11
_Góc nhìn của tác giả_
Hắn:Namjoon
Anh: Taehyung
_Đồn cảnh sát thành phố_
"Hai cậu có thôi ngay đi không"
"Ngồi trên đồn rồi còn đánh nhau"
Vị cảnh sát trưởng đập mạnh tay xuống bàn tức giận mà quát hai chàng trai đang ngồi trước mặt chí choé nhau
"Tên gì , bao nhiêu tuổi"
"Kim Taehyung , 23 tuổi"
"Kang dongsuk , 26 tuổi"
"Gọi người thân đến bảo lãnh đi"
Sau một lúc thì có một người phụ nữ hớt hải chạy vào , vừa tới nơi đã ôm chằm lấy con trai ả mà hỏi han . Thấy người đánh con ả là Taehyung thì bà ta liền tính động tay động chân với Anh liền bị một lực tay khác ngăn lại
"Bà tính làm gì cậu chủ của tôi"
"Mày là đứa nào mà đòi cản tao"
"Y/n Karito , vệ sĩ nhà Rabinson"
"Thì sao mày biết tao là ai không"
"Tao là phu nhân..."
"Phu nhân nhà họ Kang sao?"
Giọng nam ấy là của Namjoon , Hắn vừa về đến đây là bị hay tin Taehyung đánh nhau với người khác , Namjoon tức tốc chạy tới đây xem tình hình thế nào . Vừa thấy Hắn bà ta liền khép nép không dám hó hé gì thêm
"Cậu là người bảo lãnh cho Kim Taehyung"
"Phải"
"Cậu đóng phạt rồi về đi"
Namjoon quét mã chuộc Taehyung về không quên liếc bà ta một cái . Bà ta cũng bảo lãnh xong thằng con thì cũng lo lắng không nguôi . Kim Namjoon đã trở về , Kim Taehyung tthì trước đó đã gây ra một vụ náo động giới tài phiệt khi đánh con nhà Nam gia một trận bán sống bán ch*t . Bà ta sợ hai anh sẽ tước đi quyền thừa kế của con trai bà ta
Nhưng vốn tài sản đâu phải do con bà ta được quyền thừa kế , chỉ còn cách hại hai người kia thì cả gia tài đồ sộ ấy sẽ thuộc hoàn toàn về quyền sở hữu của bà ta
Sau khi rời khỏi đồn công an thì Namjoon liền chở Taehyung về Kim gia , vừa đến cổng đã bị bảo vệ chặn lại , Taehyung hạ kính xe xuống để bảo vệ nhận diện . Vừa thấy là nhị thiếu gia , bác bảo vệ liền mở to cánh cổng ấy chào đón Anh trở về
Bước vào nhà là người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa tay cầm tờ báo , Hắn kêu Anh kiếm chỗ nào đứng xem kịch , Namjoon bước vào phòng ông cũng chẳng buồn ngoảnh mặt lên chỉ nghĩ là hai mẹ con kia về
"Về không biết mở miệng ra chào hỏi ai sao"
"Cần phải chào sao"
Nghe thấy giọng nói khá quen thuộc ông liền ngẩng mặt lên , trước mắt là cậu con trai cả của vợ trước
"Về không biết gọi điện hay sao"
"Gọi để ông cho người đưa thôi trở lại Los Angeles sao"
"Con đừng có ăn nói hàm hồ"
"Tôi không rảnh"
Namjoon không nhiều lời đi lại ghế sofa ngồi vắt chân lên , lưng tựa vào thành ghế lên tiếng hỏi
"Em trai tôi đâu"
"Dongsuk ra ngoài chưa về"
"Dongsuk?"
"Ông đang nói đứa con riêng của ông với bảo mẫu sau"
"Con đừng có hỗn"
"Rì Kang bây giờ là mẹ kế của con"
Ông đập mạnh tờ báo xuống bàn trừng mắt nhìn con trai một cách hung dữ
"Ông biết đến con riêng nhưng chẳng biết con ruột mình đang ở đâu"
"Taehyung dọn ra ngoài sống rồi"
"Nó không cần ngôi nhà này"
Ông bình thản uống ly trà thì đống cốc chén trên bàn liền có cánh mà bay đáp xuống nền đất bạc , đúng lúc này hai mẹ con kia bước vào cửa
"Anh dám đập phá Kim gia"
Tên ngu đần kia chưa biết chuyện gì đã vội lên tiếng bảo vệ gia tài khiến cơn thịnh nộ kia lại càng dâng lên
"Ở đây mày có quyền lên tiếng sao con của bảo mẫu"
"Mẹ tao là phu nhân Kim mày nói ai là bảo mẫu"
"Dongsuk con không được hỗn với người lớn"
"Dù sao anh cũng hơn con 9 tuổi"
"Mẹ coi...."
Bà ta nháy mắt với gã ra hiệu im lặng , Namjoon cười khinh nhìn qua ba mình mà lên tiếng mỉa mai
"Chà coi bộ con của kẻ hầu biết bảo vệ tài sản của chủ quá ha"
"Con...."
Ông tức không nói nên lời liền nhẹ giọng khuyên bảo
"Dù sao ta cũng già , cũng cần có người bên cạnh chăm sóc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co