Truyen3h.Co

[ 𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 ] quà

bãy con đom đóm

_nugwoh

Gió thổi hiu hiu làm mặt trời lăn mất tăm, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Cơm nước cũng đã sẵn sàng để mời các khách quý thưởng thức. Chưa kịp động đũa, thì ông An đã sai ngay Huyền vào buồng mình lấy ra bình rượu quý cất giữ bao năm ra mời khách.

Bình rượu sóng sánh ánh vàng, bên trong trôi nổi là dược phẩm quý, ngay chính giữa bình một củ nhân sâm to oạch, rễ sừng sững tỏa ra. Vẻ kiêu kì của nó làm mấy ông già trố mắt ra nhìn.

Huyền mặt đỏ gay vì bình rượu nặng hơn cậu nghĩ, và cả cái nhìn của mấy ông còn khiến bình rượu nặng hơn gấp trăm lần.

Cậu cẩn thận đặt xuống phản. Ông hội đồng cười khà khà, bắt đầu mở nắp ra rồi ba hoa với ông Tài, ông cũng nhanh tay rót ra từng ly rồi mời ông Tài cùng mấy người khác nâng ly.

Đến nửa bữa ăn, Hạo bị ông Tài kèm cặp đến chóng mặt, ông cứ mời làm cậu cứ uống, hết ly này đến ly kia. Thứ rượu nặng lâu ngày không uống, từ miệng chảy vào cháy hết da thịt ở họng cậu, rồi cái thứ ấy cứ từ từ ngấm vào não cậu, đến lúc nhận ra thì não cậu đã say xỉn mất rồi.

Rượu vào thì lời ra, nhưng Hạo lại tuyệt nhiên im lặng, hắn chỉ im lặng gật đầu từng cái thật mạnh mỗi khi mấy người đàn ông giảng đạo lí. Đầu óc hắn cứ mụ mị, tầm nhìn cùa hắn giờ như có lớp sương mù. Trong lúc đứng giữa cái vẩn đục của tâm trí, chỉ có hình ảnh Thành Huyền đang ngồi chăm chú viết từng nét chữ hiện lên, tờ giấy sáng trắng phản lên khuôn mặt anh tú, dịu dàng của cậu. Nét mặt thoải mái nhưng ánh mặt tập trung làm cậu trông hút  mắt hắn quá.

Mái tóc hơi rối bời nhờ làn gió qua khung cửa, làm khung cảnh giữa phòng hắn và Huyền đang ngồi trong thật khiến hắn dao động. Ngay bây giờ, hắn chỉ muốn lại gần Huyền, ôm lấy, thơm lấy cậu trong lòng, nhưng giờ thì khó rồi....

Đang nói chuyện rôm rả, thì một đứa trẻ bật khóc nức nở, con châu chấu là nó được tặng từ sáng mà lại mất tiêu làm nó uất ức, khó chịu. Mẹ nó bế nó ra ngoài, dỗ mãi nhưng nó vẫn cứ khóc rấm rứt không dừng.

Huyền từ ngoài vườn lại gần hai mẹ con. Bàn tay cậu đang chụp lấy nhau, rồi đưa đến trước mặt đứa bé.

Bàn tay cậu mở ra, một con đom đóm sáng rực bay ra, tới lui trước mặt cậu bé. Nó nín dứt hẳn, chỉ còn sụt sịt mà mắt nhìn con đom đóm không dứt.

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng bảo.

- Em có muốn xem thêm đom đóm không?

Nó nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên, rồi gật đầu thật mạnh. Người mẹ thấy đứa con thôi khóc thì mừng rỡ, liền nhờ Huyền dắt đi xem tiếp.

Huyền gật đầu vâng lời, cậu đi kiếm ngọn đèn dầu trong khi người mẹ kia gọi thêm những người khác đi cùng.

Huyền cầm lấy ngọn đèn dầu rồi đi đầu ,đi qua gian nhà sau, băng hết vườn cây ăn trái, một con kênh nước hiện ra, mặt nước xanh rì, chầm chậm phản chiếu lại ánh trăng khuyết. Bụi cỏ được cắt gọn ẩn hiện sau mấy viên đá to oạch, đàn đom đóm cứ từ đó mà bay ra, uốn lượn vài vòng giữa không khí trong lành của ban đêm.

Đàn đom đóm nhập nhòe, đi tới lui trên con kênh làm tụi nó sáng rực và nhiều hơn gấp đôi. Đám trẻ thấy thế thì hứng hở, cứ đưa đôi bàn tay bé xíu ra để cố bắt được một con.

