Truyen3h.Co

Quân An [HOLD]

5

Camellia2412

Câu nhắc nhở phải giấu đuôi cáo cẩn thận của Thái Hanh liên tục quấy nhiễu Thạc Trân, thế nên hôm sau mới sáng sớm y đã chạy đi tìm Lý Chính Hoan, muốn tận mắt nhìn thấy tình hình của nữ tử kia mới an tâm.

Lý Chính Hoan làm việc cẩn trọng gọn gàng, biết rõ hiện tại quân của triều đình lùng sục khắp nơi, đưa hai người kia ra đến tỉnh khác rất nguy hiểm nên đã an bài họ vào nhà của một lão nông ở ngoại thành. Có câu người giữ bí mật tốt nhất là người chết, đôi vợ chồng nọ đã gần đất xa trời, vài năm nữa thân phận của thị nữ và đứa bé kia cũng sẽ theo họ chôn sâu xuống lòng đất.

Thấy ân nhân của mình đến, Lệ Chi đặt khung thêu trong tay xuống, nhanh nhẹn pha trà rót nước mời hai người họ. Thạc Trân quan sát xung quanh, một căn nhà gỗ đơn sơ lành lặn, điều kiện sống không tệ. Cộng thêm ông bà cụ không con cái, bây giờ trong nhà có thêm nữ hài và trẻ nhỏ thì vô cùng cao hứng, thật tâm chăm sóc đối đãi tốt với họ.

Xung quanh tai vách mạch rừng, không tiện ở lại lâu nên vừa uống hết chén trà nhỏ Thạc Trân đã đứng dậy cáo từ. Lệ Chi biết rõ oan ức của lão gia nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch, bản thân và tiểu công tử chẳng có cơ hội trở mình, tất cả những gì nàng có thể làm là dập đầu vái tạ ân nhân.

"Đại ân đại đức của nhị vị công tử, kiếp này Lệ Chi vô phương báo đáp, chỉ có thể ngày ngày ăn chạy niệm Phật cầu phúc cho hai vị. Nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để trả ân."

Thạc Trân không quen kiểu cách, lập tức nghiêng người né tránh đại lễ của nàng. Chỉ có Lý Chính Hoan bình tĩnh dặn dò: "Ngươi nặng lời rồi. Chỉ cần nuôi nấng đứa bé này cho tốt, công sức của bọn ta bỏ ra cũng coi như không lãng phí."

Để lại cho Lệ Chi chút bạc, Thạc Trân và Lý Chính Hoan bí mật thúc ngựa về thành, âm thầm lặng lẽ như lúc rời đi.

Vừa qua khỏi cổng thành, Thạc Trân vô thức sờ vào bên hông, phát hiện miếng ngọc bội mình đeo buổi sáng đã biến mất. Nếu là miếng ngọc khác thì y có thể nhắm mắt bỏ qua nhưng đây ngọc bội Tôn Nguyệt này là do nhị thúc tặng, y đã đeo nó từ lúc lọt lòng đến bây giờ.

"Chắc là rơi lúc chơi với oa nhi kia rồi. Ta và ngươi quay lại tìm." Lý Chính Hoan đề nghị.

Thạc Trân cau mày lắc đầu. "Không cần đâu, hyung cứ về trước đi. Ta đi nhanh rồi sẽ về nhanh."

Biết rõ đây là vật quan trọng Thạc Trân, tìm không thấy y sẽ nhất định không về nên Lý Chính Hoan dặn dò y cẩn thận rồi một mình một ngựa trở về phủ. Còn Thạc Trân thì men theo đường cũ, phi ngựa tới thôn nhỏ lần nữa.

Mọi chuyện trên đời này, dù lớn hay nhỏ, chỉ cần đã xảy ra đều sẽ có nguyên nhân của nó. Giống như ngọc bội Tôn Nguyệt này, chẳng tự nhiên mà rơi lại nhà ông lão nọ, nó rơi xuống là để cho Thạc Trân gặp được người lẽ ra y không nên gặp.

