Chương 2: (2)
Trình Lâm Việt nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Đàn ông đều háo sắc cả thôi."
Tô Hạ không nhịn được cười: "Anh lại nói bạn mình như vậy sao."
Trình Lâm Việt rất thản nhiên: "Tôi đã nói rồi, tôi không hiểu rõ cậu ấy."
"Vậy có cách nào để anh ấy đến bệnh viện đón em không?"
"Khuyên cô thả lỏng một chút, ép chặt quá có khi lại phản tác dụng."
"Được rồi, cảm ơn anh."
Lương Cầm nói với Tô Hạ rằng Lục Trấn An đưa Dương Lộ ra ngoài vẫn chưa về.
Tô Hạ về phòng tự ôn tập, cô có thói quen mở rèm cửa, tòa nhà nhỏ đối diện vẫn tối om.
Sáng hôm sau, Dương Lộ mới phát hiện vết xước trên cằm Tô Hạ.
"Tô Hạ, mẹ nói lần cuối cùng, không được tụ tập với đám người không đứng đắn đó nữa. Con ngày nào cũng mang thương tích đầy mình, người khác nhìn vào sẽ nghĩ thế nào? Nghĩ mẹ và chú Lục ngược đãi con à?"
Bữa sáng do Dương Lộ nấu, Lục Trấn An còn đang ở trên lầu, Tô Hạ ngồi ngay ngắn trên ghế chờ đợi.
"Nếu người khác hỏi, con sẽ nói là do con tự ngã, không liên quan đến mẹ, sẽ không ảnh hưởng đến việc mẹ làm phu nhân nhà hào môn đâu."
"Ý mẹ là thế sao?"
Dương Lộ cứ nói chuyện với cô là không kiềm chế được cơn giận: "Sao lại sinh ra thứ vô dụng, tai họa như con chứ."
Lục Trấn An xuống lầu, tâm trạng có vẻ khá tốt. Dương Lộ không nói gì nữa, múc cho ông bát cháo.
"Mặt Tiểu Hạ sao lại bị thương thế kia?"
Tô Hạ nói: "Con không cẩn thận bị ngã ạ."
"Chú ý đừng để nhiễm trùng." Lục Trấn An quan tâm qua loa vài câu rồi quay sang hỏi Lương Cầm: "Lục Xuyên vẫn chưa dậy à?"
Lương Cầm thở dài: "Cậu Xuyên tối qua không về nhà."
"Lại không về, thật là quá quắt! Chị gọi điện bảo nó tối nay về ăn cơm, không về thì sau này đừng vác mặt về nữa, trước khi tôi chết đừng hòng tơ hào đến gia sản."
Dương Lộ giảng hòa: "Nó bận công việc mà."
"Em đừng nói đỡ cho nó, chiều hư nó rồi, nửa tháng không thấy bóng dáng, cũng chẳng biết ai là bố nữa."
Tô Hạ đợi họ nói xong mới mở miệng: "Chú Lục, con muốn đăng ký ở ký túc xá trường ạ."
"Ở ký túc xá?" Lục Trấn An đặt đũa xuống.
Dương Lộ trừng mắt nhìn cô: "Tô Hạ, chú Lục đối xử với con không tốt sao? Cơm có người nấu, áo có người giặt, điểm nào không vừa ý con mà con lại giở tính khí gì thế hả?"
Lục Trấn An thì ôn hòa hơn: "Tiểu Hạ, sao đột nhiên lại muốn ở ký túc xá?"
Tô Hạ nói: "Con ở nhà, hai người không tiện."
Lục Trấn An cười: "Đều là người một nhà, có gì mà không tiện?"
"Hai hôm trước, buổi tối hai người ở ngoài ban công, con nhìn thấy rồi." Giọng Tô Hạ bình thản: "Con không cố ý."
Lục Trấn An nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt lộ rõ sự xấu hổ. Dương Lộ cũng không thốt nên lời. Lục Trấn An sau khi uống say thì không giống bình thường lắm, cũng khó thỏa mãn hơn. Bà mới dọn đến Lục gia, mọi thứ đều mới mẻ, nghe vài lời đường mật liền nửa đẩy nửa đưa chiều theo ông làm bậy.