Huyền chỉ mìm cười nhẹ rồi lặng lẽ tránh sang một bên, để lại không gian cho đám trẻ thoải mái nô đùa.

Gió thổi hiu hiu, nhẹ nhàng nhưng lại mang Kiến Hạo đến, dừng chân đứng cạnh Huyền.

Cậu giật mình khi nhận ra Hạo đứng bên cạnh từ nãy giờ, ánh mắt hắn cũng đang chăm chăm nhìn tụi nhỏ phía bên kia mà mặt ửng đỏ vì say.

- Ủa cậu Hạo? Cậu ra đây đứng từ lúc nào vậy ạ???

- Tôi không biết, nhưng tôi chỉ biết tôi đứng đây mà chân mỏi nhừ và đau rát vì muỗi đốt rồi.

Hắn không nhìn Huyền, trêu chọc cậu mà lại giọng lại tỉnh bơ. Huyền cũng mau chóng nhận ra ý đùa của hắn mà phì cười, miệng nhoẻn lên làm lộ ra má lúm duyên dáng của cậu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh nến thích thú nhắm nghiền lại.

- Cậu cứ trêu con!!!

Hạo không đáp, vì hắn đang bận, bận ngắm người đang sáng tỏa trước mặt hắn rồi. Như rượu từ đâu tuôn đổ, làm hắn say đắm hơn gấp bội lần so với một phút trước. Ánh nhìn đầy tình cảm của hắn cứ chăm chăm nhìn cậu, không thể rời được một giây, như muốn tạc muốn ghi khoảnh khắc này của cậu vào trong thâm tâm hắn.

Gió vẫn tiếp tục thổi, len qua hai bóng người giữa vườn, một cứ ngượng ngùng mà cười len lén, người thì cứ chăm chú dõi theo.
————————————————
Ngắm nghía, vui đùa chán chê. Mọi người cũng đã quay lại gian nhà chính, chuẩn bị để đi ngủ sau một ngày dài đằng đẵng.

Phía gian trên lẫn gian sau đều đã tối om, nhưng chỉ riêng phòng Huyền vẫn còn lập lòe ánh đèn dầu.

Phía trong phòng đang diễn ra một trận tranh đấu hết sức kịch liệt, giữa Kiến Hạo và Thành Huyền. Về vấn đề cả hai sẽ nằm đâu trong khi chỉ có một chiếc sạp nhỏ dựng ở góc phòng.

Huyền thì một mực muốn Hạo lên giường nằm, còn mình sẽ dải tấm chiếu mỏng rồi nằm dưới sàn, phận tôi tớ phải làm thế là chuẩn mực đúng đắn.

Hạo thì nhất quyết yêu cầu Huyền lên sạp nằm chung với mình, hắn không muốn để người yếu nhớt như Huyền nằm dưới nền đất lạnh lẽo được.

Huyền nào thì Hạo lắc đầu, Hạo nói thì Huyền xua tay. Cả hai cứ cự lộn qua lại, làm men rượu trong người Hạo bốc hỏa, hắn bực mình vì người kia nói mãi không nghe, cứng đầu cứng cổ thế không biết.

Ngay lúc đó, hắn không nói gì, tiến lại gần cái giường. Với cái chăn mỏng rồi banh to ra.

Huyền thấy thế thì mừng rỡ, cậu nghĩ rằng chắc hẳn hắn đã chịu nghe theo ý cậu mà làm, nhưng không, hành động tiếp theo đã chứng minh suy nghĩ của cậu quá vội vã.

Hạo mở cái chăn ra, rồi bất ngờ vồ lấy Huyền, sải tay rộng lớn đã thành công quấn cậu nằm gọn trong chăn. Ôm lấy người cậu mà khóa trong lòng Hạo.

Rồi cứng rắn nhấc bổng cậu lên, đặt cậu nằm hẳn xuống giường. Vừa buông cái ôm đó ra, chưa kịp để Huyền cựa quậy, hắn đã áp bàn tay lên trước ngực Huyền, tay còn lại chỉ thẳng mặt cậu.

- Nằm im ở đó, nghe chưa. Cấm cựa quậy.

Giọng nói cứng rắn, uy nghiêm pha chút bực dọc làm Huyền không dám phản kháng, cậu nằm im trong cái "kén chăn" ấy.
Rồi Hạo đứng dậy, thay bộ đồ thoải mái rồi lại ngọn đèn dầu mà thổi cho phụt tắt. Xong xuôi hắn mới lại giường nằm, nằm kế bên Huyền.

Huyền bỗng nhiên bị kẹp giữa một bên tường gạch và một bên tường thịt, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ còn đôi mắt là láo liên nhìn ngó.

