Truyen3h.Co

Quạ Trắng.

Chương 1.

IamRowena-

Hôm nay Camie dậy sớm hơn mọi khi. Mà không phải, cô đã thức trắng đêm.

Bây giờ là 4 giờ sáng. Camie thẫn thờ, không cảm nhận được bất cứ nhiệt độ nào. Cô mở vòi hoa sen, để dòng nước âm ấm chảy qua mọi chỗ trên cơ thể, dường như đang thanh tẩy con người cô. Ừ, đúng rồi đấy, cứ cuốn trôi hết đi, cuốn trôi hết mọi phiền muộn của cô, đi đi. Camie lẩm nhẩm điệu nhạc cô vừa mới nghe ở quán bar ngày hôm qua.

Cô thường xuyên đến những quán bar, không phải là để được những cánh tay béo mỡ kia ôm lấy hông mà chỉ là để uống rượu và say xỉn. Vậy đấy. Chỉ để uống rượu và say xỉn.

Antonio, em gái cô, khi còn sống đã luôn bảo cô rằng đừng bao giờ đi đến nơi "dơ bẩn", "nhầy nhụa" và "nhớp nháp" đó một lần nào nữa mỗi khi cô say khướt, bước đi loạng choạng bằng đôi giày cao kều kia. Antonio bảo rằng, cô có thể uống ở nhà mà. Và cô đã không làm vậy. Cho đến khi nhận được cú điện thoại từ sở cảnh sát 6 năm trước.

Camie tưởng chừng như chẳng thể vực dậy được, bao nhiêu lần lao đầu vào tự tử, cũng cho đến khi, cô tìm lại được vô số những kỷ niệm đẹp của em gái qua cuốn album sờn cũ tưởng chừng đã bị vứt xó từ lâu.

Trong 6 năm, cô say mèm mỗi ngày, ngủ liên miên và thất nghiệp, sống dựa vào số tiền đã tiết kiệm được trước đó. Cô đập phá đồ đạc mỗi đêm, và khóc, cô không còn thấy được Antonio ngoài cách nhìn thấy qua bức ảnh trắng đen kia, cô còn nghe được giọng nói thầm trách móc và không kém phần giả vờ mỉa mai mỗi lần chọc ghẹo nhau. Camie đã cầm súng, nhắm vào tên nghiện thuốc Victor nhưng lại không đủ sức để bóp còi, và cô một lần nữa, "dơ bẩn", như Antonio đã nói lúc trước. 

Nhìn vào chính mình trong gương. Cô trông gầy gò hẳn đi, là do tác dụng của thuốc? Hay là thứ gì khác? Camie chớp mắt, nó đỏ ở chỗ cần trắng, và gần như là vô hồn vậy. Ánh Sao - cô đã được gọi như vậy, "Không huyền ảo như ánh trăng kia, mà là lấp lánh như bầu trời đầy sao vậy." câu nói này, cô đã đọc được trong tập văn mà Antonio viết. Về cuộc sống của bản thân và gia đình, nhưng trong đó có đoạn bảo là nó luôn yêu chị nhất, người chị song sinh của nó. Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc nâu sẫm màu của mình, tóc Antonio màu vàng, nên em gái cô là Công chúa Ngủ trong rừng, còn cô là Giai nhân. Nó vốn phải dài đến ngang vai, nay lại được cắt ngắn, uốn xoăn ôm lấy khuôn mặt xương xẩu của cô. Camie nhón gót chân lên xoay mình một vòng, và một vài động tác của ba lê, cô suýt ngã. Thậm chí, dù bây giờ cơ thể này gầy guộc như thế nào, cô vẫn không thể giữ vững thăng bằng được. Camie muốn khóc lắm, nhưng tìm đâu nước mắt đây?

Bước đi loạng choạng đến phòng khách, Camie mặc quần áo một cách cẩu thả, rồi ngã mình xuống ghế sô pha. Nhìn lên trần nhà, cô bất chợt bật cười.

