Truyen3h.Co

Quá Độ Phản Ứng

Chương 12

xuanyunxu

Lục Trấn An sau khi biết Tô Hạ rời khỏi Giang Thành vẫn không buông bỏ cảnh giác, còn tìm Giản Tây dặn dò phải giữ kín mọi chuyện như bưng. Giản Tây trong lòng áy náy nhưng không thể nào gọi điện được cho Lục Xuyên.

Cả trợ lý và Tiểu Lưu đều không liên lạc được với Lục Xuyên. Vì có việc gấp, Tiểu Lưu đành đến thẳng nhà anh.

Gõ cửa mãi không có ai trả lời, Tiểu Lưu định bỏ về, nhưng không hiểu sao lại quay lại. Cậu ta biết mật mã cửa, vừa mở ra thì mùi rượu và khói thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Lục Xuyên nằm trên ghế sô pha, trán có vết máu. Tiểu Lưu hoảng hốt, lại gần mới phát hiện anh sốt cao đến mức hôn mê, lại uống rất nhiều rượu, vội vàng gọi xe đưa đến bệnh viện.

Tiểu Lưu không dám liên lạc với người nhà họ Lục, túc trực ở bệnh viện suốt đêm. Sáng hôm sau Lục Xuyên tỉnh lại, rút kim truyền dịch rồi rời khỏi bệnh viện ngay lập tức. Tiểu Lưu không ngăn được, càng không dám hỏi nhiều, chỉ thầm đoán sự khác thường này của anh chắc chắn có liên quan đến Tô Hạ.

Một thời gian dài sau đó, Lục Xuyên không đến văn phòng, Tiểu Lưu chỉ có thể trao đổi công việc với anh qua email.

Tần Hoài biết chuyện Tô Hạ chia tay Lục Xuyên cũng không quá ngạc nhiên. Anh ta sớm đã nhận ra Tô Hạ rất tàn nhẫn, ngược lại Lục Xuyên trước mặt cô lần sau lại mềm lòng hơn lần trước, người chịu tổn thương cuối cùng đương nhiên là Lục Xuyên.

Kỷ Thư hỏi Tần Hoài, nếu biết kết quả sẽ không tốt đẹp, tại sao lúc trước còn tạo cơ hội cho họ?

Tần Hoài nói, Lục Xuyên nếu không thử một lần thì sẽ không cam tâm.

Kỷ Thư lại hỏi, thử xong chẳng lẽ không càng thêm không cam tâm sao? Giống như trên cây có một quả đào, lúc không ăn được thì luôn nhớ thương xem nó ngọt hay chua. Đợi ăn được rồi, ngọt cũng được, chua cũng được, sau này cứ nhắc đến quả đào đó là sẽ nhớ ngay đến mùi vị của nó. Đáng sợ không phải phản ứng của cơ thể, mà là mãi mãi không tìm được quả thứ hai, những quả đào khác không thể thay thế được.

Tần Hoài chỉ có thể nói, đây là kiếp nạn mà Lục Xuyên định sẵn phải trải qua.

Hai người này một khi chia tay thì tuyệt đối sẽ không liên lạc lại với nhau.

Ngay cả tiểu sư muội Trần Chanh cũng cảm thấy Tô Hạ sau khi ăn Tết xong quay lại trường thay đổi rất nhiều, tâm trạng không tốt, sức khỏe cũng kém đi, hình như lúc nào cũng uống thuốc, tháng nào cũng đi bệnh viện.

Kỳ nghỉ lễ 1/5, ai nấy đều mua vé đi chơi với người yêu, Trần Chanh cũng chuẩn bị điền đơn xin nghỉ, chỉ có Tô Hạ ở lại phòng thí nghiệm.

Đạo diễn đại nhân đã mấy tháng không đến trường, Trần Chanh đoán có thể họ đã chia tay.

"Sư tỷ, chị không đi chơi đâu à?"

"Đi chứ," Tô Hạ tranh thủ trả lời, "Tour ba ngày tự túc tại phòng thí nghiệm."