Cái sạp giường bé xíu mà chứa hai người đàn ông to cao làm họ phải nằm sát để khỏi rớt xuống nền đất. Cả hai cùng nằm, tay để hai bên mà không dám nhúc nhích, ngọ nguôi.

Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng rọi từ ngoài vào trong, Hạo cất giọng, nhưng giọng hắn còn lạc đi vì men rượu chưa bay hết, nhưng cái bực dọc ban nãy đã tan theo mây rồi.

- Trăng hôm nay đẹp Huyền nhỉ.

Huyền cũng khẽ đáp ngay, sợ để người kia phải chờ mình.

- Dạ, nay gió cũng mát nữa cậu ạ.

Khoảng không im lặng cứ kéo dài theo gió, nếu là Huyền của trước đây, chắc hẳn cậu sợ hãi đến mức bỏ chạy hay sẽ im bặt không thốt được lời nào, mồ hôi sẽ túa ra như tắm và tim sẽ đập bình bịch khi được " mạn phép " nằm cạnh Hạo. Nhưng giờ lòng cậu thấy thoải mái lạ lùng, cái cảm giác an tâm khi biết người bên cạnh mình cũng đang chung một nhịp đập, an lòng khi biết người đó cũng thoải mái khi nằm bên cạnh mình.

Qua khung cửa sổ, mấy con đom đóm cứ bay lượn nhảy múa trong hạnh phúc.

Nhưng cứ nằm ngắm trăng mãi làm mắt Huyền bắt đầu díu lại, cả ngày nhìn ngó xung quanh làm mí mắt cậu mệt mỏi, giờ đây nó chỉ muốn đóng sập lại mà nghỉ ngơi.

Đang lim dim thì cậu nghe tiếng Hạo thì thầm, cậu chỉ đáp lại trong cơn mê man mà chẳng rõ điều Hạo nói là gì.

- Huyền này, ngủ chưa đấy?

- Dá cậu,......con sắp sắp ngủ ạ rồi cậu....

Cơn buồn ngủ mạnh mẽ đánh vật đi khả năng sắp xếp từ ngữ của cậu, làm câu nói vừa thốt ra nghe trẻ con tập nói. Hạo cũng khẽ cười, hắn nghĩ người gì mà đáng yêu quá.

Hạo vẫn nằm im, mắt nhìn về phía mặt trăng. Nhỏ giọng nói.

- Sau này Huyền đừng xưng con với tôi nữa nha, xưng là em, xưng vậy với mỗi tôi thôi. Có được không, hửm?

Dứt câu, hắn quay sang, dùng cái ánh mắt đậm tình ấy mà nhìn Huyền. Nhưng mắt cậu mở còn không lên, làm sao có thể biết người kia đang nhìn mình không dứt, cậu chỉ đủ sức để đáp lại.

- Dạ,........dạ cậu Hạo, em biết rồi.

Hạo nghe được tiếng thưa ngọt xớt đó mà nhoẻn miệng cười, lòng hắn lúc này còn rộn ràng như trẩy hội. Hắn gật gật đầu, tay vỗ nhẹ lên tay Huyền mấy cái.

- Ừm, em ngủ đi.

Câu đó cũng là câu may mắn duy nhất lọt tai cậu trước khi cậu ngủ mất đất. Thoải mái mà làm một giấc đến lúc trời hửng sáng.
Hạo cũng vui vẻ mà nhắm nghiền mắt lại, cơn sóng hân hoan trong lòng hắn cũng đã dịu bớt, người hay giật mình giữa đêm như hắn, nay ngủ cạnh Huyền lại ngoan ngoãn nằm đến sáng mà không tỉnh lấy một lần.

Mặt trời dần tỉnh giấc, lấy ánh sáng của mình mà soi chiếu thế gian. Ánh nắng tinh nghịch len lỏi vào phòng, vô tình bắt gặp cảnh tượng hai người thương nhau, một người cuộn tròn trong chăn đang tựa đầu mình vào vai người bên cạnh, miệng mỉm cười nhè nhẹ. Một người thì dùng bờ vai rộng của mình để người kia tựa vào, cũng nhẹ nhẹ mà tựa đầu vào mái tóc người thương. Cảnh tượng yên bình giữa thế gian vội vã, làm chim phải hót líu lo ăn mừng, bướm phải nhảy múa vài điệu làm vui.

ò yeh e huyền à, anh hạo bi thít e nhìu lắm ó. (^_−)−♡
mấy vk lại đoán tiu đề đi, a thích tiêu đề này đấy!!
ck viết v là mấy vl hỉu hai đứa tới đâu ròi nhá, chiện tình này h drop là kịp ^^ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co