Truyen3h.Co

Quà

Oneshot: Quà

k4ngzh1q

Một ngày lễ như bao ngày thường...


Buổi chiều trong khu phố nhỏ tĩnh lặng, tiếng gió khẽ lùa qua hàng cây hai bên đường. Siwoo ôm túi đồ từ siêu thị trở về, vừa bước vừa mỉm cười chào mấy cô hàng xóm đang tụ lại trò chuyện trước cổng.

"Ơ, Siwoo về rồi à?" Cô Yoo gọi với theo, tay vẫn cầm mớ hành lá.

"Dạ, con mới đi chợ về ạ"

"Lễ hôm nay chồng con có tặng gì không đấy? Nhìn cô này, ông nhà tặng hẳn vòng cổ với hoa đấy nhé~"

"Còn tôi thì được tặng nồi chiên không dầu nha, xịn cực!" cô Kim ở bên cạnh khoe, vừa nói vừa giơ điện thoại cho cả nhóm xem ảnh.

"Ơ kìa, chị sướng thật, tôi chỉ được tặng mỗi phiếu giảm giá spa thôi đấy, mà cũng quý, ít ra ổng còn nhớ!"

Mấy người cùng phá lên cười, tiếng nói rộn ràng lan ra khắp con hẻm nhỏ.

Siwoo cũng bật cười theo, cúi đầu chào nhẹ:

"Ảnh không khéo mấy vụ đó đâu ạ"

"Thế thì tiếc nhỉ, chồng trẻ mà nhìn hiền quá trời" cô Yoo trêu.

"Đàn ông mà siêng tay, biết làm mấy việc nhà là quý rồi, quà cáp gì bằng được" Một cô khác tiếp lời, giọng chan chứa niềm tin.

"Ừ đấy" cô Park gật gù "tặng quà thì được mấy hôm, chứ dọn nhà, nấu ăn giặt giũ cả năm mới là của hiếm"

Siwoo chỉ khẽ cười, chào họ rồi bước vào cổng. Căn nhà nhỏ hai tầng hiện ra trong ánh nắng cuối ngày không sang trọng, nhưng ấm cúng và gọn gàng đến từng chi tiết.

Em đặt túi đồ lên bàn bếp, cúi xuống sắp xếp từng thứ vào tủ lạnh. Khi quay người lại, ánh mắt em bắt gặp hình ảnh quen thuộc: Jaehyuk đang ngồi xổm dưới sàn phòng khách, tay cầm tua vít, lưng áo thấm mồ hôi. Trước mặt em là chiếc xe đồ chơi bị gãy bánh của Jihoon, đang được anh tỉ mẩn sửa lại.

"Cái bánh này gắn được chưa anh?" Siwoo định cất lời, nhưng chưa kịp thì tiếng gọi vang lên từ ngoài cửa:

"Bi về rồi đây ạ!"

Giọng của Jihoon trong trẻo, lanh lảnh ngay lập tức khiến cả hai cùng ngẩng đầu.

Thằng bé cởi giày chạy thẳng vào, ba lô còn đeo lệch bên vai, thở hổn hển nhưng nụ cười thì sáng rực.

"Mẹ Hằng ơi, hôm nay là lễ mà! Con có quà cho mẹ Hằng nè!"

"Quà gì vậy Bi?" Siwoo cười, ngồi xuống ngang tầm con.

Jihoon lục trong cặp, rút ra một bức tranh vẽ bằng bút sáp: ba người đứng cạnh nhau, phía sau là căn nhà nhỏ, bên trên có mặt trời và chữ 'Farmbily' (Family) viết nguệch ngoạc.

"Bi vẽ mẹ Hằng với ba Thước, với cả Bi luôn đó"

Siwoo nhận lấy bức tranh, mắt dịu lại.

"Mẹ cảm ơn Bi nhiều nha. Đẹp nhất luôn đó"

Rồi em ôm lấy Jihoon, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc nó.

Từ phía sau, Jaehyuk đứng dậy, cười nhìn hai người:

"Haha, tranh này nhìn mẹ Hằng của con còn trẻ hơn cả hồi xưa nữa đấy, Bi vẽ giỏi ghê"

"Ba Thước cũng trẻ mà!" Jihoon cãi, hăng hái.

"Ba mà trẻ thì chắc tại con cho màu lố tay thôi" 

Cả ba cùng bật cười, rồi Siwoo đẩy nhẹ vai anh:

"Thôi đi, rửa tay rửa mặt đi rồi ăn cơm. Em nấu canh kim chi anh thích đó"

Bữa tối hôm ấy đơn giản thôi canh kim chi, thịt ba chỉ xào, trứng hấp và dưa muối. Nhưng không khí lại ấm hơn mọi khi, chắc vì mùi cười len vào từng câu nói.

