Truyen3h.Co

Quả thơm

extra; rất nhí

-purrrrplerain

"A-anh ơi..."

Sáng chủ nhật bắt đầu bằng tiếng gọi "anh ơi" non nớt của một đứa trẻ. Em bé năm tuổi, hai mắt rưng rưng, viền mắt đỏ hoe ngơ ngác nhìn xung quanh. Hai tay em siết lấy vạt áo trước của mình không buông, không biết làm gì khác ngoài giương mắt nhìn xung quanh. Em ngồi từ sáng đến giờ cũng đã gần 1 tiếng rồi, từ lúc mở mắt thức dậy thấy bản thân mình đang nằm trên chiếc sofa ở một nơi xa lạ. Và em đã cố gắng không khóc oà lên vì hoảng sợ.

Mẹ dặn nếu đi lạc phải bình tĩnh, tìm người lớn rồi nhờ họ gọi điện cho mẹ đến đón.

Là một em bé dũng cảm, em vẫn cố gắng chống chọi với cơn khủng hoảng tuổi lên năm của mình ở nơi kỳ lạ này. Khác với ngôi nhà quen thuộc, những món đồ chơi bé xinh, tấm rèm cửa hoa nhí mẹ bảo rằng em thích nhất, hay mấy chậu cây be bé của bố, nơi đây như một hành tinh to đùng khác mà em chưa từng khám phá đến.

Kẹt...

Có tiếng cửa mở, em theo phản xạ mà quay ngoắt lại nhìn đến nơi phát ra âm thanh ấy. Một chàng trai với mái tóc đen bù xù cùng đôi mắt còn hơi mơ màng bước ra. Nhưng có vẻ như cậu chưa biết nơi này đang tồn tại một sinh vật bé nhỏ khác đang loay hoay chỗ sofa.

Thấy có người lớn, em liền dùng hết quyết tâm tích luỹ năm năm hai mươi ngày của mình mà tiến đến chỗ anh. Đôi chân ngắn cũn đi từng bước đến gần, rồi em đưa tay nắm lấy ống quần nỉ màu kem của người lớn nọ, kéo kéo vài cái để anh chú ý đến sự tồn tại của em.

"A-anh ơi...."

Moon Hyeonjun giật mình khi nghe thấy giọng nói run rẩy bé xíu gọi mình. Cậu nhìn xuống chân, nơi có một bàn tay tí hon nắm lấy ống quần mình kéo nhẹ.

"???"

"!!!"

"E-em là ai vậy? Sao em lại ở đây?" Moon Hyeonjun chính thức hốt hoảng.

"Hức—"

"Ahhh em đừng khóc!!" Moon Hyeonjun cuống quýt cúi xuống bế em lên. "Anh Hyeonjoon ơi! Minseok ơi! anh Jihoon ơi! Wooje ơi! Soohwan ơi!! Mọi người ơi!!!"

Đứa bé trên tay nấc lên một tiếng khi người lớn nọ hỏi mình là ai, tại sao lại ở dây?

Em làm sao mà biết được?

Rồi em bật khóc, nước mắt lã chã trên hai má phính, mặt ửng hồng cả lên. Em vùi mặt vào vai Moon Hyeonjun, người đang bế em lên mà dỗ. Nhưng càng dỗ em lại càng khóc to hơn. Người lớn nọ loay hoay với em trên tay, hết trấn an em rồi lại vỗ vỗ lưng em.

"Sao đấy? Mới sáng ra lại nhiễu gì đấy con vằn béo kia?" Jihoon nghe tiếng gọi với từ bên ngoài liền bước ra xem. Vừa mở cửa đã thấy cảnh một lớn bế một bé trên tay, lớn thì hoảng loạn bé thì nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Vãi..." Jihoon giật mình. "Ở đâu ra em bé này thế? ANH HYEONJOON ƠIII!!"

"Anh có thể bớt cái mồm một tí không? Mới sáng sớm mà..." Minseok lò dò chui từ chăn ra, giọng ngái ngủ cáu bẳn vì bị tiếng ồn đánh thức.

"Minseok ơi tỉnh lại lẹ lẹ đi ra đây nhìn nè!!"

"Ôi cái gì đây? Moon Hyeonjun mày lại gây chuyện gì nữa đấy?"

"Trời ơi oan quá là oan! Cái gì cũng thằng này hết? Tự nhiên sáng dậy ra lấy nước uống là đã thấy một cục em bé chạy lại chỗ tao khóc rồi? Có ai biết chuyện gì xảy ra không? Anh Hyeonjoon đâu rồi huhu hôm qua ảnh không có ngủ với tao..."

Đến lượt Moon Hyeonjoon cũng mếu máo. Tối hôm qua Choi Hyeonjoon bảo cả nhà rằng mình đi làm về muộn nên mọi người ăn trước ngủ trước đừng đợi anh. Nhưng rõ ràng tối qua cậu có nghe tiếng anh về, anh còn đi tắm, vào thơm trán cậu một cái lúc cậu đang vào giấc, rồi đi ra ngoài bật tivi xem nữa mà. Sao sáng ra anh mất tiêu rồi?

Minseok thấy đứa lớn bên kia có vẻ sắp vỡ đê liền nhanh chân tới bế em bé vào lòng.

"Em ngoan đừng khóc nữa nhé. Nín khóc rồi các anh tìm mẹ và bố cho em nhé?" Minseok tiếp tục dỗ. Em bé lúc này chỉ thút thít, hít mũi một cái gật đầu với anh.

"Anh Jihoon vào gọi Wooje với Soohwan dậy giúp em với. Thằng hổ gọi điện xem anh Sanghyeok sắp đến chưa? Để tao gọi cho anh Hyeonjoon thử."

Dứt lời, Minseok lấy điện thoại từ túi quần ra bấm gọi cho Choi Hyeonjoon. Đáp lại nó là tiếng chuông vô tận không ai bắt máy. Minseok bắt đầu cau mày hoang mang.

"Anh Sanghyeok đang ở dưới hầm để xe rồi, ảnh lên liền á. Tao có nói sơ qua cho ảnh biết rồi."

"Ủa...anh ơi ai đây?" Wooje ngái ngủ bước ra, nhìn thấy Minseok đang cau mày bế em bé mặt đỏ ửng trong lòng. Nó rón rén bước tới, một là sợ người lạ, hai là sợ doạ em. Bên cạnh là Soohwan đưa ánh mắt tò mò nhìn vào em bé.

"Anh cũng không biết nữa. Sáng dậy đã thấy thằng kia ôm em bé đang khóc rồi." Minseok hất cằm về phía Moon Hyeonjun. "Mà cũng không thấy anh Hyeonjoon đâu nữa. Ảnh tự nhiên cũng mất tiêu..."

Vừa dứt câu, cả nhà đã nghe thấy tiếng chuông. Jihoon nhanh chân ra mở cửa, trước khi đến nơi còn vấp một cái. Lee Sanghyeok vừa bước vào đã được đón chào bằng năm cặp mắt nhìn anh như pháo cứu sinh.

"Sao thế? Hyeonjoon lớn đâu?"

"Em cũng không biết nữa. Gọi thì ảnh không bắt máy, hơn nữa... tự nhiên lại xuất hiện em bé này trong nhà."

Sanghyeok và Minhyung cũng bất ngờ với tình hình hiện tại. Cả hai tiến lại gần Minseok, cúi xuống nhìn em bé trong tay cậu.

"Em tên gì? Đừng sợ, các anh giúp em tìm mẹ nhé?"

"Hức... e-em tên là Choi Hyeonjoon...hức- ở nhà mẹ gọi em là sóc nhí," em trả lời Lee Sanghyeok, hít mũi một cái, "bố em hay...hức... gọi em là con chuột con..."

????

!!!!

CHOI HYEONJOON???

Hả???

