Qua Đợi Mười Lần Sim Nở Gặp Em
Chương 3: Phá lúa
Trời miền Tây đứng bóng, nắng chan chang như đổ lửa xuống đồng.
Ánh sáng hắt thẳng vô mặt, vàng đến chói, khiến người ta dù có nhắm mắt cũng không tránh khỏi.
Linh Khanh nằm mê man, nửa thân trên vắt ở bờ, nửa dưới chìm trong ruộng.
Nắng rọi vô mắt, cô nhíu chặt mày, đưa tay che, mà ánh sáng vẫn len qua từng kẽ ngón, đâm nhức tận óc.
Đầu đau như búa bổ.
Men rượu đã tan, mà cái dư âm của nó còn quẩn trong người, khiến từng sợi gân như dây đàn bị ai kéo căng, giựt từng hồi.
Khanh bật dậy, thở hắt ra một hơi. Tóc tai rối bời, váy lụa đen lấm lem bùn sình, vạt váy nặng trĩu dính sát vô chân.
Cô ngồi đờ ra một lúc, đầu óc còn mụ mị. Chỉ thấy rõ nhất là cái cảm giác ướt lạnh, nặng nề nơi tà váy.
Cái áo lụa mới mua, còn chưa mặc được mấy bận, giờ coi như xong.
"Nhức đầu quá..." cô lẩm bẩm, đưa tay gõ nhẹ lên trán, trong bụng thầm rủa mình sao để con ma men nó dắt đi xa dữ vậy.
Nhưng rồi cô tỉnh bật hẳn, cảm nhận được cái lạ nơi này rồi đó
"Cái quần gì đây?"
Không còn là bốn bức tường lạnh lẽo. Không còn ánh đèn trắng đến nhức mắt
Trước mặt cô là một khoảng đồng lúa bạt ngàn.
Lúa non xanh rì, mướt mắt, trải dài tới tận cuối chân trời
Gió thổi nhẹ qua, từng đợt lúa nghiêng mình, rì rào như tiếng ai nói nhỏ giữa đồng không.
Nước dưới ruộng nằm im, hắt lên từng vệt sáng lóa mắt. Nhìn lâu đến hoa cả đầu.
Xa xa, bờ đất khô nứt, vài cụm cỏ cháy vàng đứng trơ trọi giữa cái nắng trưa gay gắt.
Khanh đứng lên, mắt đảo quanh.
"Ma giấu hả...đâu đây?"
Ngay lúc đó, mắt cô chạm phải một thứ lạ lạ gần bờ ruộng.
Một cái gì đó cong queo, mềm nhũn, oặt qua một bên - trông như trái mướp luộc chín quá lửa, bị ai tiện tay cắm xuống sình.
Khanh nheo mắt. Nhìn kỹ lại... thấy quen quen.
Cô bước tới, chân lún nhẹ xuống đất ẩm. Mùi bùn nắng bốc lên ngai ngái.
Chưa kịp tới gần - "Ư... má..." - Một tiếng rên khe khẽ vọng lên từ trong ruộng.
Khanh giật mình quay ngoắt lại.
Giữa đám lúa xanh, có một con nhỏ tóc dài xõa tung, nằm đè xẹp cả một mảng.
Bùn đất dính từ đầu tới chân, mỗi lần cựa mình là sình lại bám thêm, nhìn không khác gì một cục bùn biết thở mà còn biết rên rỉ
"Đau lưng quá... trời đất ơi..."
Cái giọng đó - lười nhác, quen thuộc - nghe một cái là nhận ra liền.
Khanh đứng sững một thoáng. Rồi hét lên:
"Trời má! Y Tâm?!"
Không kịp nghĩ, cô lội xuống ruộng, chụp tay kéo mạnh. Bùn văng tung tóe, lúa rạp xuống hai bên.
Lôi được nó lên bờ, cả hai thở hồng hộc
Y Tâm nằm vật ra, tóc tai bết dính, mặt mày nó lem luốc, coi không ra hình người.
"Cái... cái xứ gì vậy trời..." nó rên.
Khanh còn chưa kịp trả lời thì chợt nhớ tới cái "trái mướp" hồi nãy.
Cô quay phắt lại.
"Không lẽ..."
"!!!!?"
"Má ơi, con Hoa hả?!"
Quả nhiên.
Con nhỏ bị cắm chân xuống ruộng như cây đinh, người oặt qua một bên vì chưa tỉnh là con bạn mình nữa, nó tên Nhi Hoa.
Khanh chạy lại, cúi xuống kéo.
"Hoa! Mày còn sống không đó?!"
Nhi Hoa được lôi lên, chân còn dính bùn, người nhẹ hẫng. Nó hé mắt, cái mỏ khô queo còn cái mặt tái như trúng thực
"I'm... I'm fine..." - Giọng yếu xìu, nói xong lại nằm vật xuống bên cạnh Y Tâm.
