Chương 15
Lần thứ tám Giang Miễn đến khám bệnh tại nhà, Tô Hạ đã có thể tự nhiên đi vào giấc ngủ, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, bắt đầu nguyện ý cùng anh ta nói chuyện về Lục Xuyên.
Có lẽ là bởi vì cuộc đời ngắn ngủi của cô chẳng có gì để nói, hoặc là có nguyên nhân khác.
Khi nhắc tới Lục Xuyên, cô không còn giữ tính cảnh giác mạnh như trước, thậm chí sẽ chủ động nói cho Giang Miễn biết một ít vấn đề tồn tại giữa bọn họ.
"Anh ấy lạ lắm."
"Biểu hiện ở những phương diện nào?"
"Trên giường."
Giang Miễn sửng sốt vài giây: "Hai người không hòa hợp chuyện chăn gối, hay là... Đạo diễn Lục phương diện kia không được?"
"Không phải," Tô Hạ lắc đầu phủ nhận.
Cô trầm mặc thật lâu, tựa hồ là đang cân nhắc từ ngữ. Giang Miễn cũng không thúc giục, uống trà kiên nhẫn chờ cô. Anh ta thu phí theo giờ, không cần tiết kiệm tiền cho đạo diễn Lục.
"Nói thế nào nhỉ, nếu tôi muốn thì anh ấy sẽ thỏa mãn tôi, nhưng sẽ không làm đến bước cuối cùng. Rõ ràng nhiều lần anh ấy đều có phản ứng sinh lý, nhưng thà nhịn xuống đi tắm nước lạnh cũng không tiếp tục."
"Loại tình huống này có thể là do chướng ngại tâm lý," Giang Miễn phân tích, "Hoặc là, cô đã từng nói câu gì khiến anh ấy để tâm."
Giang Miễn nói xong câu đó, qua thật lâu Tô Hạ cũng chưa có phản ứng gì, cô lại thất thần.
Dưới lầu truyền đến một trận ồn ào, cửa thư phòng mở ra, con mèo trong lòng Tô Hạ bị dọa kêu một tiếng, cái đuôi dựng lên quét qua má cô.
Tô Hạ hoàn hồn, từ trong tiếng đồ đạc vỡ nát phân biệt ra tiếng gầm gừ của Lục Trấn An.
Nhà họ Lục bất hòa, đặc biệt là sau khi ông cụ qua đời, chuyện tranh giành gia sản và cổ phần trở nên cực kỳ khó coi. Về việc này, Giang Miễn cũng có nghe thấy.
Lục Trấn An ở bên ngoài hành sự sạch sẽ, tác phong quyết đoán, xử lý việc nhà cũng rất cường thế.
Giang Miễn nghe vài câu, sau đó liền dồn sự chú ý quan sát cảm xúc của Tô Hạ. Anh ta là người ngoài nghe còn thấy xấu hổ, vậy mà Tô Hạ - người ở trung tâm mâu thuẫn - lại không để trong lòng. Cô như đã quen, căn bản là không thèm để ý, ngay cả ý định đóng cửa phòng cũng không có.
"Anh ấy sẽ không keo kiệt như vậy đâu, tôi mắng anh ấy không ít, cũng không thấy anh ấy thực sự để bụng," Tô Hạ tiếp tục đề tài vừa rồi.
Giang Miễn cười nói: "Không không không, đàn ông ở phương diện này, tâm mắt còn nhỏ hơn lỗ kim đấy."
"Phải không?" Tô Hạ hoảng hốt lẩm bẩm.
Da cô rất trắng, mấy tháng gần đây lại ít ra cửa nên càng thêm trắng nõn tinh tế. Khi cúi đầu, lông mi đổ một cái bóng rõ ràng lên mí mắt. Gió nhẹ thổi qua, cổ áo cô hơi trễ xuống vai, lộ ra hình xăm ở xương quai xanh cùng với một dấu hôn nhàn nhạt.
Giang Miễn nương theo động tác uống trà dời tầm mắt đi: "Đương nhiên, 99% đàn ông đều sẽ để ý."
Tô Hạ ôm mặt thở dài: "Tôi giấu anh ấy một chuyện, có thể là anh ấy đã biết rồi."
Giang Miễn cũng không hỏi sâu, chỉ dẫn dắt cô theo hướng tích cực: "Nếu đạo diễn Lục đã biết nhưng không nhắc tới, có lẽ là đang đợi cô chủ động thẳng thắn đấy."
Tô Hạ trầm mặc.