Hiện tại cả nhà cùng hoang mang với nhau. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao anh Hyeonjoon lớn lại biến thành em bé năm tuổi rồi?

Căn phòng khách rơi vào một khoảng lặng kỳ dị.

Nếu vừa rồi còn bối rối vì tiếng khóc trẻ con, thì bây giờ là hỗn loạn vì não của cả bảy người cùng lúc từ chối xử lý thông tin này.

"Em... tên gì cơ?" Jihoon hỏi lại, như thể hy vọng mình nghe nhầm.

Đứa bé dụi mắt, mi dài ướt nước, giọng vẫn còn nghẹn. "Choi... Hyeonjoon ạ..."

Moon Hyeonjun đứng như tượng. Cậu nhìn đứa bé, rồi nhìn Minseok, rồi lại nhìn đứa bé.

"...Không thể nào."

Minhyung thì lẩm bẩm. "Tôi chưa tỉnh ngủ đúng không? Có ai đến tát tôi một cái đi."

Soohwan rất có trách nhiệm, nhanh chóng đưa tay lên nhưng Wooje đã kịp thời túm lại

"Đừng có đánh nhau trước mặt trẻ con!"

Lee Sanghyeok là người duy nhất còn giữ được chút bình tĩnh. Anh quỳ xuống ngang tầm mắt đứa bé, giọng nhẹ hẳn đi.

"Sóc nhí ơi, em nói lại cho anh nghe nhé. Em bao nhiêu tuổi?"

"Năm tuổi... hai mươi ngày ạ..." Đứa bé trả lời rất nghiêm túc, còn giơ năm ngón tay bé xíu lên minh hoạ.

Moon Hyeonjun cảm thấy tim mình rơi cái "bịch".

Hôm qua còn là một Choi Hyeonjoon cao lớn, đi làm về muộn vẫn nhớ thơm trán cậu một cái. Hôm nay biến thành... một cục năm tuổi hai mươi ngày, khóc đến đỏ cả mắt.

"Anh... anh Sanghyeok..." Moon Hyeonjun thì thào, "Có khi nào... đây là con riêng của anh Hyeonjoon không?"

Cả phòng đồng loạt quay sang nhìn cậu.

"Mày ngáo à?" Jihoon vỗ vào đầu Moon Hyeonjun cái bốp.

"Thì... thì em chỉ đưa ra giả thuyết thôi mà..." Con hổ đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

Đứa bé nghe thấy chữ "con riêng" liền mím môi, nước mắt lại bắt đầu đọng thành một hàng long lanh.

"E-em không p-phải con riêng m-mà... hức..."

"KHÔNG KHÔNG KHÔNG!" Minseok vội vàng ôm em sát hơn, "Không ai nói vậy hết! Sóc nhí ngoan, không khóc nhé!"

Lee Sanghyeok thở dài một cái.

"Trước mắt," anh nói, "mình cần xác nhận một chút."

Anh đưa tay vén nhẹ mái tóc bết mồ hồi đang dán chặt vào mặt đứa bé sang một bên. Lúc này cả nhà mới nhìn rõ mặt mũi em, dưới khoé môi phải cách viền môi một khoảng nhỏ có một nốt ruồi nâu nhạt.

Cả phòng đồng loạt hít vào.

Moon Hyeonjun gần như lao tới.

"...Nốt ruồi."

Cậu đưa tay run run chạm nhẹ vào chấm nhỏ xíu kia.

Y hệt.

Không lệch một milimet.

Đứa bé giật mình vì bị chạm vào mặt, theo phản xạ túm lấy tay Hyeonjun.

"Anh đừng có chạm linh tinh!"

Giọng điệu đó, cả cái cách cau mày đó.

Moon Hyeonjun suýt nữa thì quỳ xuống tại chỗ.

"Choi Hyeonjoon... thật sự là anh à?"

Đứa bé nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe long lanh nước.

"Anh là ai?"

Một nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim Moon Hyeonjun.

ᘏ⑅ᘏ

Sau hai mươi phút tranh luận, ba lần kiểm tra lại toàn bộ căn hộ, một lần soi camera hành lang không có ai ra vào, và vô số giả thuyết từ "đa vũ trụ" đến "bị nguyền rủa", cuối cùng cả nhóm tạm chấp nhận một điều khó mà chấp nhận được.

Choi Hyeonjoon đã quay về năm năm tuổi.

"Hay mình đưa ảnh đi bệnh viện đi?" Minhyung nói.

"Bệnh viện nào giải thích được chuyện này?" Minseok đánh vào tay Minhyung, đáp lại. "Vô trỏng người ta tưởng cả đám mình chơi đồ tập thể thì có..."

"Thì ít nhất cũng kiểm tra sức khoẻ..."

"Nhỡ đâu đang trên đường đi thì ảnh lại biến trở lại thì sao?"

"Nhỡ đâu đang ở bệnh viện ảnh lại biến tiếp thành thai nhi thì sao?"

"ĐỦ RỒI." Sanghyeok cắt ngang, giọng trầm nhưng dứt khoát.

Cả phòng im bặt.

Anh nhìn đứa bé đang ngồi trên sofa, hai chân ngắn tủn như ngó sen đung đưa, tay ôm chặt một con thỏ bông.

"Trước tiên là đảm bảo an toàn cho em ấy đã. Đừng để em ấy hoảng sợ thêm, sau đó chúng ta tìm cách."

Anh quay sang Choi em bé.

"Sóc nhí ngoan, em có nhớ chuyện gì tối qua không?"

Choi em bé suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc rồi đáp.

"Em nhớ... Hôm qua cả nhà em ăn tiệc mừng sinh nhật Morning. Bố em còn khoe em chậu cây bố mới mua nữa. Xong em... em đi ngủ với mẹ... rồi em tỉnh dậy ở đây..."

Cả phòng lại chìm vào im lặng.

"Anh có nhớ ai nào ở đây không?" Wooje nhẹ nhàng hỏi.

Đứa bé lắc đầu.

"Sao anh lại gọi em là anh ạ? Em chỉ biết mẹ em thích ôm em ngồi trên cái ghế lớn, ngồi xem mấy chậu cây ngay cửa sổ của bố... hôm qua bố còn bảo em là con chuột con của bố đừng lớn nhanh quá nhé ..."

Mắt em lại rưng rưng khi kể lại ký ức tối hôm qua của mình. Ký ức cuối cùng ở ngôi nhà quen thuộc, nơi có bố và mẹ luôn dang tay ôm em vào lòng. Dù không hiểu hết lời bố nói với mình hôm qua nhưng em biết đó là những lời yêu thương của bố mẹ.

Moon Hyeonjun nhìn em, tim như tan thành một vũng nước.

Cậu chưa từng nghe Hyeonjoon kể chi tiết như vậy về tuổi thơ của mình.

Chưa từng nghe anh nói về rèm cửa hoa nhí hay mấy chậu cây.

Chưa từng nghe anh nhắc đến cái tên "sóc nhí" hay "chuột con".

Hóa ra có những phần của anh mà cậu chưa từng chạm tới giờ lại hiện ra trong hình hài năm tuổi. Một Choi Hyeonjoon còn chưa biết cách che giấu cảm xúc, chưa biết cách im lặng khi buồn, và chưa biết cách nói "không sao" dù trong lòng không ổn.

Choi Hyeonjoon trước mặt sẽ khóc khi hoảng sợ, sẽ ôm chặt lấy thỏ bông khi hoang mang ở nơi lạ, và sẽ nắm lấy ống quần cậu để tìm kiếm sự giúp đỡ.

"M-mẹ em có dặn, nếu em đi lạc thì tìm người lớn đọc số điện thoại của mẹ nhờ gọi giúp. Các anh gọi cho mẹ giúp em được không?"

"Ừ nhỉ!" Jihoon búng tay một cái, "Anh đọc đi, em gọi cho!"

