hoa điểm mười
Sau những ngày vui vẻ bên những mâm lễ đầy đủ, nhà gái đã trở về lại thành phố, trả lại cái yên bình vốn có của nhà ông hội đồng.
Nhưng ông bà hội đồng lẫn thằng Hạo đều đang mau mắn sắp xếp hành trang, chuẩn bị lên thành phố, chuẩn bị cho cái gọi là "ra mắt" với nhà gái.
Hai ông bà đã sớm xuất phát cùng cậu Khang lên thành phố để sắp xếp mọi thứ suôn sẻ. Hạo thì đi sau vì còn phải xử lí thêm vài chuyện lúa gạo trước khi vắng mặt vài hôm.
Hắn định sẽ tự đánh lái lên thành phố ngay đêm trước khi buổi ra mắt, bằng con xe mới toanh của nhà ông hội đồng. Nhưng khi vừa bày tỏ ý định "nhỏ nhoi" của mình thì đã bị gạt phăng đi, cha mẹ hắn một mực không đồng ý cho hắn lái con xe đó, một mực không là không.
Tuy nhiên hắn vẫn được dùng con xe đó chạy lên thành phố, nhưng phải có người lái. Chỉ có duy nhất một sự lựa chọn, nên hắn đành chấp nhận điều kiện đó.
Và hắn xin cha mẹ cho Huyền đi cùng mình, đi với danh xưng "thằng hầu", để tối ngày cậu có thể dính sát hắn trên thành phố, mà không ai ý kiến gì được.
---
Khi chiều chạng vạng gần sập tối, Huyền đang loay hoay xếp cẩn thận từng bộ đồ của hắn vào cái vali mới, chỉ dám chừa một khoảng bé xíu để xếp bộ đồ của mình vào.
Hạo vừa ngưng bút, sắp gọn lại trên giá. Hắn lại gần Huyền, tỏ vẻ ngó nghiêng khám phá.
- Huyền xếp đầy đủ đồ chưa?
- Dạ, dạ em xếp đồ cậu đầy đủ rồi ạ.
- Không, tôi hỏi Huyền xếp đồ Huyền đủ chưa, chứ đồ tôi có thiếu thì quan trọng gì.
- Cậu lại trêu em!
Huyền quay ngoắt lại nhìn hắn, dạo này hắn thích trêu cậu thật. Mặt cậu tỏ vẻ phụng phịu, hắn thấy vậy thì chỉ cười nhẹ, rồi lại mép sạp mà ngồi xuống.
- Xếp vậy chắc đủ rồi đó Huyền, có gì nghỉ đi chút nữa là đi rồi.
Huyền gật gật đầu rồi nhanh chóng đóng vali lại.
Giờ cơm vừa tới, Hạo ra bàn ngồi, nay chỉ có mình hắn ăn cơm nhưng mọi thứ vẫn được dọn lên đầy đủ. Hắn lùa nhanh mấy bát cơm, rồi dặn dò kĩ thằng Kì, giao cho nó nhiệm vụ trông nhà khi hắn đi vắng. Nó quỳ sụp xuống mà gật đầu lia lịa.
Khi trời tối hẳn, ông Sáu đã lái xe xuống, đậu ngay trước cổng nhà.
Hạo và Huyền mau mắn bước ra ngoài, đặt vali vào sau cốp rồi cùng leo lên ghế sau ngồi.
Ông Sáu cũng nhanh chóng lái ngay trong đêm kẻo trễ.
Cả chiếc xe đen tuyền, bóng loáng ngay giữa đêm cứ thế lao vun vút qua mấy ruộng lúa mà tiến về phía thành phố. Không khí bên ngoài lẫn bên trong xe đều yên tĩnh đến lạ.
Cả xe cứ im lặng suốt cả đoạn đường dài, ông Sáu thì vốn ít nói, Huyền thì lần đầu đi xe nên cảm giác say xe cứ bám lấy cậu và cả cái ngượng ngùng kì lạ giữa Hạo và Huyền.
Ghế sau đủ rộng cho hai người trưởng thành ngồi thoải mái, nhưng sao cậu cứ cảm thấy hai người đang ngồi sát vào nhau như thể ghế chật lắm, tay cậu và tay hắn đặt cạnh nhau làm cậu cảm thấy ngứa ngáy đến lạ. Cả cái không khí nóng nực bên trong, tất cả như muốn làm cậu nổ tung vậy.
