi trường tốt hơn vẫn khác chứ. Hơn nữa, Hạ Hạ nhà mình cũng đâu có kém ai, cố gắng một chút là theo kịp thôi."
Lục Trấn An không nói tiếp đề tài này nữa: "Ăn xong nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chú đưa con đến trường mới."
Tô Hạ gật đầu.
Sau bữa tối, Dương Lộ thấy đã muộn mà bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì bèn hỏi: "Có cần bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn khuya cho Tiểu Xuyên không?"
Lục Trấn An ôm bà lên lầu: "Không cần quan tâm đến nó."
Tô Hạ cũng về phòng đóng cửa lại.
Một tháng trước, Lục Trấn An đã thông báo với Lục Xuyên rằng Lục gia sắp có thêm hai người, bảo anh về nhà đúng giờ để cùng ăn bữa cơm tối.
Từ 7 giờ tối, tiếng điện thoại rung gần như không ngừng, mãi cho đến khi hết pin tự động tắt máy.
10 giờ tối, Lục Xuyên hoàn thành bản cắt dựng sơ bộ của bộ phim, lái xe đến chỗ đã hẹn trước với Tần Hoài.
Tần Hoài gọi mấy người anh em thân thiết, khui vài chai rượu, cũng coi như náo nhiệt.
Hai người là bạn nối khố, Tần Hoài biết Lục Xuyên không giống đám bạn bè chơi bời lêu lổng của mình, bình thường rất ít uống rượu. Thế nhưng tối nay vừa tới, anh chẳng nói chẳng rằng đã ngồi trong góc uống hết nửa chai.
"Không ai phí rượu ngon như cậu đâu, hay chúng ta chơi chút gì đó thú vị hơn?"
Lục Xuyên uống cạn ly rượu, cầm chìa khóa xe đứng dậy: "Về đây."
Tần Hoài nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là qua 0 giờ: "Này! Không phải chứ, cậu định về thật đấy à?"
Lục Xuyên không để ý đến anh ta, đẩy cửa đi ra ngoài.
Quán bar có dịch vụ lái xe thuê, Lục Xuyên ném chìa khóa cho tài xế. Xe chạy đến bên ngoài biệt thự Lục gia, dừng hơn nửa tiếng đồng hồ Lục Xuyên mới xuống xe.
Tháng Ba, mùa dễ chịu nhất ở Giang Thành.
Mọi người trong nhà đều đã nghỉ ngơi. Lục Xuyên nới lỏng cà vạt, đi xuyên qua nhà chính ra tòa nhà nhỏ ở hậu viện.
Sau khi Lục phu nhân qua đời, anh không còn ở nhà chính nữa.
Phòng khách tối om, chỉ có một tia sáng mờ nhạt hắt ra từ phòng bếp.
Lục Xuyên dừng bước, nhìn về phía phòng bếp.
Cô gái đứng trước tủ lạnh mặc váy ngủ, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, đi chân trần, miệng đang cắn dở nửa lát bánh mì.
Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu nhìn ra cửa, khi phát hiện là Lục Xuyên, trên mặt không hề tỏ ra hoảng loạn.
Lục Xuyên nghĩ, cô có một đôi mắt rất đẹp.
"Chào anh, em tên Tô Hạ, anh..." Cô dừng lại vài giây, dường như đang cân nhắc từ ngữ: "Em là... ừm... em gái hờ của anh."
Không khí chìm vào sự im lặng chết chóc.
Phòng khách không bật đèn, Lục Xuyên như hòa vào bóng tối, cái bóng đổ dài trên mặt đất cực kỳ ảm đạm.
Em gái?
Cô cũng xứng sao?
"Nếu chưa ai dặn dò cô trong cái nhà này có những chỗ nào không được đi, thì bây giờ tôi nói cho cô biết. Nơi này là của tôi, tôi không thích người ngoài đi vào. Lần đầu tiên coi như bỏ qua, nếu có lần sau thì đừng trách tôi không khách khí."
Gần giống với tình cảnh trong tưởng tượng, Tô Hạ cúi đầu cười khẽ: "Chậc, hung dữ thế."
Cô đứng tại chỗ ăn hết miếng bánh mì rồi mới từng bước đi đến trước mặt Lục Xuyên, giơ tay móc lấy chiếc cà vạt đang treo lỏng lẻo trên người anh.
"Dì Lương có nói là anh không thích người ngoài vào, nhưng em đâu phải người ngoài." Tô Hạ hơi nhón chân lại gần anh, ngửi thấy mùi cồn "Họ sắp kết hôn rồi, theo lý thuyết, em cũng phải gọi anh một tiếng anh trai."