Tô Hạ cầm cặp sách đứng dậy: "Mẹ, chú Lục, hai người cứ từ từ ăn, con ăn xong rồi, con đi học trước đây. Tối nay con sẽ không về, trường có ký túc xá, đồ dùng sinh hoạt con sẽ tự lo liệu."
Vali hành lý đã đặt sẵn ở cửa, chỉ là Dương Lộ không chú ý mà thôi. Tô Hạ tuần trước đã xin đăng ký nội trú ở trường rồi.
Tối hôm đó, khi Lục Xuyên về nhà đúng giờ, Lục Trấn An còn cảm thấy rất lạ lẫm. Bình thường gọi anh về ăn bữa cơm còn khó hơn lên trời.
"Còn biết đường về cơ đấy."
"Tiểu Xuyên về rồi à." Dương Lộ rất vui vẻ, bưng từ bếp ra một đĩa trái cây gọt sẵn: "Mệt không con, rửa tay trước đi, bữa tối xong ngay đây."
Lương Cầm nhận lấy áo khoác của Lục Xuyên treo lên giá.
Thứ Sáu trường không có tiết tự học buổi tối, đã quá giờ tan học từ lâu, Lục Xuyên dừng lại ở cửa thêm vài giây, trên kệ giày không có giày của Tô Hạ.
Lục Trấn An lên lầu nghe điện thoại, Dương Lộ đang nấu cơm, Lương Cầm pha trà xong liền chuẩn bị vào phụ giúp, phu nhân mới chỉ biết làm vài món đơn giản.
Trên bàn ăn chỉ có ba bộ bát đũa.
Lục Xuyên hỏi bà: "Tô Hạ đâu?"
"Tiểu Hạ dọn vào ký túc xá trường rồi, chiều nay con bé gọi điện bảo cuối tuần phải học bù nên không về."
Lương Cầm thấy Dương Lộ còn ở trong bếp, bèn hạ giọng nói thêm với Lục Xuyên vài câu: "Con bé ở nhà chắc là không quen. Dì thấy mỗi lần ăn cơm nó chỉ gắp mấy món trước mặt, không nói chuyện cũng không xin thêm cơm, quan hệ với mẹ nó cũng không tốt. Tuổi này đang là lúc nhạy cảm, dễ suy nghĩ nhiều."
Lục Xuyên thần sắc như thường, cũng không biết là có nghe lọt hay không.
Dương Lộ bưng canh lên bàn, bà đã hỏi trước khẩu vị của Lục Xuyên, trên bàn đều là những món anh thích.
"Chị Lương, gọi hai bố con ăn cơm đi."
Lương Cầm ái ngại nói: "Cậu Xuyên đi rồi, cậu ấy bảo đã ăn tối ở bên ngoài, chỉ về lấy chút đồ thôi."
Dương Lộ khó tránh khỏi thất vọng: "Mới 6 giờ, nó ăn gì mà sớm thế."
Lục Xuyên về nhà giờ này, Dương Lộ cứ tưởng anh về để ăn tối cùng Lục Trấn An. Bà đến đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa được ăn cùng Lục Xuyên bữa nào.
"Thôi bỏ đi, ngày tháng còn dài. Lát nữa Trấn An có hỏi thì bảo nó đột nhiên có việc gấp, không thì ông ấy lại nổi giận."
Mẹ kế đâu có dễ làm, chuyện này cũng chẳng phải ngày một ngày hai.
Tần Hoài thấy Lục Xuyên bước vào phòng bao liền biết anh lại có tâm sự. Bình thường người khó hẹn nhất chính là anh.
"Không phải về nhà ứng phó với ông già cậu sao? Sao lại ra đây rồi?"
"Không ở nổi." Trên bàn bài thiếu một chỗ, Lục Xuyên ngồi vào thế chỗ.