Khẽ thở một hơi, Huyền tựa đầu lên cánh cửa kính, lười biếng đưa mắt ra ngoài, nhưng bên ngoài tối đen chẳng có thứ nào hiện rõ để cậu ngắm. đành đảo mắt qua phía đối diện, vừa nhìn qua, mắt hai người chạm nhau, giật nảy cả mình, cậu vội quay lại phía cửa sổ mà đắm đuối nhìn.
Bàn tay trống trải nãy giỡ bỗng được phủ lên một thứ gì đó ấm nóng, hơi chai sạn nhưng vẫn đủ độ mềm mại vốn có.
Tay của Hạo nắm nhẹ lấy tay Huyền. Huyền giật mình lần nữa, cậu theo phản xạ định rút ra nhưng Hạo đã nhanh tay nắm chặt hơn. Cậu ngồi thẳng lên, mặt mũi gay gắt mà quay lại nhìn Hạo, cậu nhỏ giọng.
- Cậu! Cậu thả tay em ra đi, lỡ ông Sáu thấy thì sao!!
Hạo im lặng, không trả lời cũng không buông tay Huyền ra. Huyền thì sợ rằng ông Sáu sẽ chứng kiến cảnh này mà suy nghĩ rồi nói người này người kia. Cậu cố rút tay mình ra, nhưng cố cỡ nào thì Hạo vẫn không di chuyển tí nào.
- Cậu!!
Huyền nói nhỏ hết mức có thể, nhưng vẫn bật ra được cái lo sợ của mình.
- Để yên cho tôi nắm.
Hạo bình tĩnh nói, Huyền thì trố mắt ra nhìn hắn. Cậu chưa hiểu vì sao hắn lại muốn nắm tay cậu. Cái khó xử làm cậu đành quay ra phía cửa sổ mà ngẫm nghĩ thêm.
Ở ghế sau của xe oto hạng sang, hai người ngồi dính vào nhau, tay nắm hờ mà người thì ngó ra ngoài cửa sổ, người thì cứ đăm đăm nhìn về phía trước.
Chuyến xe cứ chạy êm ái trên con đường đất, Huyền thấy cơn buồn ngủ đã ập tới, không trốn tránh, cậu liền gật gù ngủ ngay.
Hạo im lặng từ nãy đến giờ, mới từ từ quay sang nhìn người đang ngủ say bên cạnh. Với tay của mình, hắn để đầu Huyền dựa lên vai mình, để đầu cậu thôi gật lên gật xuống. Nhìn ngắm Huyền một lúc, hẵn cũng tựa lên đầu Huyền mà ngủ một ít.
Lý do vì sao Hạo cứ im lặng, nhìn về phía trước mà nắm chặt tay Huyền. Vì hắn đã quen ngồi ghế lái, hoặc ít nhất là ngồi ghế trên. Giờ ngồi cùng Huyền ở ghế sau làm đầu hắn cứ ong ong như say, tâm trạng bồn chồn làm hắn không thể nghĩ thêm điều gì để chi chăng với Huyền.
Chỉ đành ngồi thẳng, mắt hướng về phía trước, giả vờ như đang lái xe để hắn thôi thấy quay cuồng. Trong một chốc, xe đi qua một đoạn đường sốc nẩy đến dữ dội, xe nghiêng qua nghiêng lại làm hắn thêm khó chịu. Dù đã hết đoạn đường sốc đó nhưng hắn vẫn cảm thấy chóng mặt, bỗng nhớ tới có Huyền ngồi bên cạnh. Nhưng ông Sáu đang ngồi phía trước, hắn không quay qua mà ôm cậu được, đành nắm lấy tay cậu rồi cẩn thận giấu nhẹm bằng cái tối tăm của khoang xe.
Hắn trả lời cụt lủi vì hắn nghĩ nếu nói thêm câu nữa chắc hắn ói mất, nên mới phải kiệm lời đến thế. Nhưng trong thâm tâm, hắn thấy có lỗi với Huyền, vì chắc hẳn hắn đã làm cậu hoang mang, lo lắng.
---
Đến khi tờ mờ sáng, xe Hạo đã đậu vào bãi của nhà ông Tài. Quả là nhà của đốc phủ sử trên thành phố, mới chỉ là cái bãi đỗ xe thôi nhưng đã rất rộng, đủ chỗ cho chục chiếc xe nhập ngoại.
Bước vào đến sân chính, gian nhà chính với mấy cột nhà to bằng 3 người ôm đứng sừng sững phía trước, được bố trí xen kẽ trông vô cùng hài hòa.
Màu trắng ngà hòa cùng màu nâu trầm của loại gỗ quý làm cả gian nhà toát ra vẻ sang trọng vốn có. Nhưng những dải màu đỏ bắt mắt được trang trí xung quanh gian nhà gợi lên sự hoan hỉ của gia chủ khi có đại hỉ.