6 giờ sáng.

Camie đột ngột có hứng thú đi ra ngoài, con mèo của cô - Lysia cũng muốn đi. Nó là của Antonio, nhưng Camie không muốn vứt nó cho bọn chó luôn thích cấu rỉa ngoài kia, nên cô buộc phải nuôi nó, hay là do cô nghĩ vậy nhỉ? Nó màu trắng, lông mượt mà và đáng quý hơn tất thảy. Chỉ có điều, nó không thể bắt chuột, nhưng cô cũng chả cần. Cô moi đâu ra chuột cho nó bắt mà sợ.

Khoác áo khoác màu nâu dày, cô thầm rủa, cô ghét phải mặc những loại đồ kín và dày đến đáng sợ. Nhưng bây giờ là cuối đông và cuối đông chứ không phải giữa hè nên vẫn lạnh cóng ở ngoài kia. Và, cô cũng chẳng muốn chết cóng. Camie ôm mèo Lysia vào lòng, vuốt ve con mèo nhỏ bé trong tay, mỗi lần vuốt ve Lysia cô lại nhớ về Antonio và cái cách mà con bé ôm Lysia vào lòng như vậy.

Trời cuối đông, lạnh cóng và âm u. Camie bước đi trên đường, nhà cô rất gần một khu rừng, rừng Caden, và cô rất thích điều này. Cô thường đi dạo trong rừng và nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Như hôm nay vậy, cô lại có hứng thú đi dạo ở đây. Nhưng nó lại mang một cảm giác khác lạ, là gì nhỉ? Thôi thúc sao?

Lysia đang ngủ trong tay cô, bỗng chốc bừng tỉnh dậy, nó đánh hơi được gì à? Phía trước? Lysia bật ra khỏi vòng tay của cô, nhảy dựng, nó đang "dựng-hết-cả-lông-mèo-lên" như Antonio hay nói. Camie ngửi thấy mùi gì đó, giống như mùi sơn móng tay của phụ nữ, nồng nặc. Cô như một con ngây ngốc, ôm lấy bản thân đang run rẩy vì lạnh, không quên xem chừng Lysia và nhẹ nhàng đi theo nó. 

Ở phía trước, phía bìa rừng có gì đó. Màu trắng.

Camie vội ôm lấy Lysia lại, vuốt ve như muốn trấn an nó, rồi đi tiếp. Phía bìa rừng kia có gì nhỉ? Những mảng màu trắng bám lấy thân cây. Camie càng tiến lại gần hơn, nheo mắt nhìn rõ, rồi bị "thôi thúc", cô đã đi đến trước bìa rừng. Để rồi vội hối hận. Trên những cây thông kia, những mảng màu trắng, không phải, bám đầy lông vũ trắng, xem kỹ hơn nào, bọ à, bọ đen, nhỏ và bò lúc nhúc trên đám lông vũ.

  "Dơ bẩn", "nhầy nhụa" và "nhớp nháp".

Camie nuốt nước bọt, cô cảm thấy buồn nôn. Lysia đang run rẩy chăng? Lý trí bảo Camie đừng đi nữa, nhưng có người đẩy cô đi tới phía trước. Những mảng màu trắng đó xuất hiện ở các gốc cây thông, dẫn thành một đường dài, về một điểm gì đó.

Cô dừng lại, Camie dừng lại, Lysia ngủ rồi. 

Camie quỵ xuống, tay ôm lấy miệng, chuẩn bị cho việc mà cô chưa từng muốn làm, nôn thốc nôn tháo. Cô nhìn vào thứ kia, mặt trắng bệch, mắt mở to. Một con bé, nó mặc váy màu đỏ, tóc vàng tết thành 2 bím, ngủ yên ở gốc cây. Nó còn thở không, hay nó ngủ rồi, hỡi Chúa, hỡi Thiên Chúa.

Camie cảm thấy nghẹn, rồi cô ngất đi. Trên đống lá vàng. Giống như con bé kia vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co