"Theo tôi thấy, hay là cậu dọn ra ngoài ở riêng đi, mắt không thấy tâm không phiền."
Trình Lâm Việt nhắc nhở Tần Hoài: "Vải thiều nóng lắm, ăn nhiều coi chừng chảy máu cam."
Tần Hoài huýt sáo: "Nóng trong người thì sợ gì, có cách hạ hỏa mà."
"Tôi nghe điện thoại chút." Lục Xuyên chỉ đánh một vòng rồi đứng dậy.
Cửa phòng bao đóng lại, Tần Hoài và Trình Lâm Việt thuận miệng trò chuyện.
"Chuyện này đủ khiến cậu ấy khó chịu cả đời. Đừng nhìn cậu ấy cái gì cũng không để tâm, nhưng thật sự phải nhìn người phụ nữ khác dọn vào phòng tân hôn của mẹ mình, sống trong căn phòng mẹ mình từng ở, không để bụng mới là lạ."
Trình Lâm Việt đẩy gọng kính trên mũi: "Nếu chỉ vì chuyện này thì ngay từ đầu hôm nay cậu ấy đã không về nhà."
Tần Hoài nghe ra ẩn ý: "Ý gì đây?"
"Dạo trước, có một cô bé đến chỗ tôi lấy thuốc, là do cậu ấy chào hỏi trước."
"Thuốc gì? Thuốc tránh thai? Thuốc phá thai?"
"Chỉ là thuốc tiêu sưng tan máu bầm bình thường thôi. Cậu đoán cô bé đó nói gì?"
"Đừng úp mở nữa, nói nhanh đi."
Trình Lâm Việt vẫn còn nhớ rõ diện mạo cô gái kia: "Cô bé bảo đang theo đuổi Lục Xuyên, vì hôn trộm một cái nên chọc giận cậu ấy."
Tần Hoài nheo mắt: "Hình như tôi biết là ai rồi."
So với cô bé đó thì những người khác không to gan bằng, còn người gan to hơn thì không xinh đẹp bằng, người vừa xinh đẹp vừa gan to lại không biết cách hành xử như cô bé đó.
Trình Lâm Việt cười hỏi: "Cậu cũng gặp rồi à?"
"Gặp hai lần rồi, ấn tượng sâu sắc lắm."
"Không đơn giản đâu nhỉ."
"Đâu chỉ là không đơn giản. Nhắc mới nhớ, gần đây đúng là không thấy cô bé đó xuất hiện bên cạnh anh Lục nữa. Có ai theo đuổi người ta kiểu đó không, chẳng để tâm chút nào cả."
Tần Hoài cầm điện thoại lên: "Đến đây đi, chúng ta tranh thủ trước khi anh Lục quay lại hỏi xem cô bé đó đang ở đâu."
"Cậu còn lưu cả số điện thoại cơ à."
"Không lưu, tôi lưu số cô bé làm gì." Anh ta muốn tìm một số điện thoại thì có gì khó.
Không bao lâu sau, có người gửi số của Tô Hạ vào máy Tần Hoài. Anh ta gọi đi, lần đầu không bắt máy, lần thứ hai cuối cùng cũng có người nghe, nhưng chỉ vài giây trước khi tự ngắt kết nối.
"A lô."
"Chào buổi tối... Cúp rồi?"
Tần Hoài vừa mở miệng Tô Hạ đã cúp máy, gọi lại cũng không được nữa.
Trình Lâm Việt nhìn từ xa: "Bị chặn số rồi chứ gì."
"Này! Hôm nay tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ."
Những người chọn ở nội trú đều là học sinh cùng hoàn cảnh, gia cảnh bình thường nhưng thành tích học tập xuất sắc.
Ba người bạn cùng phòng của Tô Hạ tính cách đều không quá cởi mở. Họ thường gọi điện về nhà vào giờ nghỉ ngơi, kể chuyện tủi thân sẽ khóc, cũng sẽ làm nũng với người nhà.