Lục Xuyên chắn ở cửa cầu thang, ngăn cản Lục Trấn An.
"Cô ấy đang ở đây, sau này cũng sẽ ở đây. Bố có chuyện gì cứ nói trực tiếp với con, đừng tìm gặp riêng cô ấy."
Lục Trấn An hai mắt đỏ bừng, quát: "Lời tôi nói anh có nghe lọt câu nào không? Nếu nói với anh mà hữu dụng, anh tưởng cái thân già này còn chạy tới đây xem sắc mặt cô ta chắc?"
"Vậy càng không cần tìm cô ấy, cô ấy cũng sẽ không nghe đâu, cuối cùng người tức giận vẫn là bố thôi."
"Nó không biết xấu hổ, anh cũng không biết xấu hổ đúng không? Lúc trước nó ngay trước mặt cả nhà tung video ra, hiện tại lại cùng anh dan díu với nhau, là cố ý làm cho người nhà họ Lục chúng ta không dám ngẩng đầu lên phải không!"
Lục Xuyên trước sau đều rất bình tĩnh: "Người khác thấy thế nào là chuyện của người khác. Người cầu hòa là con, người cầu hôn cũng là con. Bố không đồng ý cùng lắm thì không làm hôn lễ, cô ấy không để bụng mấy nghi thức đó, con cũng không để bụng."
Lục Trấn An hao hết tâm lực, chống tay lên bàn miễn cưỡng đứng vững, trầm mặc hồi lâu.
Ông ta đại để là thất vọng tột đỉnh, buông lời tàn nhẫn coi như không có đứa con trai này.
Giang Miễn tìm thời cơ thích hợp xuống lầu để tránh cho đôi bên khó xử. Lục Xuyên đang hâm nóng sữa bò trong bếp. Giang Miễn cũng có bạn bè quen biết Lục Xuyên, ngẫu nhiên tụ hội nhắc tới vị đại đạo diễn này đều nói anh tính tình cao ngạo, người có thiên phú hơn người ở lĩnh vực nào đó phần lớn đều có chút tính cách. Nhưng người ngoài cũng chỉ có thể nhìn thấy bề nổi, Giang Miễn mỗi lần tới đều sẽ có nhận thức mới về anh.
"Xong rồi à?"
Giang Miễn lễ phép gật đầu: "Trạng thái hôm nay của cô Tô rất tốt."
Đây đương nhiên là điều Lục Xuyên mong muốn. "Lần trước cô ấy nói cậu cảm thấy trà trong nhà không tồi, tôi đã gói cho cậu một ít."
Giang Miễn nhướng mày, nhận lấy túi trà Lục Xuyên đưa: "Vậy tôi không khách sáo nhé."
Lục Xuyên tiễn anh ta ra cửa.
Để điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt hỗn loạn của Tô Hạ, ban ngày Lục Xuyên không cho cô ngủ quá lâu.
Lục Xuyên có công việc, phần hậu kỳ cắt nối biên tập phim điện ảnh đều do anh tự làm. Tô Hạ cầm quyển sách xem, tùy tiện lật vài trang liền không còn hứng thú. Cô ôm mèo ngồi bên cạnh, ánh mắt không tự chủ được mà dừng trên người Lục Xuyên.
Lúc làm việc anh rất chăm chú. Dáng người đẹp, khí chất tốt nên mặc gì cũng toát lên phong cách riêng, dù chỉ là một chiếc áo phông trắng đơn giản nhất cũng rất đẹp mắt.
"Chán à?" Lục Xuyên bớt chút thời gian nhìn đồng hồ, "Chờ anh thêm một lát, cắt xong đoạn này sẽ đưa em đi dạo."
Tô Hạ đổi một tư thế thoải mái hơn: "Không chán, em ngắm anh thôi."
"Ngắm anh cái gì?"
"Ngắm anh đẹp trai," Tô Hạ nói, "Thật ra em đã gặp anh từ rất sớm rồi."
Động tác di chuột của Lục Xuyên tạm dừng, ngước mắt đối diện với tầm mắt Tô Hạ.
"Chính là lúc anh đang yêu đương với chị Khâu ấy, em đã gặp anh ở dưới lầu nhà chị ấy. Chị ấy là con gái giáo viên dạy toán tiểu học của em," Tô Hạ hồi ức lại, "Lúc ấy chị ấy định hôn anh, anh đẩy chị ấy ra, giày cao gót của chị ấy làm vỡ bóng bay của em, anh còn đền cho em một cái mới, nhớ không?"