Trần Chanh không tiện hỏi thẳng, sợ làm Tô Hạ buồn lòng. Dù sao lúc cô và Lục Xuyên mặn nồng thì đúng là rất tốt đẹp: "Sư tỷ, nếu có tâm sự... chị có thể kể với em, em kín miệng lắm. Tuy có thể không giúp được gì nhưng em chọc cho chị cười được mà. Đừng cứ giữ mãi trong lòng, thầy Trương cũng bảo phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, chị cũng nên đi giải sầu đi."

Tô Hạ cười: "Được rồi."

"Em mời chị đi ăn lẩu nhé!"

"Bạn trai em tối nay không đến à?"

"Đến chứ, hai chị em mình phụ trách ăn, để anh ấy phụ trách nhúng."

"Thôi hai người đi ăn đi, chị không làm bóng đèn đâu. Hơn nữa chiều nay chị phải đi bệnh viện."

"Sao chị vẫn phải uống thuốc thế? Bệnh gì vậy ạ?" Trần Chanh thầm nghĩ, chẳng lẽ giống phim truyền hình cẩu huyết, sư tỷ Tô mắc bệnh nan y không muốn liên lụy đối phương nên mới quyết định chia tay.

Tô Hạ nói đơn giản: "Khí huyết không đủ, uống chút thuốc điều hòa cơ thể thôi."

Làm xong việc cô mới về ký túc xá thay quần áo. Thời gian hẹn là 3 giờ chiều, vẫn kịp đi ăn cơm ở căng tin.

Trên đường bị chậm trễ mất hai mươi phút, kết quả đụng phải Tiêu Tề ở bệnh viện.

Tiêu Tề thấy Tô Hạ cầm tờ phiếu đăng ký khám phụ khoa trên tay, sững sờ vài giây rồi đặt ô xuống ghế, đi về phía cô.

"Cậu không khỏe chỗ nào?"

"Mấy câu hỏi tế nhị thế này đừng hỏi nữa," Tô Hạ không ngờ lại gặp cậu ta ở đây, "Sao cậu lại ở đây?"

"Đưa Trình Hân đi khám," Lúc nói chuyện, Tiêu Tề liếc nhìn bụng Tô Hạ, "Rốt cuộc cậu bị làm sao?"

Tô Hạ nhìn ra sau lưng cậu ta: "Bác sĩ gọi cậu kìa, mau vào đi."

Tiêu Tề quay lại đáp một tiếng, trước khi vào phòng khám còn dặn Tô Hạ: "Cậu đợi ở đây, tôi quay lại ngay."

Tô Hạ không đời nào đợi cậu ta, lấy thuốc xong liền đi ngay.

Tiêu Tề ra không thấy người, trong lòng không yên tâm, bèn tìm bác sĩ kê đơn cho Tô Hạ hỏi thăm tình hình.

Bác sĩ không tiết lộ thông tin bệnh nhân, chỉ nói Tô Hạ có chút vấn đề về phụ khoa, đang uống thuốc điều trị.

Tiêu Tề rất ít liên lạc với Tô Hạ vì Trình Hân sẽ không vui. Hôm nay tình cờ gặp, lại ở bệnh viện nên cậu ta mới hỏi nhiều vài câu.

Trình Hân ngồi ghế phụ, khẽ thở dài: "Tiếc thật."

"Tiếc cái gì?"

"Lại bỏ lỡ rồi, nếu không thì đã biết người anh thích trông thế nào."

"Đừng nghĩ linh tinh," Tiêu Tề nhíu mày.

Lúc Trình Hân quen Tiêu Tề, cậu ta chỉ là một nhân viên tiếp thị rượu. Vì đẹp trai lên doanh số rất tốt, nhưng tính tình nóng nảy nên chuyện đền bù nhiều hơn kiếm được xảy ra như cơm bữa. Năm ba đại học, cô trốn đi quán bar với bạn, bị gã đàn ông lạ quấy rối, Tiêu Tề giúp cô, sau đó bị quản lý trừ nửa tháng lương, còn suýt bị đuổi việc.