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn đọc ra một dãy số hằn sâu trong trí nhớ của mình. Cả tám con người hồi hộp theo từng hồi chuông reo, nhưng rồi kết quả nhận lại là không một ai bắt máy.

"Thôi chết, em quên mất! Anh Hyeonjoon có bảo em rằng tuần này bố mẹ đều đi du lịch ở Bắc Kinh cả rồi...." Minseok lúc này mới nhớ ra.

"Đúng rồi, hôm trước lúc gọi điện cho cô chú em còn bảo cô chú nhớ thử vịt quay giống trên tivi nữa..." Wooje mếu máo, quay sang nhìn Choi Hyeonjoon bên kia vẫn còn đang ngỡ ngàng vì mẹ không bắt máy.

"Mẹ- mẹ em... m-mẹ k-không cần e-em nữa ạ?" Choi Hyeonjoon lắp bắp lên tiếng. Giọng trẻ con lí nhí hỏi như bản thân vừa làm gì sai.

"Không có!!" Wooje đáp lại ngay.

"Hức—" Choi Hyeonjoon nấc lên. "L-là mẹ k-hông có...hức... có cần em nữa ạ?"

"Oaa không có đâu!! Mẹ vẫn cần anh mà!! Em cũng cần anh nữa màa!" Wooje hoảng hốt khi thấy Choi Hyeonjoon bật khóc.

"E-em làm gì sai ạ?" Nước mắt bắt đầu rơi từng hạt xuống hai cái má phính của em. "Em hứa sẽ ngoan mà huhu... mẹ đừng có không cần em...hức"

"Oaaa không phải mà huhu mẹ cần anh em cũng cần anh cả nhà cần anh màaa!!" Wooje thấy mình càng dỗ Choi Hyeonjoon càng khóc to hơn, nó lại càng hoảng loạn.

Rồi bụp một cái, quần áo rơi xuống. Một con mèo vàng trơn chui ra từ đống quần áo, đưa cái mặt tèm lem nước mắt đến cọ vào người em.

"Hyeonjoon ngoan, sóc nhí ngoan, đừng khóc nhé. Mẹ em đang bận một tí, lát mình gọi lại cho mẹ nhé, em đừng lo." Lee Sanghyeok thấy tình hình không ổn khi Choi Hyeonjoon có dấu hiệu hoảng loạn hơn. Anh bắt đầu trấn an em, bế em lên đặt lên đùi mình. Wooje thuận thế dụi cả đầu mình vào bụng mềm của Choi Hyeonjoon bé.

"M-mèo con..." Choi Hyeonjoon đã bình tĩnh hơn sau khi được trấn an. Em bắt đầu chú ý đến con mèo to đùng đang dụi đầu vào lòng mình. Choi Hyeonjoon đưa tay lên vuốt ve cái đầu của nó, vuốt tới lưng, rồi ôm mèo vàng vào lòng.

"Hay là mấy đứa biến lại thành mèo để chơi với Hyeonjoon đi? Nhiều người lớn xung quanh quá, có lẽ ẻm hơi ngộp."

Chưa đợi Lee Sanghyeok dứt lời, Soohwan là đứa tiếp theo nhanh chóng biến thành mèo. Nó nhanh chân lại gần rồi rúc vào cánh tay Choi Hyeonjoon, cọ nhiệt tình như thể đã chờ khoảnh khắc này từ nãy giờ. Cái đuôi xám ngoe nguẩy thành công thu hút sự chú ý của em bé.

Choi Hyeonjoon giật mình một chút, rồi đôi mắt tròn xoe lập tức sáng lên.

"Meo...!"

Soohwan "meo" lại một tiếng, còn cố tình cọ mạnh hơn.

Choi Hyeonjoon bật cười khanh khách vì nhột, tiếng cười vẫn còn hơi nghèn nghẹt vì mới khóc xong.

"Nhột quá... hahaha..."

Tay em ôm chặt lấy chú mèo xám, má phính đỏ hồng vì cười. Hai chú mèo một trái một phải, một vàng một xám kẹp lấy em bé ở giữa.

Cặp răng thỏ lộ ra khi em cười tít mắt. Nốt ruồi nhỏ bên khoé môi khẽ nhúc nhích theo từng tiếng cười của em khiến Moon Hyeonjun đứng gần đó phải quay mặt đi một chút vì tim cậu như nhũn ra, thật sự là đáng yêu quá mức cho phép!!!

Và cuộc vui nào mà lại thiếu Jihoon? Lee Sanghyeok vừa kịp đặt Hyeonjoon xuống thảm lông mềm giữa phòng khách thì con mèo cam đã lao tới như một quả bóng. Không hề báo trước, nó nhào thẳng vào lòng Choi em bé, lăn một vòng rồi nằm phơi bụng ra.

Choi Hyeonjoon tròn mắt.

"Con mèo con màu cam!"

Mèo cam kêu meo một tiếng thoả mãn.

Thế là ba mèo một người quần nhau trên thảm. Mèo xám cọ nhiệt tình nơi cổ tay em, mèo vàng thì rúc vào trong cánh tay bên còn lại mà nhiệt tình lăn lộn trong vòng tay của em bé, còn mèo cam thì nằm bẹp trên bụng mềm của Choi Hyeonjoon.

"Em thích mèo lắm~" Giọng em mềm xèo, nũng nịu nói. Ba cái đuôi đồng loạt vẫy mạnh hơn.

Meo~ em cũng thích anh Hyeonjoon!

Meo~ em thích anh Hyeonjoon nhất!

Meo~ anh ơiiii em cũng thích anhhh!

Tiếng cười của em vang khắp căn nhà, trong veo phá tan hết phần nặng nề ban sáng.

Phía bàn ăn, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết được nỗi lo khủng hoảng môi trường lạ tuổi lên năm của Choi Hyeonjoon bằng ba con mèo. Lee Sanghyeok lúc này mới khoanh tay, ánh mắt bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Minseok ngồi đối diện, trước mặt là màn hình điện thoại vẫn còn đang hiển thị cuộc gọi nhỡ cho mẹ Choi. Moon Hyeonjun đứng cạnh tủ lạnh, tay cầm chai nước mà quên cả uống, chốc chốc lại ngó sang bên phía thảm lông.

"Nhưng mình đâu thể cứ để vậy được." Minhyung lên tiếng trước. "Thật sự là mình không đi bệnh viện hả?"

"Nhưng đi bệnh viện để kiểm tra cái gì?" Minseok thở dài. "Bạn tính đến bệnh viện khai báo rằng 'bệnh nhân tự dưng quay về năm tuổi' hả?"

Sanghyeok im lặng một lúc lâu rồi nói.

"Anh nghĩ có hai khả năng. Một, đây có thể là một hiện tượng sinh học chưa rõ nguyên nhân. Hai, có thể là... vấn đề thuộc về ký ức."

"Ký ức ạ?" Moon Hyeonjun khẽ hỏi.

"Em có để ý không? Những gì em ấy nhớ đều là trước năm tuổi."

Căn phòng chùng xuống.

"Giống như... bị kéo ngược về một mốc thời gian vậy hả anh?" Minseok nói khẽ.

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên. Cả bốn người giật mình. Màn hình hiện lên dãy số mà cả bọn đã cố gọi cả sáng nay.

Mẹ của Choi Hyeonjoon!

Minseok là người ấn nghe.

"...Dạ?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên.

"Minseok hả con?"

"Dạ, cô ạ?"

"Cô xin lỗi vì đã để mấy đứa hoảng nhé. Cô đọc được tin nhắn rồi." Cả bàn ăn đồng loạt thẳng lưng, chăm chú nghe tiếp.

"Vậy... cô có biết chuyện gì đang xảy ra không ạ?" Sanghyeok nghiêng người gần lại.

