bản dịch láo
Tui tên sáng, là một chú chó lai màu nâu siêu đáng yêu (anh hai tui nói vậy á!)
Cái tên Sáng này là do chính cậu An đặt cho từ hồi tui mới bước chân về nhà này. Mọi người ngó thử bộ mình tui coi, hổng phải giống chó cỏ, chó vện đâu nha. Tui có bộ lông mượt mà như mấy lọn bông gòn nhuộm màu mật ong già, được cậu Tuấn ôm tuốt từ bên Tây về tặng cho cậu An.
Cậu Tuấn là con trai ông bà Văn, cũng thuộc hàng khá giả, ruộng đất thẳng cánh cò bay chớ không phải hạng xoàng đâu nhen. Đợt đó, nhà ông bà Văn có dịp sang Tây, thế là dắt theo con trai cưng nhà mình theo cùng. Ở bển, người ta cưng giống chó dữ lắm. Vừa nhìn tui một cái là cậu Tuấn nhớ tới cậu An liền. Số là hồi còn nhỏ xíu, hồi còn là hai đứa con nít còn hôi sữa, cả hai quấn quýt đi chơi với nhau suốt ngày. Nghe kể là cậu Tuấn hồi đó lanh chanh, mặt mũi tinh nghịch, mỗi lần cười là hở ra cái răng khểnh dễ thương lắm. Cậu An mỗi lần thấy cậu Tuấn chọc cười mình rồi bày cái bản mặt đó ra thì khoái cực kỳ, cứ hay nhéo má cậu Tuấn cười biểu: "Cậu Tuấn nhìn y chang như con chó con, đáng yêu chịu hổng nổi."
Câu khen vu vơ của đứa con nít vậy mà cậu Tuấn nhớ mãi. Bởi vậy, cậu mới nằng nặc đòi ba má mua tui cho bằng được, ôm khư khư trong lòng suốt chuyến về để làm quà. Cái ngày ôm tui qua, cậu Tuấn lúc đó đã bắt đầu trổ mã, nhổ giò cao to vai rộng ra rồi chớ không còn là ông trời con, người nhỏ xíu nữa. Vậy mà cái điệu bộ hớn hở thì vẫn y bóc hồi nhỏ, cậu An kêu vậy. Cậu bưng cái giỏ mây vô tận bàn học của cậu An, cười híp cả mắt:
"Anh An, anh An! Anh An coi em đem cái gì về cho anh nè. Anh nói em đáng yêu giống chó con chớ gì? Bữa giờ em đi Tây, em tha về một con chó con thứ thiệt về tặng anh đó. Để mỗi lần anh nhìn thấy nó, anh cưng anh nựng nó là anh phải nhớ tới em liền nghen."
Cậu An đang ngồi ghi chép sổ sách, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tui – một cục lông màu nâu mắt tròn xoe như hai hạt nhãn – cậu An mừng ra mặt. Cậu bế tui lên, ôm sát vô bờ ngực gầy, nước da trắng trẻo mịn màng của cậu cọ cọ vô lớp lông mượt mà của tui, miệng cười khúc khích:
"Trời đất ơi, con chó ở đâu mà ngộ nghĩnh dữ vầy nè. Lông gì đâu mà mướt mườn mượt, coi bộ mềm giống tóc cậu Tuấn hồi nhỏ hén."
Cậu Tuấn nghe vậy liền khoái chí, áp sát rạt cái vai lực lưỡng vô người cậu An, ghé sát mặt vô bấu lấy cái má tròn xoe của người ta mà nũng nịu:
"Thì em biểu rồi mà, nó là em, em là nó. Anh An nuôi nó lớn thì sau này cũng phải rước em về nuôi luôn đó!"
Cậu An nghe tới đó là đỏ rần cả hai tai, lấy cuốn sổ tay đập nhẹ vô cái bả vai của cậu Tuấn một cái bốp, mắng yêu: "Nói chuyện tầm bậy tầm bạ!"