"Nếu lần trước anh say rượu không gọi tên cô ấy thì em cũng chẳng nghĩ linh tinh đâu."

Gặp đèn đỏ, Tiêu Tề đạp phanh: "Không thể nào!"

Cậu ta quay sang nhìn cô, trên mặt không hề có chút hoảng loạn che giấu nào, Trình Hân mới thấy nhẹ lòng hơn.

Cô lại thở dài: "Được rồi, lại không lừa được anh. Vốn định để anh thấy có lỗi với em, đồng ý đưa em đi ăn lẩu cay."

Nhà họ Trình nuôi cô rất nuông chiều, từ nhỏ đã không cho ăn mấy món không lành mạnh bên ngoài, nhưng cô lại thích, luôn bảo đầu bếp ở nhà không nấu ra được vị như quán vỉa hè. Tiêu Tề từng đưa cô đi ăn vài lần. Có lần quán đó không sạch sẽ, nguyên liệu không tươi, tối đó cô bị viêm dạ dày phải nhập viện. Từ đó Tiêu Tề không dám tùy tiện đưa cô đi ăn ngoài nữa.

Tiêu Tề không phân biệt được lời cô nói là thật hay giả, nắm lấy tay cô: "Hân Hân, trước kia là anh có lỗi với em. Anh đúng là từng thích Tô Hạ, nhưng sau khi ở bên em, anh không còn bất kỳ ý nghĩ sai trái nào nữa, hiện tại chỉ muốn sống tốt với em thôi."

Trình Hân tinh nghịch nháy mắt: "Tối nay ăn lẩu cay thì em tin."

Tiêu Tề định nói không được, nhưng không muốn thấy cô thất vọng, bèn sửa lời: "Mua nguyên liệu về nhà làm thử nhé."

"Em không biết nấu ăn."

Cậu ta đương nhiên biết, cô chỉ biết đun nước sôi đến cạn cả ấm: "Để anh thử, em đứng cạnh xem là được."

Đèn đỏ chuyển xanh, Tiêu Tề buông tay Trình Hân ra, nắm vô lăng lái xe. Trình Hân bỗng nhiên hết giận, tháo dây an toàn nhoài người sang hôn chụt vào má anh.

Tô Hạ rời bệnh viện, bắt xe buýt về trường. Xe còn chỗ trống, cô theo thói quen ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

Đi được nửa đường qua một bệnh viện khác, có một nhóm người lên xe. Những người khác tranh nhau chỗ ngồi, một cô gái đành phải đứng.

Tô Hạ vô tình ngẩng đầu lên, nhận ra cô gái đó là người quen, tên là Cao Khiết, vào phòng thí nghiệm cùng năm với cô nhưng ở nhóm nghiên cứu khác.

Cao Khiết tính tình hướng nội, luôn độc lai độc vãng. Tô Hạ chỉ trao đổi công việc với cô ấy, dù cùng là học trò của một giáo sư nhưng hai người gần như không có giao tình gì.

Cô ấy trông rất yếu ớt, sắc mặt tái nhợt bệnh tật. Trời không nóng lắm mà lưng áo cô ấy ướt đẫm mồ hôi. Xe buýt lắc lư mạnh, cô ấy trông như sắp ngất xỉu đến nơi.

Trước khi xe đến trạm tiếp theo, Tô Hạ cầm đồ đạc đứng dậy đi tới, vỗ nhẹ vai Cao Khiết, ra hiệu cô ấy có thể ra sau ngồi.

Cao Khiết giật mình. Tô Hạ không nhìn cô ấy, cô ấy cũng cúi đầu rất nhanh, lúc đi ngang qua Tô Hạ nói khẽ một tiếng cảm ơn.

Đến trạm, rất nhiều người lên xe, trong xe chật cứng.

Tô Hạ không quan tâm Cao Khiết có về trường hay không, đến điểm cần xuống cô liền xuống xe.

