log cơ số 2 của 2
Ngoài hiên nhà ông hội đồng An, một dáng thanh niên cao cao đứng cạnh cánh cửa gỗ lâu đời, cúi đầu chào ông.
- Con chào ông ạ, con là Huyền. Mừng ông về nhà ạ.
Là thằng Huyền, người được An Kiến Hạo nhận về làm hầu hạ cho hắn được 3 tuần. Cậu định theo sau lưng cậu Hạo để chào hỏi ông, nhưng vì cậu biết ông hội đồng muốn biết rõ từng thông tin trong cái nhà này nên cậu phải tự ra chào ông trước.
Ông hội đồng ngồi ngay bàn trà, tay tựa lên thành ghế rồi nhẹ nhàng ừ một tiếng. Rồi ông vẫy tay, ra hiệu cho cậu tiến lại gần. Ông từ tốn căn dặn, nhưng dòng nói vẫn mang vẻ uy nghiêm.
- Ta không quan tâm lý do tại sao cậu Hạo đem mày về, nhưng từ nay, đã là người nhà họ An thì hãy biết trên biết dưới, và giữ cái miệng, cái tâm của mình. Rõ chưa?
- Dạ, con rõ rồi, thưa ông.
Vừa nói cậu vừa cúi mình xuống sâu, đến mức mũi sắp chạm đến đầu gối, để thể hiện rõ cái thành tâm của cậu khi được nhà họ An cưu mang.
Rồi ông cho cậu lui. Huyền cúi chào ông lần nữa rồi bước xuống gian dưới, nơi khói bếp đang bập bùng để chuẩn bị cơm nước cho ông. Mấy thím đang nhặt rau ở bệ cửa bảo Huyền hãy đi gọi cậu Hạo về chuẩn bị tắm rửa còn cơm nước với ông, cậu cũng vâng dạ rồi bước lẹ ra ngoài.
Trời lúc 2 giờ chiều gắt gao chiếu xuống người cậu, hằn bóng lên con đường đất phía dưới, nhưng những cơn gió đã giúp cậu thổi đi cái nóng bên mình, dần đưa lối cậu tới cánh đồng cậu Hạo đang làm việc.
Từ xa, Huyền thấy hắn đang ngồi phe phẩy cái nón lá trong cái chòi giữa đồng. Nắng gắt làm mắt hắn phải nheo lại để trông mấy tên thợ đang cúi mình cấy lúa.
Cậu đi từ từ trên con đường mòn nhỏ dẫn vào giữa đồng. Tới sạp cửa, cậu khẽ chào cậu Hạo một tiếng.
- Chào cậu Hạo ạ. Đã đến giờ cậu tắm rửa, sửa soạn để ăn cơm với ông hội đồng ạ. Mời cậu vào nhà ạ.
- Một lát nữa tôi vào.
- Dạ....
Huyền hơi ngập ngừng, cậu không dám nghe thế mà bỏ về nhà, để mấy thím lại rầy cậu. Nhưng Huyền cũng không dám nhắc lại lời mình lần nữa vì sợ cậu bực.
- ...Nhưng thưa cậu, đã đến giờ Mùi rồi ạ, cậu về không kẻo lại trễ ạ.
- Nhưng tôi nói lát nữa tôi vào nhà sau.
Hạo vẫn giữ nguyên cảm xúc, không bực dọc không nô đùa, chỉ là lời khẳng định chắc nịch. Huyền lúc này lâm vào thế bí, cậu chả biết xử trí thế nào nên đành chôn chân đứng tại chỗ, mặc cho nắng có đang từng tí chiếu lên đỉnh đầu cậu.
Huyền đứng đó, nhìn mũi chân mình. Hạo ngồi đó, mắt hướng xa xăm về cánh đồng.
Mãi đến giờ Thân, Hạo mới đứng dậy, thu gom sổ sách rồi bước đến sạp cửa. hắn đứng gần Huyền, nhẹ giọng nói.