Trong trí nhớ của Lục Xuyên, lần đầu tiên gặp Tô Hạ là khi cô lẻn vào tòa nhà nhỏ phía sau biệt thự Lục gia, đứng cạnh tủ lạnh cắn nửa miếng bánh mì cười với anh, gọi anh là anh trai.
Còn về "chị Khâu" trong miệng cô, xác thật là người cũ của anh, quen nhau không bao lâu, lý do chia tay là do anh quá lạnh nhạt, không giống như đang yêu đương.
"Không có ấn tượng à?" Tô Hạ nhụt chí, "Thôi được rồi."
Cô không nói nữa, lấy điện thoại ra chơi game. Thấy WeChat có tin nhắn Mộ Từ gửi tới, cô bấm vào xem. Mộ Từ nói tuần sau phải đi nơi khác tham gia sự kiện, nhờ Lục Xuyên giúp chăm sóc con trai. Bé Thẩm Tẫn rất ngoan, trừ lúc đói bụng sẽ khóc hai tiếng thì đặt trên ghế bập bênh có thể tự chơi nửa ngày không quấy. Tô Hạ thay Lục Xuyên đồng ý.
Mộ Từ rất liều mạng, vừa sinh con xong không bao lâu đã bắt đầu công việc.
Người ngoài không biết nguyên nhân, nhưng bạn bè bên cạnh cô ấy đều đoán được, cô ấy muốn kiếm nhiều tiền một chút để thay Thẩm Như Quy quyên góp.
Trò chuyện thêm một lát, Tô Hạ hỏi cô ấy: "Ngày trước cậu dỗ Thẩm lão bản kiểu gì thế?"
Mộ Từ trả lời: "Không có chuyện gì mà làm tình không giải quyết được."
Nhưng vấn đề lại nằm ở chính chuyện làm tình đấy!
Tô Hạ ném điện thoại đi, nằm bò ra sô pha thở dài. Chẳng lẽ cô nói chuyện quá tàn nhẫn nên để lại bóng ma tâm lý cho Lục Xuyên thật sao?
Cô đã sớm quên ngày chia tay đó mình nói những gì, nhưng cô trước nay vốn khắc nghiệt, trong tình huống đó tất nhiên sẽ chẳng có lời nào hay ho.
Lục Xuyên không còn tâm trạng tiếp tục làm việc. Anh nhìn Tô Hạ, cố gắng hồi tưởng lại thời đại học từng quen một cô bạn gái đúng là họ Khâu, hai người chia tay trong hòa bình, không có sau đó.
"Chuyện của em anh đều nhớ rõ, sao có thể không có ấn tượng, có phải lại đang nói hươu nói vượn không?"
"Thật mà," Tô Hạ lười biếng nằm bò ra, mặt vùi vào gối ôm, giọng rầu rĩ, "Lúc ấy em không quen anh, chỉ cảm thấy anh rất đẹp trai, đẹp hơn tất cả những người bên cạnh em, dáng người rất cao, rất sạch sẽ. Ba em bảo em gọi anh là chú, anh không thèm để ý đến em."
Chú...
Vô hình trung một con dao đâm thẳng vào tim Lục Xuyên.
Tô Hạ thất thần, Lục Xuyên cũng không có cách nào chuyên tâm làm việc, dứt khoát tắt máy tính đứng dậy, bế cô đi vào phòng để quần áo.
"Làm gì đấy?"
"Thay quần áo."
"Đi đâu cơ?"
"Đem em đi bán."
Lục Xuyên thay quần áo rất nhanh, hai phút là xong. Tô Hạ vẫn còn đứng trước tủ quần áo phiền não vì hôm nay không biết mặc cái gì.
Sự kiên nhẫn của anh đã sớm được rèn giũa, không vội, cứ để cô từ từ chọn.
Tô Hạ quay đầu lại nhìn anh một cái: "Anh mặc màu đen, vậy em cũng mặc màu đen."
Đã vào thu, cô vẫn chọn một chiếc váy mùa hè, mặc ôm sát người rất tôn dáng.
Cô đưa lưng về phía Lục Xuyên, gạt hai dây váy ngủ xuống khỏi vai. Chất liệu tơ tằm rũ xuống rất đẹp, rơi xuống xong tất cả đều dồn lại bên chân cô. Trong nhà không có người ngoài, bên trong váy ngủ cô không mặc gì cả. Cô lại lấy từ tủ quần áo ra một bộ nội y màu tím, tay vòng ra sau lưng chuẩn bị cài móc.
Giống như hai quả vải tươi mới mọng nước.