Ngày mai là kỳ nghỉ lễ 1/5, người trong trường ít hơn hẳn ngày thường.

Tô Hạ ngồi bên hồ, WeChat có một tin nhắn chưa đọc, Khương Dao hỏi cô đã đi khám bác sĩ chưa.

"Tớ có người họ hàng học rất giỏi, tu nghiệp ở nước ngoài về nước làm việc ở bệnh viện chỗ cậu đấy. Tớ gửi WeChat anh ấy cho cậu, đừng bảo không rảnh, kiểu gì cũng sắp xếp được thời gian mà."

Tô Hạ vừa nghe xong tin nhắn thoại thì Khương Dao đã gửi danh thiếp WeChat của người họ hàng đó qua.

Tô Hạ trả lời hai chữ: Cảm ơn.

Cô mở ảnh đại diện WeChat của đối phương, ấn [Thêm bạn].

Danh bạ bạn bè chưa đến 50 người, 90% là do nhu cầu công việc. Cô chưa từng đăng bài viết nào, chỉ thỉnh thoảng rảnh rỗi mới lướt xem vòng bạn bè. Tô Gia Minh cũng ít đăng bài, nội dung toàn liên quan đến vợ con, bài gần nhất là hai vợ chồng đưa con gái đi nghe hòa nhạc.

Tô Hạ thoát WeChat, lấy hai viên thuốc từ hộp ra nuốt xuống, uống hai ngụm nước nhưng vị đắng chát vẫn còn nguyên.

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, thầy Trương không đến trường.

Tô Hạ đang làm việc, quay lưng ra cửa phòng thí nghiệm nên không thấy mấy nữ sinh phòng bên cạnh đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện cũng chẳng buồn để ý.

"Đã bảo cậu là chính xác trăm phần trăm mà, cô tớ là bác sĩ trưởng khoa sản, nói dối làm gì? Vì là sinh viên trường mình nên bà ấy thấy tiếc, về nhà mới buột miệng nói vài câu, tớ vô tình nghe được thôi."

"Trời ạ, thật không ngờ có người bình thường thanh cao ngạo mạn thế, ngầm bên dưới lại lén lút đi phá thai, chắc chính cô ta cũng chẳng biết là con của ai đâu."

"Nói chuyện đừng khó nghe thế, nhỡ người ta có ẩn tình gì thì sao."

"Đã đến nước đi viện rồi thì còn ẩn tình gì nữa? Thảo nào yêu đương với bạn trai chưa được bao lâu đã bị đá. Đừng nói người ta giàu có nổi tiếng, kể cả đàn ông bình thường cũng chẳng ai chịu nổi việc bị cắm sừng đâu."

Phòng thí nghiệm 1801 và 1806 xưa nay không hòa hợp, không biết gây thù chuốc oán từ bao giờ mà nhìn nhau không vừa mắt. Sau này lại vì dùng chung một phòng nuôi cấy tế bào mà mâu thuẫn càng lớn, mỗi lứa sinh viên mới vào đều bị đồng hóa theo.

Mấy nữ sinh ngoài cửa kẻ xướng người họa, giọng to như sợ ai không nghe thấy. Phòng thí nghiệm 1801 nội bộ có ồn ào thế nào cũng đóng cửa bảo nhau, nhưng có người ngoài đến gây sự thì nhất định phải đồng lòng đối ngoại.

Một sư tỷ tiến sĩ ngày thường bao che khuyết điểm nhất tức điên lên, cầm cây lau nhà xông ra: "Tôi lau nhà đây, tránh ra hết nào. Ủa? Chó nhà ai sủa bậy thế này! Sư đệ, xuống tìm ban quản lý hỏi xem sao họ lại thả chó vào đây."

Một nữ sinh tóc ngắn tính tình nóng nảy, chẳng quan tâm đối phương có phải đàn chị hay không: "Này, chị làm gì thế, nước bẩn bắn hết vào giày tôi rồi."

"Mù à, tôi đang lau nhà đổ rác!"

