1
"Làm vậy là nghịch thiên nhi hành, ắt chịu ác quả, ngươi đã suy xét kỹ chưa?"
Trương Hải Diêm đứng giữa rừng nến chập chờn, mặt mộc tay trần, vận bộ đồ lụa màu tố đạm. Đôi mắt cậu sáng quắc, dưới ánh nến nhập nhoạng trông chẳng khác nào một con ác quỷ không cam lòng, cứ ẩn ẩn hiện hiện tựa đốm lửa lay lắt trước gió. Cậu nhìn chằm chằm vào cái xác trên thần đài một hồi lâu, rồi nói:
"Bắt đầu đi."
Vu sư đỡ thi thể kia dậy. Con dao ngà voi trong tay lão qua năm rộng tháng dài đã bị máu tươi ngâm đến đổi màu, trong khe hở những viên đá quý khảm trên đó đều là vết máu đông két lại. Lưỡi dao rỉ sét màu đỏ thẫm trượt vài đường sau gáy cái xác, miệng lão lẩm bẩm niệm chú, đôi mắt đột ngột trợn trừng. Con dao cắm phập vào da thịt sau gáy, lút sâu dưới vùng chẩm. Cái xác vốn dĩ vô tri vô giác, nhưng Trương Hải Diêm lại hít sâu một hơi lạnh, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cứ như thể con dao kia đang đâm vào chính cổ mình.
Vu sư từ từ rạch dao ngược lên trên, quát lớn: "Nhanh!"
Trương Hải Diêm chộp lấy thanh găm đen tuyền đặt trong khay, không chút do dự cứa mạnh lên cổ tay mình. Máu tươi tức thì tuôn xối xả. Bàn tay gầy guộc khô khốc của Vu sư nắm lấy tay cậu đặt lên con dao đang găm trên cái xác, máu tươi cứ thế men theo những đường vân quỷ dị trên thân dao, từ từ rót vào bên trong thi thể.
Chừng một khắc trôi qua, sắc mặt xanh trắng của thi thể kia dường như thực sự có dấu hiệu hồi ấm. Trương Hải Diêm mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi trắng bệch, tựa hồ đã trút hết cả sinh mệnh lẫn máu tươi qua vết cắt kia mà đổ vào cái xác. Vì mất máu quá nhiều, toàn thân cậu lạnh toát, ý thức bắt đầu mơ hồ. Vu sư buông tay cậu ra, người bên cạnh lập tức mở hòm thuốc băng bó cầm máu, nhưng Trương Hải Diêm hồn nhiên chẳng hay biết. Cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn gương mặt tĩnh lặng không chút sức sống kia, miệng lẩm bẩm:
"Dĩ huyết tự nhữ, cộng lập hồng hoang." (Lấy máu nuôi người, cùng lập hồng hoang)
Mùa đông năm Dân Quốc thứ hai mươi mốt, trên con tàu khách "Nagasaki Maru" từ Nhật Bản đến Thượng Hải.
Nửa đêm canh ba, nước biển đen đặc như mực nối liền với bầu trời một dải. Trên boong tàu, một đốm lửa tàn thuốc chập chờn lúc tỏ lúc mờ. Người đẹp mặc âu phục, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, lười biếng dựa vào lan can nhả khói. Làn khói mỏng manh bay ra từ đôi môi đỏ mọng, mái tóc xoăn dài bị gió biển thổi tung bay tứ tán, vài lọn tóc vương vất trên gương mặt trắng nõn. Môi cực đỏ, mặt cực trắng, toát lên vẻ quỷ diễm vô song.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen tiến lại từ phía sau, trực tiếp ôm lấy eo cậu. Vòng eo dưới lớp áo lông cáo mỏng manh chỉ vừa một nắm tay. Gã đàn ông vùi mặt vào tóc cậu, mùi hương nồng nàn khiến gã say mê đến mụ mẫm: "Hontouni kirei desu ne."(本当に綺麗ですね)
Thấy người đẹp có vẻ không hiểu, gã đổi sang tiếng Trung lơ lớ: "Tiểu thư, em đẹp quá. Ở đây lạnh lắm, có muốn về phòng tôi uống chút gì không?"