Tấm gương đem đường cong lồi lõm của cô hoàn toàn hiện ra trước mắt Lục Xuyên. Yết hầu Lục Xuyên phát chặt, cứng đờ dời tầm mắt đi.
"Rớt rồi," Tô Hạ gọi anh, "Anh lại đây giúp em."
Lục Xuyên chỉ có thể đi qua, giúp cô cài lại móc áo.
Ngón tay anh mang theo chút lạnh lẽo, cảm giác tồn tại rất mạnh. Tô Hạ nhìn anh trong gương: "Chật quá, nới lỏng một chút."
Lục Xuyên làm theo.
Chờ cô mặc xong quần áo, anh mới từ phía sau ôm lấy eo thon của cô: "Quyến rũ ai thế hả."
Giọng anh khàn khàn, cùng với nụ hôn ấm áp rơi xuống sau tai. Tô Hạ cười xoay người lại, nhón mũi chân, chuẩn xác hôn lên môi anh, cười đến kiều tiếu giảo hoạt: "Anh quản em à."
Vẫn chưa tiến sâu, nụ hôn của Lục Xuyên dần chậm lại, cằm tựa vào cổ cô để bình ổn hô hấp.
Anh có phản ứng sinh lý, hơn nữa rất mãnh liệt.
Cảm xúc trong lòng Tô Hạ phức tạp, có lẽ đúng như lời Giang Miễn nói.
Lục Xuyên bắt Tô Hạ mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng. Cô buộc tóc lên, búi lỏng lẻo sau đầu, tóc con bên tai làm khuôn mặt càng thêm nhỏ nhắn tinh xảo.
"Trang điểm không?"
"Họa đơn giản thôi, lấy giúp em thỏi son kia," Tô Hạ ngồi trước bàn trang điểm, "Dù sao cũng là anh ăn, màu sắc anh chọn đi."
Cô không có vẻ đẹp thanh thuần, đôi mắt hồ ly có vẻ yêu mị, chỉ có màu đỏ rực rỡ là hợp với cô nhất.
Lục Xuyên chọn một thỏi đặt trong tầm tay cô. Cô lại chỉ xoay người đối mặt với anh, dùng ngón tay điểm điểm lên môi, ý tứ rất dễ hiểu. Lục Xuyên nhận mệnh cầm lấy thỏi son, vặn nắp ra, nâng cằm cô lên, tô một lớp mỏng manh.
Đây là lần đầu tiên Tô Hạ đi ăn cùng bạn bè của Lục Xuyên. Mọi người đối với cô đều không xa lạ, lần gặp mặt ở bãi đỗ xe mấy năm trước đã đủ lưu lại ấn tượng sâu sắc.
Ăn cơm xong, bọn họ còn muốn đi uống rượu đánh bài. Lục Xuyên muốn đưa Tô Hạ về, bọn họ ngăn lại không cho, khó khăn lắm mới gặp một lần, không có lý do gì thả người dễ dàng như vậy.
Hội sở tư nhân đứng tên Thẩm Như Quy vẫn còn kinh doanh, Hạ Chiêu thay anh ấy quản lý, tính bảo mật cao, đủ an toàn, phóng viên paparazzi không trà trộn vào được, ngày thường bọn họ đều thích tới đây chơi.
Vào ghế lô nửa tiếng sau, người có gia đình và người độc thân liếc mắt một cái là có thể phân chia ra ngay.
Lấy Tần Hoài làm ví dụ, trước kia anh ta là người biết chơi nhất, sau khi kết hôn ra ngoài uống rượu nhất định sẽ báo cáo với Kỷ Thư. Có cô em nào muốn làm quen mượn cơ hội mời rượu, anh ta từ chối rất thẳng thừng.
Nhân lúc Tô Hạ đi toilet, Tần Hoài chen đến bên cạnh Lục Xuyên, bóng gió nói: "Nhẫn cũng đeo rồi, đây là sắp đi lĩnh chứng à?"
Lần trước anh ta và Kỷ Thư đến ăn chực, vì ở trong nhà nên Tô Hạ không đeo nhẫn.
"Chưa nhắc đến."
Lục Xuyên phải lái xe, không uống rượu. Phục vụ mang vào một ly rượu trái cây gọi cho Tô Hạ, anh nếm thử một ngụm trước, mùi rượu rất nhạt.
"Cầu hôn rồi sao còn không nhắc chuyện kết hôn? Hai người tan hợp bảy tám năm rồi, đời người có mấy cái bảy tám năm? Có phải Tô Hạ không chịu không?"