Cánh cửa gỗ đã phai màu son hé mở, đập vào mắt Thạc Trân đầu tiên là y phục đỏ đen của Long Võ Vệ, sau đó là gương mặt mà y không muốn xuất hiện ở đây nhất. Y đứng yên tại chỗ như bị điểm huyệt, đồng tử giãn to thể hiện sự kinh hãi, khuôn miệng hé mở, thều thào thốt lên ba chữ: "Kim, Thái, Hanh."

Thạc Trân chỉ có thể gọi được tên Thái Hanh rồi sau đó im bặt, nắm tay đặt bên người siết chặt để ngăn lại cơn run rẩy vì khiếp sợ, vì chán ghét và vì bị phản bội. Mây mù dần dần tan đi, để sự thật cay đắng phơi bày ra ánh sáng.

Hôm qua Thái Hanh cố ý nhắc y quân triều đình đang ráo riết truy nã đào phạm Khang gia là chiêu khích tướng, biết rõ Thạc Trân vì bất an sẽ chạy đến chỗ ẩn náo của Lệ Chi nhìn xem. Hắn chỉ việc cho người theo dõi y, đợi y đi rồi thì mang quân đến một mẻ bắt gọn mà không tốn chút công sức.

Nhìn thấy Thạc Trân, Thái Hanh cũng trở tay không kịp nhưng dẫu gì cũng là kẻ lão luyện, vẻ kinh ngạc chỉ loáng qua rồi chìm sâu vào đôi mắt nặng nề. Giữa ánh đao kiếm lạnh lẽo của Long Võ Vệ, giọng y ôn hòa, ấm áp khiến người ta chán ghét phát run: "Sao lại quay lại?"

"Ta làm rơi một miếng ngọc bội nên quay lại tìm." Thạc Trân không mặn không nhạt đáp, như thể cả hai đang ngồi quán trà ven đường tán gẫu.

"Thảo nào." Thái Hanh nở nụ cười khổ, thật sự chả biết làm gì ngoài cảm thán thiên ý trêu ngươi.

"Hay cho một chiêu thủ chu đãi thố." Thạc Trân nghiến răng nói, đôi mắt khóa chặt vào đồng tử không chút gợn sóng của Thái Hanh. "Kim đại nhân túc trí đa mưu như vậy mà chỉ làm một trung lang tướng, ủy khuất ngươi rồi."

"Chỉ vì việc công mới phải dùng hạ sách này." Hắn chắp tay với Thạc Trân, giống như nghe không hiểu lời châm chọc của y. "Hành động bất đắc dĩ, Kim công tử chớ trách."

"Ta nào dám trách ngươi." Thạc Trân nhẹ nhàng nở nụ cười. "Có trách là phải trách ta dẫn sói vào nhà, bây giờ bị nó cắn một cái, đều là tự làm tự chịu."

Im lặng bủa vây lấy hai người họ, ánh chiều tà từ từ chìm xuống chân trời, báo hiệu một ngày sắp hết, cũng đánh dấu hồi kết của một mối quan hệ vừa chớm nở.

Thái Hanh là người phá vỡ im lặng, hắn giơ bàn tay vẫn giấu sau lưng ra, trong lòng bàn tay rộng lớn đặt một ngọc bội hình bán nguyệt thuần một màu trắng. "Ngươi tìm cái này sao?" Hắn hỏi.

Chớp mắt, bàn tay Thái Hanh trống trơn, Thạc Trân không nói lời nào mà cầm tua rua nhấc ngọc bội lên, như thể sợ chạm vào tay hắn.

Đến nước này, có nói gì cũng vô dụng, tất cả mưu mô dối lừa đã trần ai lạc định, lỗi do ai hoặc ai đáng trách đã chẳng còn quan trọng nữa. Với tính khí bốc đồng xưa nay của Thạc Trân, bị người đâm một dao y chắc chắn phải trả lại một cước mới hả dạ. Chỉ là đao này Thái Hanh đâm quá chuẩn, mũi dao ghim chặt lấy y, máu còn chưa kịp tràn ra thì y đã xui tay nhắm mắt.