Cô dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Lục Xuyên, nhưng lời nói và hành động lại vô cùng to gan. Bắt gặp sự chán ghét không chút che giấu trong mắt anh, nụ cười trên mặt cô càng thêm rạng rỡ.
"Anh trai uống rượu à?"
Cô càng dựa càng gần, vạt váy ngủ bị gió đêm thổi bay, phớt qua chiếc áo khoác vắt trên khuỷu tay Lục Xuyên, dường như có thể nghe thấy tiếng ma sát rất nhỏ của vải vóc.
Cô nhón chân, môi chỉ cách môi anh một ngón tay, hơi thở quấn quýt lấy nhau nhưng lại không chạm vào.
"Rượu gì vậy, em nếm thử được không?"
Lục Xuyên dường như giây tiếp theo sẽ bóp chết cô, nhưng cô lại chẳng hề biết thu liễm. Ngay trước khi sắp hôn anh, cô đột nhiên lùi lại, trông có vẻ hơi chán nản và thất vọng, nhưng sự giảo hoạt và ác ý trong mắt thì giấu cũng không giấu được.
"Được rồi, không làm người ta ghét nữa, anh trai ngủ ngon."
Tô Hạ vòng qua người Lục Xuyên đi ra ngoài.
Hai bên đường sỏi đá trồng mấy cây đào, đang độ nở hoa rực rỡ, hương thơm quá nồng đậm, chỉ đi ngang qua thôi cũng khiến người dính chút mùi hoa.
Cửa mở ra, trong phòng cũng có thể ngửi thấy. Trong không khí se lạnh lẫn vào từng đợt ngọt ngào, nhưng lại không giống mùi hoa bên ngoài lắm.
Lục Xuyên biết điểm không giống ở chỗ nào.
Quanh chóp mũi còn vương vấn mùi sữa bò trên người cô.
______
"Chúng ta làm đi."
5 giờ 40 phút sáng, Lục Xuyên giật mình tỉnh giấc, ánh mặt trời hơi hửng sáng, ánh sáng trong phòng ngủ lờ mờ.
Chỉ vừa nhắm mắt lại, những hình ảnh hoang đường kiều diễm trong mơ như muốn phá lồng chui ra, anh dường như vẫn còn ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào kia.
Cảm giác oi bức ẩm ướt của chăn nệm khiến Lục Xuyên bực bội không thôi. Bộ não hỗn loạn dần tỉnh táo, cách tấm rèm cửa anh nhìn thấy một căn phòng ngủ ở nhà chính đối diện đã sáng đèn.
Tô Hạ dậy khá sớm, nhưng có người còn dậy sớm hơn cô.
Dương Lộ chuẩn bị một bàn bữa sáng kiểu Tây, nhìn thì bình thường nhưng mỗi món đều tốn tâm tư, rất hợp khẩu vị Lục Trấn An.
"Tiểu Hạ ngủ không ngon sao?" Lục Trấn An thấy Tô Hạ cứ ngáp mãi.
Tô Hạ thất thần.
Dưới khăn trải bàn, Dương Lộ nhéo chân cô một cái: "Sáng sớm mà nghĩ gì thế, chú Lục đang nói chuyện với con đấy."
Tô Hạ hoàn hồn, cười ngọt ngào với Lục Trấn An: "Không nghĩ gì đâu ạ, lần đầu tiên con được ở căn phòng lớn như vậy, hưng phấn quá nên ngủ muộn, cảm ơn chú Lục quan tâm ạ."
Cô đúng là ngủ muộn thật.
Bởi vì ông anh trai hờ kia của cô hơi khó đối phó.
"Con bé này." Lục Trấn An cười cười, khóe mắt liếc thấy Lục Xuyên đi tới từ cửa sau, lạnh giọng quát: "Đứng lại!"
Giây trước ông còn nói cười với Dương Lộ, giây sau mày đã nhíu chặt, uy nghiêm đáng sợ.
Tô Hạ ngồi yên lặng bên cạnh, ánh mắt rơi trên người Lục Xuyên. Quần tây sẫm màu phối với áo sơ mi trắng đơn giản làm tôn lên vòng eo thon và đôi chân dài của anh. Cái nhìn đầu tiên về người đàn ông này sẽ khiến người ta không tự chủ được mà nhớ đến cây thủy sam vào mùa đông, bên ngoài phủ đầy sương trắng lạnh lẽo, bên trong lại là một màu đỏ rực.
"Đã bảo tối qua về ăn bữa cơm với dì Dương và em gái, con đi đâu hả? Cả đêm không thấy bóng dáng, điện thoại cũng không nghe."
Lục Xuyên không quay đầu lại: "Bận."
"Bận bận bận! Tao xem mày muốn tạo phản thì có!"