"Chị mắng ai đấy?"

"Ai mồm thối tôi mắng người đó. Muốn diễn kịch thì cút về ổ chó nhà các cô mà diễn, bớt đến 1801 làm trò," Sư tỷ tiến sĩ đuổi người đi xong, đóng cửa lại như chưa có chuyện gì xảy ra, "Lão Trương hôm nay không ở đây, chúng ta xem phim nhé?"

"OK OK, em đi mở máy chiếu."

Cậu sư đệ nhanh chóng bê máy chiếu hay dùng họp tổ ra, kết nối máy tính rồi mở một bộ phim. Trần Chanh cống hiến đống đồ ăn vặt mới mua, gọi Tô Hạ qua xem cùng.

Tô Hạ ừ một tiếng, tháo găng tay và tai nghe đi rửa tay.

Cao Khiết đang ngồi xổm bên bồn rửa tay, giật mình hoàn hồn phát hiện Tô Hạ đang nhìn mình, sắc mặt trắng bệch.

"Tớ... tớ đến kỳ," Cao Khiết cố nặn ra nụ cười giải thích, "Bụng đau quá nên ngồi xổm một lúc."

Trần Chanh giữ chỗ cho Tô Hạ: "Sư tỷ Tô, phim bắt đầu rồi, mau lại đây."

"Đến đây," Tô Hạ rửa tay sạch sẽ, qua xem phim.

Cao Khiết không tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào của phòng thí nghiệm, lặng lẽ rời đi bằng cửa sau.

Bộ phim được chọn là phim cũ từ nhiều năm trước, kể về câu chuyện của một giáo sư đại học và chú chó ông nhận nuôi, dựa trên sự kiện có thật, rất cảm động. Trần Chanh chẳng màng ăn uống, nửa đoạn sau cứ lấy khăn giấy lau nước mắt, ngay cả sư huynh tiến sĩ cũng đỏ hoe mắt, bị trêu chọc thì ngượng ngùng.

Tô Hạ là người duy nhất trong phòng thí nghiệm từng nuôi chó, bộ phim này cô đã xem rất nhiều lần.

"Sư tỷ Tô, chị nhớ đến chú chó trước kia của chị có buồn lắm không?"

"Không đâu."

Trần Chanh đã nghĩ sẵn lời an ủi, lại lặng lẽ nuốt trở vào. Cô bé khóc sướt mướt, còn Tô Hạ từ đầu đến cuối đều rất bình thản: "... Phim cảm động thật."

"Vâng, cảm động lắm ạ."

Trần Chanh rót coca cho mọi người mới phát hiện Cao Khiết không có trong phòng: "Sư tỷ Cao Khiết dạo này lạ lắm."

"Đâu có, cậu ấy vẫn luôn thế mà?"

"Trước kia tuy cậu ấy không chơi cùng chúng ta nhưng vẫn nói chuyện, mấy hôm nay em chào cậu ấy, cậu ấy cứ cúi đầu như không nhìn thấy em vậy."

"Chắc tâm trạng không tốt thôi."

Trần Chanh cũng không để tâm lắm, quan hệ giữa cô bé và Cao Khiết bình thường: "Sư tỷ Tô, bọn em định xem thêm một bộ phim kinh dị nữa."

"Mọi người xem đi, chị có việc đi trước đây," Tô Hạ đóng cửa lại, vào phòng nghỉ lấy chìa khóa xuống lầu.

Tô Gia Minh đưa vợ và con gái đến Kinh Đô, hẹn Tô Hạ đi ăn cơm, địa điểm ngay gần trường.

Do công việc nên năm nào ông cũng đến đây một hai lần, đây là lần thứ hai đưa cả nhà theo. Thực ra đã rất lâu rồi Tô Hạ không gặp ông.

Tô Gia Minh dặn con gái lát nữa phải gọi chị, phải lễ phép.

Lúc gọi món mới phát hiện ông không nhớ Tô Hạ thích ăn gì, đành gọi toàn món đặc trưng của quán, thêm hai món con gái ông thích ăn thường ngày.