"Không phải, cô ấy còn đang đi học."
"Lý do vớ vẩn gì thế? Chỉ cần hợp pháp, sinh viên đại học còn kết hôn được, cô ấy là thạc sĩ năm ba sao lại không thể lĩnh chứng?" Tần Hoài châm điếu thuốc, "Cậu vì cô ấy mà làm ầm ĩ với bố cậu đến mức đó, rốt cuộc cô ấy còn gì không hài lòng? Giang Miễn nói cô ấy đỡ nhiều rồi, cậu có thể mang người ra ngoài chứng tỏ vấn đề không lớn. Cô ấy nhận nhẫn mà không buông lời đồng ý, là có ý gì?"
Lục Xuyên chút nào không để ý: "Tôi có phải sống với cậu đâu, cậu lo hão cái gì."
Tần Hoài cũng đâu muốn ngày nào cũng như ông bố già hỏi đông hỏi tây, chủ yếu là anh ta có cô em họ yêu đơn phương Lục Xuyên đã nhiều năm. Lục Xuyên một ngày chưa kết hôn, cô em đó một ngày chưa chết tâm. Bạn tốt và em gái đều quan trọng, anh ta kẹp ở giữa làm người, sắp bị phiền chết rồi.
"Không phải là vấn đề của cậu đấy chứ?" Anh ta cố gắng khuyên nhủ thêm, "Kết hôn thực ra cũng tốt lắm, nhưng nếu cậu bắt tôi nói cụ thể tốt ở chỗ nào thì tôi cũng chịu, tóm lại là khá tốt, tự mình thể hội mới cảm nhận được."
"Tổng giám đốc Tần," một giọng nói mềm mại vô hại truyền đến.
Tần Hoài nhìn về phía cửa, là cô ngôi sao nhỏ thời gian trước từng quay quảng cáo sản phẩm mới cho công ty, lúc họp anh ta có gặp qua một lần.
"Tôi nghe bạn nói ngài ở đây, cho nên tới chào hỏi một tiếng, ngài không ngại chứ?"
Tần Hoài tùy ý phẩy tay, cũng không có ý bảo cô ta vào. Kết quả cô ngôi sao nhỏ này trực tiếp ngồi vào chỗ của Tô Hạ, chỉ khách sáo với anh ta hai câu liền dồn sự chú ý lên người Lục Xuyên. Ánh mắt cô ta nhìn Lục Xuyên sáng rực lên, tựa như yêu tinh trong Tây Du Ký nhìn thấy Đường Tam Tạng, lúc nói chuyện như đang tính toán xem ăn thịt thế nào.
"Đạo diễn Lục, tôi xem phim mới của ngài rồi, thực sự chấn động."
Lục Xuyên còn chưa kịp mở miệng mời cô ta đổi chỗ, ly rượu trong tay cô ta đã đổ hết lên người anh. Cô ta lập tức luống cuống, vừa xin lỗi vừa muốn giúp lau khô.
Tần Hoài nhướng mày cười, thầm nghĩ ý của Tuý Ông không phải ở rượu nha, Tô mỹ nhân cũng nên quay lại rồi... Ồ, về rồi kìa!
"Bên này," Tần Hoài vẫy tay với Tô Hạ, "Tôi nhường chỗ cho cô."
Tô Hạ thậm chí không bước thêm một bước nào vào ghế lô, nhìn thấy chỗ của mình bị người phụ nữ khác chiếm, cô xoay người bỏ đi, đi đến chỗ rẽ thì đột nhiên dừng lại.
Dựa vào cái gì cô phải đi?
Cô không phải tiểu tam, Lục Xuyên không ngoại tình, dựa vào cái gì cô phải đi?
Tô Hạ quay lại đường cũ, vừa đẩy cửa ghế lô liền đâm sầm vào lòng ngực người đàn ông.
Lục Xuyên đã đứng dậy ngay khi cô ngôi sao nhỏ kia làm đổ rượu lên người anh, là bị Tần Hoài và một người bạn khác cố ý câu giờ.
Tô Hạ biết là anh nên không giãy giụa, anh thuận thế ôm eo cô: "Về nhà anh giải thích với em."
"Là phải giải thích đấy, em đi toilet một lúc liền có cô em xinh đẹp tới kính rượu đạo diễn Lục."
"Không quen, tìm Tần Hoài đấy."
