Truyen3h.Co

Quái Nữ Thành Phi

Phần 58

m2uyen2211

- Uất!

Giật mình tỉnh giấc,Liên Hy kéo mình khỏi cơn đau lồng ngực.

Nàng không biết đã chết hay còn sống, trước khi tỉnh dậy, nàng thấy bản thân rơi vào ảo giác, không gian tối đen ôm trọn lấy nàng, vài đám mây trắng lượn lờ qua lại còn phát tiếng khóc thút thít ai oán. Chớpmắt lần nữa, lại thấy ở một địa phương xa lạ, đường phố vắng tanh, có người thì gầy nhom xơ xác. Nàng đi thêm một tí, lại thấy đám đông trập trung trên một cây cầu, trấn giữ 2 bên là chó đen, mắt nó lăm lăm nhìn vào những người qua lại.

Chợt nó đớp một cái, người kia như không khí rút vào miệng nó nhưng không ai để ý, tiếp tục lặng lẽ qua cầu.

Đến hết cây cầu dài khoảng 5m , có một lão bà trang phục thô sơ đang múc cháo vào từng bát mẻ đưa cho người qua cầu.

Nước sông đỏ ngầu, quạ kêu ai oán.

Liên Hy khủng hoảng nhìn mọi thứ trước mặt, cảnh tượng này quá quen, nàng...đã tới địa phủ sao?

Chợt một lực hút mạnh mẽ kéo nàng về,nàng giang tay quờ quạng, thét lên:

- Uất!

- Cô nương tỉnh rồi.

Đập vào mắt là khuôn mặt tựa hoa đào, trắng hồng xinh đẹp, mắt hạnh long lanh, lúm đồng tiền duyên dáng bên má phải, đang mím môi nhìn nàng.

Nàng ôm đầu ngồi dậy, đưa mắt nhìn lại nam nhân kia.

- Doanh trại bị cháy, là tại hạ cứu cô nương ra- Hắn vội giải thích- Đây là đan dược chữa thương, cô nương uống đi!

Đan dược đen sì đưa tới, nàng há miệng nuốt trọng.

Nam tử cười nhẹ, sóng mắt xao động.

- Cô nương nhìn khác biệt vậy, hẳn là ngươi Tây Vực đi?

- Ngươi tên gì?- Nàng không trả lời, lại liếc mắt hỏi hắn.

Nam tử cứng người, khuôn miệng tươi cười giật giật, cũng trả lời.

- Tại hạ Lạc Hoa.

Lạc Hoa, sao giống cái tên nam thần trong bộ Lạc Hoa Tử Nguyệt mà nàng đọc ở hiện đại thế.

Quả nhiên, đều xinh đẹp như nhau.

- Ta tên Liên Hy, xin hỏi Lạc Hoa huynh đây là chổ nào?

Thấy nàng đổi giọng khách sáo, Lạc Hoa khẽ rùng mình.

- Nơi đây là Chấn Đông, doanh trại cô nương vừa ở là của Bình Nguyên vương, Trần Nhật Vĩnh.

Hèn gì thấy gã tướng quân đó quen vậy, nguyên lai là anh trai cua Trần Uất.

- Nơi này cách Mộc Thành bao xa?- Nàng không biết bao lần hỏi câu này.

- Không xa, 2 ngày ngựa là tới!

" Không xa" này nghe thật vui nha!

Liên Hy bĩu môi, cũng chẳng để ý Lạc Hoa đại nam tử bên cạnh, nằm xuống ngủ mất.

Lạc Hoa cười trừ, chỉ để lại thân thể, nguyên thần chậm rãi hoà vào trời sao.

Đến sáng hôm sau, nàng mở mắt lại thấy Lạc Hoa tươi cười nấu cháo, khói toả thơm ngát.

Liên Hy dụi mắt, liền được hắn đưa cho chậu nước bảo rửa mặt.

Nàng thầm kinh ngạc, nhìn hắn chỉ đơn một thân bạch y thêu hồng hoa, vậy hắn lấy đâu ra những thứ này?

Bưng cho nàng một tô cháo, Lạc Hoa cũng tự thưởng thức thành quả, cũng đã 3000 năm không nấu lại rồi.

Nàng húp lấy một hơi ấm bụng, bỏ qua phần mùi vị, cảm tạ hắn rồi đứng dậy bước đi.

Lạc Hoa ngạc nhiên, vôi thu dọn chạy đến bên nàng.

- Cô nương muốn về Mộc thành sao? Đi bộ thế này rất mệt.

Dứt lời huýt sáo, một con hạc cao hơn 3m, sải cánh miên man bay xuống.

Kinh ngạc rồi lại kinh ngạc, nàng chắc chắn gặp phải vĩ nhân.

Cũng mặc kệ hắn là ai, nàng len lên hạc trắng, nắm chặc lông vũ,nàng thật sự rất muốn gặp Uất.

Lạc Hoa đạp nhẹ, bạch hạc phiêu dật bay lên cao.

....