Xe buýt không tiện, Tô Hạ bắt taxi đến nhà hàng. Tô Gia Minh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cô chưa đến gần đã nhìn thấy gia đình ba người hòa thuận vui vẻ. Không nghe rõ cô bé nói gì nhưng họ cười rất tươi.

Vợ Tô Gia Minh nhìn thấy Tô Hạ đứng cách đó vài mét trước tiên. Bà không chắc chắn lắm, nhắc Tô Gia Minh quay lại nhìn. Tô Gia Minh sững sờ một chút, đứng dậy vẫy tay với Tô Hạ. Vợ ông khách sáo rót trà cho cô, cô con gái nhỏ đứng lên gọi chị. Vừa rồi gia đình họ nói cười vui vẻ, Tô Hạ đến bầu không khí trở nên hơi gượng gạo. Vợ Tô Gia Minh tính tình dịu dàng, bố mẹ đều là trí thức. Tô Gia Minh không hiểu rõ cuộc sống của Tô Hạ nên chuyển chủ đề sang lĩnh vực ông am hiểu. Ông là giáo sư đại học, hiểu biết rộng nên câu chuyện không đến mức rơi vào bế tắc.

Cô con gái nhỏ cứ đến 10 giờ là buồn ngủ. Ăn xong, Tô Gia Minh nói đưa Tô Hạ về trường trước.

Tô Hạ từ chối, nhìn họ nắm tay nhau rời đi, một mình cô ngồi lại nhà hàng rất lâu.

Giang Thành.

Tần Hoài họp xong gọi điện cho Lục Xuyên. Thẩm Như Quy phải thụ án 5 năm, Tần Hoài và Hạ Chiêu đều giúp đỡ chăm sóc Mộ Từ. Kỷ Thư đi dạo phố cùng bạn bè vào cửa hàng mẹ và bé, thấy đồ trẻ con đáng yêu quá nên mua hết những gì có thể mua.

"Anh Lục, vợ em mua cho Mộ Từ ít đồ dùng mẹ và bé, có bình sữa, đồ chơi, mũ nón các kiểu, anh tiện đường mang qua cho cô ấy nhé."

"Tôi không rảnh," Lục Xuyên cầm chìa khóa xe bước vào thang máy, "Hôm nay phải đưa anh cả đi viếng mộ."

Tần Hoài sực nhớ ra hôm nay là 100 ngày mất của Lục lão gia tử. Ông cụ ăn Tết năm nay xong thì đột phát xuất huyết não, chưa đầy một tuần đã qua đời. Lục Thành hiện tại rất sợ người lạ, trừ người nhà họ Lục ra thì không để ý đến ai. Gần đây tình trạng càng nghiêm trọng hơn, Lục Trấn An mới đưa anh ta vào bệnh viện. Trăm ngày ông nội, kiểu gì anh ta cũng phải ra mộ thắp hương.

"Thế thôi, cậu cứ lo việc của cậu đi, để tạm trên xe tôi, hôm nào bảo Hạ Chiêu đi một chuyến."

"Ừ."

Cúp máy xong, Lục Xuyên lái xe đến bệnh viện.

Lục Thành ở phòng bệnh riêng, đi đâu cũng phải ôm con thú bông đó. Thú bông đã cũ nát, anh ta ngồi trên giường bệnh xem TV cũng phải đặt nó bên gối.

Y tá biết trước hôm nay Lục Xuyên đến đón người nên đã chia sẵn thuốc ba ngày tới, bị Lục Thành giật lấy ném xuống đất.

"Không uống thuốc, đắng lắm, khó ăn lắm."

Lục Xuyên đã quá quen, nhặt lọ thuốc lên cất đi: "Phải uống."

"Không uống!"

"Không nghe anh đâu," Lục Xuyên tắt TV, "Thay quần áo về nhà."

Lục Thành cúi đầu lí nhí: "Ở nhà có người xấu, không có ông nội, cũng không có em trai và Hạ Hạ."

