Truyen3h.Co

Quá khứ

Chương 1

bobedeancutdeiachay

Kẻ thù của nhau, đôi khi lại không hẳn là kẻ thù.
Vào một ngày,tôi chợt nhận ra, tôi không ghét em. Ngược lại đang có thứ tình cảm đã lớn lên dần,đến bây giờ nhận ra đã quá muộn màng. Tôi không còn chỉ thích em nữa,mà là yêu đến chet đi sống lại. Nhiều lúc tôi chỉ muốn lao vào ký túc xá thì để nói mình yêu em và hôn em. Cùng em đi khắp Hogwarts dạo chơi, tới ngày rước em về phủ Malfoy.
Nhưng cũng tại tôi,chỉ vì muốn được em chú ý. Mà làm đủ chuyện trên trời dưới đất để gây sự. Đến mức độ trong mắt em,tôi là kẻ thù không bao giờ em muốn làm bạn,chứ nói gì đến người yêu. ( và cũng là do lòng tự tôn của tôi với cái gia tộc Malfoy nó quá cao)
Đêm nào tôi cũng tưởng tượng ra viễn cảnh tôi tỏ tình em,cùng em hạnh phúc trong những năm học sắp tới.
Sáng nay, tôi thấy em đi cùng thằng chồn đỏ ham ăn và con nhỏ máu bùn tóc xù. Tôi thấy thằng đó nói gì đó với em khiến em cười rất vui. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua từng khung cửa sổ đại sảnh,làm cho em càng thêm rạng rỡ. Có lẽ, nụ cười ấy mãi mãi sẽ không bao giờ dành cho tôi. Sự ồn ào của các nhà như kéo tôi về thực tại. Tôi rời mắt khỏi Gryffindor, tiếp tục ăn miếng bánh trên dĩa,rồi một ngày trôi qua như bình thường, tôi làm mọi thứ như một con robot. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh em ban sáng. Ánh mắt ấy,cử chỉ ấy, như một loại bùa thôi miên cứ văng vẳng trong não tôi mãi. Chắc hôm nay em sẽ thấy rất lạ khi tôi lại không hề kiếm chuyện với em. Không chỉ hôm nay đâu,từ nay tôi sẽ không thế nữa. Tôi biết đoạn tình cảm này sẽ không có kết cục tốt đẹp kể cả khi chúng tôi có thành đôi. Tôi quyết tâm sẽ tránh mặt em,tự tay mình dập tắt thứ tình cảm đó,tôi còn phải gánh vác cả một gia tộc, tôi phải liên hôn với người mà ba mẹ tôi cho là xứng tầm. Ban đêm Có lẽ vì quá nhớ thương em,nên tôi đã mơ rằng
Lúc đó khoảng 6 giờ chiều,trong bữa tiệc valentine sắp tới, tôi đã lấy hết can đảm tỏ tình em
Em phản ứng rất gay gắt, khinh bỉ cũng có,xen lẫn kinh tởm. Em ném hộp quà của tôi xuống đất, quát tháo đuổi tôi đi. Tôi giật mình tỉnh dậy, chỉ 1 tuần nữa là đến Valentine. Chẳng lẽ nào nó là điềm báo
Lòng tôi bây giờ hoang mang sợ hãi. Ừ nhỉ,tôi đâu có làm gì em đâu mà sợ,tạm gác lại điều đó, tôi tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Đến trưa,tôi lên thư viện tìm tài liệu thì gặp em. Bên cạnh em lúc này không có hai đứa vướng cẳng kia. Em lại đang ngủ bên chồng bài tập. Chắc là đống bài luận của ông cha đỡ đầu của tôi.
Hàng mi em rũ xuống, cơ mặt thả lỏng, môi khép hờ. Nhìn thật đáng yêu, không biết tôi đã đứng thất thần nhìn em bao lâu rồi. Sau đó tôi lại bất giác đi lại gần em. Kéo ghế ngồi cạnh. Rồi tay không tự chủ được vuốt mặt em, da em trắng hồng, má mềm như bông, tôi nựng má em rồi xuống tới tay, đan bàn tay vào cánh tay đang buông lỏng xuống dưới bàn. Tay em ấm thật. Chỉ muốn giữ vậy mãi. Nhưng rồi em động đậy. Hàng mi khẽ mở, tôi vội vàng rút tay ra rồi chạy nhanh đi
Em vẫn im lặng, thức giấc rồi quay lại với đống bài tập
Tôi thấy khóe môi em khẽ nở nụ cười. Tim tôi giờ mềm sắp chảy. Thiếu điều muốn chạy lại ôm em, nói với em rằng: tôi yêu em nhiều lắm.
.
.
.
.
