Truyen3h.Co

Quả táo độc

Chương 1

ThenhChaa

Vào cái năm Tĩnh Hà 12 tuổi, cha cậu qua đời khi đang làm nhiệm vụ chìm. Thân phận bị bại lộ khi ông xâm nhập vào đường dây buôn thuốc phiện quy mô lớn.

Ông bị rút hết móng tay, róc xương đùi trái, bộ da của ông bị lột ra để làm túi xách cho những kẻ biến thái. Tất cả đều tiến hành khi ông còn thức, ép ông uống Modafinil để giữ sự tỉnh táo khi hành hình. Đến khi phát hiện thì cơ thể đã phân hủy nặng.

Chúng tàn nhẫn đến vậy chỉ vì ông đã phá hỏng hơn nửa cơ nghiệp của chúng, trong khi kẻ cầm đầu lại coi ông như con trai ruột mà che chở và tin .

Ngày mà mẹ cậu biết tin, bà gào khóc như một kẻ điên. Nhìn bà suy sụp như vậy, cậu lại chẳng có chút cảm xúc gì.

Người bố bỏ đi biệt tích từ khi cậu mới lọt lòng, người mẹ chỉ quan tâm đến công việc mà làm ngơ cậu. Vốn dĩ tình cảm với người gọi là cha mẹ này cũng chẳng có nhiều mấy.

Những lời bàn tán Tĩnh Hà là kẻ bất hiếu, không yêu thương mẹ cha cứ văng vẳng bên tai.

Cậu cũng cố khóc, nhưng lại trông càng giả tạo hơn nữa. Giống như đi tham dự đám tang của người bạn xa lạ lâu ngày mới gặp, đi chỉ đơn giản vì tôn trọng.

Sau hôm đó cậu mới được mẹ đón về ở chung, trước kia cậu luôn ở cùng với vú nuôi.

Cậu cũng từng sống với mẹ đến khi 3 tuổi, nói là sống chung nhưng thực chất thì toàn vú nuôi chăm cậu, người mẹ ấy chưa bao giờ ngó ngàng.

Mỗi ngày bà ta đều khóc đến điên dại, Tĩnh Hà muốn học cũng không yên. Dù sao cũng sống chung được 1 tháng, không thích cũng phải thích.

Cậu lại nhớ đến vú nuôi, nếu vú nuôi ở đây sẽ tốt biết bao.

Tối hôm đó cậu đi mua đồ ăn tối, người phụ nữ đó có lẽ tối nay sẽ nhịn đói vì buồn, cậu không thể để mình nhịn đói theo bà ta.

Khi xuống tầng một mùi tanh nồng ấp vào mũi, cậu khó chịu bịt mũi lại. rước mặt là xác của người mẹ, bà đã bị sát . Cậu hoảng loạn đứng chết chân.

Bỗng một thứ gì đó đập rất mạnh sau đầu cậu.

Bóng tối ập đến.

Đến khi tỉnh lại đã là 4 ngày sau, cậu hôn mê quá , đã quá thời gian vàng cứu chữa. Giữ được mạng sống nhưng não bộ bị tổn thương, có lẽ cả đời sau sẽ bị tổn thương một số dây thần kinh quan trọng.

Việc đi lại trở nên khó khăn, phản xạ chậm chạp, những cơn đau đầu âm ỉ không dứt. Dẫu vậy, cậu vẫn còn tỉnh táo.

Cái chết của mẹ vẫn chưa được xác định, hiện trường bị xóa sạch dấu vết. Không một dấu tích nào cho thấy chúng từng , nghi ngờ là băng đảng kia quay lại báo thù.

Vú nuôi tức tốc từ quê lên trong đêm, nghe vậy đã ngồi bên giường cậu khóc nức nở, còn cậu bé chỉ im lặng ôm chặt bà, có lẽ cậu cũng rất sợ hãi.

Sau đó việc điều trị của cậu bị dừng lại, vì mẹ cậu đã viết di chúc quyên góp toàn bộ tài sản của bản thân cho các  phòng chống ma túy, không để cho đứa con trai của mình 1 xu nào.

Vú nuôi cố gắng xoay xở để cậu được điều trị thêm 1 tuần nữa, nhưng vì chi phí quá lớn khiến bà kiệt sức.

Lúc này có một gia đình đã đến nhận nuôi cậu, một gia đình khá giả ở thành phố cậu đang sống.

Tĩnh Hà ngồi trong phòng bệnh rất lâu đợi người đến đón, cậu ngồi rất lâu ở ghế hành lang dù trời đang rét buốt. Đôi tay vẫn ôm chặt con thỏ bông to hơn người, món quà cuối cùng vú nuôi tặng.

Y tá nói cậu phải ngồi ngoan, nếu không ngoan sẽ không có kẹo. Cậu bé cũng rất muốn vú ở bên cạnh mình, nhưng hôm qua con trai bà đã lên tận thành phố kéo bà về quê dưỡng già. 

Trước khi đi ông còn tức giận chửi cậu một chàng dài, cậu bối rối nhìn người đàn ông đang tức giận trước mắt, chẳng biết mình đã làm sai  gì .

Đến khi trời dần sẩm tối, mới có một đôi giày da sáng bóng suất hiện trước mắt cậu.

Ngẩng lên thì Tĩnh Hà thấy một người đàn ông rất quý phái, nhưng ánh mắt hung tợn ghim chặt vào cậu, bất giác khiến cậu bé run rẩy một phen. Rồi lại chú ý đến người con trai đằng sau.

"Xin chào nhé, anh tên là Bạch Diệu Khải, 15 tuổi. Em không phải sợ ông ấy đâu... Từ giờ em sẽ về nhà anh nhé"

Anh ấy có làn da trắng hồng, gương mặt đẹp như tạc tượng vậy. Đôi mắt phượng sắc nét nhìn cậu một cách nhẹ nhàng, mái tóc nâu hạt dẻ lên nhìn anh càng trông như món quà được thượng đế ban tặng.

Tĩnh Hà được đưa đến một căn biệt thự ở ngoại ô, Diệu Khải đã đưa cậu lên căn phòng mà tương lai cậu sẽ ở.

Việc đi lại của cậu có chút khó khăn và cứng nhắc sau cú đánh kia, cậu để ý rất rõ hình như anh ấy cố tình đi thật chậm để ngang bằng.

Người đàn ông hung tợn kia sau hôm đó cũng không hề quay lại căn biệt thự ấy nữa, giờ gặp lại khéo còn không nhớ.

Tĩnh Hà được thuê gia sư về dạy riêng, học đôi lúc sẽ hơn chán. Nhưng nếu anh Diệu Khải về thì sẽ được chơi với anh ấy, tuy mỗi ngày chơi chung rất ít vì anh ấy đi làm, nhưng cũng đủ vui rồi.

Ở cùng nhau càng lâu cậu càng quý người này, không chê cậu tật mà luôn làm bạn với cậu. Thế cũng đủ vui với một kẻ cô đơn như cậu rồi.

Căn biệt thự ấy như một cái lồng, nhốt cậu ở trong khiến cậu chẳng thể ra ngoài. Người hầu sẽ không bao giờ đáp lại những gì cậu nói, cũng như nói chuyện với cậu trừ khi ông chủ cần chuyển lời.

Gia sư ngoài việc dạy học thì cũng giống như một con robot, không chút cảm xúc.

Cậu theo đó cũng dựa dậm nhiều hơn vào Diệu Khải, chỉ cần anh ở nhà là sẽ bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co