Đột nhiên nhắc đến Tô Hạ, Lục Xuyên không hề có chút dao động cảm xúc nào. Lục Thành rất ít khi nổi nóng trước mặt anh vì biết anh là em trai. Bướng bỉnh một lúc rồi anh ta cũng chậm chạp bắt đầu thay quần áo, cuối cùng không quên ôm lấy con thú bông.

Trời mưa dầm dề. Trên đường từ nghĩa trang về Lục gia, Lục Thành không vui vẻ gì, anh ta không nói chuyện, Lục Xuyên cũng im lặng.

Lục Xuyên đỗ xe ngoài cổng lớn, Lương Cầm ra đón Lục Thành vào nhà.

Lục Thành đứng bên xe, nhìn chằm chằm Lục Xuyên không nhúc nhích.

"Dì Lương, con không vào đâu."

"Cơm nấu xong rồi, ăn xong hẵng đi."

Lục Xuyên nói: "Con còn công việc."

Đến cửa nhà mà không vào, Lương Cầm chạnh lòng nhưng không tiện nói gì thêm: "Bận mấy cũng đừng quên ăn cơm, đi đường cẩn thận, lái chậm thôi nhé."

Lục Thành cũng rất hụt hẫng.

"A Thành, chúng ta vào thôi."

Lục Thành đi vài bước lại quay đầu, Lục Xuyên nhìn anh ta vào nhà rồi mới rời đi.

Lục Trấn An có nhà, Dương Lộ dù ghét Lục Thành đến mấy cũng không thể hiện quá rõ ràng. Lục Thành chỉ là trí tuệ không phát triển chứ không hề chậm chạp. Dương Lộ đi ngang qua đá con thú bông của anh ta một cái, anh ta liền ôm thú bông lên lầu, cắt nát hết quần áo mới trong tủ của bà.

Sau khi lão gia tử qua đời, Dương Lộ vẫn luôn đợi Lục Trấn An chủ động nhắc chuyện đăng ký kết hôn. Bà không còn chấp niệm với đám cưới nữa, chỉ cần danh chính ngôn thuận là được.

Chập tối, thư ký đến nhà đưa tài liệu cho Lục Trấn An. Dương Lộ nhìn ngứa mắt, bữa tối cũng chẳng buồn ăn, định thay quần áo ra ngoài, kết quả mở tủ ra không thấy bộ nào còn nguyên vẹn.

Dương Lộ đùng đùng nổi giận xuống lầu, ném đống quần áo bị cắt nát xuống đất chất vấn Lục Thành.

Lục Thành không thèm để ý bà, tự chơi một mình. Anh ta muốn cho Lục Xuyên biết người phụ nữ này đúng là người xấu, trước kia đánh Hạ Hạ, giờ còn muốn đánh anh ta.

Lục Xuyên nghe máy chỉ thấy tiếng ồn ào lộn xộn, không ai nói gì. Một lát sau Lục Thành lầm bầm với điện thoại, anh biết ngay là Lục Thành nghịch điện thoại gọi nhầm cho mình. Đang định cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên tiếng hét chói tai.

Lục Trấn An bênh vực Lục Thành: "Chỉ là mấy bộ quần áo thôi mà, mua mới là được chứ gì, em có cần thiết phải nổi nóng với A Thành như thế không? Nó mới từ bệnh viện về, em là người lớn, không nhường nhịn nó được một chút sao?"

"Vài bộ quần áo? Lục Trấn An, đây chỉ là chuyện vài bộ quần áo thôi sao? Tôi không danh không phận đi theo ông bao nhiêu năm nay, ra ngoài bị người ta cười chê, về nhà còn phải chịu đựng thằng ngốc này, tôi chịu đủ rồi!"

Giây tiếp theo, tiếng tát tai giòn giã vang vọng phòng khách.

"A Thành là con trai tôi, loại lời này đừng để tôi nghe thấy lần thứ hai."