Thứ Sáu không có tiết tự học tối, Tô Hạ về ký túc xá cất đồ, phát hiện trên bàn có thêm một phần cá chiên.
Nữ sinh giường đối diện cười với cô: "Mẹ tớ làm đấy, hôm nay vừa nhờ họ hàng mang đến trường, chia cho các cậu nếm thử, không biết cậu ăn có quen không."
Tô Hạ ở ký túc xá gần một tháng, phần lớn thời gian đều ở lớp hoặc thư viện, về phòng rửa mặt xong là ngủ, chưa nói chuyện với bạn cùng phòng được mấy câu.
Trên bàn trống trơn, phần cá chiên kia rất bắt mắt.
Tô Hạ cầm một miếng, xương cá nhiều, thịt cá cũng khô khốc chỉ có vị mặn.
"Cảm ơn cậu, ngon lắm."
Bạn cùng phòng có chút ngượng ngùng: "Không có gì, mẹ tớ sợ để lâu bị hỏng nên cho nhiều muối."
"Tớ ăn mặn quen rồi, thấy vừa miệng lắm."
Tô Hạ ăn thêm mấy miếng. Bạn cùng phòng đi ra ban công giặt quần áo, Tô Hạ lấy từ trong ngăn kéo ra mấy thanh socola đặt lên bàn bạn cùng phòng. Cô không giỏi xử lý những mối quan hệ xã giao thế này.
Tiêu Tề và Tôn Hạo đang đợi Tô Hạ ở một quán mì gần trường, còn có hai người bạn khác nữa.
Giờ tan học ngày thứ Sáu, học sinh lục tục rời trường, xe đưa đón chiếc sau đắt hơn chiếc trước.
Tôn Hạo cho một thìa ớt lớn vào bát, lùa vài miếng là hết sạch bát mì: "Anh Tề, anh nghĩ xem sau này đi đâu làm ăn chưa?"
Bọn họ đều không phải dân học hành, ngày ngày đến trường chỉ để giết thời gian, thi đại học đối với họ chẳng là cái gì cả.
"Chưa nghĩ tới." Tiêu Tề lau giọt mỡ bắn lên cánh tay.
Cách một con đường, cậu ta nhìn thấy Tô Hạ đi ra từ cổng trường, khóe miệng nhếch lên: "Cô ấy đi đâu tôi đi đó."
Tô Hạ chỉ ra ngoài ăn bữa cơm, không mang theo gì cả. Cô tìm chỗ ít người gọi điện cho Tiêu Tề, còn chưa kịp bấm số, ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Tề vẫy tay với mình từ bên kia đường.
Cậu ta ngồi trên chiếc xe mô tô cũ kỹ, mặc áo phông đen trơn, quần thể thao, đầu cắt cua, miệng ngậm điếu thuốc. Giữa đám con nhà giàu qua lại tấp nập, cậu ta trông lạc lõng nhưng cái vẻ hư hỏng ấy lại khiến người ta xao xuyến.
Học sinh cấp ba không ai lạ gì cái tên Tiêu Tề, người nổi tiếng nhất trường nghề.
Có mấy nữ sinh đến xin WeChat của cậu ta, Tô Hạ đợi họ đi rồi mới bước qua.
"Vừa rồi là hoa khôi lớp đấy, sao cậu không cho người ta WeChat, chẳng phải đúng gu cậu sao? Còn ngại ngùng gì nữa."
Tiêu Tề ném mũ bảo hiểm cho Tô Hạ, cười mắng: "Đồ dở hơi."
Cậu ta nói: "Kém xa cậu."
Câu nịnh nọt này Tô Hạ nghe rất hưởng thụ.
"Ăn gì đây?"
"Đồ nướng nhé?"
"Ăn một bát mì rồi mà còn nuốt trôi đồ nướng à?"
"Tôi có ăn đâu, để bụng đợi ăn cùng cậu đấy. Tôn Hạo cũng lót dạ trước thôi, nó sợ lát nữa lên bàn được năm phút đã gục."