"Ừm..." Giọng bà rất bình tĩnh. "Nhà cô có hơi khác với mọi người, Hyeonjoon từ nhỏ đã rất nhạy cảm. Có lẽ dạo gần đây trong lòng có điều gì quá tải, quá nặng nề, hay nó chỉ quá mệt thôi, lúc đó thằng bé sẽ 'thu mình lại'."

"Thu mình... lại ạ?" Sanghyeok lặp lại.

"Không phải lúc nào cũng biến thành trẻ con như thế này. Thường Hyeonjoonie sẽ chỉ rơi vào trạng thái ngủ sâu khoảng hơn 12 tiếng rồi trở lại bình thường thôi." Bà cười khẽ.

"Đúng nhỉ." Minseok tiếp lời. "Từ hồi em ở với anh Hyeonjoon, có vài lần anh ấy ngủ mê mệt, ngủ sâu lắm. Lần đầu tiên thấy ảnh như vậy, em suýt gọi cấp cứu đến luôn đấy. May là ảnh tỉnh đúng lúc..."

"Đúng rồi. Nhưng có lẽ lần này thay vì ngủ sâu, ký ức của nó tự động quay về lúc nó thấy an toàn nhất. Năm năm tuổi là thời điểm Hyeonjoonie nhà mình được bảo bọc nhiều nhất mà."

Cả bàn ăn im lặng, không ai dám thở mạnh cả.

"Vậy tại sao lần này lại thu nhỏ cả người lại vậy ạ?" Minhyung hỏi.

"Có lẽ vì nó đã cố gắng làm người lớn quá lâu rồi." Giọng bà dịu dàng như đang ôm ấp đứa con trai bé bỏng của mình vào lòng.

"Cô đoán gần đây thằng bé có nhiều áp lực. Các con biết mà, tính nó thì không đời nào nó chịu nói ra đâu. Toàn sợ người khác lo thôi."

Moon Hyeonjun cúi đầu.

Nụ hôn lên trán tối hôm qua.

Bàn tay còn vương hơi lạnh của anh gạt tóc mái của cậu qua. Anh đặt một nụ hôn lên đó và dừng rất lâu.

"Cô ơi, vậy bao giờ anh ấy mới quay lại ạ?" Minseok lên tiếng hỏi. Anh Hyeonjoon chưa bao giờ về nhà với muộn phiền trên vai. Lúc nào khi trở về nhà, anh cũng mở cửa ra với nụ cười hiền lành, như thể nó và mấy đứa khác trong nhà chỉ cần ở yên đấy đợi anh về, mọi thứ bên ngoài anh đều lo được hết.

"Cô cũng không chắc tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu. Có khi đến lúc nó cảm thấy an toàn đủ thì nó sẽ tự trở lại thôi."

Một khoảng lặng dịu xuống.

"Nhờ mấy đứa chăm sóc cho sóc nhí nhà cô một chút nhé. Cô đang trên đường về rồi, sẽ về với sóc nhí nhà cô đây~"

Giọng mẹ Choi ấm áp như ánh nắng buổi sáng chiếu qua rèm cửa hoa nhí.

"Dạ được, tụi con sẽ chăm sóc cho anh ấy đến khi cô về ạ. Cô đi đường cẩn thận nhé!"

Cuộc gọi kết thúc và không ai lên tiếng cả.

Moon Hyeonjun nhìn về phía thảm lông, nơi tiếng cười đã nhỏ dần. Thay vào đó là tiếng thở đều đặn. Giữa thảm lông, ba con mèo và một em bé ôm nhau nằm thành một ụ bông mềm ấm áp.

Mèo cam nằm vắt ngang bụng Hyeonjoon.

Mèo xám cuộn tròn sát sườn em.

Mèo vàng gối đầu lên cánh tay bé xíu.

Choi Hyeonjoon sau khi tốn hết sức khóc lóc rồi lại chơi đùa thì ngủ quên mất. Một tay vẫn còn đặt trên lưng mèo xám, miệng hơi hé chép vài cái. Moon Hyeonjun bước lại gần ụ bông. Cậu quỳ xuống, giũ tấm chăn mỏng một cái rồi đắp lên cả bốn cục bông. Moon Hyeonjun đưa tay vuốt tóc Choi Hyeonjoon, em không mở mắt mà chỉ dịch người sát hơn một chút đến bàn tay toả ra nhiệt kia.

"Không sao đâu, tụi em sẽ tìm cách giúp anh lớn lại." Moon Hyeonjun nói khẽ.

"Dù năm tuổi hay hai mươi lăm tuổi, anh vẫn luôn có chỗ để trở về mà."

"Được rồi," Lee Sanghyeok đưa ra kế hoạch sắp tới, "trong lúc đợi mẹ của Hyeonjoon lớn lên, mọi người cùng nhau cố gắng chăm ẻm nhé. Minseok cứ như cũ mà nấu ăn và dọn dẹp cho mấy đứa nhỏ, lát Jihoon dậy thì hai đứa tự chia việc cho nhau nhé. Anh nghĩ mọi ngày mấy đứa sinh hoạt vẫn ổn, việc vẫn như thế thôi. Chỉ là mấy hôm nữa chăm thêm bé con thì các em chịu khó nhé. Anh cũng không biết lúc bé Hyeonjoonie tính nết thế nào, nhưng có vẻ ẻm rất ngoan. Chỉ là hơi nhát thôi."

"Em nghĩ sẽ ổn thôi ạ," Minseok nói. "Hơn nữa cũng có thằng hổ phụ em nên em nghĩ sẽ không đến nỗi nào đâu. Nhưng mà...."

Thấy Minseok ngập ngừng, Minhyung hỏi bạn. "Nhưng sao thế bạn? Hay nhiều việc quá thì bạn đưa bớt Wooje với Soohwan sang bên mình đi?"

"Bạn quên à? Bạn với anh Sanghyeok chuẩn bị đi công tác mà, sang đấy làm gì?"

Minhyung gãi đầu, áy náy nói. "Ừm... mình quên béng mất. Mà lần công tác này mình không thể không đi được..."

"Để anh xem thử Hyukkyu có sang phụ được không? Nhà cũng nên có một người lớn trông chừng chứ." Nói rồi, Sanghyeok cầm điện thoại gọi cho Hyukkyu,

Bên này, Mooon Hyeonjun vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ. Minhyung lại gần vỗ vai bạn mình một cái. "Sao đấy?"

"Không biết nữa... không biết có chuyện gì có thể khiến anh Hyeonjoon phải thu mình lại như vậy? Tao chưa bao giờ nghĩ đến áp lực hay gánh nặng mà ảnh đang gánh cả. Bây giờ nghĩ lại thấy mình vô tâm với anh quá..."

"Không sao đâu," Minhyung thở dài, "Mày đừng suy nghĩ nhiều quá. Thật ra, với tính cách của anh Hyeonjoon, ảnh mà đã muốn giấu thì có cạy cỡ nào ảnh cũng không há miệng ra kể một câu đâu. Tao quen ảnh từ đó tới giờ, chưa bao giờ thấy ảnh than vãn chuyện gì cả. Không biết là tốt hay xấu nữa, nhưng đợi mọi chuyện qua đã rồi mình tìm cách tìm hiểu vấn đề sau cũng được. Chưa bao giờ là muộn cả, mày cũng đừng nên tự trách mình như thế."

"Ừ tao hiểu rồi..." Moon Hyeonjun vẫn còn băn khoăn trong lòng, nhưng cậu biết lúc này chưa phải là lúc để đào sâu hơn. Trước mắt vẫn nên chăm sóc cho anh Hyeonjoon đã.

"Mẹ Choi bảo đang trên đường về rồi, có lẽ chỉ ba hôm nữa thôi." Lee Sanghyeok ước chừng nói. "Mai anh với Minhyung phải đi công tác rồi, Hyukkyu bảo sẽ cố sắp xếp để về trong tối mai sang phụ mấy đứa."

"Anh yên tâm, tụi em làm được mà." Minseok và Hyeonjun đáp lại anh, trong lòng cũng đang cố suy tính làm sao để chăm một em bé năm tuổi đây.