Tần Hoài nhàn nhã dựa vào sô pha, bất đắc dĩ nhún vai. Cô ngôi sao nhỏ đứng bên cạnh vẻ mặt xấu hổ nan kham, có người giúp giải vây, chỉ là một chút nhạc đệm nhỏ mà thôi, rất nhanh liền qua.
"Áo anh ướt rồi, đi xử lý trước đi," Tô Hạ đối diện với tầm mắt người đàn ông, cười cười, "Yên tâm, em không uống rượu đâu."
Lục Xuyên hôn lên khóe môi cô một cái: "Anh quay lại ngay."
Tô Hạ chào hỏi cô ngôi sao nhỏ: "Chào cô, ngồi đi."
"Xin lỗi, tôi không biết đạo diễn Lục đã có bạn gái."
Đối phương hoàn toàn không ra bài theo kịch bản, Tô Hạ đột nhiên thấy hứng thú: "Nếu anh ấy không có bạn gái, cô muốn theo đuổi anh ấy sao?"
"Đương nhiên."
"Anh ấy không dễ theo đuổi đâu."
"Đạo diễn Lục đã rất lâu không lộ diện, khó khăn lắm mới gặp được, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội. Theo đuổi được là tôi lời, không theo đuổi được cũng chẳng mất gì. Không chỉ mình tôi nghĩ thế đâu, trong giới người muốn theo đuổi đạo diễn Lục nhiều lắm."
Tô Hạ nhìn về phía Tần Hoài. Tần Hoài tuy rằng không hứng thú với đề tài phụ nữ, nhưng ngồi ngay bên cạnh muốn không nghe cũng khó. Anh ta cảm thấy đây là một cơ hội, nói không chừng làm Tô Hạ có chút cảm giác nguy cơ lại là chuyện tốt.
"Lời này không giả đâu, trước khi tôi kết hôn còn có lời đồn tôi và cậu ấy là một đôi đấy."
Tô Hạ cười hỏi: "Sao lại đồn thế?"
"Nói ra thì dài lắm, có thể là bắt đầu từ mấy tấm ảnh chụp đi."
"Ảnh gì cơ?"
"Là mấy tấm ảnh phỏng vấn thôi."
"Cho tôi xem với."
Tần Hoài không sao cả: "Được thôi, cô hỏi Kỷ Thư ấy, ảnh là do cô ấy chụp, trong máy cô ấy có lưu."
Lúc Lục Xuyên chỉnh trang lại quần áo quay về ghế lô, cô ngôi sao nhỏ đã đi rồi, Tô Hạ đang xem ảnh Kỷ Thư gửi cho cô.
Trong ảnh, Lục Xuyên và Tần Hoài đều mặc đồ thể thao đơn giản nhất. Tần Hoài đuổi theo Lục Xuyên từ phía sau, hai người kề vai sát cánh, một người như sắp xù lông, một người lạnh lùng từ đầu đến cuối. Tấm cuối cùng là hai người vật lộn với nhau, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được khí chất thiếu niên bồng bột.
Đây là Lục Xuyên mà Tô Hạ chưa từng thấy.
Lục Xuyên đi tới: "Đang xem gì thế?"
Tô Hạ cất điện thoại, không chút để ý trả lời: "Xem đối tượng tin đồn của anh."
Cô uống cạn ly rượu trái cây, một tay kéo Lục Xuyên: "Đi thôi, về nhà nghe anh giải thích."
Trên thực tế, cô căn bản không đợi được đến lúc về nhà.
Xe dừng ở bãi đỗ xe ngầm, Lục Xuyên chật vật chống đỡ sự "tra hỏi" của cô.
Anh không uống rượu, cũng không hút thuốc, giọng nói lại khàn hơn cả khi dùng thuốc lá và rượu: "Tô Hạ..."
"Em chưa từng thấy bên cạnh anh có người phụ nữ nào khác, cho nên có thể là ghen rồi," Tô Hạ cắn nhẹ môi anh, "Trong lòng rất khó chịu, không làm chút gì đó rất khó nguôi giận."
Ngay khi Lục Xuyên định mở miệng giải thích, cô lại đột nhiên lùi về ghế phụ, thắt lại dây an toàn, ngồi quy quy củ củ.
"Đạo diễn Lục lái xe đi."
Lục Xuyên nhắm mắt, lái xe ra khỏi bãi đỗ. Tốc độ xe nhanh hơn bình thường.
Anh mặc một chiếc quần tây may thủ công, chỗ đó phản ứng rất rõ ràng. Tô Hạ thầm nghĩ, xem anh nhịn được bao lâu.
Cô mở nhạc, nhỏ giọng ngâm nga theo.