Dương Lộ dịu dàng khuyên giải: "Anh Lục, đừng nóng giận với con, người trẻ tuổi nhiều việc, tương lai còn dài, sau này có rất nhiều cơ hội ăn cơm cùng nhau mà."
Bước chân Lục Xuyên chưa dừng lại, anh đi tới cửa thì phía sau truyền đến giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ: "Đúng vậy, tương lai còn dài."
Chính là giọng nói này.
Từng tiếng gọi anh là anh trai, không biết xấu hổ mà nói: Chúng ta làm đi.
Cổ tay áo sơ mi bị người ta nhẹ nhàng kéo hai cái, Lục Xuyên theo bản năng đẩy đối phương ra. Tô Hạ lùi lại nửa bước, tay còn cứng đờ giữa không trung nhưng khóe miệng đã nhếch lên.
Hóa ra, tối qua không chỉ mình cô mất ngủ.
"Chú Lục nói anh trai tiện đường, vừa hay có thể đưa con đến trường."
Lục Trấn An ngồi trong phòng khách lên tiếng: "Đưa Tiểu Hạ đi một chuyến, không mất bao nhiêu thời gian của con đâu."
Tô Hạ quay lại lấy cặp sách, đồng phục cũng mặc chỉnh tề quy củ: "Anh trai, chúng ta đi thôi."
Cô quay lưng về phía hai vị trưởng bối, khác hẳn dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện vừa rồi.
Nụ cười rạng rỡ khiến nốt ruồi lệ nhàn nhạt nơi đuôi mắt cô thêm phần linh khí, phô bày dục vọng đầy dã tâm.
Dục vọng đối với Lục Xuyên.
Anh xoay người đi ra ngoài: "Không tiện đường."
"Tài xế hôm nay đều không có ở đây, Tiểu Hạ mới chuyển đến, còn chưa quen đường, lại là trường mới."
Lục Trấn An trực tiếp ra lệnh: "Con đưa em đi!"
"Cảm ơn chú, chào chú con đi ạ." Tô Hạ nhanh chóng thay giày, xách cặp sách chạy chậm vài bước đuổi theo.
Dương Lộ dọn vào Lục gia, Tô Hạ không thể ngày nào cũng băng qua nửa thành phố để đi học, Lục Trấn An bèn giúp cô chuyển đến một trường cấp ba tư thục gần đó, cũng là ngôi trường Lục Xuyên từng học.
Xe đỗ bên lề đường, là chiếc Bentley màu đen, biển số xe cũng dễ nhớ. Tô Hạ ngồi vào ghế phụ trong lúc Lục Xuyên nghe điện thoại.
"Cút xuống."
Tô Hạ chẳng hề để tâm đến sự lạnh lùng của Lục Xuyên, thong thả thắt dây an toàn xong, thậm chí còn với tay lấy một chai nước vặn ra uống.
"Xuống xe, đừng làm bẩn xe tôi."
"Xin lỗi."
Tô Hạ dựa vào ghế, chân thành xin lỗi: "Về chuyện tối hôm qua, em xin lỗi. Bữa tối em ăn chưa no, đói đến mức không ngủ được, sợ đánh thức mọi người nên mới sang nhà nhỏ tìm đồ ăn, sau này em sẽ chú ý."
Một giọt nước theo cằm nhỏ xuống đùi, cô dùng tay lau đi, đột nhiên ngẩng đầu cười khanh khách nhìn Lục Xuyên: "Anh trai có quầng thâm mắt kìa, sao lại mất ngủ thế?"
Lục Xuyên trầm mặc không nói, chỉ là đốt ngón tay nắm vô lăng đã trắng bệch.
Cô còn chưa hiểu nhìn sắc mặt người khác, lại hỏi: "Là mơ thấy gì sao?"
Một phút sau.
Chiếc Bentley màu đen lao vút đi, Tô Hạ bị đuổi xuống xe đứng dưới gốc cây cười rạng rỡ. Cô không quay về phòng tìm Lục Trấn An mà bắt xe buýt đến trường.
Học sinh có thể theo học tại ngôi trường tư thục này chỉ có hai loại hoặc là nhà có tiền có thế, hoặc là thành tích học tập xuất sắc.
Chỉ còn ba tháng nữa là thi đại học, Tô Hạ chuyển trường đến vào lúc này khiến ngay cả ánh mắt giáo viên nhìn cô cũng có chút khác thường.
Lục Trấn An chỉ tìm người sắp xếp trường cho Tô Hạ chứ không quan tâm cô được phân vào lớp nào.
Bất kể giai cấp cao thấp, cách "chào đón" học sinh mới đều na ná nhau. Mà Tô Hạ dù có lẫn trong đám đông cũng là một kẻ dị loại rất bắt mắt. Chuyển trường tuần đầu tiên, cô đã bị nhốt trong nhà vệ sinh hai lần.