Ba ngày.

Nghe thì ngắn, nhưng khi trong nhà có một Choi Hyeonjoon năm tuổi thì ba ngày lại có thể dài đằng đẵng như ba mùa.

Thế là hành trình trông trẻ bắt đầu.

ᘏ⑅ᘏ

Ngày đầu tiên, cả nhà bị đánh thức dậy sớm hơn thường lệ.

"Anh hổ ơiiii..."

Moon Hyeonjun vừa mở mắt đã thấy một cái đầu tóc rối xù với đôi mắt tròn xoe ló ra từ trong chăn, miệng líu ríu gọi cậu.

"Sóc nhí dậy rồi à?"

"Ưmm!! Em đói."

Hyeonjun bật cười, kéo chăn ra khỏi người. "Đợi một tí, mình đi chà răng đã nhá."

"Chà răng ạ~"

Chiều hôm qua, Minseok đã tức tốc chạy đi mua cho em một chiếc bàn chải nhỏ in hình con sóc. Choi Hyeonjoon đứng trên ghế đẩu, nghiêm túc đến mức Hyeonjun phải nhịn cười khi thấy em súc miệng phun nước rất chuyên nghiệp.

"Giỏi quá đi mất~" Moon Hyeonjoon đưa tay xoa đầu, khen ngợi Hyeonjoon năm tuổi.

"Em lớn rồi mà." Em nói đầy tự hào. "Anh ơi, em chơm chơm vào má anh một cái nhé, được không?"

Moon Hyeonjun cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cúi đầu xuống, đưa má ra ngang tầm môi em.

Chụt một cái.

Choi Hyeonjoon thành công ịn lên má Moon Hyeonjun một cái thơm thật kêu.

"Em cảm ơn anh hổ nhiềuuu~" Rồi em cất bàn chải, leo xuống ghế đẩu chạy ra ngoài.

Đây là một chuyện mà cả nhà vừa phát hiện ra vào cuối ngày hôm qua.

Choi Hyeonjoon năm tuổi rất hay "thơm thơm" người khác!!

Minseok là người đầu tiên được thơm. Lúc nó đang ngồi gấp gọn lại mấy bộ quần áo trẻ con mua vội ban chiều thì em bé lạch bạch chạy đến, đứng im trước mặt cún trắng vài giây như đang suy nghĩ điều gì rất nghiêm trọng.

"Anh cún ơi~"

"Ơi?"

"Anh cúi xuống chíuuu ii~"

"Sao vậy sóc nhí?"Minseok hỏi thế nhưng vẫn hạ thấp đầu xuống. Vừa cúi đầu xuống là chụt.

Một chiếc hôn rất nhanh ịn lên má cún trắng. Xong xuôi, em quay lưng chạy đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Minseok bị bỏ lại phía sau thì ngơ người ra mất ba giây.

"Sóc nhí vừa thơm mình á...?"

"Trời ơi!!!!" Minseok ôm má mình, bắt đầu lăn lộn. "Sao anh Hyeonjoon đáng yêu quá vậyyyyyy???"

Nhưng chưa dừng ở đó. Mười phút sau, Jihoon đang nằm xem điện thoại nghiên cứu cách chăm trẻ hết sức nghiên túc thì cảm thấy có cái gì đó leo lên bụng mình.

Choi Hyeonjoon trèo lên, ngồi trên bụng mèo cam.

"Anh mèo cam ơi~"

"Sao thế ạ~" Jihoon đáp lại bằng cái tông giọng mềm xèo chưa từng thấy. Choi Hyeonjoon nhìn nó chăm chú, rồi đưa hai tay bé xíu ôm lấy mặt mèo cam.

"Anh đừng nhăn nữa nha~"

"???" Mèo cam thắc mắc.

Chụt.

Một cái thơm ịn ngay giữa má nó, nơi có hai cái nốt ruồi thương hiệu. Rồi Choi Hyeonjoon lại như cũ, trèo xuống lạch bạch biến mất tăm trong lúc đầu óc Jihoon đang quá tải. Mèo cam làm rơi luôn điện thoại xuống ghế.

"Ơ—!"

Nhưng Choi Hyeonjoon đã cười tít mắt chạy mất, răng thỏ lộ ra, nốt ruồi nhỏ bên khóe môi lấp ló sau nụ cười của em.

Wooje ngồi gần đó chứng kiến tất cả. Mèo vàng nhất định không chịu thua mà chạy lại ngồi chồm hổm trước thân hình bé nhỏ của sóc nhí.

"Còn Chớp nữa mà? Chớp chưa được chơm chơmm~" Wooje giở giọng nũng nịu mà mọi ngày nó vẫn hay làm nũng với Choi Hyeonjoon. Mèo vàng nghiêng qua nghiêng lại, giương hai bên má phính mềm của mình ra cho em bé chọn

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu suy nghĩ thật nghiêm túc.

Chụt.

Chụt.

Wooje ôm tim.

"Trời ơi..." HẲN HAI CÁI!!!!!!! Mấy lúc này mới biết ai là ngoại lệ ai là ngoài lề nè mấy ông dà~

Nó biến ngay thành con mèo vàng to đùng, lăn lộn giữa thảm như vừa được hít cỏ bạc hà.

Bên này, mèo xám im lặng nghe ngóng động tĩnh nãy giờ cố tình tiến lại gần, ngẩng đầu lên dụi vào cái bụng sữa của em.

"Meo~"

Choi Hyeonjoon thấy mèo xám cọ tới cọ lui, cười khanh khách rồi cúi xuống hôn cái chụt lên trán Soohwan.

"Chơm chơm mèo chám nhaaa~"

Mèo xám lập tức kêu "rừ rừ" đầy mãn nguyện.

Thế là sau đó mọi người mới nhận ra, chỉ  cần giúp em một chút như bế em lên ghế, lau muỗng rồi đưa cho em, gấp quần áo cho em, hay thậm chí chỉ cần làm nũng thì Choi Hyeonjoon đều đáp trả bằng cái "chơm chơm".

Nhưng "đặc quyền" to nhất chẳng hiểu sao vẫn là Moon Hyeonjun.

Buổi tối, để dỗ Choi-trẻ-em-Hyeon-biếng-ăn-joon, Moon Hyeonjun đã xông qua biến thành con hổ khổng lồ. Ban đầu, Choi em bé vẫn còn rụt rè khi thấy sinh vật to đùng đầy vằn kia bất ngờ xuất hiện giữa nhà. Nhưng rồi con mèo vằn to đùng ấy chỉ lại gần, đưa cái mồm lông của nó dụi vào bụng em, vào tay em, rồi lại cúi đầu thật thấp cho em chạm vào. Choi em bé lúc này chẳng còn sợ hãi nữa mà bám vào cổ  con mèo rừng, trèo lên lưng.

Thế mới có màn Sóc nhí cưỡi hổ quanh nhà trong khi Minseok cố dỗ em ăn từng thìa một. Lát sau, cả mấy con mèo và cún ăn xong đều ham vui mà biến thành thú nhỏ trèo lên cho Moon Hyeonjoon để được chở quanh nhà. Lúc thì lăn lộn đùa giỡn, lúc thì đi loanh quanh trên lưng  mèo vằn. Đến khi cả đám đã mệt rũ,  Choi Hyeonjoon ngồi trên lưng con hổ to đùng, hai tay ôm cổ nó, cúi đầu sát bên tai.

"Anh hổ ơi~"

Con hổ nhẹ nhàng quay đầu.

"Rừ~"

Em bò lên phía trước một chút, áp sát mặt vào má hổ.

Chụt.

Tiếng thơm rất rõ giữa bộ lông vằn.

"Anh hổ là nhìu nhứt~"

Hồ tồ ngơ ra, nghiêng đầu.