"Kim Thạc Trân." Y nghe tiếng Thái Hanh gọi với theo bóng lưng mình, cước bộ cũng tự động dừng lại. "Ta từng nói với ngươi chúng ta thân phận cách biệt, xa cách như mây trắng với bùn đen. Lừa gạt khiến ngươi tổn thương là ta sai, nhưng nếu được chọn lại ta vẫn sẽ làm như vậy. Những kẻ lúng sâu vào vũng bùn như ta, phải giãy dụa thì mới mong tìm được đường sống." Lần đầu tiên trong đời hắn khẳng khái thừa nhận dã tâm của mình, thoạt nhìn còn điềm nhiên hơn cả chính nhân quân tử.

Thạc Trân xoay người, mày nhướn cao môi khẽ nhếch, khinh miệt và châm chọc rõ mồn một trong đáy mắt. "Vậy xin hỏi Kim đại nhân, vũng bùn này là người ta đẩy ngươi xuống ư? Để chân lấm bùn là do chính ngươi lựa chọn." Dứt lời, ngọc bội trong tay y 'choang' một tiếng, mảnh vỡ màu trắng tung tóe đối lập với nền đất đen.

"Từ nay về sau chúng ta sẽ như miếng ngọc này." Mối quan hệ vốn trong trắng tựa sương mai, phút chốc vỡ nát lấm lem bùn đất, vô phương hàn gắn.

Như thể bỏ tất cả lại phía sau, Thạc Trân dứt khoát quay lưng, mỗi bước đi cây dao cắm trong ngực y bị người rút ra một đoạn khiến máu tươi rỉ ra từng chút một, đau đớn mất đi vật cản theo đó trào ra khỏi vết thương như thác đổ. Biết phía sau có người dõi mắt nhìn, y gắng gượng thẳng lưng, nhưng càng gắng thống khổ lại càng chẳng thể che giấu.

Bàn về tình nghĩa, Kim Thạc Trân và Kim Thái Hanh nhiều nhất cũng chỉ là bằng hữu kết giao từ hoạn nạn, hai tiếng cắt đứt này, cái Thạc Trân mất đi không phải mỗi người bạn mà còn có thứ gì đó mỏng manh hơn cả tình bạn. Là sự tính nhiệm chẳng chút hoài nghi, là bóng lưng vững chãi sẵn sàng đỡ lấy lúc y yếu mềm, hoặc là một tấm chân tâm thuở thiếu thời nhỏ dại.

Gió trời lồng lộng, ngựa phi nước đại hối hả trở về thành, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, chẳng rõ là khóc không ra hay là đã bị gió đêm lạnh lẽo hong khô.

Tựa hồ lão thiên gia biết được Thạc Trân khó lòng vứt bỏ mối quan hệ này, ngay hôm sau đã đâm cho y thêm một nhát chí mạng.

Buổi sáng, vừa dùng điểm tâm xong Thạc Trân đã thấy Kim Vũ Bân áo mão chỉnh tề, mặt mũi nghiêm chỉnh bước ra khỏi thư phòng.

"Nhị thúc, người phải ra ngoài sao?" Y hỏi, lòng bất giác chùng xuống.

"Vừa rồi trong cung truyền ra tin tức..." Kim Vũ Bân nặng nề lên tiếng. "Khang tiên sinh ở trong ngục chịu không nổi tra tấn nên đã dùng mảnh sứ cắt tay tự vẫn, chỉ lưu lại bốn chữ...." Đôi mắt già nua mệt mỏi nhắm lại, dòng lệ nóng trĩu nặng lập tức tuôn rơi. "Phủ ngưỡng vô quý."

