Chương 26
Quách Thành Vũ biết việc này nhất định có ẩn tình, cũng biết Trì Sính không muốn nhắc đến, nhưng có những việc nếu như không nói cho rõ ràng thì vĩnh viễn không cách nào giải quyết triệt để được. Nó sẽ như một vết sẹo lưu lại dấu vết của riêng mình, mặc kệ dòng chảy của thời gian.
Những ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ trên mặt bàn, giọng điệu không khoan nhượng: "Trì Sính, trả lời em."
"Hắn xúc phạm em."
Anh nghiêng đầu, tưởng mình nghe nhầm: "Hả?"
"Tên đó nói muốn chơi em."
Quách Thành Vũ nghệch mặt ra, hỏi: "Tên đó từng gặp em à?"
Nếu Chu Cảnh Hạo nghe được câu này của Quách Thành Vũ hẳn sẽ phát điên lên mất thôi. Người mà gã tâm tâm niệm niệm, đến cả mặt mũi gã cũng chẳng nhớ rõ.
Trì Sính không lạ gì sự vô tình của Quách Thành Vũ. Đối với anh, người không có giá trị lợi dụng thì không đáng để ghi nhớ, mà Chu Cảnh Hạo – một thằng con riêng với khả năng thừa kế cực kỳ thấp chính là một trong số đó.
Hắn có lòng tốt nhắc anh: "Em từng tham dự tiệc tối nhà họ Chu, tên đó từng chủ động đến chào hỏi em."
Từ biểu cảm của anh, hắn gần như có thể chắc chắn rằng anh chẳng có chút ấn tượng gì với gã, nhưng hắn thì khác. Hắn nhớ rõ đêm đó, ánh mắt dơ bẩn của Chu Cảnh Hạo quét trên người Quách Thành Vũ khiến hắn lập tức muốn móc đôi mắt gã ra. Tuy nhiên, đêm đó có quá nhiều người, đa số toàn là đối tác và khách hàng tiềm năng của anh, hắn không thể phá hoại chuyện tốt của anh. Thế cho nên, sau đêm hôm đó, hắn đã nhiều lần hoặc âm thầm, hoặc công khai gây khó dễ cho Chu Cảnh Hạo, ý tứ chống lưng cho anh vô cùng rõ ràng. Vậy nhưng gã cứ một mực muốn Quách Thành Vũ, dẫu cho gã không dám trực tiếp thể hiện điều đó trước mặt Trì Sính. Cho đến xế chiều ngày hôm đó ở quán bar, trong lúc gã đã là ngà say, trước mặt đám hồ bằng cẩu hữu của mình, để lộ dục vọng đáng kinh tởm của gã đối với anh, lại vô tình để Trì Sính nghe được, cũng chính vào giây phút đó, ý nghĩ muốn giết chết gã bùng lên như một ngọn lửa không cách nào dập tắt trong đại não hắn.
Quách Thành Vũ lạnh lùng tổng kết: "Ý của anh là, hắn nói muốn chơi em nên anh liền đánh hắn, cũng không cần suy xét nếu thật sự gây ra án mạng sẽ có hậu quả gì?"
Trì Sính ngẩng mặt, đối mắt với anh, nhàn nhạt xác minh: "Em đang cho rằng tôi gây sự vô cớ?"
Anh lập tức đáp: "Đúng." – Sau đó nữa, anh không nén nổi tức giận mà hỏi hắn: "Trì Sính, con mẹ nó, chuyện này có gì đáng để phải làm lớn như vậy? Mẹ kiếp, thằng khốn đó muốn chơi em, nhưng ông đây cũng không phải một đứa con gái mới lớn, hắn làm quái gì được em chứ? Trì Sính, em sớm đã không phải là đứa bé anh gặp năm đó nữa rồi, em chỉ nhỏ hơn anh vỏn vẹn hai tuổi thôi, em bây giờ thậm chí còn cao hơn anh vài cm đó. Em năm đó rốt cuộc đã khiến anh khắc ghi ấn tượng sâu sắc đến cỡ nào làm anh cứ nhất mực muốn bảo vệ em thế?"
Đối với ngàn vạn chất vấn của anh, hắn không có quá nhiều phản ứng, chỉ dùng giọng điệu đều đều, tường thuật lại những gì đã xảy ra: "Thằng khốn đó vừa tuốt vừa nghĩ đến em, muốn em dùng miệng hầu hạ nó."
Đúng là Quách Thành Vũ cảm thấy kinh tởm, nhưng nếu đổi lại là anh, có lẽ cũng chỉ đấm cho gã một trận nhớ đời mà thôi, hoặc là âm thầm chặn hết đường lui của gã, khiến gã từ nay về sau khó mà an ổn sống tiếp trong nhà họ Chu, nhưng cũng sẽ không đến mức thật sự phải giết chết gã mới hả giận. Anh nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Trì Sính đối với chuyện này lại có phản ứng lớn như thế. Anh cũng chả phải xử nam, số người lên giường cùng anh đến chính bản thân anh cũng chẳng đếm xuể, gặp dịp thì chơi thôi, chuyện này hắn biết rõ hơn ai hết.
Như hiểu được ý nghĩ của Quách Thành Vũ, hắn chầm chậm nói: "Năm 17 tuổi, nhân lúc em say rượu, hôn trộm em. Từ đó về sau, trong những giấc mơ hoang đường nhất của tôi đều là hình bóng em. Nhưng tôi chưa một lần nghĩ rằng bản thân sẽ ép em dùng miệng hầu hạ tôi. Thành Vũ..." – Hắn dừng lại một chút rồi mời tiếp tục những lời đang bị bỏ dở: "... Tôi cảm thấy như thế là đang bắt nạt em. Tôi biết em sớm đã trưởng thành rồi, không còn là đứa nhỏ tôi gặp năm đó bên con kênh phía sau trường tiểu học nữa, những điều này tôi đều rõ ràng. Em hỏi tôi có phải do em đã để lại cho tôi ấn tượng đầu tiên quá đỗi sâu sắc hay không. Có lẽ vậy. Cho nên bất kể là mười năm trước hay mười năm sau, trong mắt tôi, em sẽ luôn luôn cần tôi bảo vệ, dẫu biết rõ em có đủ khả năng tự bảo vệ mình, vẫn không có cách nào buông tay làm ngơ."
Sau đó nữa, Quách Thành Vũ nghe thấy Trì Sính có hơi khàn giọng, như thể đang che giấu sự bất lực ẩn náo bên trong, hắn khẽ nói: "Xin lỗi, Thành Vũ, lại gây phiền phức cho em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co