Truyen3h.Co

[Quách Trì] Giới Hạn

Chương 21

lavender_giang

FLASHBACK

Dự án lần này có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của công ty Quách Thành Vũ, nếu không phải vì thế anh cũng không cần đích thân bay qua Ý tự mình đám phán với đối tác chủ chốt và giám xét tiến độ. Hai bên hiện tại có thể xem như đã đạt thành thỏa thuận chung, anh định ở lại thêm vài ngày nữa để chắc chắn rằng mọi việc đều sẽ có khởi đầu thuận lợi rồi mới yên tâm về nước. Tiếc là, vừa mở cửa phòng khách sạn thì điện thoại anh thông báo có tin nhắn mới, người gửi là Cương Tử.

Quách thiếu, cậu sắp về nước chưa? Cục cưng của cậu sắp bị Trì thiếu doạ ngất rồi.

Quách Thành Vũ khẽ nhíu mày, trực tiếp gọi cho Cương Tử.

-> Anh ấy đến tìm Tiểu Soái?

Không có. Nhưng Trì thiếu tuồn thông tin cho Mạnh Thao để hắn đến tìm Khương Tiểu Soái.

-> Mạnh Thao là thằng nào nữa?

Chuyện này... tên đó là người yêu cũ của Khương Tiểu Soái. Chuyện cũng hơi dài dòng. Giờ tôi lập tức gửi thông tin của hắn cho cậu.

Từ lần đầu gặp gỡ đến nay, Quách Thành Vũ chưa từng cho người điều tra thông tin cá nhân hay quá khứ của Khương Tiểu Soái. Đơn giản chỉ vì anh cảm thấy không cần thiết. Tự dưng lại đi điều tra về cậu làm gì. Trước giờ anh chỉ tra xét kỹ càng những người xuất hiện xung quanh Trì Sính mà thôi, miễn cho hắn đụng phải người không nên đụng, mà cậu không nằm trong diện này nên anh cũng lười cất công đi tra.

Vừa hay Trì Sính cũng có thói quen này. Những kẻ xuất hiện trong cuộc sống của Quách Thành Vũ, mặc kệ là có thiện ý hay ác ý, hắn đều sẽ cho người đào hết thông tin lên. Nếu nói anh điều tra người khác là để phòng ngừa tình huống xấu nhất, vậy thì hắn chính là vì tình riêng. Kể từ lần thứ hai Quách Thành Vũ chủ động đến phòng khám tìm Khương Tiểu Soái, hắn đã lập tức cho người điều tra toàn bộ thông tin của cậu, mà cái tên Mạnh Thao lại vừa vặn trở thành con át chủ bài trong tay hắn.

Hắn không muốn vội vàng đánh ra lá bài này, hắn muốn chờ xem thái độ Quách Thành Vũ. Dường như hết thảy mọi việc liên quan đến anh, hắn đều kiên nhẫn hơn bội phần. Hắn muốn biết rốt cuộc Khương Tiểu Soái chiếm bao nhiêu trọng lượng trong lòng anh. Thế nhưng, tin nhắn gần đây nhất mà anh gửi đến đã chính thức cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của hắn.

Chỉ năm phút sau khi cuộc gọi kết thúc, Cương Tử đã nhanh chóng gửi đến thông tin của Mạnh Thao. Tên này là người yêu cũ của Khương Tiểu Soái, cũng là kẻ khiến cậu chịu tổn thương sâu sắc nhất, đến mức cậu phải cắt đứt mọi liên lạc, chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Đầu tuần Quách Thành Vũ vừa rời đi thì ngay ngày kế tiếp Mạnh Thao đã đến phòng khám tìm Khương Tiểu Soái. Hắn van xin, nài nỉ cậu tha thứ cho những gì mà hắn đã làm, nói rằng giai đoạn đó rất quan trọng trong sự nghiệp của hắn, hắn giữ học vị tiến sĩ, chức cao vọng trọng, tuyệt đối không thể để sinh viên hay đồng nghiệp bắt gặp hắn yêu đương đồng giới nên mới dùng cách đó chia tay với cậu, cho đến hôm nay hắn vẫn không quên được cậu, vẫn luôn rất yêu cậu, vẫn luôn tìm kiếm cậu khắp nơi. Khương Tiểu Soái cảm thấy cực kỳ kinh tởm, nếu không phải cậu là một bác sĩ, sứ mệnh của cậu là cứu người, cậu thật sự muốn tự tay giết chết tên khốn nạn này.

Cách mà Mạnh Thao dùng để chia tay Khương Tiểu Soái chính là trả tiền mua chuộc những thằng khốn khác chuốc say cậu, sau đó chụp lại hình ảnh quần áo cậu xộc xệch. Năm đó, chính hắn dùng những tấm ảnh dơ bẩn đó lên án cậu ti tiện, khiến cậu cảm thấy tất cả là do lỗi của cậu, cậu thậm chí còn cho rằng là cậu không xứng đáng với hắn. Những sự thật này cậu hoàn toàn không hề hay biết, cậu sống trong tội lỗi suốt gần ba năm trời, cuối cùng chính nhờ một lần vô tình thông qua một người bạn học cũ duy nhất mà cậu còn liên lạc đã giúp cậu điều tra ra chân tướng.

Mạnh Thao tìm đến cửa, đuổi thế nào cũng không đi, Khương Tiểu Soái chỉ còn cách đóng cửa phòng khám trốn đến chỗ nhà của Ngô Sở Uý ở tạm vài ngày, chờ tìm cách giải quyết.

Tối hôm đó cậu đột ngột nhận được tin nhắn của Quách Thành Vũ. Anh gửi cho cậu địa chỉ và mật mã một căn nhà khác của mình, kêu cậu tạm thời đến đó ở, anh đang đẩy nhanh tiến độ công việc, chậm nhất là hai ngày sau sẽ về nước, bảo cậu đừng quá lo lắng.

Khương Tiểu Soái không quá bất ngờ nguyên nhân Quách Thành Vũ biết hết mọi việc, anh trước giờ vẫn luôn như vậy. Cậu chỉ từ chối, nói rằng mình ở chỗ Ngô Sở Uý rất tốt, không cần phải chuyển đi. Anh không cho cậu thương lượng vì anh biết rõ Ngô Sở Uý đang ở cùng mẹ mình, cậu tự dưng dọn đến sao có thể thoải mái cho được. Cuối cùng, cậu cũng bị anh thuyết phục, nghe lời mà đến nhà riêng của anh ở tạm hai ngày chờ anh về.

Xui xẻo ở chỗ, căn nhà đó của Quách Thành Vũ có một căn phòng lớn dùng để chứa toàn bộ sách vở và đồ đạc linh tinh thời còn đi học của anh và Trì Sính, bao gồm cả đồ chơi lúc cả hai còn là học sinh tiểu học. Càng xui xẻo hơn chính là, Trì Sính đột nhiên muốn tìm lại vài món đồ chơi mà trước đây hắn rất thích để dỗ thằng nhóc đang học mẫu giáo - con của chị hai mình.

Giây phút nhìn thấy Khương Tiểu Soái ở trong chính ngôi nhà của Quách Thành Vũ, Trì Sính thiếu điều đốt luôn cái nhà này của anh. Không đúng, hắn còn muốn đốt luôn cả Quách Thành Vũ nữa.

"Con mẹ nó, Quách Thành Vũ, ai cho em lá gan này hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co