Truyen3h.Co

Quá Khứ

1

_akbrstmksy_

Năm tôi 6 tuổi mẹ tôi mất , người anh trai yêu thương tôi nhất bị chính ba ruột đẩy sang nước ngoài . Năm đó anh 18 tuổi nên ba nói anh đã đủ trưởng thành bắt anh sang đó để tự lập . Ngày anh đi mọi sự tăm tối trong căn nhà đó điều được tôi_một thằng nhóc mới chỉ 6 tuổi đã phải hứng chịu hoàn toàn . Năm tôi 8 tuổi ba rước về một người phụ nữ chỉ hơn anh tôi vỏn vẹn có 17 tuổi , ban đầu chị ấy rất tốt với tôi nhưng càng về sau chị càng quá đáng . Chị ta cậy mình là vợ chủ mà hành hạ quản gia tồi tệ hơn là chị ta còn đánh tôi nữa
Suốt khoảng thời gian đó tôi liên tục bị chị ta sai vặt còn bị bỏ đói , mấy người làm trong nhà lại sợ phật ý chị ta mà quay mặt lại với tôi . Năm cấp 3 vì học xa nhà nên tôi như được giải thoát khỏi cơn ác mộng đó nhưng lại gặp phải một cơn ác mộng còn kinh hoảng hơn
Tôi đi học thì bị mấy đứa bợm chợm trong trường đánh lâu lâu còn bị chúng xé sách vở , giáo viên có thấy nhưng cũng chẳng làm gì được bởi gia thế nhà chúng nó lớn nên họ không dám đụng đến . Còn tôi vì muốn chấm dứt với gia đình kia mà tôi chưa một lần nhắc đến gia đình mình chỉ nói với giáo viên là tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ không có gia đình sống nhờ phúc lợi của xã hội
Nhưng luôn có một bạn học đứng ra bảo vệ tôi , cậu ấy là thiếu gia nhà họ Jeon , cậu ấy sống hạnh phúc lắm luôn được ba mẹ và anh trai cưng chiều . Thứ mà trước đó tôi luôn nhận được nhưng bây giờ thì không , trong trường thì cũng chỉ có mình cậu ấy chịu làm bạn với tôi

"Taehyungie"

Jungkook trên tay cầm bịch bánh chạy lại phía tôi , mặt cậu ấy hớn hở lắm trông cậu rất dễ thương

"Tớ mới được bạn của anh trai tặng bánh lúc sáng"
"Cậu ăn cùng tớ nha"
"Sao không giữ lấy , chia sẻ cho tớ mãi thế"

Mặt Jungkook có hơi dỗi , giọng đáng yêu mà mắng tôi

"Hừ , người ta coi cậu là bạn"
"Muốn chia sẻ đồ ngon cho cậu mà cậu lại nói như thế"
"Không chơi với Taehyung nữa"

Cậu ấy khoanh tay quay mặt lại phía tôi , hai cái má bánh bao của Cậu phồng lên trông vừa đáng yêu vừa buồn cười

"Jungkook"

Tôi mỉm cười rồi cũng dịu giọng mà dỗ ngọt Cậu

"Tớ xin lỗi"
"Chỉ là thấy hơi áy náy vì ngày nào cậu cung mang đồ ngon cho tớ"
"Còn tớ thì chưa lần nào mang cái gì tặng cậu"
"Nên tớ mới nói thế thôi"
"Đừng giận tớ nữa"

Jungkook càng giận hơn mà quát tôi

"Nhà tớ giàu thì tớ mang cho cậu"
"Sau nay cậu giàu cậu bao tớ ăn là được"
"Tớ cũng đâu có đòi hỏi cậu phải tặng tớ cái gì"

Jungkook cứ thế cái mỏ cậu chu lên rồi mắng tôi ngay giữa hành lang , những người khác nhìn vào nói này nói nọ hầu như đều chỉ trích tôi . Họ nói rằng tôi chẳng xứng đáng được đứng cạnh Jungkook , và lần nào những câu nói ấy được Jungkook nghe thấy cậu ấy đều mắng bọn chúng

"Thằng nghèo đó chẳng xứng được làm bạn với Jeon thiếu"
"Jungkook vừa đẹp vừa học giỏi lại giàu có , ai như nào vừa nghèo vừa xấu"
"Mày nhìn quả kính dày cộp với mái tóc kia nhìn khác gì mấy thằng mọt sách không"

Bọn chúng lại không biết Jungkook với tôi đang đứng sau chúng

"Cậu ấy nghèo thì đá đổ bát cơm nhà mấy người hay sao mà phán xét"
"Jungkook..."
"Nghèo thì sao nhưng ít ra cậu ấy học giỏi với tốt bụng "
"Ai như các người đã lười còn học dốt"
"Cậu ấy là không tháo kính thôi"
"Chứ nếu cậu ấy tháo kính xuống thì các cậu còn phải xách dép cho cậu ấy"
"Học thì không chịu chỉ giỏi đánh nhau rồi nói xấu người khác"
"Đúng là thứ không ra gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co