"Em chơm hổ nhìu nhứt~"

Con hổ khẽ khịt mũi, cố giữ bình tĩnh.

"Anh hổ là của em nhé~"

Cả đám mèo cún lúc này đã nằm la liệt xung quanh, lim dim ngủ. Moon Hyeonjun suýt nữa thì biến lại thành người vì tim đập quá mạnh.

Choi em bé trèo xuống, thơm thêm một cái nữa lên trán hổ. Con hổ nằm yên để sóc nhí năm tuổi leo lên leo xuống người mình, thơm má, thơm trán, thơm cả cái mũi hổ.

Rồi cả đám lăn ra ngủ lúc nào không hay, Choi Hyeonjoon vẫn còn ôm cổ mèo vằn, môi khẽ chạm vào mớ lông mềm.

Có lẽ Choi Hyeonjoon lúc năm tuổi sẽ thể hiện sự yêu quý của mình thẳng thắn như thế này. Khi mà yêu thương không cần suy nghĩ nhiều đến vậy, chỉ cần giúp em một chút, em chân thành đáp lại một cái thơm. Khi em vẫn còn được ôm ấp trong vòng tay bố mẹ, những điều người lớn luôn phải trăn trở chưa chạm đến em, em sẽ luôn cho đi những chiếc ôm, những chiếc hôn quý giá của mình không ngần ngại.

Choi Hyeonjoon lớn lên có lẽ đã quên mất cách làm điều đó.

Quên mất rằng mình từng là một đứa trẻ sẽ chạy lại ôm người khác chỉ vì họ cúi xuống buộc lại dây giày cho mình.
Quên mất rằng mình từng hôn lên má người khác mà không sợ bị từ chối.
Quên mất rằng mình từng cho đi yêu thương mà không cần cân nhắc đúng , sai, đủ, thiếu.

Nhưng bây giờ, giữa căn phòng là ba mèo một cún nằm chồng lên người hổ, chính giữa là một đứa trẻ rất hay thơm người khác, em của năm năm tuổi ấy đang nằm ngủ rất ngoan.

Mong rằng khi em tỉnh dậy, dù trở lại là người lớn, em sẽ vẫn giữ lại được một chút vô tư đó.

Một chút dũng cảm để ôm.
Một chút ngây thơ để thơm.
Một chút tin tưởng rằng yêu thương không cần phải nghĩ quá nhiều.

Tiếp tục của ngày đầu chăm em bé khi không có "người lớn".

Buổi trưa, cả nhà quyết định "giảm mật độ người lớn" như Lee Sanghyeok đề xuất.

Một vườn thú mini hình thành ngay giữa phòng khách, nhưng thật ra cũng chẳng khác mọi ngày là mấy. Chỉ là hôm nay thay Choi người lớn bằng một Choi em bé ngồi giữa, tay vuốt mèo xám, chân bị mèo vàng ôm, còn mèo cam thì trèo lên đùi em.

"Hahaha... từ từ thôi!"

Tiếng cười trong veo vang khắp nhà. Moon Hyeonjun vẫn đứng dựa cửa nhìn, tay cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc này.

Cậu nhận ra rằng Hyeonjoon năm tuổi cười nhiều hơn Hyeonjoon hai mươi lăm tuổi rất nhiều. Vì cuộc sống khi ấy của một em bé dễ dàng hơn chăng? Hay là vì khi đó, anh không phải gồng mình làm chỗ dựa cho ai khác.

Bữa sáng hôm đó có bánh mì nướng và sữa dâu. Choi Hyeonjoon ôm cốc bằng hai tay, uống từng ngụm nhỏ, để lại một vòng ria mép trắng quanh môi. Jihoon tranh thủ chụp lại một tấm hình.

"Đáng yêu hết nấc~" Jihoon hí hửng nói, "phải gửi cho bên anh Sanghyeok và anh Hyukkyu xem để mấy ảnh ghen tị mới được~"

"Đúng òi," Wooje hùa theo, miệng vẫn đang nhai miếng bánh mì to đùng, "mấy ảnh làm sao mà được bế được ngắm anh bé xíu như mình được chứ~"

"Mèo Chớp ăn từ từ thui nhé~" Choi Hyeonjoon thấy Wooje gần sắp nghẹn vì nuốt vội miếng bánh liền lên tiếng nhắc nhơ.

Một bữa sáng thôi mà căn bếp vốn quen với sự gọn gàng của người lớn bỗng đầy tiếng động và những mẩu vụn bánh rơi lăn lóc.

Đến trưa, bên Sanghyeok gọi video về.

"Oaa...em chào anh ạ~" Choi Hyeonjoon nhìn hai người lớn hôm qua vừa ở nhà mình nay lại xuất hiện trong cái hộp xẹp lép bé tí.

"Ừm.... Sóc nhí ở nhà có ngoan không? Có ăn gì chưa?"

Thế là em lại líu lo kể anh nghe hôm qua sau khi anh về, mình đã chơi vui thế nào, anh cún nấu ăn ngon ra sao, rồi cả việc mèo với cún ở nhà đáng yêu thế nào. Đến lúc kết thúc cuộc gọi, Sóc nhí vẫn chưa nỡ tạm biệt cả hai, em bèn ghé sát xuống hôn lên cam điện thoại một cái.

"Gặp lại sau nhaaa~"

Chiều tối, ba con mèo ăn xong lại xuất hiện dỗ em bé biếng ăn từng thìa một. Cả đám lại quần nhau trên thảm lông giữa phòng khách. Choi Hyeonjoon vẫn ngồi giữa, tay ôm mèo xám, chân gác lên mèo cam, còn mèo vàng thì lăn ra phơi bụng.

Moon Hyeonjun không biến hình mà ngồi tựa tường nhìn. Thấy anh hổ hôm nay im lặng hơn hôm qua, Choi em bé, liền bò lại, đặt hai tay lên má cậu và hỏi: "Anh hổ buồn hả?"

Trước khi cậu kịp trả lời, một cái thơm đã được đặt xuống lên trán Moon Hyeonjun.

Choi Hyeonjon năm tuổi xử lý mọi vấn đề của người khác trong thế giới của mình bằng cách: nếu ai đó trông hơi buồn, hãy thơm họ một cái.

Sắc đỏ lan dần từ má đến mang tai của Moon Hyeonjun, nụ cười hiện rõ.

Rút kinh nghiệm từ hôm qua, thay vì cả đám lăn lộn giữa nhà rồi cả nhà lại ôm nhau ngủ quên trời quên đất. Đến nửa đêm, Minseok giật mình phải lóc cóc bò dậy, đá tỉnh Jihoon và Moon Hyeonjun rồi bế hết cả đám vào phòng ngủ đàng hoàng. Thế nên hôm nay, Minseok quyết định phải lùa cả đám đi chà răng rồi đi ngủ đàng hoàng.

"Anh Jihoon nhá, đừng ỷ không có anh Hyeonjoon lớn ở đây thì lại lười chà răng. Mốt ảnh về em mách là khỏi có cá mà ăn đấy. Qua kia thằng hổ chà cho nha, bên đây em chà cho hai đứa này nữa!"

Rồi lại đến màn ỉ ôi ai ngủ cùng ai quen thuộc.

"Nhưng theo lịch thì hôm nay em được ngủ với anh Hyeonjoon mà!!" Wooje phụng phịu meo meo bên này.

"Nhưng nay đâu có anh Hyeonjoon nữa, là em bé mà? Reset lại lịch đi chứ?" Jihoon meo meo đáp trả.

"Hổng ấy cả đám ngủ chung luôn đi... toàn mèo cả mà nên đâu có chật?" Soohwan meo meo đưa ra ý kiến.

Kính thưa hội đồng xét xử, chúng tôi quyết định chia cái giường này với nhau.

