Truyen3h.Co

[Quách Trì] Giới Hạn

Chương 16

_Midwinter_

FLASHBACK

Riêng lần này Quách Thành Vũ đến phòng khám nhưng không phải để tìm Khương Tiểu Soái mà có vài lời muốn nói với Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy ở trước mặt Trì Sính lăn qua lộn lại suốt hơn hai tháng, miệng thì nói muốn trả thù Trì Sính vì đã cướp mất Nhạc Duyệt, tim thì lại nảy sinh tình cảm với hắn lúc nào không hay. Ngồi trên sân thượng phòng khám, nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, cậu mừng rỡ đứng bật dậy để rồi chỉ nhận về nỗi thất vọng.

"Sao lại là anh?"

"Cậu thất vọng vì tôi không phải Trì Sính... hay vì tôi không phải Nhạc Duyệt?"

Ngô Sở Úy lập tức hiểu được ý tứ ẩn sau câu hỏi của Quách Thành Vũ. Đây là bí mật lớn nhất mà cậu chưa gom đủ can đảm thừa nhận với Trì Sính. Nỗi lo sợ chậm rãi dâng lên trong lòng cậu: "Anh biết rồi? Vậy còn Trì Sính..."

Quách Thành Vũ cắt ngang lời cậu: "Anh ấy tạm thời vẫn chưa biết, nhưng mà sau này thì không chắc."

Cậu cũng chẳng phải kẻ ngốc, nhìn dáng vẻ huênh hoang này của anh, cậu liền hiểu anh đang muốn uy hiếp mình.

"Anh rốt cuộc muốn gì?"

Anh cười khẽ, đôi mắt mị hoặc hơi nheo lại, anh thả bước đến chỗ Ngô Sở Úy đang ngồi, tay phải anh nâng cằm cậu lên, ngón cái miết nhè nhẹ: "Cậu muốn quyến rũ anh ấy?"

Vốn dĩ, Ngô Sở Úy còn tưởng Quách Thành Vũ đến tìm cậu là vì biết cậu là bạn thân của Khương Tiểu Soái, muốn uy hiếp cậu giúp anh theo đuổi Khương Tiểu Soái. Thế nhưng dáng vẻ hiện tại của anh lại khiến cậu có chút không hiểu nổi. Cho nên... Quách Thành Vũ cùng Trì Sính rốt cuộc là quan hệ gì?

Ngô Sở Úy rất nhanh nhạy, cậu nhanh chóng giấu đi sự ngỡ ngàng nơi đáy mắt, mỉm cười hỏi vặn lại: "Quách Thành Vũ, đừng nói là anh đang ghen, sợ tôi cướp mất Trì Sính nhé?"

Như thể vừa nghe được một câu chuyện cười hoang đường, đuôi mắt anh thấp thoáng ý cười, hỏi: "Sợ? Cậu nếu như có thể thật sự cướp được anh ấy, vậy thì tôi cũng không cần anh ấy nữa."

Điện thoại trong túi quần bỗng dưng đổ chuông, anh rút điện thoại ra, liếc qua hai chữ "Trì Sính" đang hiển thị trên màn hình, không vội nhận cuộc gọi mà tiếp tục câu nói còn dang dở với Ngô Sở Úy: "Nể tình cậu là bạn thân của Soái Soái, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu vậy. Đừng quá ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng Trì Sính, cũng đừng ở trước mặt anh ấy đặt tôi và cậu lên bàn cân, cuối cùng người đau lòng cũng chỉ có cậu mà thôi."

Không đợi Ngô Sở Úy đáp lời, anh xoay người rời đi, áp điện thoại bên tai, bản thân anh còn chưa kịp lên tiếng, người ở đầu dây bên kia đã vội vàng hỏi: "Lý Vượng nói tay em bị thương?"

"Anh đang ở đâu?"

"Trước cửa phòng khám. Nhanh lăn ra đây." – Giọng Trì Sính hơi thiếu kiên nhẫn hơn mọi ngày, chẳng biết là vì chờ đợi khiến hắn bực bội, hay là vì điều gì khác.

