Chapter 1:Lần gặp gỡ
......
"Anh không yêu em nữa rồi có phải không...?"
"............"
"Taeyang à....sao anh không trả lời..?Anh không thương em nữa sao..?"
"Yoonseo...."
_____________________
"DO YOONSEO!!!!!"
"Ahhhhhhh em xin lỗi em không cố ý..."
"Tâm trí cậu để đâu vậy cậu làm đổ cà phê lên tài liệu của tôi rồi đấy!Tài liệu này quan trọng lắm đấy tôi đã phải thức cả đêm để làm vì mai nộp cho sếp,cậu hại tôi rồiiiii"
"...Em thật sự xin lỗi...."
"Một lời xin lỗi của cậu mà được sao???"
"Vậy em... Em sẽ giúp anh làm lại tài liệu này."
"Hả!? Cậu có làm được không bây giờ là 5 giờ chiều rồi đấy sáng mai phải gửi cho sếp rồi."
"Đó là lỗi của em..em sẽ giúp anh không sao đâu."
"Ôi trời...thôi được rồi dù sao đây cũng không phải cậu cố ý.Tập tài liệu này tôi cũng sẽ làm lại 1 nửa 1 nửa cậu làm nhé?"
"Vâng.Cảm ơn anh!"
......
10 giờ tối hôm ấy.
Yooseo liếc nhìn đồng hồ trên bàn làm việc.
"Ah!Đã muộn vậy rồi sao?"
Hoá ra cậu đã ở lại công ty làm lại tập tài liệu cho anh đồng nghiệp bên cạnh vì lỡ đổ cà phê lên tập tài liệu của anh ấy.
Việc làm đổ cà phê lên tài liệu của anh đồng nghiệp chẳng phải ý của cậu.Chỉ là do tâm trí cậu lúc ấy thật ra đã nghĩ đến một số chuyện nên mới bất cẩn làm đổ cà phê.
"Hazz sao chẳng thể quên đi được chứ... mình đã rời đi và cố gắng đến vậy mà...."
Nói thầm đến đây mà lòng cậu lại nghẹn ngào, đôi mắt bỗng chốc cay xè rồi chảy nước mắt.
"....hức....tại sao....hức...Em hận anh... Taeyang à ...hức...nhưng em yêu anh quá..em phải làm sao đây...hức...em chẳng thể làm gì cả chẳng thể quên đi anh...hức..."
_______________________________
6:35 sáng hôm sau
"Reng.....reng....reng...."
"......ưm...?"
"Gì vậy nhỉ...?"
Cậu bất chợt mở toang mắt bật dậy.Cậu đã ngủ quên mất từ khi nào sau khi đã hoàn thành tài liệu vào tối hôm qua.
"Ah!Gowon gọi mình"
*Gowon :đồng nghiệp ngày hôm qua bị cậu làm đổ cà phê lên tập tài liệu.
"Alo ạ?"
"Alo.Yoonseo à? Tôi xin lỗi nhé tôi đang trên đường đến công ty thì bị ngã xe giờ tôi ở viện mất rồi hôm nay phiền cậu mang tài liệu đến cho sếp giúp tôi nhé!Tôi đã gửi tài liệu tôi làm cho cậu rồi."
"Vâng không vấn đề ạ nhưng anh có sao không?"
"Không sao cậu yên tâm tôi chỉ bị gãy chân thôi."
"Ôi trời!???? Vậy anh phải nghỉ một thời gian dài rồi sao...."
"Haha đừng buồn chứ người gãy chân là tôi mà không có tôi vẫn có cô Jungsi bên cạnh cậu mà."
*Jungsi : đồng nghiệp với Joonseo ,đã có người yêu.
"Vâng...vậy anh nghỉ đi, mau khoẻ nhé "
"Được rồi.Tạm biệt tôi cúp máy đây."
"Tút...tút..tút.."
Sau khi cuộc gọi kết thúc cậu đã tải tài liệu mà Gowon gửi rồi mang đi in.
Một hồi sau,sau khi đã in xong cậu liền mang lên cho sếp.
"Cốc...cốc..cốc"
"Vào đi!"
"Chào sếp ạ!Thưa sếp đây là tập tài liệu anh Gowon nhờ tôi mang đến ạ"
"Được rồi cậu để đấy đi"
Yoonseo để tài liệu lên bàn rồi nhanh chóng rời đi.
"À khoan đã!"
"Vâng sếp có gì muốn nói ạ?"
"Hôm nay tôi có lịch hẹn đi gặp đối tác đáng ra Gowon sẽ đi cùng tôi nhưng cậu ấy nghỉ rồi cậu đi thay cậu ấy nhé?"
"....vâng sếp"
"Vậy 8 giờ cậu xuống sảnh tôi sẽ chờ cậu ở dưới"
"Vâng ạ."
Nói xong cậu rời đi.Cậu đã đi chuẩn bị ,chải chuốt đầu tóc rồi thay đồ vì thật may cậu mang quần áo dự phòng.
(Bởi bình thường cậu bị 1 nhóm nhân viên bắt nạt và bóc lột vì thấy cậu hiền và nghèo ,chúng đã nhiều lần hất nước,đổ cà phê lên người cậu làm ướt quần áo nên cậu mới mang quần áo dự phòng theo.)
________________
7:50
"Bây giờ đi là vừa rồi nhỉ? Mình không nên để sếp phải đợi..."-Cậu nghĩ thầm
Sau đấy cậu đã đi xuống sảnh và cũng vừa lúc sếp đến.
"Cậu khá nhanh nhẹn nhỉ.Được rồi lên xe đi."
"Vâng..."
Nói rồi cậu lên xe và ngồi ghế sau bên cạnh sếp.
.........
Sau khi đã đến nhà ăn điểm hẹn của sếp và đối tác cậu đã choáng ngợp vì vẻ đẹp của nó.Vì cậu chưa từng đi đến những nơi như vậy ,vừa rồi ngồi trên xe với sếp cậu cũng ngồi rất ngoan vì cậu sợ mình sẽ làm bẩn xe của sếp.
Khi đang di chuyển lên tầng 5 bằng thang máy bất chợt sếp lên tiếng.
"Cậu cố gắng nhé vị này là một giám đốc của công ty đứng đầu Hàn Quốc rất khó để kí hợp đồng hợp tác làm ăn ,nếu chúng ta có thể hợp tác với họ công ty chúng ta sẽ rất thuận lợi trong tương lai."
"Vâng sếp tôi sẽ cố gắng ạ!..."
"Tinh!"
Cánh cửa thang máy mở ra trước mắt cậu là một hành lang rất sang trọng và đẹp đẽ.Sếp đi trước cậu theo sau.Khi đến gần phòng vip đc hai vị sếp đặt trước cậu bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Mày có chắc chắn không?"
"Em chắc chắn mà anh chắc chắn cậu Jo-......"
"Cạch!"
"Thình thịch...thình thịch...."
Sếp mở cửa ra cậu đứng sau sếp .Khuôn mặt cậu không biết từ bao giờ mà đã đổ mồ hôi hột.Tim cậu đập nhanh không ngừng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của vị sếp đằng kia.
..........
__________________________
END(1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co