Người đẹp cười khẽ một tiếng, xoay người vòng tay ôm cổ gã: "Được thôi." Giọng nói nũng nịu êm tai, ngón tay thon dài lả lơi gãi nhẹ vành tai gã đàn ông: "Ngài định mời em uống gì nào?"
Cậu yểu điệu khoác tay gã đi đến cửa khoang hạng nhất, chưa kịp vào cửa đã giậm chân nũng nịu: "Ui da, sao chỗ ngài còn có người canh cửa thế này?" Cậu kéo cánh tay gã đàn ông, phô bày hết vẻ kiều mị: "Ngài bảo họ đi hết đi mà, người ta không thích đâu~"
Mỹ nhân đang trong vòng tay, gã đàn ông đương nhiên gật đầu lia lịa, phất tay cho hai tên lính lui xuống. Vừa bước vào cửa, tay gã đã không an phận luồn vào trong áo khoác định sờ soạng, đang định hôn xuống thì bàn tay ngọc ngà lạnh lẽo đặt trên cổ gã đột nhiên phát lực. Chẳng biết cậu ấn vào huyệt vị nào, trước mắt gã đàn ông tối sầm, cứ thế ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Trương Hải Diêm nhổ toẹt một cái vào gã đàn ông đang nằm mê man, lẩm bẩm chửi thề: "Thứ cá chình hôi thối, mông ông đây dễ sờ thế à? Chẳng lẽ đàn bà Nhật Bản không có ai mông cong sao?"
Khoang hạng nhất giá hơn trăm đồng đại dương này quả nhiên rộng rãi. Trương Hải Diêm cởi áo khoác vứt toẹt lên sô pha, lục trong vali tìm tập tài liệu mà Cục lưu trữ yêu cầu, sau đó lại vơ vét một vòng, lột sạch nhẫn, đồng hồ và những vật có giá trị trên người tên sĩ quan Nhật Bản, đến nửa hộp thuốc lá ngoại trên bàn cũng không tha. Nhiệm vụ hoàn thành, cậu kéo lê gã đàn ông vứt vào bồn tắm, vặn vòi nước, rồi bước ra ban công định hút điếu thuốc trước khi rời đi. Vừa kéo cửa ra, cậu đụng ngay phải một người vừa trèo từ ban công phòng bên cạnh sang.
Trương Hải Diêm: "?"
Mộ Dung Thanh Du: "..."
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, cả hai đều phản ứng cực nhanh. Mộ Dung Thanh Du lao tới bịt miệng cậu, trầm giọng nói: "Mạo phạm rồi, cô cứ giả vờ như không thấy gì, tôi sẽ không làm khó..."
Lời chưa dứt, hắn đã cảm thấy lòng bàn tay đau nhói. Trương Hải Diêm nắm lấy cổ tay hắn, dễ dàng triệt tiêu lực đạo rồi vùng ra. Mộ Dung Thanh Du xòe tay, trong lòng bàn tay thình lình cắm một lưỡi dao lam sáng loáng. Lại thấy Trương Hải Diêm thân thủ nhanh nhẹn, động tác nhanh đến mức mắt thường khó mà bắt kịp, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn vừa vặn né được cú đá bay tới của đối phương, cũng may bộ váy bó sát làm hạn chế cử động của cậu, bằng không với lực đạo đó, ít nhất hắn cũng gãy vài cái xương sườn. Mộ Dung Thanh Du tự hỏi bản thân cũng coi như kẻ từng trải, nhưng chưa bao giờ gặp người nào thân thủ bất phàm đến vậy.
Miễn cưỡng chống đỡ vài chiêu, đang tính đường thoát thân thì nghe tiếng gõ cửa, cả hai đều giật mình. Trương Hải Diêm rảo bước ra cửa, tay đặt lên yết hầu, nói vọng ra: "がなければ、放っておけ." (Không có việc gì thì cút đi).