Tôn Hạo là điển hình của loại người tửu lượng kém mà thích chơi: "Hôm nay nhất định phải rửa mối nhục xưa, ai gục trước làm cháu."
"Được thôi, ông nội chờ cháu dập đầu nhận thua."
"Phì, cái đồ không biết xấu hổ!"
Chợ đêm buổi tối rất náo nhiệt, bảy tám quán đồ nướng mở chung trên một con phố ẩm thực.
Cha mẹ Tôn Hạo đều làm việc ở công trường, trong nhà còn hai người chị gái. Chị cả học xong cấp hai thì vào xưởng làm công nhân, chị hai học giỏi, đang học đại học, nghe nói năm nào cũng nhận học bổng quốc gia, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ được tuyển thẳng cao học.
Tiêu Tề cũng ý thức được đây là mùa hè cuối cùng trong cuộc đời đằng đẵng mà cậu ta có thể tùy ý tiêu sái như vậy.
"Thừa nhiều thế này định mang về nuôi cá à, Tôn cẩu, ông có phải chơi không nổi rồi không?"
"Lưu lại đó đã." Tôn Hạo mặt dày, trì hoãn được lúc nào hay lúc ấy: "Lại nào."
"Lên đi."
Mua bộ bài tây trên đường, chơi trò rút bài so lớn nhỏ trên bàn nhậu hoàn toàn dựa vào vận may. Tôn Hạo đúng là đen đủi, so với cậu ta thì Tô Hạ quả thực là thánh may mắn nhập vào người. Cô nhận một cuộc điện thoại lạ, nghe ra là ai xong liền cúp máy.
"Ai tìm cậu thế?"
"Điện thoại lừa đảo, hỏi tôi có mua bảo hiểm không."
Tôn Hạo nói: "Họ hàng nhà tôi năm ngoái cũng bị lừa, chút tiền dưỡng già bị lừa sạch bách."
"Ừ, tôi chặn số rồi. Lạc rang này ngon đấy."
Tiêu Tề hô lớn: "Ông chủ, cho thêm đĩa lạc rang, đậu nành cũng thêm một đĩa nhé."
Tôn Hạo hỏi Tô Hạ: "Trường mới có quen không?"
"Cũng tàm tạm." Tô Hạ chuyên tâm bóc vỏ lạc: "Hôm nào ông đi?"
"Vé ngày 14."
Ngày 14 Tô Hạ có bài kiểm tra tháng: "Chắc không rảnh đi tiễn ông được rồi."
"Không sao, còn có Tiêu cẩu mà."
"Tôi tiễn ông á? Ông nghĩ hay nhỉ." Tiêu Tề cười nói: "Gọi tiếng ông nội trước đã."
"Cái thằng cháu này một ngày không chiếm tiện nghi của tôi là trong lòng không thoải mái đúng không."
"Ai bảo ông gà."
Hai người này nói chưa được mấy câu là lao vào đánh nhau, đánh xong phủi mông ngồi dậy ăn uống tiếp, Tô Hạ đã quen rồi.
Tần Hoài không đổi số khác gọi lại nữa.
Khách bàn bên cạnh đổi hết lượt này đến lượt khác, Tôn Hạo vẫn đang chơi xấu vì nửa ly bia.
"Chuyện lần trước giải quyết thế nào rồi? Chủ xe vẫn chưa tìm cậu à?"
Tiêu Tề lắc đầu, tuy cậu ta không nói gì nhưng ánh mắt lại hướng về phía Tô Hạ.
Tô Hạ cũng không kiêng dè: "Tôi quen chủ xe."
"Sửa xe tốn không ít tiền đâu, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng."
"Thì tính thôi, tôi đợi anh ấy tính xong sổ sách rồi tìm tôi bắt đền." Tô Hạ nói lảng sang chuyện khác: "Khương Dao có đến không?"
Tôn Hạo đã sớm bóc sẵn một bát tôm hùm đất, Khương Dao thích ăn món này nhất: "Khó đấy, chắc là bị mẹ nó canh chừng rồi, với cái thành tích của nó thì canh chừng 24 giờ cũng vô dụng thôi."