Thấm thoát vậy mà mấy mùa lúa trôi qua, tui từ con chó nhỏ xíu nay đã thành một chú chó trưởng thành, là cục cưng số một của cậu An trong cái nhà này. Tuy tui là giống Tây, nhưng sống ở đây một thời gian là tui quen cái nếp miền Tây rồi. Tui thích mặc cái áo yếm nhỏ bằng vải do tự tay cậu An may cho, chạy lon ton theo tà áo bà ba trắng của cậu ra hiên sau hóng mát.
Nhưng cái phận làm chó cưng của tui á, ngày nào cũng phải chứng kiến một tuồng kịch quen thuộc của hai cái con người này.
Bây giờ lớn rồi, cậu Tuấn cao lớn đùng đùng, vai rộng, ngực nở, cơ bắp cuồn cuộn do hay ra đồng coi lúa giúp ông bà Văn. Cậu An của tui thì dáng người cao gầy, thư sinh, hai cái má thì vẫn cứ tròn xoe, mịn màng phúc hậu. Hai nhà đều giàu có bề thế như nhau, người ta tới dạm hỏi rần rần, vậy mà ngộ đời, cái nết bám đuôi cậu An từ nhỏ tới lớn của cậu Tuấn không chịu chừa một chút nào hết trơn. Nhỏ thì đòi chơi chung với cậu An, lớn rồi vẫn kiếm cớ qua để qua chơi chung với cậu An cho bằng được.
Bộ cậu rảnh lắm hả?
Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng vừa trải dài trên mấy tàu lá chuối sau nhà, tui theo thói quen ra nằm ườn hít thở khí trời là đã thấy bóng dáng cậu Tuấn lấp ló ngoài ngõ. Cậu Tuấn bước vô cửa là cái nhà rộn ràng lên liền. Cái ghế trường kỷ rộng thênh thang mà cậu cứ thích ép sát vô, cái vai lực lưỡng của cậu đụng vô cái vai gầy của cậu An.
"Anh An! Nay em đem qua cho anh mấy trái vú sữa nè, ngọt ngay luôn!"
Tui nằm dưới gầm bàn, gác cái cằm lên hai chân trước, đuôi ngoáy tít mù. Cậu Tuấn cúi xuống xoa đầu tui một cái, rồi liền quay sang nhìn cậu An:
"Anh An coi con Sáng nè, nay nó đòi ăn vú sữa rồi đó. Mà nó đòi anh tách nó mới chịu ăn, chớ em tách là nó hổng thèm."
Tui nằm dưới đất nghe chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Gì cũng tui hết á! Tui có đòi hồi nào đâu ông thần ơi! Ông thèm người ta tách vú sữa cho ăn thì nói đại đi, bày đặt đổ thừa con chó kiểng dễ thương này hoài. Cậu An nhìn thấu tim đen của cậu Tuấn, tay lật trang sách, miệng biểu:
"Nè nè xích xích ra coi. Trời nực muốn chết mà cứ rúc vô sát rạt. Mà cậu Tuấn đừng có đổ thừa con Sáng nghen."
"Hổng xích! Em thích ngồi gần anh An vậy đó." Cậu Tuấn vừa nói vừa làm cái mặt tội nghiệp, hai cái mắt chớp chớp, cái răng khểnh lại ló ra. Cậu Tuấn biết cậu An khoái cái răng khểnh của mình, nên cứ có chuyện là lại nhe ra liền. Cái tướng tá thì to đùng, mà cái giọng điệu nheo nhẽo đến chó cũng nổi da gà.
Vậy chứ cậu An thương cậu Tuấn lắm, miệng thì la thì rầy chớ tay thì buông cuốn sách xuống từ hồi nào rồi. Cậu cúi xuống bẻ đôi trái vú sữa, đút cho cậu Tuấn một miếng, rồi mới ngắt một mẩu nhỏ xíu cho tui. Cậu Tuấn ăn được miếng ngọt lịm, cái răng khểnh lại hiện ra cười hớn hở, nương thế gục luôn cái đầu vô vai cậu An, dụi dụi y chang cái cách tui hay nũng lấy lòng cậu An vậy á.
Grừ... cậu thì tài rồi. Nhưng vị thế của tui trong cái nhà này chưa tới lượt cậu đạp đổ đâu hén.
Cộng hai điểm cho mấy trái vú sữa ngọt ngất ngây chứ không phải cho cậu đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co