Chắc là vì lần đầu tiên cô thoát ra quá nhanh khiến đối phương khó chịu, nên lần thứ hai không dễ dàng như vậy.
Thứ Sáu tan học, trường rất yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng bước chân: "Bạn học ơi, phiền cậu giúp tôi một chút."
Nhà vệ sinh có tiếng vang vọng, tiếng bước chân bên ngoài dừng lại, một lúc lâu sau mới truyền đến một giọng nói không chắc chắn: "Cậu... gặp rắc rối à?"
Là một bạn nam.
"Ừ, có chút rắc rối, cậu vào đây một lát được không? Trong nhà vệ sinh chỉ có mình tôi thôi, không có người khác đâu."
Cậu nam sinh do dự một lát rồi vẫn đi vào.
Cửa buồng vệ sinh bị khóa từ bên ngoài, cậu nam sinh thử nhưng rất khó mở: "Tôi mở không được, để tôi đi tìm giáo viên giúp cậu."
"Không cần không cần, cậu giúp tôi kê cái bàn lại đây là được, tôi trèo từ trên này ra."
"Cao lắm đấy, cậu có làm được không?"
"Không vấn đề gì, chỉ là lúc ra cần có chỗ đặt chân thôi."
"Được, vậy cậu đợi tôi vài phút."
Cậu nam sinh chạy về lớp, dọn bàn học của mình trống trơn rồi bê vào nhà vệ sinh.
Tô Hạ bảo cậu ta đứng xa một chút, từ trên buồng vệ sinh trèo ra ngoài, giẫm lên bàn học nhảy xuống đất. Đứng vững xong quay đầu lại nhìn, tai cậu nam sinh kia vẫn còn đỏ ửng.
Là bạn cùng lớp, cô có ấn tượng nhưng không nhớ tên là gì.
Chuyện này rõ ràng không phải tai nạn đơn thuần mà là một trò đùa dai. Cậu nam sinh bê bàn ra ngoài lau khô, thấp giọng hỏi một câu: "Là ai làm vậy?"
"Là ai cũng không quan trọng."
Tô Hạ cười "Cảm ơn cậu nhé."
_______
Tiêu Tề đã chờ đến mất kiên nhẫn, nhìn thấy Tô Hạ từ con đường nhỏ phía sau vòng ra từ xa liền bắt đầu thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà họ Tô.
Cổng trường đã khóa, Tô Hạ là trèo tường ra.
"Bọn nhà giàu đúng là thú vị thật, một bộ đồng phục rách cũng có thể vẽ ra hoa được." Tiêu Tề cười trêu chọc.
Cậu ta bước tới vài bước quàng tay qua cổ Tô Hạ, chạm vào lưng áo đồng phục hơi ẩm của cô, mày nhíu lại: "Sao áo lại ướt thế này? Có người bắt nạt cậu à?"
"Điều hòa nóng quá, ra chút mồ hôi thôi." Tô Hạ không để trong lòng, mất kiên nhẫn giục: "Rốt cuộc có đi hay không? Không đi tôi về nhà đây."
Tiêu Tề đợi cô lâu như vậy đương nhiên không thể đợi công cốc: "Đi đi đi, lên xe!"
Tô Hạ nhận lấy mũ bảo hiểm đội lên, một chân trèo lên ngồi sau xe mô tô.
Tiêu Tề thi trượt cấp ba, thi xong thì đi học nghề, chiếc xe này là cậu ta mua từ cửa hàng sửa xe.
Cậu ta cởi áo khoác ném cho Tô Hạ: "Khoác vào chắn gió, đừng để bị cảm."
Cậu ta mấy ngày không về nhà nên mấy ngày không thay quần áo, mùi cũng chẳng dễ ngửi gì, nhưng Tô Hạ cũng không chê.
Bạn chung của hai người hôm nay tổ chức sinh nhật, đã đặt phòng ở quán karaoke, những người khác đến sớm rồi, chỉ còn chờ hai người bọn họ.
Hôm qua trời mưa, mặt đất vẫn còn ướt.
Lúc rẽ cua Tô Hạ ngồi không vững, người theo quán tính chúi về phía trước, mềm mại dán vào lưng Tiêu Tề. Tiêu Tề tâm thần hoảng hốt, sau khi hoàn hồn liền phanh gấp.
"Mẹ kiếp! Vừa rồi hình như quệt vào chiếc xe bên cạnh rồi."
Giang Thành đâu đâu cũng có siêu xe.
Tô Hạ vội vàng nhảy xuống, tháo mũ bảo hiểm quay lại xem.
Cửa chiếc Bentley màu đen trị giá mấy triệu tệ bị xước hai vệt rất rõ ràng.