"Tâm trạng tốt lắm à?"
"Bình thường," Tô Hạ cố ý làm bộ, ngữ khí rất bình đạm, "Cô minh tinh kia xinh đấy."
"Phẫu thuật thẩm mỹ."
"... Anh còn nhìn kỹ thế à?!"
"Không có."
"Không nhìn kỹ sao biết người ta phẫu thuật?"
"Không cần nhìn kỹ."
Câu này cô không biết nên tiếp lời thế nào.
Lộ trình 40 phút chỉ mất nửa tiếng đã về đến nhà. Cửa vừa đóng, đèn còn chưa bật, Tô Hạ đã bị Lục Xuyên túm lấy cổ tay đè lên sau cánh cửa.
Nghe thấy động tĩnh, chó mèo đều chạy ra huyền quan, vây quanh chân họ xoay vòng.
Lục Xuyên bế bổng Tô Hạ lên.
"Bây giờ, đến lượt anh."
Ngay trong không gian nhỏ hẹp này, Tô Hạ gần như sắp bị anh làm cho tan chảy.
"Từ từ đã," Tô Hạ giữ lại tia lý trí cuối cùng, "Em có chuyện muốn nói với anh."
Lục Xuyên hừ lạnh: "Bây giờ xin tha đã muộn rồi."
Tô Hạ cười ghé sát vào người anh: "Cũng phải thử xem sao chứ, anh Lục đừng vội thế, nói hai câu cũng đâu ảnh hưởng gì."
Lục Xuyên suýt chút nữa rơi vào bẫy của cô, may mắn cô kêu dừng trước, nếu tiếp tục anh không chắc mình có thể nhịn được.
"Đừng bật đèn, cứ như vậy đi," Tô Hạ ôm chặt eo anh, "Bật đèn lên có thể em sẽ không nói được."
Lục Xuyên nhạy bén đến mức nào, anh như bị một chậu nước đá dội từ đầu xuống chân, ngọn lửa ngo ngoe rục rịch trong lòng hoàn toàn bị dập tắt.
Cô muốn nói gì?
Chia tay?
"Tô Hạ, em dám nói ra hai từ kia," Lục Xuyên buông cô ra, lui lại nửa bước, "Anh vĩnh viễn sẽ không đi tìm em nữa, vĩnh viễn sẽ không."
Tô Hạ sửng sốt một chút, phản ứng lại xong liền cười nhón chân lên, vì không nhìn rõ nên hôn trúng cằm anh.
"Cái gì cơ, anh lại đang tự biên tự diễn cái gì đấy? Em đang ở ngay đây, anh còn muốn đi đâu tìm em."
Tuy cô nói vậy nhưng lệ khí trên người đàn ông cũng không tiêu giảm nửa phần, cũng không đáp lại nụ hôn của cô.
"Em muốn hỏi anh... Anh làm sao biết được... chuyện đứa bé?"
Lời còn chưa dứt, thân thể Lục Xuyên đã trở nên cứng đờ.
Mấy tháng qua anh tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện đứa bé. Cô không nói thì anh giả vờ không biết, vô số đêm khuya khi cô uống thuốc xong ngủ say, anh đều ở trong thư phòng hồi tưởng lại mấy câu nói của bác sĩ.
Trầm mặc hồi lâu, anh mới gian nan mở miệng: "Lúc em hôn mê, anh đã nhờ bác sĩ kiểm tra toàn thân cho em."
"Em đoán cũng vậy," Tô Hạ trước khi nói ra chuyện này liền đoán được, anh không có cơ hội nào khác để biết, "Em không biết suy nghĩ trong lòng anh có giống như em nghĩ hay không. Em giải thích trước, duy nhất lần đó không dùng biện pháp xong việc em có uống thuốc, cho nên không nghĩ tới mình sẽ mang thai, không phải cố ý."
Khoảng thời gian Tết Âm lịch trở về đó, cô cũng không cảm thấy thân thể có chỗ nào không thoải mái.
Một ngày trước sinh nhật cô, hình như là do cô cố ý nhắc tới Thẩm Như Quy trước mặt anh chọc anh không vui, hai người làm chuyện ấy gần như cả đêm. Sáng hôm sau khi tắm cô phát hiện bên dưới bị chảy máu. Mãi đến khi về trường, cô ý thức được không ổn đi bệnh viện khám mới biết không phải kinh nguyệt, là sảy thai tự nhiên (sinh non).
"Em thật sự không biết mình mang thai, chưa từng hận anh, em có lý do gì hận anh chứ? Cho dù thật sự hận anh, cũng sẽ không dùng cách này để trả thù."