Thế nên đêm đó, khi đèn tắt, Choi em bé nằm giữa hai cái gối lớn, Moon Hyeonjun bị ghẻ lạnh ấm ức nằm ngoài rìa ở dạng người vì cái thân hổ quá to mà thân mèo vằn nửa đêm sợ lại hoá người cởi trần. Trên hai cái gối lớn, ba mèo một cún trắng nằm gọn gàng vây quanh sóc nhí.

Sóc nhí năm tuổi ngủ rất ngoan, như thể thế giới này đã được 5 vị thần hộ mệnh canh giấc cho em.


ᘏ⑅ᘏ


Ngày thứ hai bắt đầu muộn hơn một chút.

Khi Moon Hyeonjun mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy không phải trần nhà mà là một cái đuôi mèo cam vắt ngang mặt, bên tai là tiếng thở đều đều của một bé sóc nhí năm tuổi đang nằm sấp trên ngực mình. Cún trắng cuộn tròn sát chân, mèo xám và mèo vàng ưỡn bụng chiếm trọn hai cái gối lớn.

Rồi đến lượt Choi Hyeonjoon là người tỉnh dậy tiếp theo. Em dụi mắt, ngẩng lên nhìn xung quanh rồi mỉm cười với Moon Hyeonjun, như thể việc thức dậy giữa một đống mèo cún và một con hổ là chuyện thường ngày rồi.

"Chào buổi sáng ạ," em trèo xuống khỏi lồng ngực của Moon Hyeonjun.

Em xoa đầu mèo xám trước, rồi một cái chụt.

Em xoay sang sờ má mèo cam, rồi lại một cái chụt.

Tiếp đến là mèo vàng, em lại chụt một cái.

Sau đó quay sang cún trắng, một cái chụt nữa.

Cuối cùng mới áp má vào cổ Moon Hyeonjun

"Anh hổ ơi~ cũng chào anh hổ nha~" Cái cách em phát yêu thương theo thứ tự công bằng khiến Moon Hyeonjun phì cười. Choi nguời lớn hay Choi em bé đều sẽ rải đều quan tâm của mình xung quanh như vậy.

Cả hai chợt ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lan ra từ bếp.

"Anh ơi... có ai đang nấu ăng hả?"

"Ừ, chắc là anh Hyukkyu á. Mình ra xem thử nhé."

Đêm qua Hyukkyu đáp chuyến bay muộn, về đến nơi liền đến luôn nhà Choi Hyeonjoon. Anh đến mà chẳng làm ồn ai, chỉ vào phòng xoa đầu từng đứa một rồi khép cửa lại bước ra.

Hai người, một lớn một nhỏ , lạch bạch ra khỏi phòng. Choi Hyeonjoon vẫn còn mặc bộ đồ ngủ in hình con sóc, tóc dựng lên lộn xộn. Vừa bước đến gần bếp, em đã thấy một bóng lưng cao gầy, tay áo xắn lên đứng trước bếp rất thuần thục.

"Chào buổi sáng nhé" Kim Hyukkyu quay lại, cười hiền ơi là hiền.

Choi Hyeonjoon nấp sau lưng Moon Hyeonjun theo phản xạ.

"Anh hổ ơi... ai vậy ạ?"

"Anh Hyukkyu đó" Hyeonjun nói khẽ. "Sóc nhí đừng sợ nhé, ảnh  hiền lắm."

"Anh nghe nói nhà mình có Sóc nhí." Hyukkyu quỳ xuống ngang tầm mắt em, giọng dỗ dành. "Mình làm quen nha, anh là Kim Hyukkyu."

Choi Hyeonjoon nhìn anh trai hiền ơi là hiền chăm chú vài giây như đang đánh giá.

"Em c-hào anh Hyukkyu... Anh đang nấu ăn ạ?"

"Ừmm... anh đang nấu bữa sáng cho sóc nhí đó~"

"Anh g-giỏi quá ạ.... sóc nhí cảm ơn anh nhiều nha!" Choi Hyeonjoon vẫn còn hơi rụt rè cảm ơn anh.

Hyukkyu bật cười rất nhẹ. "Ừm.... Sóc nhí nhà mình ngoan quá~"

Bữa sáng hôm nay bao gồm trứng ốp la, xúc xích cắt nhỏ, và một cốc sữa ấm. Choi Hyeonjoon ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên bàn, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt.

"Sóc nhí tuổi nào cũng biếng ăn như nhau ha." Hyukkyu bật cười trước cái nết ăn hai chục năm không đổi của em mình.

"E-em sẽ ăn mà," Choi em bé nghe thế liền ỉu xìu đáp lại anh. Em không thích ăn lắm, nhưng lại không muốn người khác phiền lòng, đặc biệt là người vừa bỏ công ra nấu cho em. Cho nên em vẫn thường cố hết sức mà ăn vài miếng để cảm ơn người nấu.

Em cắn một miếng, mắt sáng lên.

"Ngon quá ạ~"

Rồi em trượt xuống ghế, chạy vòng qua bàn, đứng trước mặt Hyukkyu.

"Anh ơi thấp xuống tí~"

Kim Hyukkyu hơi ngẩn ra thắc mắc, nhưng  rồi vẫn cúi đầu xuống.

Chụt.

Một cái thơm ngay má

"Cảm ơn anh ạ~" Rồi Choi Hyeonjoon như thường lại chạy biến về ghế của mình, trèo lên, cố xúc thêm vài thìa nhỏ nữa.

Hyukkyu chỉ khẽ đưa tay chạm lên má mình, ánh mắt dịu dàng.

"Mới đến thôi mà đã được thơm một cái rồi, nhất anh đấy." Moon Hyeonjun cười nói.

Không khí sáng hôm nay khác hẳn hôm qua. Không còn sự hoảng hốt ban đầu, không còn những ánh nhìn rụt rè. Cả nhà đã bắt đầu quen với việc trong nhà có thêm một nhịp thở nhỏ, một đôi chân ngắn chạy khắp nơi.

Hyukkyu hòa vào không khí trong nhà cũng rất nhanh. Mấy đứa nhỏ sau khi dậy đều biến thành cún thành mèo hết. Có anh lớn ở đây rồi, việc mình cần làm chỉ là làm biếng~

Kim Hyukkyu cười khẽ, lặng lẽ rửa chén, cắt trái cây, chốc chốc lại cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho Choi Hyeonjoon khi em chạy ngang qua. Bếp núc xong xuôi, anh lại ngồi bên bàn xử lý công việc, bên cạnh là một đám nhỏ chơi với nhau vui hết mức. Lâu lắm rồi anh mới được thấy Choi Hyeonjoon cười nhiều như vậy. Tiếng cười trong trẻo không chút muộn phiền của thế giới người lớn.

Đến trưa, Choi Hyeonjoon buồn ngủ díu cả mắt mà vẫn cố chơi với mèo với cún. Kim Hyukkyu thấy thế liền bước đến ngồi xuống thảm, vỗ vỗ vào đùi.

"Sóc nhí lại đây."

Choi Hyeonjoon do dự một giây, rồi bò vào lòng anh. Chưa đến năm phút sau, đầu em đã gục xuống vai anh. Mấy đứa nhỏ thấm mệt cũng nằm quanh anh mà ngủ trưa.

Căn phòng khách dần chìm vào yên tĩnh.

Ánh nắng đầu chiều rơi qua cửa kính, trải thành một tấm thảm dài trên sàn. Kim Hyukkyu ngồi tựa lưng vào sofa, một tay vòng hờ sau lưng Choi Hyeonjoon để giữ em không trượt xuống. Hơi thở của em bé đều đều phả nhẹ lên cổ anh. Chỉ có tiếng máy lạnh khe khẽ, tiếng mèo rừ rừ rất nhỏ, và nhịp thở chồng lên nhau thành một bản hát ru mềm mại.

Tối ngày thứ hai cũng đến. Khi cả nhà đang ăn cơm thì chuông cửa vang lên. Minseok tự động đứng dậy mở cửa.