"Đã bảo cậu đi chậm thôi không nghe, cứ phải gây ra chuyện mới nhớ đời."
Tiêu Tề vò đầu: "Vừa rồi tôi định nhường đường cho bà cụ kia đi trước, sợ va vào bà ấy, cái này cũng chưa chắc là do tôi quệt đâu."
Tô Hạ nhìn thêm vài lần.
Biển số xe này... có chút quen mắt.
Tô Hạ nhẩm lại biển số xe trong lòng, nhớ lại ngày bị Lục Xuyên bỏ lại ngoài cổng lớn Lục gia, Lục Xuyên lái chính là chiếc xe này.
"Không phải cậu quệt à? Có cần trích xuất camera cho các cậu xem không?" Một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng.
Trong lòng Tiêu Tề hoảng loạn, kéo Tô Hạ ra sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương.
Tần Hoài nheo mắt đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới, không kìm được cảm thấy buồn cười, lũ nhóc con chưa đủ lông đủ cánh mà bày đặt làm anh hùng gì chứ.
Tần Hoài châm điếu thuốc, nhìn về phía thiếu nữ bị cậu trai che chở phía sau, cô bé còn đang mặc đồng phục.
"Học sinh à."
Cô gái xinh đẹp thì ở chỗ anh ta lúc nào cũng được ưu đãi.
"Yêu đương hả?"
Tần Hoài cười hỏi: "Xe xước thế này rồi vẫn phải đền thôi, báo cảnh sát hay giải quyết riêng đây?"
Chàng trai mười bảy, mười tám tuổi đang ở độ tuổi sĩ diện nhất, Tiêu Tề ý thức được mình gặp rắc rối lớn nhưng kiểu gì cũng không muốn mất mặt trước Tô Hạ, làm bộ không sao cả mà cứng giọng: "Bao nhiêu tiền? Tôi đền cho các anh."
Tô Hạ nhìn gáy Tiêu Tề, thầm mắng một câu thằng ngốc.
"Ái chà, hào phóng ghê." Tần Hoài vỗ tay bôm bốp đầy khoa trương, quay đầu gọi về một hướng: "Anh Lục, người ta là học sinh hỏi kìa, đền bao nhiêu tiền đây?"
Dưới ánh hoàng hôn, người đàn ông đứng trên bậc thềm âu phục giày da, tuấn tú và kiêu ngạo, ngay cả sợi tóc cũng toát ra hơi thở hormone nam tính.
Anh vừa nghe xong một cuộc điện thoại, màn hình vẫn còn sáng.
Tô Hạ bỗng nhớ lại chi tiết sáng sớm hôm đó bị bỏ lại. Bàn tay của người đàn ông này có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên nhưng không quá mức, có lẽ do quanh năm tiếp xúc với máy quay nên lòng bàn tay có cảm giác thô ráp rõ rệt, ấn lên cổ tay cô để lại vết đỏ rất đậm.
Tiêu Tề đoán ra thân phận đối phương không đơn giản, nắm chặt tay Tô Hạ, nghiêng người che khuất hoàn toàn tầm mắt của người kia.
Tần Hoài dựa vào cửa xe hút thuốc, xem kịch vui không chê chuyện nhỏ, anh ta thuần túy là rảnh rỗi: "Anh Lục, giải quyết thế nào? Đừng dọa đôi tình nhân nhỏ sợ."
Lục Xuyên nhàn nhạt mở miệng: "Báo cảnh sát."
Từ đầu đến cuối, anh không nhìn Tô Hạ thêm cái nào.
Tần Hoài báo cảnh sát thật.
Đám thiếu nam thiếu nữ chưa đủ 18 tuổi trong quán bar bị cảnh sát hốt trọn một mẻ, sau một hồi giáo dục tư tưởng thì phải xếp hàng chờ phụ huynh đến ký tên bảo lãnh.
Nhân lúc không ai chú ý, Tiêu Tề đi đến phía sau Tô Hạ, nói nhỏ với cô: "Lát nữa cậu cứ giả vờ không quen tôi, xe là do tôi quệt, không liên quan đến cậu."
"Cậu bán thận cũng không đền nổi đâu." Tô Hạ ném áo khoác trả lại cho cậu ta: "Ngoan ngoãn ngồi im đừng gây chuyện nữa."
Tiêu Tề còn muốn nói gì đó thì bị cảnh sát nghiêm khắc quát lớn.
Tiêu Tề bị đưa sang văn phòng khác, viên cảnh sát vừa gọi điện thoại xong vẫy tay gọi Tô Hạ qua.
"Cháu gái, số điện thoại phụ huynh của cháu là bao nhiêu?"