Vì một tuần nữa là Valentine nên ngày mai cả trường phải học bù dù mai được nghỉ
Khi cô McGonagall's vừa dứt lời, những tiếng tru tréo phát ra khắp nơi
Người u sầu, kẻ mừng rỡ,nhưng tôi để ý. Em và 2 đứa phiền phức kia không phản ứng gì, chấp nhận như thể nó là một điều rất bình thường.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi, em quay qua nhìn, rồi lại đỏ mặt quay đi
Những biểu hiện của em làm tôi không thể nào thực hiện được điều quyết tâm của mình. Thôi thì lao theo lao thôi.
7 ngày tiếp theo trôi qua nhàn hạ, kết thúc buổi học cuối trong tuần, tôi về hầm Slytherin nghỉ ngơi
Đán rắn nhỏ trong nhà đang bận rộn chuẩn bị quà cho người thương. Ba đứa chúng tôi tụ lại một chiếc sofa. Ngày mai là valentine rồi. Tôi thật sự có chút mong chờ có quà từ em. Dù khả năng rất thấp. Trước đây tôi chưa bao giờ chờ đợi ngày này đến như vậy. Thà cứ chìm vào ảo tưởng còn hơn. Lòng thì vẫn đợi đó, nhưng tôi biết rằng em sẽ chỉ loay hoay với đống quà chồng chất mà thôi. Nhìn mọi người đang bận rộn với những món quà cho ngày mai. Kẻ thì gói quà, đứa khác lại chăm chú nắn nót viết thư tình, Blaise cũng đang lựa xem loại chocolate nào ngọn nhất để đem tặng cho người nó thích. Tôi cũng chẳng buồn để ý xem đó là ai. Pansy nãy giờ đang ngồi mân mê chiếc nhẫn bỗng dưng lên tiếng
"Hôm nay ngài Malfoy không chuẩn bị gì cho Valentine à?"
"Tao không có hứng thú với mấy thứ này "
Cô ta không nói gì nữa, tiếp tục quay lại với chiếc nhẫn của mình.
Tôi cảm thấy ngồi ở đây thật nhàm chán, nhánh chóng từ biệt hai đứa kia rồi quay vào phòng ngủ
Cả đêm tôi không hề ngủ được, cứ trằn trọc giữa những suy nghĩ vu vơ. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ tạo ra thứ ánh sáng trắng bạc tỏa khắp căn phòng
Rồi... Tôi ngủ lúc nào không hay.
.
.
.
Ánh nắng vàng chói chang rọi vào làm tôi tỉnh giấc. Đã 7 giờ hơn rồi mà chẳng có đứa chó chết nào vào gọi tôi dậy. Tôi vội vàng vệ sinh rồi chạy xuống đại sảnh cho kịp giờ. Ừ nhỉ, nay được nghỉ lễ mà. Lỡ xuống rồi thôi ăn luôn. Blaise và Pansy biến mất đâu không dấu vết, chỉ còn một mình tôi ngồi đó ăn. Đống quà chỗ tôi cứ một ngày một cao thêm. Chốc chốc lại có cô gái hay chàng trai nào đó chạy lại đặt quà lên bàn mà tôi cũng chẳng buồn nhớ mặt
Nhìn qua bên bàn em, mặt em trông sượng trân trước cảnh Wesley và Granger ôm hôn nhau. Thật sự tôi muốn kéo em qua bên này để giải thoát em khỏi cái tình trạng làm bóng đèn cho bọn chúng trong những năm qua. Trong suốt buổi ăn, tôi cứ nhìn em mãi. Em có vẻ đẹp rất mong manh, nhìn là khiến người khác muốn che chở. Tóc em lúc nào cũng rối như tổ quạ, mắt lục bảo long lanh,
Nói chung trong mắt tôi, em là người đẹp nhất..
.
.
.
Nửa ngày trôi qua nhàm chán, mãi đến hơn 6 giờ Blaise với Pansy mới trở về
Có vẻ tâm trạng chúng nó đang rất tốt, còn tôi chỉ muốn lao ra đấm mỗi đứa một phát vì đã bỏ tôi không một lời giải thích.
Có vẻ sắc mặt tôi quá khủng khiếp, nên bọn trẻ trong hầm đều lẻn vào phòng. Lúc này chỉ còn ba chúng tôi
Tôi thì đứng ở giữa phòng khoanh tay nhìn ra ngoài cửa. Hai đứa nó thì ở ngoài cửa,lúng túng không nói nên lời. Nhìn tôi như một ông bố xử phạt con trốn đi chơi. Một lúc sau Blaise dè dặt mở lời :
"E hèm, em ấy hẹn tao ra sớm quá nên tao không kịp thông báo với mày. Chuyện tao không gọi mày dậy chỉ là do đi gấp quá không kịp trở tay thôi"
Pansy nhanh chóng phụ họa:
" đúng đó, tao cũng có hẹn với người yêu nên không để ý, tao tưởng thằng đen đó nó gọi mày rồi. Hề hề"
"Ê, mày đừng có đổ thừa cho tao nha"
"Có mày á, mày nói mày gọi mà"
"&&%%##@//)+&?!;"
Mặc kệ bọn nó chí chóe với nhau , tôi ngồi ghế, nhâm nhi tách trà, xem kịch vui
.....