Tạo hóa vốn là thứ vô thường, ngoài dự liệu, ngày đó Kim Vũ Bân ở trước mặt Thạc Trân khóc cho vị triều thần quan minh lỗi lạc nào ngờ được một năm sau ông vừa cầm thương giết giặt vừa đỏ mắt tiếc thương cho đại huyng của mình.

Năm Hiển Tông thứ mười một, thống soái Bắc Yến quân Kim Thượng Phùng bị người Khiết Đan ám sát, phó tướng Kim Vũ Bân nhận hổ phù chỉ huy đại quân. Năm sau, Kim Vũ Bân tử trận sa trường, cùng năm ấy, Thạc Trân mười tám tuổi khoác giáp trụ, ôm theo mối thù giết cha giết chú rời kinh Bắc phạt.

Cứ như thế, cuộc đối thoại trong thư phòng của hai thúc điệt về vị nhị thẩm là vương gia, về một đoạn tình duyên non nớt được giấu kín, mong ước và hi vọng cháu trai một đời vô ưu vô lo cùng với câu nói thiếu nghĩ suy của thiếu niên...tất cả đều hóa thành hoa trong gương, trăng dưới nước.

Tiền thân của Bắc Yến quân là quân biên phòng do Tĩnh quốc công Kim Vĩnh Hạo thống lĩnh, từ khi thành lập đến nên đều do Kim gia quản thúc, sau trở thành phòng tuyến Bắc cảnh của Cao Câu Ly.

Người Khiết Đan vốn xuất phát từ tộc Tiên Ti, sau đó hình thành như một bộ lạc nhánh của tộc Khố Mặc Hề, sinh sống ở lưu vực sông Hoàng Thủy thuộc thượng du sông Liêu. Để chống lại sự chèn ép từ các dân tộc hùng mạnh lân cận ở phía Tây, những bộ lạc du mục nhỏ, sinh sống bằng chăn nuôi và đánh bắt cá, họ đã liên kết với nhau thành một liên minh tám bộ lạc lớn. Cuối đời Đường, khi mà vùng Trung Nguyên bắt đầu bị chiến tranh loạn lạc thì người Khiết Đan nhân cơ hội này vùng dậy, trở thành một thế lực rất hùng mạnh ở vùng đất hoang vu phía Bắc. Về sau, thủ lĩnh của bộ lạc Điệt Lạt tên là Da Luật A Bảo đã dùng vũ lực để thống nhất tám bộ lạc Khiết Đan, đồng thời xâm chiếm đất Đột Quyết, tiêu diệt tộc Hề, thu phục các bộ lạc nhỏ xung quanh, hình thành một đế quốc rộng lớn bao trùm cao nguyên Mông Cổ và phía Bắc Trung Nguyên.

Mười hai năm trước, Hiển Tông An Thế mới lên ngôi, bộ lạc Khiết Đan nhân lúc tân đế còn trẻ, biên quân yếu nhược đã tấn công Cao Ly. Họ ở Bắc cương trắng trợn tàn sát cướp bóc, thậm chí còn thanh trừng toàn bộ hai trọng đạo biên cảnh là Khánh Thượng và Toàn La.

Hiển Tông hoàng đế thịnh niên chính trực, quyết không chịu theo tôn hướng nghị hòa, ông đề bạt tổ phụ của Thạc Trân lên làm tiết độ sứ, dẫn quân đóng tại Quy Châu chống lại Khiết Đan. Trong hai năm, ông cùng hai người con trai và các tướng lĩnh dưới trướng tập kết mười vạn biên quân, quét sạch man di. Sau chiến dịch đó, ông  được truy tặng từ trụ quốc tướng quân, trưởng tử Kim Thượng Phùng trở thành Tĩnh quốc công, thứ tử Kim Vũ Bân được phong làm trấn quốc tướng quân, cùng nhau dựng lên phòng tuyến vững chắc ở Bắc phương, gọi là Bắc Yến thiết kỵ.