Trong tất cả học sinh bị đưa về đây, chỉ có cô bé này là có dáng vẻ học sinh đàng hoàng, không trang điểm, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa đơn giản, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ, móng tay cắt tỉa gọn gàng không sơn màu xanh đỏ lòe loẹt, đồng phục cũng mặc ngay ngắn.
"Cháu không phải tự nguyện đi quán bar cùng đám lêu lổng kia đúng không? Không sao, đừng sợ, lát nữa bố mẹ cháu đến chú sẽ nói với họ, đây không phải lỗi của cháu. Sau này có bạn bắt nạt cháu thì cứ gọi điện báo cảnh sát."
"Cảm ơn chú cảnh sát ạ." Tô Hạ cười ngoan ngoãn, cẩn thận hỏi: "Mẹ cháu đang ở nơi khác, bố cháu tái hôn, vợ mới vừa sinh em bé, hiện giờ không rảnh lo cho cháu. Có thể gọi điện cho anh trai cháu được không ạ? Cháu không còn người thân nào khác, chỉ có anh ấy có thể đến đón cháu thôi."
Viên cảnh sát thở dài, lại là con cái của gia đình đơn thân.
"Được, đọc số điện thoại anh trai cháu cho chú, chú gọi cho cậu ấy."
Bộ phim trong tay Lục Xuyên đã quay xong sáu bảy tháng, khâu cắt dựng hậu kỳ đều do anh đích thân thực hiện. Loại người cuồng công việc như anh nửa năm chẳng hẹn được mấy lần, Tần Hoài mới về nước, đang lúc có hứng thú mới mẻ, Lục Xuyên một là bị anh ta làm phiền không chịu nổi, hai là không muốn về nhà nên mới lái xe tới.
Kết quả xe đỗ bên ngoài chưa đến mười phút đã bị cọ mất vài vạn tệ.
"Anh Lục, điện thoại của cậu này."
Tần Hoài đưa điện thoại qua.
"Xin hỏi cậu là anh trai của em Tô Hạ phải không?"
Động tác trên tay anh khựng lại hai giây.
"Chào cậu, tôi là cảnh sát nhân dân ở đồn công an. Chuyện là thế này, em Tô Hạ gặp chút rắc rối nhỏ, cần phụ huynh đến ký tên bảo lãnh. Hiện tại cậu có thời gian không? Nếu tiện thì phiền cậu qua đây một chuyến nhanh chóng, sớm đưa con bé về. Alo? Alo? Xin hỏi cậu còn nghe máy không?... Cúp rồi?"
"Tám sách." Tần Hoài ném ra một quân bài, đôi mắt hoa đào ánh lên nụ cười đầy hứng thú: "Điện thoại của ai đấy? Có phải cô bé kia gọi không?"
Anh em mười mấy năm, anh ta rất hiểu tính cách của Lục Xuyên.
Đều là học sinh cả, cũng không phải cố ý, không cần thiết làm đến mức báo cảnh sát, đạo diễn Lục đâu có thiếu chút tiền ấy.
"Quen biết à? Nếu cậu không quen con bé đó, tôi chặt đầu cho cậu chơi."
Hạ Chiêu ngồi bên cạnh nghe ra chút manh mối: "Ai ai ai?"
Tần Hoài bí hiểm lắc đầu với cậu ta: "Trai tân hỏi ít thôi."
Hạ tiểu công tử thẹn quá hóa giận định lật bàn ngay tại chỗ: "Tần Hoài, tôi giết anh bây giờ!"
Lục Xuyên ngăn cậu ta lại, cử động ngón tay, lật quân bài trước mặt ra.
Ù một màu, tự bốc.
"Chậc, đạo diễn Lục đây là đen tình đỏ bạc rồi." Tần Hoài cười nói: "Xem ra hôm nay tiền sửa xe bị xước là do tôi chi rồi."
Hạ Chiêu nhỏ tuổi nhất, thiếu kiên nhẫn nhất và cũng đơn thuần nhất: "Rốt cuộc hai người đang chơi trò bí hiểm gì thế?"
Thời kỳ phản nghịch của thiếu gia nhà họ Hạ đến muộn, bạn bè xung quanh đều đã bắt đầu lo sự nghiệp, chỉ có cậu ta còn chơi trò bỏ nhà đi bụi.
Tần Hoài cười mà không nói.
Anh ta càng như vậy, Hạ Chiêu càng tò mò.
Tần Hoài ung dung: "Tôi cũng không dám nói lung tung, hỏi anh Lục của cậu đi."
Hạ Chiêu bèn chuyển sự chú ý sang Lục Xuyên, không hỏi ra lẽ cậu ta không cam lòng: "Này này này? Sao Tần Hoài biết hết vậy?"
Lục Xuyên chỉ nói: "Cậu ta nhìn thấy."