Một đứa bùn từ đầu tới chân, một đứa trên khô queo như rơm phơi nắng còn dưới như đuôi tôm tẩm bột sình.
Khanh đứng lên, phủi tay.
Trong đầu chợt hiện lại cảnh trước khi cô gục - bốn đứa lao vào phòng.
Bốn đứa? Vậy hai đứa còn lại đâu?
Cô đảo mắt tìm.
Thấy rồi
Ngay trên bờ, hai đứa nằm chồng lên nhau.
Trúc Linh nằm dưới, Kim Mẫn đè lên trên, tay chân vướng víu như vừa bị quăng từ trên trời xuống.
Khanh thở hắt ra, bước lại.
Cô vỗ nhẹ vào má từng đứa.
"Dậy... ê, dậy đi."
Trúc Linh nhăn mặt trước, rồi Kim Mẫn mở mắt sau. Cả hai chớp chớp, nhìn quanh như chưa hiểu chuyện gì.
"Rớt xuống tầng 18 hay gì á..." Trúc Linh lẩm bẩm.
Kim Mẫn không nói, chỉ chống tay ngồi dậy, ánh mắt ngờ nghệch ngó qua một vòng.
Cả hai loạng choạng đứng lên, bước về phía bờ, nơi hai đứa kia còn nằm.
Gió trưa thổi qua.
Cánh đồng lúa rì rào, sóng lúa dập dềnh như nước.
Nắng vẫn gắt. Trời vẫn cao. Đất vẫn rộng.
Năm đứa trên đường đê ruộng: đứa lấm bùn, đứa rối tóc, đứa ngờ nghệch, đứa hoang mang, đứa còn chưa tỉnh hẳn.
Nhìn nhau.
Rồi nhìn ra xa.
Không ai nói gì.
Chỉ có một cảm giác len lỏi trong lòng - Không phải chỗ của mình.
"Sau vụ nổ đó... tao tưởng mở mắt là nằm bệnh viện rồi chớ..." Y Tâm lên tiếng trước.
"Ừa, tưởng chết rồi không đó..." Trúc Linh ngồi dậy, vỗ vỗ đầu. "Mà đây là đâu?"
Không ai trả lời.
Chỉ có suy nghĩ giống nhau, lặng lẽ hiện lên: Cha Khanh là nhà khoa học nghiên cứu cỗ máy xuyên thời không và từng thành công, rồi giờ nó khởi động rồi phát nổ cả bọn đùng cái tỉnh lại nơi đồng ruộng. Cái không khí này nó không giống nơi thành thị hay quê nhà ở thời của mấy cô. Nó trong lành, tươi mát, đã mắt
" Trời ơi! Quân Trời Đánh!!! Tụi bây phá lúa đó hả?!" Một giọng đàn ông quát lớn từ cuối bờ đê.
Cả bọn quay phắt lại.
Một người đàn ông trung niên, mặc bộ bà ba nâu sờn, da sạm nắng, mặt dữ tợn vì nổi nóng, tay cầm chắc cây cuốc đang chỉ thẳng về phía cả bầy.
Chưa kịp hiểu hết câu - "Chạy!!"
Không ai bảo ai, cả bọn túm nhau mà chạy.
"Tâm! Dậy lẹ, người ta đập mình kìa má!" Trúc Linh kéo xốc cổ nó lôi đi.
"Mẫn! Nắm chân nó!" Khanh la lên, túm hai tay Nhi Hoa. Nhưng khiên không nổi, Mẫn tiếp sức nắm chặt hai chân để phụ. Thế là khiêng nguyên con nhỏ như khiêng heo chạy lên đường quê.
Bác nông dân đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa chửi, mà không theo kịp cái đám "có tật giật mình" này.
Chạy một hồi, ông đứng lại, chống cuốc thở hổn hển.
Nhìn mảng lúa bị đè xẹp, ông tức tới đỏ mặt, dọng mạnh cây cuốc xuống đất.
"Trời đất ơi..."
"Anh ba sao vậy? Tụi nó phá lúa nữa hả?"
Một người đàn ông khác từ phía cuối đê cũng đi ra, tay cầm cái bình nước đen đít với cái chén.
Ông đưa nước, vỗ lưng:
"Thôi, anh hạ hỏa. Trời nắng vầy, nóng quá đổ bệnh đó nghen..."
" Nhưng mà tui tức! Mùa trước thất. Ông họ Huỳnh có vừa dạ đâu? Ổng đôn nợ lên, giờ mấy cây lúa này nó như mạng tui với ông vậy đó"
Bác ba nóng nảy, dậm chân chỗ này dậm chân chỗ kia. Còn đám Linh Khanh thì đã biệt dạng mất hút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co