Thời điểm này, học sinh lớp 12 đều đang ôn tập căng thẳng.
Đối với những gia đình bình thường, học tập là con đường tắt có chi phí thấp nhất.
Tô Hạ cũng chỉ uống được ba ly bia. Cô nói câu gì đó, xung quanh quá ồn ào, Tiêu Tề dùng chân móc lấy ghế của cô, kéo lại gần để nghe.
Nhìn từ xa, trông như đang hôn nhau.
"Hai người làm cái gì đấy!" Tôn Hạo ồn ào với vẻ không có ý tốt: "Ban ngày ban mặt... à nhầm, giữa thanh thiên bạch nhật, liếc mắt đưa tình đồi phong bại tục!"
Tiêu Tề cố ý gác một cánh tay lên lưng ghế phía sau Tô Hạ: "Sao nào, ghen tị à."
"Có bản lĩnh thì hôn sâu mười phút xem nào, đừng có làm màu, ai hèn thì làm cháu."
"Mẹ kiếp, ông có hiểu văn minh lịch sự là gì không hả."
Tô Hạ lau tay: "Toàn là dầu mỡ, tôi đi rửa tay đây, hai người đừng có đánh vào người khác đấy."
Tô Hạ vừa đi, Tiêu Tề liền đá Tôn Hạo một cái: "Thằng cháu này thiếu đòn phải không!"
"Tôi thấy ông sướng quá hóa rồ rồi đấy, miệng sắp toét đến tận mang tai rồi, giả bộ cái đếch gì."
Tôn Hạo ngày nào cũng lăn lộn với cậu ta, tâm tư đó cậu ta nắm rõ trong lòng bàn tay: "Tô Hạ không giống đám tôm tép chúng ta đâu, cô ấy biết rất rõ mình muốn gì và không cần gì. Sau này cô ấy sẽ không ở lại Giang Thành, nói không chừng đi rồi sẽ không quay lại nữa. Ông có thể theo đuổi cô ấy ba năm, năm năm, nhưng có thể theo đuổi mười năm không?"
Nụ cười trên mặt Tiêu Tề nhạt dần.
Thi đại học đối với Tô Hạ chính là cá chép vượt Vũ Môn, qua được cửa ải đó, khoảng cách giữa bọn họ sẽ ngày càng lớn.
Nhà vệ sinh quán đồ nướng không phân nam nữ. Tô Hạ đi dọc theo lề đường mấy trăm mét, rẽ đông rẽ tây mới tìm được một nhà vệ sinh không có người xếp hàng. Vừa rửa tay xong đi ra, bỗng nhiên bị người ta nắm chặt cổ tay từ phía sau, rất đau.
Cô vừa giơ tay lên, chưa kịp tát vào mặt đối phương thì hai tay đã bị bẻ quặt ra sau lưng, giây tiếp theo bị thô bạo đẩy mạnh vào một góc tường.
"Tô Hạ."
Đèn đường không sáng lắm, nhưng cũng đủ để Tô Hạ nhìn rõ ngũ quan sắc nét của đối phương. Cô thả lỏng cơ thể dựa vào tường, cứ thế nhìn Lục Xuyên cười.
Sau đó nghe thấy Lục Xuyên gọi tên cô thêm một lần nữa: "Tô Hạ."
Anh không có biểu cảm gì, giọng điệu cũng rất bình thản.
"Đùa giỡn tôi đấy à?"
Tô Hạ rất hoang mang: "Anh trai Lục có ý gì, em nghe không hiểu lắm."
Lục Xuyên đương nhiên biết cô thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu: "Quan hệ gì với cậu ta?"
Đôi mắt sương khói của cô càng thêm mờ mịt: "Ai cơ?"
"Không chỉ một người?"
"À... Anh nói Tiêu Tề sao. Anh cảm thấy em và cậu ấy có quan hệ gì thì là quan hệ đó."