Trì Sính vội nhưng Quách Thành Vũ thì lại vô cùng ung dung. Anh cất điện thoại vào túi, thong thả xuống cầu thang, vừa đi ra khỏi phòng khám đã thấy ngay chiếc Mercedes-Benz của Trì Sính đang đậu song song với xe của anh ở khoảng đất trống đối diện. Hắn đứng tựa vào đầu xe hút thuốc, chờ anh đi tới. Anh bước đến bên cạnh hắn, cho tay vào túi quần hắn lấy ra hộp thuốc lá đã vơi hơn nữa, rút lấy một điếu rồi ném hộp thuốc vào lòng hắn xem như trả lại. Hắn cũng không vì cái kiểu tự nhiên như không này của anh mà cảm thấy khó chịu, có lẽ do quá quen rồi, hắn thuận thế tiến đến một bước, dùng đầu thuốc lá trong miệng mình mồi lửa cho điếu thuốc mới trên môi anh. Hành động này quá đỗi thân mật, nhưng cả hai đều ăn ý vờ như không có gì.

Quách Thành Vũ bước về phía xe mình, cũng tựa thân mình vào đầu xe như Trì Sính, chỉ lẳng lặng hút thuốc mà không nói lời nào. Hắn nhìn cánh tay trái đã được băng bó cẩn thận của anh, ánh mắt tối dần, lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này: "Tự mình chạy xa đến vậy đến cái phòng khám tồi tàn này là vì muốn khiến cậu ta lo lắng cho em?"

Anh hỏi vặn lại: "Anh không phải cũng chạy đến đây tìm Ngô Sở Úy sao?"

Hắn không trả lời rốt cuộc có phải hay không, chỉ dùng giọng điệu đùa cợt mà rằng: "Em ghen à? Thích tôi sao?"

Anh bật cười, đáp: "Làm sao có thể."

Hắn cố nặn ra một nụ cười không quá khó coi, đáy lòng tự hỏi: "Thật sự... không thể sao, Thành Vũ?"

Hắn nhìn chằm chằm cánh tay trái đã được băng bó cẩn thận đang chống trên xe của anh, cằn nhằn: "Làm sao lại bị thương? Bị thương rồi cũng không để Lý Vượng đưa em đến? Ra vẻ cái gì hả?"

Quách Thành Vũ vẫn là cái kiểu hắn hỏi một đằng, anh trả lời một nẻo, hơi cúi xuống nhìn nhìn cánh tay mình, rồi lại nâng tầm mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu nghe như thể uất ức lắm: "Anh, tay em rát."

Bao nhiêu lời muốn mắng anh đều bị hắn nuốt ngược vào trong, hắn đi vòng qua, mở cửa xe mình, làm động tác mời, còn hơi cúi người, trông cũng ra dáng lắm.

"Mời đại tiểu thư lên xe."

Anh cười cười gian manh, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế phụ lái, sau đó bất ngờ nhân lúc Trì Sính còn đang cúi người thì choàng tay qua vai hắn, bàn tay phải vỗ nhẹ sau gáy hắn, đắc ý khen: "Ngoan."

Hắn cũng không vì cái hành động lẳng lơ này của anh mà tức giận, chỉ giả bộ bất lực bảo: "Xe của em lát nữa tôi kêu Cương Tử đến lái về. Quách đại tiểu thư à, còn như thế này nữa thì chẳng có ai chiều nổi em đâu."

Anh nghiêng đầu, giả vờ thắc mắc: "Em thấy gần hai mươi năm nay anh vẫn chiều nổi mà, không phải sao?"

Hắn thật sự chịu thua cái tính ngang ngược này của anh rồi, chẳng dám hó hé gì nữa, chỉ cúi đầu nhận mệnh. Hắn thầm nghĩ: "Thôi vậy, dù sao cũng đã chiều gần hai mươi năm rồi, chiều cả đời thì có làm sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co