"Ba Thước ơi, mai trường cho Bi nghỉ nha. Mẹ Hằng nói mai mình đi siêu thị chơi được không ba?"

"Được chứ. Nhưng Bi phải làm bài xong đã"

"Bi làm rồi! Hôm nay Bi còn được cô khen nữa!"

"Ồ, vậy là phải thưởng thêm rồi"

Siwoo ngẩng lên, cười: "Thưởng bằng dọn chén giúp mẹ hả?"

Jihoon ngẩn ra một giây, rồi xụ mặt.

"Ba Thước ơi cứu Bi"

"Ba chịu thôi"

Tiếng cười bật ra cùng lúc. Giây phút ấy giản dị đến mức Siwoo chỉ muốn giữ nguyên, như chụp lại một tấm ảnh.

Ăn xong, Jihoon tự giác thu chén dĩa, loay hoay mang ra bồn rửa. Dù chưa với tới vòi nước, nhưng vẫn cố.

"Bi để đó ba rửa cho, Bi lên phòng khách chơi đi" Jaehyuk nói.

"Dạaa"

Thằng bé lon ton chạy đi, lấy mấy khối lego ra chơi trên thảm.

Jaehyuk đứng rửa chén, còn Siwoo lau bàn. Ánh đèn vàng trong bếp rọi lên bóng lưng rộng của anh, khiến Siwoo bất giác dừng tay.

"Anh..."

"Anh nghe" Jaehyuk không quay lại.

"Anh không có quà cho em à?"

Tiếng nước ngưng lại. Một giây yên lặng. Rồi Jaehyuk quay đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa đùa nửa thương.

"Quà gì em? Không phải anh tặng cho em nguyên thằng Bi béo rồi à? Mỗi năm nó mỗi béo gấp đôi, tính ra quà tăng giá đều đều còn gì"

Siwoo phì cười, giả vờ giận: "Anh gan ha"

Chưa kịp nói thêm thì tiếng dép lẹp xẹp vang lên:

"Ba thước nói gì Bi đó hả!" Jihoon từ phòng khách chạy vào, giọng đầy chính nghĩa.

Thằng nhỏ khoanh tay trước ngực, ra vẻ người lớn:

"Ba Thước không tặng quà cho mẹ, lại còn nói Bi béo nữa, Bi ngồi ở trên kia còn nghe rõ chữ béo của ba Thước nữa"

Siwoo vừa nhịn cười đến mức vai rung lên, giả vờ nghiêm giọng tiếp lời:

"Nghe chưa, anh Thước, tội anh to lắm đấy"

"Được rồi, được rồi, ba Thước sai rồi. Hai mẹ con tha cho ba đi"

Jaehyuk nhìn hai mẹ con đang đồng lòng trước mặt, chỉ biết thở dài bất lực, môi khẽ cong lên.

"Vậy giờ ba Thước tính thế này nhé"

Anh gỡ tạp dề, lau tay bằng khăn rồi cúi xuống ngang tầm Jihoon:

"Ba Thước quyết định tặng quà đặc biệt luôn. Hai mẹ con lên phòng khách, lấy sách ra đọc. Ba rửa chén xong sẽ lên chơi cùng. Quà hôm nay là... được chơi với ba Thước đến tối, được chưa?"

Jihoon tròn mắt, rồi gật đầu lia lịa:

"Vậy còn được! Mẹ Hằng ơi, đi thôi!"

Siwoo vừa cười vừa bị con nắm tay kéo đi, còn quay lại nhìn Jaehyuk:

"Vậy ba Thước nhớ rửa chén cho sạch nha, không là vợ của ba Thước phạt đó"

"Dạ anh biết rồi" Jaehyuk cười, vừa đáp vừa nhìn theo bóng hai người đi xa.

Ánh đèn trong bếp vẫn vàng dịu, phản chiếu lên đôi tay anh còn ướt nước. Trong tiếng bát đĩa va khẽ, khóe môi Jaehyuk vẫn vương nụ cười không giấu nổi một nụ cười của người đàn ông thấy hạnh phúc nằm gọn trong những điều bé xíu

Hai mẹ con vừa tới phòng khách thì khựng lại.
Trên bàn, giữa ánh đèn nhỏ hắt xuống, có hai chiếc hộp được gói gọn gàng: một lớn, một nhỏ, giấy bọc vẫn còn thơm mùi mực mới, trên nắp còn dán nhãn viết tay:

"Tặng vợ yêu của anh và tặng Bi béo của ba Thước"

"Ơ... cái gì vậy?" Siwoo thốt lên, nửa ngạc nhiên, nửa bật cười.

Jihoon lập tức lao tới, mắt sáng rỡ:

"Quà! Là quà nè mẹ ơi!"

Cậu bé hí hoáy mở hộp nhỏ, bên trong là một bộ bút màu mới tinh

"Bi thích cái này, Bi thích cái này !!!!" Jihoon cười vang, ôm bộ bút vào lòng, vui đến mức nhảy tại chỗ.