Tô Hạ đi giày thể thao, lại đứng ở chỗ đất lồi lõm nên có sự chênh lệch chiều cao rõ rệt "Anh làm em đau đấy."
Lục Xuyên không hề nhượng bộ: "Đau có thể tỉnh rượu đấy, đau đi."
"Em không uống rượu, tỉnh táo lắm."
Tô Hạ quay đầu đi, khóe mắt đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt: "Đơn phương tình nguyện không nhận được hồi đáp, đợi cũng là đợi uổng công. Em không mặt dày đến thế, dù sao ngay từ đầu anh đã rất ghét em rồi, em làm gì cũng vô dụng. Anh về Lục gia ở đi, nói thế nào thì đó cũng là nhà của anh. Anh yên tâm, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa."
"Cô nghĩ tôi không về là vì không muốn gặp cô?"
"Chẳng lẽ không phải sao?"
Anh im lặng hồi lâu mới đưa ra một câu trả lời ba phải: "Cô nói phải thì là phải."
"Sao lại bắt chước em nói chuyện." Tô Hạ định đẩy anh ra, nhưng dùng hết sức cũng không thể đẩy anh xê dịch nửa bước. Cô biết rõ sức lực nam nữ chênh lệch, nhưng vẫn làm ra vẻ chống cự giãy giụa. Thật ra cô muốn biết anh có thể mất khống chế đến mức nào, việc đi theo cô đến tận đây đã vượt quá tưởng tượng của cô rồi.
"Em không họ Lục, sau này cũng không thể đổi họ. Em nói em không tham tiền của Lục gia, anh không tin. Em nói em vì anh mới dọn vào Lục gia, anh vẫn không tin. Không tin thì thôi, dù sao anh cũng chẳng thèm."
Lục Xuyên suýt thì tin thật.
Một tháng qua, Tô Hạ cứ như yêu tinh quấy nhiễu giấc mộng của anh lúc nửa đêm, bây giờ cô bằng da bằng thịt đứng trước mặt anh, lại muốn rũ bỏ quan hệ với anh.
Trong đầu hiện lên hình ảnh cô và nam sinh kia dựa vào nhau tình tứ, Lục Xuyên lập tức tỉnh táo, lực đạo nắm cổ tay cô dần siết chặt, khớp xương trắng bệch.
"Đau quá, anh nhẹ tay chút." Tô Hạ yếu thế, giọng thấp xuống: "Hôm đó ở khách sạn là do em không biết trời cao đất dày, em xin lỗi. Anh có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là tốt nhất, nếu không thể... thì cũng hết cách, hôn cũng hôn rồi, anh có giận nữa cũng chẳng làm được gì, anh đâu thể hôn trả lại."
Tô Hạ nói xong những lời này, lại lần nữa nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Lục Xuyên, giống hệt lúc cô lần đầu gặp anh. Cô bỗng nhiên bật cười.
"Nhưng mà, sao anh trai Lục lại đến nơi này thế? Chỗ này vừa bẩn vừa ồn, đi ngang qua cũng ám đầy mùi thuốc lá rượu bia, không phải là anh đi theo em đấy chứ?"
Cô càng dựa càng gần, không cho Lục Xuyên chút thời gian thở dốc nào, như đang ép anh thừa nhận điều gì đó.
"Hóa ra chiếc xe bên kia đường thật sự là của anh, nhìn chằm chằm em lâu rồi phải không? Là chú Lục bảo anh đến tìm em? Chú ấy làm ra chuyện đó bị em bắt gặp, bây giờ chắc chẳng còn mặt mũi nào gọi em về, mẹ em lại càng không thể.
Vậy thì là tự anh muốn tìm em. Em dọn ra khỏi Lục gia anh phải vui mừng mới đúng, tại sao lại nổi giận? Em chỉ ăn bữa khuya với bạn học thôi mà, cho dù anh là anh trai em cũng không cần thiết quản nhiều như vậy. Huống chi hai ta đâu phải anh em ruột, có làm được anh em kế hay không còn chưa chắc, hay là... anh ghen tị? Em và anh là quan hệ gì hả Lục Xuyên, anh ghen cái gì chứ?"