Giọng nói trầm thấp vang lên, âm sắc lại giống hệt tên người Nhật kia. Đuổi được người đi rồi, cậu xoay người nhìn về phía Mộ Dung Thanh Du, lục lại trí nhớ về danh sách hành khách rồi bật cười: "À, anh là người ở phòng bên cạnh? Anh có việc gì?"
Mộ Dung Thanh Du nhíu mày, liếc mắt thấy cái vali bị lục tung tóe trên giường, hỏi: "Cô rốt cuộc là ai?"
Trương Hải Diêm thản nhiên châm thuốc rít một hơi, phong tình vạn chủng dựa người vào sô pha: "Phụng mệnh mà đến, giết người cướp của."
Không ngờ lại đường hoàng nói toạc ra như vậy. Mộ Dung Thanh Du chưa từng gặp kẻ nào mặt dày vô sỉ đến vậy, lại còn là một mỹ nữ mặt dày vô sỉ võ công trác tuyệt, nhất thời không biết đối đáp ra sao. Nghe tiếng nước chảy rào rào, hắn mới nhìn thấy tên sĩ quan Nhật trong bồn tắm đã bị nước ngập quá đầu, chết đứ đừ từ bao giờ, trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Trương Hải Diêm nhạy bén nhường nào, liếc mắt liền nhận ra hắn cũng đến để lấy mạng tên này, bèn cười nói:
"Xem ra tôi đến sớm hơn một bước, tiện tay làm giúp anh rồi." Cậu đứng dậy, dập tắt điếu thuốc: "Tôi ra tay giá không rẻ đâu, Mộ Dung tiên sinh, ngài không định cảm ơn tôi sao?"
— Kẻ này sắp tới Thượng Hải nhậm chức ở đội Hải quân lục chiến, bất luận dùng thủ đoạn gì, nhất định phải tiêu diệt trước khi tàu cập bến. Nhiệm vụ tuyệt mật, cẩn trọng.
Mộ Dung Thanh Du nhớ lại nội dung mật điện, không ngờ lại có một thế lực khác cũng nhúng tay vào, hơn nữa tình báo rõ ràng là cực kỳ chuẩn xác, thủ đoạn lại nhanh gọn lôi đình. Tuy không biết mục đích của họ là gì, nhưng đối phương thân thủ cao hơn hắn rất nhiều mà lại không hạ sát thủ, hẳn không phải kẻ cùng hung cực ác. Mộ Dung Thanh Du suy tính một chút, tháo chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay đưa cho cậu, nói:
"Chuyến này tôi không mang theo nhiều tài sản, trên người chỉ có cái này. Tiểu thư nếu là nhận tiền làm việc, khi tới Thượng Hải có thể đến Mộ Dung gia tìm tôi, cái giá tôi trả tuyệt đối không thấp hơn người khác."
Trương Hải Diêm cầm chiếc đồng hồ tung tung trên tay, thầm nghĩ vị công tử nhà giàu này là ngốc thật hay giả ngốc đây. Bất luận vì nguyên do gì, mục tiêu ám sát của hai người đã đụng nhau, sau này tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng. Cậu vốn dĩ từ dưới biển leo lên tàu, đương nhiên cũng sẽ lặn xuống biển mà đi, Mộ Dung Thanh Du có muốn tra cũng chẳng tra ra, trong danh sách lên tàu làm gì có tên cậu. Có điều người ta đã đưa thì tội gì không nhận, cậu vơ tất cả vào túi, định nhảy từ ban công xuống để rời đi.
Mộ Dung Thanh Du gọi giật cậu lại, rút lưỡi dao dính máu găm trong lòng bàn tay mình trả cho cậu: "Tiểu thư, tôi còn chưa biết tên cô."
Trương Hải Diêm nhếch môi cười, đón lấy lưỡi dao, ném lại cho hắn một nụ hôn gió:
"Tôi họ Lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co