Dương Lộ ôm nửa bên mặt, không dám tin nhìn Lục Trấn An, hốc mắt dần đỏ lên ầng ậng nước: "... Ông đánh tôi, Lục Trấn An, ông dám đánh tôi."

Lục Trấn An đang cơn nóng giận, Dương Lộ lại chạm vào vảy ngược của ông, ông hiện tại không có tâm trạng dỗ dành bà: "Đừng làm loạn nữa, hôm nay là ngày giỗ của bố."

"Đó là bố ông, không phải bố tôi! Lục Trấn An ông là đồ không có lương tâm, họ Lục các người căn bản chưa bao giờ coi tôi là người nhà. Bao nhiêu năm nay tôi chỉ là trò cười! Trước kia lão gia tử không đồng ý, được, tôi nhịn, ông ấy là người đứng đầu Lục gia, ông ấy không vừa mắt tôi, tôi nhịn. Bây giờ thì sao, bây giờ không ai phản đối nữa, tại sao ông vẫn không cưới tôi! Đừng tưởng tôi không biết chuyện ghê tởm giữa ông và con bé thư ký kia, người ta đáng tuổi con gái ông đấy, ông già rồi mà không biết xấu hổ!"

"Dương Lộ, trước mặt con cái, em bình tĩnh một chút."

Lục Trấn An quay người định bỏ đi, Dương Lộ khóc lóc cầm chén trà ném vào người ông.

"Tôi không bình tĩnh được! Lục Trấn An tôi coi như nhìn thấu ông rồi, Tô Hạ nói không sai, ông căn bản không yêu tôi. Lúc trước ở bệnh viện dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tôi là sợ tôi báo cảnh sát! Sợ chuyện xấu xa của thằng ngốc Lục Thành ảnh hưởng đến Lục gia! Ông chính là tên ngụy quân tử ích kỷ, đáng đời hai đứa con trai một đứa ngốc một đứa ti tiện! Đây đều là quả báo của ông! Tôi lẽ ra nên sớm nhìn rõ bản chất của ông, lúc thằng ngốc này làm hại Tô Hạ tôi nên kiện các người ra tòa mới phải."

"Đừng chạm vào tôi, hôm nay tôi phải cho mọi người biết Lục Trấn An ông sinh ra một tên tội phạm cưỡng bức!"

Dương Lộ đập phá phòng khách tan hoang. Lục Thành bịt tai hét lên. Lục Trấn An quát anh ta một câu rồi chật vật bỏ lên lầu.

Hai mươi phút sau, ngoài cổng biệt thự Lục gia vang lên tiếng phanh xe chói tai.

Dương Lộ kéo vali định đi, Lương Cầm đuổi theo ngăn cản.

Hai người đang giằng co trong phòng khách thì cửa lớn đột ngột bị ai đó đá văng. Lương Cầm còn chưa kịp nhìn rõ là ai đã bị đẩy sang một bên, hoa mắt chóng mặt, loạng choạng vài bước suýt ngã.

Lục Xuyên một tay túm lấy Dương Lộ, lực đạo mạnh đến mức Dương Lộ tưởng mình sắp bị bóp chết, gào khóc thảm thiết hơn.

Dù sao cũng đã xé rách mặt nạ, bà chẳng còn màng thể diện, gào to lên lầu: "Lục Trấn An! Lục Trấn An! Đứa con trai quý hóa của ông muốn đánh chết tôi đây này! Đến lúc đó cả nhà các người cùng nhau vào tù mà ăn cơm!"

Thần sắc Lục Xuyên lạnh lùng, toàn thân tỏa ra sát khí.

Dì Lương trước sau vẫn là người ngoài, lúc này có cho tiền cũng không dám lên khuyên can.

Chỉ có Lục Thành là vui vẻ, anh ta chạy đến bên cạnh Lục Xuyên, hy vọng Lục Xuyên có thể đuổi Dương Lộ đi.

Lục Xuyên không để ý đến Lục Thành, chỉ nhìn chằm chằm Dương Lộ: "Bà nói đi, anh ta làm hại Tô Hạ thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co