Ngoài hành lang là một người phụ nữ với mái tóc buộc gọn, ánh mắt dịu dàng nhìn vào trong căn hộ.

"Mẹ..." Moon Hyeonjun nhỏ giọng gọi thay.

"Ê?"

"Ê?"

"Ê?"

"Mẹ ai? Ai cho gọi mẹ mượt thế?"

Choi Hyeonjoon đang ngồi giữa bàn ăn, nghe tiếng động liền quay đầu lại. Em chớp mắt vài giây, rồi chiếc ghế kêu két một tiếng khi em tuột xuống, chạy lạch bạch ra cửa.

"Mẹee!"

Giọng em vang lên trong veo, hai tay dang ra đợi mẹ bắt lấy cái ôm của mình. Người phụ nữ quỳ xuống, mở rộng vòng tay. Choi Hyeonjoon lao vào ôm chặt, vùi mặt vào vai bà.

"Sóc nhí của mẹ."

Choi Hyeonjoon ôm mẹ rất lâu, rồi quay đầu nhìn về phía sau. Mẹ em bế em đứng dậy, nhìn từng đứa trong nhà với ánh mắt biết ơn.

"Cảm ơn các con đã chăm sóc cho sóc nhí nhé."

Và cả nhà ngồi lại cùng nhau dùng bữa. Mấy đứa nhỏ ríu rít kể cho mẹ Choi mấy hôm nay sóc nhí đáng yêu ra sao, ngoan thế nào. Mẹ em cũng kể vài chuyện lúc bé của sóc nhí cho mọi người nghe. Choi Hyeonjoon ngồi trong lòng mẹ, mí mắt đã bắt đầu nặng trĩu. Em dựa vào vai mẹ, tay nắm nhẹ lấy vạt áo bà.

Không ai biết sáng mai sẽ thế nào.

Không ai biết khi nào anh sẽ trở lại làm người lớn.

Nhưng khoảnh khắc đó, sóc nhí đã được trở về với cái ôm của mẹ. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, em còn nghe mẹ thì thầm bên tai rằng, "bố bảo bố nhớ con chuột con của bố lắm đấy."

Rồi mẹ bế em vào phòng ngủ.


ᘏ⑅ᘏ


Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Anh vươn người duỗi cái thân mét tám hai của mình một cách sảng khoái. Quái lạ, hôm nay không có đứa nào vào ngủ cùng mình thế nhỉ?

Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng lục đục ngoài bếp. Minseok hôm nay dậy sớm thế?

Choi Hyeonjoon bước xuống giường, tay cào lại mớ tóc rối trên đầu, mở cửa bước ra ngoài.

"Dậy rồi à?"  Mẹ Choi nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn anh.

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?" Choi Hyeonjoon bất ngờ. "Mẹ lên hồi nào vậy? Con tưởng mẹ còn đang đi chơi với bố?"

"Mẹ lên từ sáng sớm. Đi chơi về nên mang quà cho các con. Em đi súc miệng đi rồi ra ăn sáng này."

Rồi cả nhà lần lượt thức dậy, không ai nói gì về chuyện sóc nhí, không ai nhắc lại chuyện từng có một Choi năm tuổi đã xuất hiện ở đây.

Ba ngày vừa rồi trôi qua như một giấc mơ vậy.

Moon Hyeonjun ngậm bàn chải trong miệng mình, nhìn anh xúc từng thìa canh mà mỉm cười.

Hôm qua sóc nhí hỏi cậu, "Mai mốt lớn lên thì anh hổ có còn ở đây không?"

"Có chứ." Moon Hyeonjun trả lời không do dự.

Em gật đầu, rồi thiếp đi trong lòng mẹ.

Rồi cậu lại nhớ một sóc nhí ngày đầu tiên đến, nước mắt ngắn, nước mắt dài cố tỏ ra mạnh mẽ. Em cúi xuống hít mũi một cái, tay nắm lấy vạt áo Moon Hyeonjun, ngẩng lên hỏi cậu.

"Anh ơi... anh có thích hoa nhí không?"

Moon Hyeonjun mỉm cười. "Anh cũng không biết nữa. Anh nghĩ là có."

"Vậy em lớn lên... có còn thích không?"

Cậu nhìn em. Nhìn vào đôi mắt trong veo đang chờ câu trả lời từ một tương lai mà chính cậu đang đi qua cùng anh.

"Có thể em sẽ quên mất."

"Ơ? Tại sao vậy anh?"

"Vì khi lớn lên, người ta phải nhớ nhiều thứ khác hơn. Công việc, trách nhiệm, những điều làm mình mệt." Cậu nói chậm rãi. "Nhưng không sao đâu."

"Không sao thật hả anh?"

"Ừ. Sóc nhí đừng lo nhé. Anh sẽ nhớ hộ em mà."

Nhớ rằng anh từng thích rèm cửa hoa nhí.
Từng có một căn phòng ấm áp đầy nắng.
Từng là một sóc nhí năm tuổi rất hay thơm người khác để nói lời cảm ơn.

Sóc nhí chớp chớp mắt, không hiểu hết những gì Moon Hyeonjun vừa nói. Nhưng em vẫn cười, khoe ra cặp răng thỏ xinh xinh.

"Vậy em cảm ơn anh nhớ hộ em ạ~"

Moon Hyeonjun bật cười khẽ.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt hiểu ra một điều.

Yêu thương một người không chỉ là ở bên họ khi họ mạnh mẽ, trưởng thành, biết che giấu cảm xúc. Yêu thương còn là sẵn lòng giữ hộ họ những phần mềm yếu nhất, ngây thơ nhất, những phần mà khi lớn lên, họ có thể đã vô tình đánh rơi.

Dù là Choi Hyeonjoon của hiện tại hay Sóc nhí năm tuổi với ria mép sữa dâu và những cái thơm bất chợt, cậu vẫn sẽ ở đó. Moon Hyeonjun thầm cảm ơn trong lòng vì Sóc nhí đã ghé thăm, đã cho mọi người được gặp đứa trẻ vô tư ấy.

Nếu anh quên mất hoa nhí, em sẽ nhớ hộ.
Nếu anh quên mình từng rất dũng cảm, em sẽ nhắc.
Nếu anh mệt quá mà phải thu mình lại, em sẽ luôn bên cạnh.

Vì có lẽ yêu thương không phải chỉ giữ mỗi một phiên bản mãi không đổi của họ.

Yêu thương là khi họ thay đổi, mình vẫn sẽ nhận ra họ và dang tay ra như cũ.

________ ᘏ⑅ᘏ________

Xin cảm ơn mọi người đã đọc hết ạ 🥹🥹 nhiêu đây chữ mà mọi người đã đọc đến đây thì mình thật sự cảm ơn nhiều lắm luôn á 🥹
Đây là ngoại truyện của Bạc hà mèo, ban đầu mình chỉ định viết một oneshot ngắn về Hyeonjoon lúc bé rất hay thơm người khác. Nhưng tự nhiên lại dài dần ra......

Anw, Bạc hà mèo mình vẫn chưa viết xong. Cũng lại là ban đầu tính viết 1-2 shot cho vui thôi ai ngờ lại kéo dài đến thế. Xong giờ mình lại ngồi ngẫm lại về world build ở bạc hà mèo =))) thôi thì vạn sự tuỳ duyên nha cả nhà, trong quá trình viết nếu có phát hiện sạn thì mình sẽ chỉnh sửa lại sau. Mọi người có review hay ý kiến gì về fic của mình thì comt cho mình đọc với nhé huhu mình cảm ơn nhiều ạ <3

(ban đầu đặt tên là quả chôm chôm, nghe như kiểu em sóc nhí đòi chơm chơm zạy nhưng tôi không tìm được ảnh bìa quả chôm chôm nên đành lấy quả thơm vậy =)))) thông cảm ạ, ở đây nghèo tên lắm nên mỗi fic lấy một loại quả:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co