"Sao không gọi em đi xem?" Hạ Chiêu nhảy dựng lên: "Được lắm, em biết ngay mà, hai người coi em là người ngoài!"
Chưa đầy hai phút sau, Lục Xuyên cầm chìa khóa xe rời đi.
Chiêu này trăm lần thử đều linh nghiệm, Tần Hoài giơ ngón tay cái về phía Hạ Chiêu, Hạ Chiêu trở tay đấm mạnh cho anh ta một quyền: "Vừa rồi anh bảo ai là trai tân?"
"Ai trai tân thì tôi nói người đó."
"Mẹ kiếp, hôm nay ông đây phải đánh chết anh!"
Viên cảnh sát nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ rồi.
Phụ huynh học sinh vẫn chưa tới, không thể để cô bé ngủ lại văn phòng được, nhưng cứ thế cho cô về thì lại không đúng quy định.
Đúng lúc cảnh sát đang khó xử, cửa văn phòng bị người bên ngoài đẩy ra. Thiếu nữ vốn đang ngồi im lặng trên ghế bỗng nhẹ nhàng gọi một tiếng "anh trai".
Cô nhìn chằm chằm người ngoài cửa không chớp mắt, giống như một đứa trẻ phạm lỗi nhưng lại chẳng hề sợ hãi.
Lục Xuyên chán ghét khuôn mặt này, cùng với giọng điệu cô khẽ cười gọi anh là anh trai.
Anh thậm chí còn chưa vào phòng, một chân vẫn ở bên ngoài, nghe thấy tiếng "anh trai" kia liền xoay người định bỏ đi.
Gấu áo bị một bàn tay trắng nõn túm chặt: "Đừng đi."
"Em vẫn luôn đợi anh."
"Đợi anh đến đón em."
Anh không đến, cô sẽ đợi mãi.
Cảnh sát không nhận ra Lục Xuyên cũng là bình thường, anh rất ít khi xuất hiện trên truyền thông hay mạng xã hội.
"Ký tên ở đây đi, hôm nay cũng không trách con bé được, nó không phải tự nguyện đi quán bar. Làm anh trai thì cũng nên quan tâm em gái mình nhiều hơn một chút."
Không phải tự nguyện?
Lục Xuyên cảm thấy buồn cười, liếc mắt nhìn Tô Hạ. Tô Hạ đắc ý nháy mắt với anh.
Ký tên xong, Lục Xuyên rời khỏi đồn công an, Tô Hạ cảm ơn cảnh sát rồi xách cặp sách đuổi theo.
Vẫn là chiếc xe bị xước kia.
Lần này, Lục Xuyên không đuổi cô xuống xe nhưng nói chuyện cũng chẳng khách khí gì: "Sau này có chuyện kiểu này nữa thì đừng gọi cho tôi."
Không có người thứ ba ở đây, cô liền lộ nguyên hình: "Không gọi cho anh thì gọi cho ai."
"Tùy cô, cô cũng đâu phải không có mẹ."
"Anh có thể không đến mà, dù sao em không về cái nhà đó càng đúng ý anh." Tô Hạ biết anh rất ghét mình.
Lục Xuyên mặt không đổi sắc: "Biết là tốt."
"Vậy thì hết cách rồi, ai bảo mẹ em và chú Lục đã tiến tới bước này chứ." Cô cởi chiếc áo khoác ẩm ướt ra, nhắm mắt dựa vào cửa kính xe: "Bật chút nhạc được không?"
Lục Xuyên không nói gì, Tô Hạ coi như anh ngầm đồng ý.
Nhạc bật lên, cô lại bắt đầu tìm đồ ăn trong xe, nhưng chỉ có một chai nước khoáng chưa mở. Nắp chai chặt quá, lúc cô dùng tay vặn ra thì làm trầy da lòng bàn tay, cảm giác đau rát khiến cô khẽ xuýt xoa, nhưng tiếng nhạc đã át đi, cũng không biết Lục Xuyên có nghe thấy không, dù sao anh cũng chẳng thèm để ý đến cô.
Về đến Lục gia đã qua 0 giờ. Lục Trấn An đi công tác ở nơi khác không có nhà, Dương Lộ chờ Tô Hạ đến mức nóng nảy bực bội.
Lương Cầm nghe thấy tiếng động liền đi ra xem: "Về rồi, về rồi, Hạ Hạ về rồi."
Tô Hạ vừa vào nhà, nghênh đón cô là một cái tát, Lương Cầm cũng bị dọa giật mình.
Quan hệ hai mẹ con họ vốn không tốt.
"Tô Hạ, mày bao lớn rồi? Thời kỳ phản nghịch còn chưa qua à? Sắp thi đại học đến nơi rồi còn không thu tâm, chú Lục sắp xếp cho mày vào trường trọng điểm dễ dàng lắm sao? Mày có biết học phí trường mày đang học đắt thế nào không? Mày mà cứ không nghe lời thế này, mẹ thật sự không cần mày nữa đấy!"