Hạo bước vào gian nhà chính, để Huyền đứng bên ngoài với cái vali, dù muốn hay không, Huyền cũng chưa đủ tư cách để cùng Hạo bước vào bên trong.
Ông Tài cùng ông hội đồng và mấy người đàn ông đang nhâm nhi trà mà tán gẫu, Hạo chủ động tiến tới chào hỏi lễ phép trước. Họ cười xòa rồi bảo hắn vào trong nghỉ một lát sau chuyến đi dài.
Hắn mau mắn vâng lời, theo sự hướng dẫn của gia nhân mà về gian sau nghỉ ngơi.
Hạo được bố trí cho một căn phòng đơn giản, chỉ có chiếc giường đơn nằm sát tường, một cái bàn cạnh cửa sổ.
Vừa tới ngưỡng cửa, Huyền định theo Hạo vào trong để cất vali cho hắn. Đặt vali cái cạch lên tủ, rồi cậu nhanh chân bước ra ngoài, định quay lưng để vừa bước khỏi phòng vừa đóng cửa lại thì Hạo đã chộp lấy cổ tay Huyền.
- Ơ Huyền đi đâu vậy?
- Dạ...? Dạ em xuống nhà dưới ạ, nãy bác quản gia bảo em xuống đó ở ạ.
Huyền nói với giọng tỉnh bơ, như thể đây là chuyện vô cùng hiển nhiên.
Nhưng Hạo thì không, hắn cứ đinh ninh rằng nay Huyền và hắn sẽ cùng nhau tận hưởng cái nệm ấm êm trên thành phố mà ôm nhau ngủ, không nghĩ đến chuyện cậu sẽ bi bắt xuống nhà dưới ở.
Hắn liền lắc đầu nguầy nguậy.
- Không! Không được, Huyền cứ ở lại đây đi.
- Ơ sao được ạ cậu! Bà biết thì sẽ mắng con chết!!
- Sao với chả chăng, ở lại đây đi. Bà mắng thì tôi
nghe hộ Huyền.
Lời nói chắc nịch, vững chãi xen lẫn chút cứng rắn làm Huyền hơi sợ, nên cậu ngoan ngoãn đóng cửa phòng lại, từ từ tiến lại ghế mà ngồi.
Hạo thấy thế thì vô cùng hài lòng, Huyền của hắn phải ngoan như này chứ!
Vừa cởi áo ngoài, Hạo vừa dặn Huyền vài câu, như thể coi cậu là trẻ em, nào là không nghe lời người lạ, ai rủ đi đâu thì không được đi theo, cho quà bánh thì không được ăn,...mấy lời dặn dài như sớ làm Huyền chỉ biết gật gù cho xong.
Hắn nhìn ra được ngay cái thái độ chán chường của cậu khi thấy bản thân chẳng khác gì bị giam lỏng. Hắn hơi ngượng ngùng, tằng hắng một cái rồi từ từ nói.
- Ngoan đi, có gì......mai tôi dẫn em đi chơi.
Huyền đang cố nhớ từng lời dặn của hắn dài dòng của hắn, nhưng khi lời hứa ấy lọt vào tai, mắt cậu liền sáng rực lên, giọng lộ rõ vẻ hớn hở.
- Thật hả cậu!! Cậu dẫn em xuống phố chơi ạa.
- Ừm.
Hạo cưng chiều mỉm cười với cậu. Ngắm nhìn vẻ mong đợi của Huyền với lời hứa đầy đơn sơ ấy. Sao mà Huyền cứ đem lại cảm giác bình yên cho hắn đến thế nhỉ?
Hạo tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên má, áp bàn tay chai sạn nhưng ấm nóng lên da mặt mịn màng của Huyền mà khẽ xoa nhẹ. Đôi mắt trìu mến ngập trong biển tình nhìn Huyền không dứt.
- Yêu em.
Huyền nãy giờ đáp lại ánh mắt ấy của Hạo, cậu khẽ nhoẻn miệng cười, làm lộ ra má lúm của mình, nhỏ giọng đáp lại.
- Dạ, em cũng yêu Hạo.
Giây phút ấy với cả hai dường như thôi chảy, nó bất động để khoảnh khắc giữa hai người được lưu giữ như bức ảnh chụp lại thứ tình cảm ấm nóng này.
Giữa nơi đất khách quê người, họ chẳng mảy may lo lắng điều gì, vì biết bên cạnh luôn có chỗ để mình dựa vào.
qá lâu r ck ko pub chap mới(>人<;) siro vkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co