Siwoo mở hộp lớn, chậm rãi.

Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ bằng len, gam màu be nhạt, sợi len mềm, còn thơm mùi xà phòng mới giặt. Có mảnh giấy nhỏ gấp lại đặt ngay giữa:

"Mỗi năm đều nói sẽ mua cho em cái mới, năm nay anh tự đan luôn"

Siwoo khẽ cười, bàn tay mân mê sợi len như thể chạm vào hơi ấm quen thuộc của anh.

Tiếng bước chân vang khẽ trên cầu thang gỗ.

Jaehyuk vừa lau tay xong, còn vắt chiếc khăn nhỏ lên vai, đi tới giữa phòng khách.

Trước mắt anh là hai người ngồi sát nhau trên thảm, Jihoon ôm hộp bút màu vào ngực, còn Siwoo thì đang cầm chiếc khăn quàng trên tay cười.

"Ờ..." anh dừng lại, gãi nhẹ đầu, cười lúng túng "Hai mẹ con phát hiện rồi à?"

Siwoo ngẩng đầu, ánh mắt vừa buồn cười vừa trách nhẹ:

"Anh nói là không có quà mà?"

Jaehyuk nhún vai, chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống đối diện hai người.

"Anh đâu có nói là không có quà đâu"

Jihoon cười to:

"Ba Thước gian quá nhaaa!"

"Ba Thước phải thế thì mới giữ bí mật được chứ" Anh cười, xoa đầu con, rồi quay sang Siwoo.

Ánh mắt anh dừng lại nơi cổ khăn len đang được em vuốt nhẹ, giọng anh nhỏ đi, có gì đó dịu dàng đến mức như tan vào không khí:

"Anh thấy em dạo này hay lạnh, nên..."

"Anh tự đan à?" Siwoo hỏi, ngắt lời anh, giọng khẽ run vì cảm động.

Jaehyuk gật đầu, cười ngại ngùng:

"Ừm. Mất mấy đêm mới xong"

Siwoo khẽ nheo mắt nhìn bàn tay anh, mấy đầu ngón tay thô ráp, vương vết trầy nhỏ như dấu kim đâm.

Anh chẳng để ý, nhưng em thì thấy hết.

Cảm giác vừa buồn cười, vừa thương đến nghẹn.

Em tiến lại gần, nhẹ cầm tay anh lên, ngón cái chạm vào vết đỏ mờ trên da.

"Trời ơi... Anh vụng quá à" Giọng em nhỏ, vừa trách vừa cười, nhưng đôi mắt lại ươn ướt.

Jaehyuk định rụt tay lại, nhưng Siwoo giữ chặt, cúi đầu áp trán mình lên vai anh, giọng nhỏ xíu:

"Em cảm ơn chồng yêu nha"

Jaehyuk bật cười khẽ, đưa tay còn lại xoa nhẹ lưng em.

"Ơ kìa, cảm ơn gì. Anh thích làm cho vợ mà"

Bên cạnh, Jihoon ngồi xổm nhìn hai người, đầu nghiêng nghiêng, rồi la toáng lên:

"Ba Thước sến rện"

Jaehyuk quay sang, nhướng mày trêu:

"Lúc đầu..." Jaehyuk giả vờ nghiêm túc, nhìn sang Siwoo đang đứng bên cạnh "ba Thước còn tính tặng cho Bi một... em bé đấy"

Siwoo giật mình quay phắt lại, trừng mắt với anh:

"Yah! Park Jaehyuk anh nói bậy gì với con thế hả!"

Anh bật cười, giơ hai tay lên như đầu hàng "Đùa thôi mà, em đánh anh đau lắm đấy"

Nhưng chưa kịp cười xong thì Jihoon đã reo lên, mắt sáng long lanh:

"Được á! Bi thích có em! Để Bi chơi cùng, dạy em tô màu, kể chuyện cho em ngủ luôn!"

Siwoo: "..."

Jaehyuk ôm bụng cười, cúi xuống bế cậu nhóc lên xoay một vòng:

"Thấy chưa, vợ ơi, Bi đồng ý rồi kìa~"

"Anh mà còn nói nữa là tối ngủ sofa" Siwoo gõ nhẹ vào vai anh, môi mím lại để không bật cười.

"Thôi được rồi anh không trêu em nữa..." Anh ghé sát tai em, hạ giọng nhỏ xíu "nhưng mà... Bi mà có em thật chắc cũng vui nhỉ?"

"Anh im đi!"

Tiếng cười vang lên khắp phòng khách, hòa lẫn mùi canh nóng hổi và hơi ấm từ chiếc khăn len mới đan, len lỏi khắp căn nhà nhỏ nơi ba con người đang ríu rít bên nhau, bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co