Khóe mắt Tô Hạ lộ ra ý cười đắc thắng, tuyên án với Lục Xuyên: "Lục Xuyên, thừa nhận đi, anh đã không cách nào phớt lờ em nữa rồi, hơn nữa, anh sẽ nhớ em."
Quán đồ nướng kiểu này mở đến rạng sáng vẫn còn rất náo nhiệt. Tô Hạ quay lại quán lấy điện thoại, Khương Dao vẫn chưa tới.
"Sao đi lâu thế?"
"Khó tìm quá, người xếp hàng cũng đông nên đợi hơi lâu. Các cậu cứ ăn đi, tôi có việc đi trước đây."
Miếng thịt xiên trong miệng Tiêu Tề còn chưa kịp nuốt xuống, cậu ta đã đứng dậy theo: "Tôi đưa cậu về."
Tô Hạ xua tay nói không cần, chạy ra lề đường bắt taxi.
"Bác tài, phiền bác đuổi theo chiếc Bentley phía trước, nó chạy đi đâu bác chạy theo đó."
Tài xế taxi nhìn độ tuổi của Tô Hạ, cũng không giống kiểu chính thất đi bắt gian: "Không dám bám sát quá đâu, lỡ va quệt thì tính sao, xe đắt tiền thế tôi đền không nổi."
"Đừng để mất dấu là được ạ."
Không phải giờ cao điểm, đường xá thông thoáng, đi vòng vèo gần nửa thành phố, tài xế taxi nhìn đồng hồ tính cước, càng vui vẻ lại càng không yên tâm. Khoảng 11 giờ rưỡi, chiếc Bentley rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa một khách sạn.
Taxi vừa dừng lại, Tô Hạ đẩy cửa xe chạy thẳng về phía trước. Tài xế sợ cô trốn nên vẫn luôn chú ý, phản ứng rất nhanh, vừa chửi thề vừa đuổi theo.
"Anh trai Lục."
Lục Xuyên bị buộc phải dừng bước.
Tô Hạ dùng hai tay quấn lấy cánh tay anh, nửa người khom xuống thở hổn hển: "Em không mang tiền, anh cho em vay một ít."
Tài xế ở phía sau hét lên: "688 tệ 7 hào, không trả tiền tôi báo cảnh sát đấy!"
Khách sạn này là sản nghiệp của nhà Tần Hoài, Lục Xuyên quanh năm đều có phòng ở đây, nhân viên bãi đỗ xe nhận ra anh, tình cảnh nhất thời rất xấu hổ.
Thần sắc Lục Xuyên lạnh lùng: "Buông ra."
"Em buông ra anh sẽ đi mất," Tô Hạ ôm chặt hơn, "Điện thoại hết pin không mở được máy, không tin anh kiểm tra đi."
Lục Xuyên đẩy cô ra, nói với tài xế: "Tôi không quen người này, muốn báo cảnh sát thì nhanh lên."
"Đồ keo kiệt, anh ứng trước giúp em, em sạc pin mở máy rồi trả lại cho anh được chưa." Lần này Tô Hạ vòng hẳn ra phía trước, hai tay ôm lấy eo anh: "Tại sao em tốn khoản tiền oan uổng này, còn không phải vì anh ném em lại bên đường mặc kệ em sao. Chúng ta là người một nhà, ai trả mà chẳng như nhau."
Giằng co năm phút sau, Lục Xuyên bại trận trước sự mặt dày của cô.
Tài xế nhận được tiền chuyển khoản mới rời đi.
"Anh nghe thấy ông ấy vừa nói gì không?"
Tô Hạ cười khanh khách nhìn Lục Xuyên: "Ông ấy mắng anh đấy, mắng anh trông thì đạo mạo mà bạc tình bạc nghĩa, là đồ tra nam."
Lục Xuyên gỡ đôi tay đang quấn lấy eo mình ra, rảo bước đi vào khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co