Tại Minh Hiến phủ

Mấy ngày nay không còn tươi vui bỗng tràn ra tiếng cười như chuông bạc. Đám hạ nhân còn nhớ rõ, chỉ mới cách mấy hôm, tình trạng của phủ thế nào. Vương phi tuy không chết trong trận diệt môn Châu gia nhưng lại vô thanh vô tức biến mất, vương gia từ đó chỉ nhốt mình trong thư phòng,thậm chí có hạ nhân kể, xung quanh phòng kết một tầng băng, không khí lạnh buốt bao trùm.

Mộc thànhcũng vắng lặng hơn nhiều.

Tất cả, thật im lặng.

Chợt phía trên vương phủ lộ ra bạch hạc, nhẹ nhàng đáp xuống khoảng sân rộng.

Thật sự làm hạ nhân sợ chết!

Liên Hy tung người nhảy xuống, thu lại nét mặt vội vàng của mình. Chân nàng chốc dừng lại.

Trước mặt nàng thân ảnh quen thuộc, thân hơi cúi ôn nhu đứng bên một giai nhân. Giai nhân tay được chàng nắm chặt từng chút đưa từng nét bút, vẽ ra một bức thư pháp có hồn.

- Uất, chàng thật xấu lại cầm tay thiếp chặt vậy!- Giai nhân e thẹn nói.

Trần Uất nhìn nàng ấy cười mỉm,nụ cười xinh đẹp như cũ.

Nhưng sao tim nàng thấy đau xót, tay run run nắm chặt váy, khoé mắt cay nóng chực trào hai dòng lệ.

Hắn không tìm nàng, cớ gì nàng phải quay lại?

Hắn không yêu nàng, cớ gì nàng nhớ nhung?

Có lẽ, hắn với nàng vốn không có tình thâm như vẫn nghĩ.

Nàng rút ra chuỷ thủ, nước mắt tuôn càng dữ dội, vung mạnh cánh tay, chuỷ thủ vun vút bay đi không thề dừng.

Phập!

Cắm thẳng vào ngực giai nhân, chuỷ thủ khẽ run như khoe chiến tích chủa mình.

Chỉ thấy thân hình kia ngã xuống, Trần Uất vô lực đỡ lấy, hét lớn:

- Là ai?!

Liên Hy xoay người, lần nữa leo lên bạch hạc, nhỏ giọng với Lạc Hoa:

- Chúng ta đi...

Rõ là Lạc Hoa khẽ giật mình,nhưng cũng hỏi lại nàng:

- Cô nương muốn đi đâu?

- Đâu cũng được...

Nhìn mỹ nhân u buồn trước mắt, Lạc Hoa không thể nói tiếp, lệnh cho bạch hạt bay đi.

Nhưng nàng đâu biết, giai nhân đã chết kia lộ ra khuôn mặt giống nàng như tạc, vài phút lại xì ra như bong bóng, Trần Uất nhìn đăm đăm chuỷ thủ, không nói nên lời.

Lại qua 2 người, đã bay qua được nửa canh giờ mà nàng không có dấu hiệu muốn xuống, Lạc Hoa lắc đầu rồi đáp tại 1 thảo nguyên.

Gió thổi vi vu, hoa cỏ xanh tươi,nhưng Liên Hy nàng lại mang một tâm trạng khó hiểu.

Nàng chỉ biết thở dài, đôi đồng tử lục vẩn đục. Đôi tay ngắt đi một ngọn cỏ, ngồi bệt xuống đất ngẩn người.

Lạc Hoa cũng ngồi xuống,giữ nguyên vẻ mặt tươi cười nhìn nàng:

- Mới nãy sao cô nương lại quay đi, sao không cùng hắn đối chấp?

Nàng thờ ơ nhìn hắn, hạ mí mắt:

- Đó là chuyện của ta...

Lạc Hoa hơi thất vọng, sống trên đời mấy chục vạn năm, hằng ngày thú vui duy nhất là đi hóng chuyện, lần này bị cự tuyệt, tò mò không ít.

- Thấy cô nương như vậy, hay chúng ta đi thăm thú chợ trưa một lần?

Liên Hy gật đầu, mím môi đi theo.

Qua 15 phút bay, rốt cuộc cũng đến nơi hắn nói.

Không khí nhôn nhịp, có cả du khách nước ngoài, ai cũng hăm hở tìm cho mình thú vui, lại lẫn trong đó khuôn mặt băng giá của nàng.

Lạc Hoa kéo nàng qua một hàng bánh gạo, sau đó lại đi dạo khắp chợ trưa, khiến nàng không thể cưỡng lại, làm một bụng căng tròn, còn hào phóng ợ một cái rõ to.

Tâm trạng nàng đã khá hơn.

Tối đến, mỗi người một phòng trọ, nàng lại vu vơ nghĩ về Trần Uất.

Có phải như Âu Cơ nói, thích nàng nhanh như vậy,cũng đã ngán nàng, hay suốt thời gian qua vẫn luôn lợi dụng, lừa gạt thân thể này?

Cũng may, nàng với hắn, có thể chấm dứt sớm như vậy. Lỡ đâu sau này, nàng phát hiện điều gì không nên biết, chính là tự mang đau khổ vào mình ư?

Nàng bất giác nhớ về những kỉ niệm, tuy không nhiều nhưng rất đáng nhớ.

Nước mắt tuôn ra, tim nàng thật sự đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co