Có sự thủ hộ của Bắc Yến thiết kỵ người Khiết Đan vờ làm con sói ngủ đông, mãi đến năm Hiển Tông thứ mười một thì thức tỉnh. Thích sát Kim Thượng Phùng, liên minh với tộc Nữ Chân, lần nữa đe dọa bờ cõi Cao Ly. Kim Vũ Bân không may lọt vào trùng vây, cuối cùng tử trận, da ngựa bọc thây.

Lịch sử lần nữa tái diễn, song triều đình lúc bấy giờ chẳng còn nhiều tinh binh lương tướng để trọng dụng, cuối cùng sau nhiều tranh cãi đã đưa ra hạ sách, cũng là kết sách sáng suốt nhất lúc bấy giờ. Một đám quan văn mồm năm miệng mười cùng nhau đẩy trưởng tử còn chưa nhược quán của Kim Thượng Phùng là Kim Thạc Trân ra trận.

Vạn hạnh trong bất hạnh, Kim Thạc Trân không hổ danh chân truyền con nhà võ tướng, túc trí đa mưu, trong mấy năm ngắn ngủi đã dẹp yên ngoại tộc, trở thành "Định Hải Thần Châm" nơi phía Bắc biên thùy.

Cao Ly vương triều, năm Hiển Tông thứ mười tám, bốn mươi vạn quân Khiết Đan tấn công xâm lược khu vực biên giới Tây Bắc của Cao Ly. Thống lĩnh Bắc Yến thiết kỵ Kim Thạc Trân hạ lệnh xây đập tại sông Hưng Hải Tân, đợi khi quân Khiết Đan vượt sông đến giữa dòng thì ra lệnh phá đập, mượn nước sông cuồn cuộn nhấn chìm gần ba mươi vạn quân. Kết quả quân Khiết Đan chỉ còn trơ trọi hơn hai vạn quân sống sót, phải tháo chạy về đóng tại Quy Châu.

Giằng co đến tháng tám, dưới sức ép của Bắc Yến thiết kỵ, bộ tộc Điệt Lạt của Khiết Đan tỏ ý xin hàng, quy phục Cao Ly, ước định mỗi năm tiến cống da lông, dược liệu, ngựa và vàng bạc, cũng đưa thân tử Da Luật A Bảo Cơ tới Quốc Tử Giám học tập lễ nghi văn hóa Cao Ly.

Tháng chín, triều đình hạ chỉ cho thống soái Kim Thạc Trân hộ tống sứ đoàn Khiết Đan về kinh triều kiến. Nhận thấy chiến sự đã ổn định, Thạc Trân lệnh cho thủ hạ dẫn quân về Bắc cương trước, chính mình mang theo một đội kỵ binh hộ tống sứ đoàn xuôi Nam về kinh.

Mồng mười, đoàn người ngang qua Tuyết Nhạc Sơn, đương lúc sứ giả còn đang cảm thán cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ thì mặt đất bỗng rung chuyển, những hòn đá nặng nghìn cân đùng đùng rơi xuống như thác đổ. Chớp mắt, người ngựa loạn lạc, tiểu vương tử Điệt Lạt ngồi trong xe bị một tảng đá lớn đè nát.

Dọc đường đi, Thạc Trân luôn đề cao cảnh giác nhưng không ngờ vừa về đến quốc địa lại gặp mai phục, lật thuyền trong mương. Mắt thấy phía trước đá vẫn rơi ào ào, y quả quyết ra lệnh đội quân nhanh chóng lùi về sau.

Bốn phía nổi bụi mù, nhuộm sơn cốc vốn xanh tươi cỏ cây thành một màu xám xịt. Lựa lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, một mũi tên bén nhọn mang hàng quang hiểm ác xuyên qua màn bụi, nhắm ngay vị tướng quân đang thúc ngựa lao nhanh đằng trước.