Tô Hạ cúi đầu nhận lỗi: "Xin lỗi mẹ, con biết sai rồi."
"Nhận lỗi thì nhanh đấy, nhưng chẳng thấy mày sửa đổi bao giờ." Dương Lộ đang cơn nóng giận: "Hôm nay lại đi chơi với đứa nào mà về muộn thế này?"
Tô Hạ nói: "Đi cùng anh Lục ạ."
"... Ai cơ?"
Lương Cầm vội vàng nói đỡ cho Tô Hạ: "Hạ Hạ về cùng cậu Xuyên, xe cậu ấy còn ở bên ngoài."
Dương Lộ vừa nghe là Lục Xuyên thì cơn giận liền xẹp xuống, dặn dò vài câu rồi lạnh mặt lên lầu.
Lương Cầm lặng lẽ hỏi Tô Hạ có đau không, Tô Hạ cười lắc đầu.
Lục Xuyên nghe điện thoại xong mới vào nhà, đi thẳng qua phòng khách ra tòa nhà nhỏ phía sau. Lương Cầm biết anh cũng chẳng muốn biết chuyện mẹ con Tô Hạ nên không nhiều lời, pha cà phê xong chuẩn bị đưa qua.
Tô Hạ ở trên tầng 3 một lúc lâu rồi cầm sách bài tập xuống lầu, làm như vô tình hỏi: "Dì Lương, muộn thế này rồi sao còn uống cà phê đặc thế ạ, chú Lục về rồi sao?"
Dấu tay trên mặt cô đã tan, phải đứng gần mới thấy mặt còn hơi sưng.
"Lục tổng chưa về, cà phê là của cậu Xuyên, đêm nay chắc cậu ấy không ngủ, phải bận việc công ty. Hạ Hạ nghỉ sớm đi, bài tập để mai làm cũng được."
Tô Hạ thở dài: "Cháu không ngủ được, tỉnh cũng tỉnh rồi. Bài toán này khó quá, cháu không biết làm, dì Lương có thể chỉ cho cháu được không?"
"Dì làm sao biết được chứ." Lương Cầm cười: "Hồi đi học cậu Xuyên thi toán lần nào cũng được điểm tuyệt đối, hay là để mai dì hỏi cậu ấy giúp cháu."
"Anh ấy chưa ngủ, cháu có thể tự đi tìm anh ấy không?"
"Chuyện này... thôi được rồi."
Lục Xuyên tắm xong liền ở trong thư phòng làm việc, đây là bộ phim đầu tay của anh, chỉ riêng kịch bản đã chuẩn bị mất ba năm.
Tô Hạ đứng ngoài cửa căn phòng duy nhất sáng đèn, gõ nhẹ cửa.
"Vào đi."
Anh tưởng là dì Lương.
Tô Hạ đẩy cửa, bưng cà phê đi vào thư phòng. Người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà sẫm màu đơn giản, tóc ngắn vẫn còn ướt, hơi rối. Bình thường anh mặc quần áo đều cài kín cúc đến tận cổ, che chắn kín mít, lúc này thả lỏng, cổ áo hơi mở lộ ra một chút xương quai xanh.
Yết hầu khẽ chuyển động, bóng tối của ánh sáng cũng thay đổi theo.
Sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành đúng là làm người ta ngứa ngáy trong lòng.
Cà phê không đường không sữa, vị đắng nồng nàn lan tỏa, trộn lẫn với mùi hoa trên người thiếu nữ. Lục Xuyên ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính.
"Biết rồi, cút, tôi cút ngay đây." Tô Hạ mở miệng trước khi ba chữ "cút ra ngoài" của Lục Xuyên thốt ra: "Em đến để cảm ơn thôi, không làm phiền anh làm việc. Hôm nay cảm ơn anh, nếu anh không đến đón em, có khi em phải ngủ ở đồn công an thật."
Cô ngắm đủ rồi, đạo lý "vừa phải thôi" không cần người khác dạy. Đặt cà phê lên bàn, cô xoay người đi ra ngoài.
Chỉ là đứng ở cửa thêm một lúc, ánh mắt nhìn Lục Xuyên rất phức tạp, mày cũng nhíu lại, dường như đang rối rắm điều gì.
Cuối cùng vẫn nói ra.
"Thức đêm hại người lắm đấy, nghỉ ngơi sớm đi nhé."
"Rắc" một tiếng nhỏ, Lục Xuyên bẻ gãy một chiếc bút.
Cửa phòng đóng lại, anh dường như còn lờ mờ nghe thấy tiếng Tô Hạ nhảy chân sáo xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co