"Thôi bỏ đi, mày là con gái,tao không thèm chấp "
"Hừ,vậy ngay từ đầu đi"
Nói rồi, thằng da đen rút ra một hộp chocolate, cười nịnh nọt đưa cho tôi:
"Ăn đi anh bạn, coi như quà chuộc lỗi nhá"
Còn về Pansy, cô ta đi ra ngoài hành lang, nói gì với ai đó, áo màu đỏ. Chắc là còn sư tử ngu nào lại đến đây kiếm chuyện. Một lát sau, cô ta đi vào, cất cái giọng the thé châm biếm chỉ dành riêng cho tôi:
"Ồ, quý ngài Cứu Thế Chủ mời ngài Malfoy ra nói chuyện riêng đấy"
Tôi vứt luôn miếng chocolate đang ăn xuống bàn. Chỉnh sửa đồng phục sao cho gọn gàng nhất có thể, lao ra như bay, đến gần chỗ em đứng ,tôi giảm tốc độ, đi chậm rãi giống một Malfoy điềm tĩnh đặc trưng. Nhìn thấy bóng dáng em lấp ló ngoài hành lang. Tôi hỏi:
"Gọi tôi ra đây có việc gì?"
Có lẽ đây là câu nói chuyện đàng hoàng nhất mà tôi từng nói với em từ trước đến giờ
"Ờ..Ma...Malfoy...tôi có chuyện muốn nói l...là tôi th...thích cậu á"
Không biết đây là mơ hay thật nữa, chỉ biết là tôi rất vui sướng, ôm em, xoay em rồi chỉ biết lắp bắp hỏi đi hỏi lại rằng đây là thật hay mơ. Khi tôi bình tĩnh lại thì em lại nói tiếp:
"Nếu cậu không thích thì từ chối,tôi chỉ muốn cho cậu biết tình cảm của tôi dành cho cậu thôi. Có gì 10 giờ ở tháp thiên văn ta nói sau nhé. Hiện tại đám rắn nhà cậu nhìn quá rồi. Tạm biệt. "
Nói rồi em quay lưng chạy một mạch về ký túc xá. Tôi chỉ biết đứng chết trân nhìn theo bóng em. Quá nhanh, quá đột ngột, tôi không kịp phản ứng
Blaise ra lôi tôi vào phòng khách, sau khi đuổi đám hóng chuyện ai về nhà nấy thì một cuộc tra hỏi dữ dội diễn ra, Pansy vẻ mặt không tin nổi, hỏi tôi dồn dập :
"Mày thích thằng Potter à, không thể nào, DRACO?GIẢI THÍCH ĐI!!!"
"Mày hấp tấp quá làm nó sợ đấy, nói đi, Draco, tất cả chuyện này là sao?"
"Thì là do tao thích em ấy từ rất lâu rồi. Nên hôm nay em tỏ tình tao, rồi hẹn tao 10 giờ ở tháp thiên văn nói chuyện sau. Có gì đâu mà tụi mày làm quá dữ vậy "
Tôi đã mất 2 tiếng đồng hồ chỉ để ngồi đó trả lời những câu hỏi ngu đần của 2 đứa phiền phức đó.
"Nghe xong rồi thì cút đi, cho tao còn chuẩn bị để đi gặp Harry nữa"
Sau đó, tôi bắt đầu sửa soạn quần áo. Chải chuốt tóc tai hàng giờ đồng hồ. Cả Blaise và Pansy cũng chỉ biết im lặng nhìn tôi. Thật sự tôi rất háo hức đến giờ hẹn. Dù đây có là giấc mơ đi chăng nữa,tôi sẽ cố gắng làm cho nó thật trọn vẹn và hoàn hảo.
.
.
.
9 giờ 40 phút, tôi rời hầm đi gặp em. Thấy bóng dáng nhỏ nhắn, đang ngồi trên bậc thềm của tháp, đầu ngước lên nhìn bầu trời. Tôi từng bước tiến lại gần, mỗi bước chân là sự hồi hộp, hạnh phúc. Sau khoảng thời gian thương thầm nhớ trộm em. Cuối cùng tôi cũng được đền đáp một cách xứng đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co