Hận ai cũng không hận đến trên đầu anh.
Áy náy?
Khả năng có một chút, nhưng uống rượu xong liền quên mất.
"Lúc biết thì đứa bé đã không còn, liền cảm thấy không cần thiết phải nói cho anh... Xin lỗi anh. Còn nữa, ngày chia tay em đã nói rất nhiều lời khó nghe. Em cứ tưởng mình đau lòng vì cái bánh kem chưa kịp ăn miếng nào đã rơi đến mức hoàn toàn thay đổi kia, nhưng kỳ thật con quỷ quấy phá trong lòng em chính là hình ảnh Giản Tây bị Lục Trấn An mang đến trước mặt em. Ông ta nói anh đã kết hôn, còn có con... Em đem tất cả tức giận trút lên người anh, hiện tại cũng không nhớ nổi lúc ấy đã nói gì, xin lỗi anh, Lục Xuyên, xin lỗi."
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tâm trạng Lục Xuyên lên xuống phập phồng, rơi xuống biển sâu rồi lại chậm rãi trồi lên mặt nước.
Như là có một bàn tay nắm lấy trái tim anh, lại chỉ nhẹ nhàng chạm vào.
Lục Xuyên thu tay ôm chặt Tô Hạ, cằm tựa lên cổ cô: "Em mắng anh ghê tởm."
Tô Hạ có chút buồn cười, sao nghe giọng điệu có vẻ tủi thân thế nhỉ?
"Em còn từng tát anh một cái đấy, sao anh chỉ để ý mỗi câu này."
"Thôi, nói nữa là anh bị em chọc cho tức chết," Lục Xuyên sáng suốt chấm dứt đề tài này.
Anh bật đèn, phòng khách đột nhiên sáng trưng. Tô Hạ không thích ứng kịp nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra. Trên môi anh dính son của cô, từ khóe miệng lem đến cằm, cô nén cười dùng ngón tay từng chút giúp anh lau đi.
"Khi đó, có phải rất đau không?"
"Cũng được, chỉ là khó chịu hơn kỳ sinh lý một chút thôi. Sau đó có uống thuốc một thời gian, thân thể cũng hồi phục rồi."
"... Xin lỗi," anh có một nửa trách nhiệm, "Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em có giữ đứa bé lại không?"
Lục Xuyên biết không nên hỏi, nhưng không hỏi thì sẽ luôn nghĩ tới.
"Không có 'nếu như', cho nên em chưa từng nghĩ tới."
"Em là đang thương hại anh, hay là gì?"
Tô Hạ cười hôn lên cổ anh: "Anh muốn nghe em nói 'em yêu anh' sao?"
Lục Xuyên không quá tự nhiên dời mắt đi: "Không nói cũng được."
"Chưa từng yêu ai, không biết tình cảm như thế nào mới được gọi là yêu. Em chỉ biết tòa nhà thực nghiệm có rất nhiều thuốc thử hóa học nguy hiểm, sau khi cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngày đó anh cứu em ra khỏi đám cháy, thật ra em có cảm giác. Có lẽ trước đó chưa từng yêu anh, nhưng về sau nguyện ý học cách yêu anh."
Tô Hạ một đường hôn đến môi người đàn ông.
"Lục Xuyên, em không tốt như vậy, cảm ơn anh đã không từ bỏ em."
Âm cuối biến mất trong nụ hôn sâu nóng bỏng của người đàn ông.
Trước khi Lục Xuyên đem miếng thịt vải thiều mà anh mơ ước đã lâu nuốt vào bụng, anh muốn nghe lại lời cô nói, nghe thêm vài lần mới có thể xác định không phải ảo giác.
"Không được phép có lần thứ ba."
"Vâng."
"Còn dám gạt anh, em chết chắc... Không, cái đồ tai họa như em cần thiết phải sống thật lâu, chờ đến khi em tám chín mươi tuổi đi không nổi nữa, xem em còn dám chọc tức anh không."
"... Tám chín mươi tuổi, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi."
"Hai người cùng nhau già đi thì không đáng sợ. Anh lớn tuổi hơn em, sẽ đến độ tuổi đó trước em, trải qua trước đủ loại chuyện khi già đi. Chờ anh thích nghi rồi sẽ không làm em sợ hãi nữa."
"Được nha."
"Lặp lại lần nữa."
"Em nguyện ý quy phục anh."
Đi tham gia một ván cược khổng lồ.
(Toàn văn xong)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co