- Tôi đã bảo lát nữa tôi vào mà.
Rồi hắn chụp cái nón lá lên đầu Huyền, thản nhiên bước về. Để lại Huyền còn đang đờ đẫn phía sau.
Hạo đi được một khoảng thì nghe phía sau có tiếng bước chân, nhìn qua đáy mắt hắn thấy một Thành Huyền đang đội chiếc nón của hắn, gương mặt đờ đẩn pha chút ửng hồng, đôi mắt thì cứ chăm chăm nhìn mũi chân mà đi.
Môi hắn nhếch nhẹ, chắc tên này đã nghĩ ra trò để trêu Huyền rồi. Hắn đang đi băng băng trên con đường mòn thì đột nhiên đứng lại, gấp gáp và đầy đột ngột, làm Huyền không chú ý mà đâm sầm vào lưng hắn. Làm cậu chao đảo, một tay thì bắt chiếc nón lá sắp rơi xuống một tay thì bấu lấy eo Hạo, cậu lúng túng nói.
- Cậu có chuyện gì vậy ạ? Sao lại đột ngột dừng lại thế?
Hạo quay người lại, nhìn Huyền đang lúng túng chưa biết chuyện gì xảy ra. Hắn đáp.
- Ơ! Tự nhiên giờ tôi mới nhớ, tôi quên mất cặp bánh dày ban sáng tôi ăn dở ở chòi rồi. Huyền lại chòi lấy giúp tôi với. Tự nhiên tôi thèm cái bánh dày đó quá!
Mệnh chủ ban xuống thì phải đành nghe, Huyền cũng lật đật chạy ngược hướng đi về, chạy về căn chòi nhỏ giữa đồng. Mà người ta bảo ruộng nhà ông hội đồng An cò bay còn gãy cánh, chim bay còn lạc đường thì sao người đang mơ màng vì nắng như Huyền lại chạy nhanh được. Nhưng đâu thể để cậu Hạo đứng đợi kẻ tôi tớ dưới nắng gắt nên Huyền đành chạy tiếp, dù mắt cậu bắt đầu hoa lên.
Vừa tới bệ cửa, cậu thở hồng hộc, cái nóng bên ngoài lẫn bên trong tấn công cậu, má cậu dần nóng lên như chứa than. Nhưng cậu bắt đầu lần mò trên bàn của cậu Hạo.
Giữa đống giấy thuế má trên bàn, cậu kiếm tới kiếm lui nhưng không được cặp bánh dày nào. Ngó đi ngó lại cũng chẳng thấy đâu. Rồi cậu lại chạy về phía cậu Hạo. Vừa thở gấp vừa báo.
- Cậu ơi, con tìm không thấy cặp bánh dày nào trong chòi hết ạ.
- Ơ, tôi nhớ trưa tôi ăn một cặp, một cặp tôi để trong trên giá, định chiều ăn lấy sức. Huyền không thấy hay là Huyền không kiếm?
Câu hỏi ép cung Huyền, nhưng cậu nhớ trong chòi có 3 cái giá thì cậu đã tìm đủ 3 cái rồi, chả thấy có cặp bánh dày nào cả.
- Nhưng... nhưng mà con không thấy cặp bánh dày nào hết cậu ơi. Con lục tung cái chòi đó rồi mà cậu.
Hạo hỏi lại với giọng đầy nghi vấn.
- Huyền nói thật hả?
- Thôi chắc là thằng nào cả gan vào chòi lấy mất cái cặp bánh của tôi rồi. Giờ tôi đứng nắng lâu cũng hết thèm rồi. Về đi.
Bị xoay như chong chóng khiến Huyền vẫn chưa thấm hết được câu nói của Hạo. Nhưng thấy hắn bước đi thì cậu cũng lật đật chạy theo.
1 bước chân của Hạo bằng 2 bước chân của Huyền, làm cậu vừa chậm chân một chút lại phải tiến thêm mấy bước để kịp theo sau Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co