Sáu năm máu nhuộm sa trường đã rèn cho Thạc Trân trực giác nhạy bén hơn người, y cúi thấp người đồng thời kéo dây cương, móng trước của chiến mã nhấc khỏi mặt đất rồi xoay nửa vòng trên không trung, tránh được một đòn hiểm. Mũi tên trượt qua vai y, cắm sâu vào vách đá.

Nhất thời mọi chuyện sáng tỏ, thạch trận này không phải nhắm vào sứ đoàn mà là để giết Bắc Yến đại tướng quân.

Ý nghĩ băng lãnh vừa mới hiện lên, bên tai Thạc Trân bỗng nghe tiếng thuộc hạ hét lớn.

"Tướng quân cẩn thận!"

Đá tảng nghìn cân che kín bầu trời, phủ lấp ánh sáng trong đôi mắt Thạc Trân.

Ngày mồng mười tháng chín năm Hiển Tông thứ mười tám, thư khẩn cấp tám trăm dặm đưa tới kinh thành. Sứ đoàn Khiết Đan bị tập kích ở Tuyết Nhạc Sơn, tiểu vương tử Điệt Lạt chết tại chỗ, sứ đoàn tổn thất hơn phân nửa. Thống soái Bắc Yến thiết kỵ Kim Thạc Trân hộ tống sứ đoàn bị đá tảng rơi xuống trọng thương, được hộ vệ thân tín mang về Bắc Cương, tuy may mắn bảo toàn được một mạng nhưng hai chân bị đè nát, sau này e là vĩnh viễn tàn phế.

Tin tức khiến cả kinh thành bùng nổ, người khiếp sợ kẻ tiếc thương cho một đấng anh hùng kiện tướng, không ít người âm thầm suy đoán binh quyền của Bắc Yến quân sẽ rồi rơi vào tay người phương nào.

Hiển Tông hoàng đế tức giận xé nát thư báo, lệnh Tam Pháp ty điều tra rõ kẻ hạ độc thủ. Đặc chỉ thưởng hậu Thạc Trân, tiến phong làm trấn quốc đại tướng quân, lấy hiệu Tĩnh Minh, cho phép hồi kinh tịnh dưỡng. Thánh chỉ này vừa để đền đáp cho Thạc Trân cũng vừa chặn được miệng lưỡi của những kẻ nhàn rỗi, đại ý là Bắc Yến thiết kị vẫn nằm trong tay Kim gia, chức vị thống soái vẫn còn đó.

Ngoài ra, nếu y đủ thức thời, nghe đàn ca hiểu nhã ý thì chờ sau khi hồi kinh, lấy lý do thương tật thoái vị nhượng chức, đem binh quyền trao trả thánh thượng, coi như đem một đôi chân đổi lấy cả đời vinh hoa phú quý.

Tĩnh Minh hầu và Bắc Yến quân là người trong cuộc mà thái độ chẳng khác nào kẻ qua đường, tiếp nhận thánh chỉ xong thì rề rà đến tận cuối tháng chín mới dâng tấu, trình bày tỉ mỉ kế hoạch chuyển giao quân vụ, chính mình thỉnh cầu hoàng đế cho phép từ chức dưỡng thương.

Hiển Tông theo lệ bác bỏ thỉnh cầu của y, chỉ cho phép y từ Bắc Cương lên đường hồi kinh. Suy cho cùng, Thạc Trân chính là cây đại thụ giữa vạn quân Bắc Yến, nếu y ngã xuống e rằng chẳng những đè nát cây non mà chim chóc y luôn bảo vệ cũng sẽ vỡ tổ.

Tháng mười, một chiếc xe ngựa nhỏ được thân binh vây quanh xuyên qua đợt tuyết đầu tiên rời khỏi đất Bắc giá lạnh.

*Chú thích:
Thủ chu đãi thố: Ôm cây đợi thỏ

Trần ai lạc định: Mọi chuyện đã định, không thể thay đổi

Phủ ngưỡng vô quý: Cúi đầu ngẩng đầu đều không thẹn

Ngọc bội Tôn Nguyệt:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co