Truyen3h.Co

Quán cà phê nhỏ

Không Tên Phần 1

n_1760


Chuyển đến đây được một tháng, đi loanh quanh đủ để biết những con đường nhỏ, những quán ăn nhỏ, những nơi có cảnh đẹp mà yên tĩnh _ nơi mà nó thích nhất.

Sinh viên năm hai với cái đầu óc hay mơ mộng như nó, không xác định được rõ ước mơ như thế không biết rằng cuộc sống của nó sẽ đi đến đâu, sẽ diễn ra như thế nào nữa.

Nó nghe phong phanh chị chủ nhà bảo rằng tầng một bên dưới cho thuê quán cà phê bánh. Nó háo hức lắm, đã nghĩ đến rằng nó được làm ở quán cà phê này, học một chút làm bánh.... Với suy nghĩ này đủ để nó vui vẻ suốt ngày.

Một ngày đi học về nó thấy phần cho thuê quá cà phê đã có người đến sửa chữa, trang trí. Nó lân lê ra hỏi với hy vọng rằng được nhận vào đó làm như điều nó vẫn tưởng tượng.

-Anh ơi!

-Có chuyện gì không em?

Nó gọi một anh đang đứng đó chỉ đạo xếp đồ và nó nghĩ đó là chủ quán. Anh ấy quay ra với khuôn mặt mỉm cười với mái tóc làm xoăn nhẹ.

Nó hỏi:

-Anh sắp mở quán ạ? Vậy có cần phục vụ không ạ?

Anh cười và chỉ chỉ trong quán:

-Anh nghĩ là không vì quán của anh cũng nhỏ.

Nó bối rối:

-À không ạ... ý em nói là em muốn làm miễn phí cũng được nhưng với một điều kiện là anh có thể dạy em làm mấy cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh ấy.

Nó nói xong cười híp mí. Nói làm miễn phí chắc nhiều người nghĩ nó bị rảnh quá... à quả thật là nó cũng bị rảnh quá và nó đang kiếm việc để làm cho đầu bận bớt. Những lúc rảnh ngồi thẩn thơ là nó toàn nghĩ đến những việc mà nó không muốn nghĩ tới.....

Anh cười toe nhưng chỉ à như kiểu đáp lời nó và không có ý cho nó câu trả lời.

-Được không anh?

Nó sốt ruột.

-Thì cũng phải đợi đến lúc quán anh sửa xong mới có chỗ để làm mà.

-Vậy là được ạ? _ Nó chớp mắt.

-Ừ _ Anh cười. Anh tên Huy. Em tên là gì? Có thể để lại số điện thoại cho anh khi nào có thể đi làm anh sẽ gọi.

-Dạ em tên Nhung. Còn số điện thoại thì không cần đâu ạ em trọ trên tầng năm ^^

***

Sau buổi hôm hỏi được anh chủ quán đó nó càng háo hức hơn, làm mỗi ngày đi qua nó phải ngó quán một lần xem quán chuẩn bị xong chưa nữa.

1 tháng sau.

Một ngày đẹp trời, nó đi qua quán và thấy như xong hết rồi. Nó nghé vào quán, ngước lên nhìn tên. Biển tên với mà đen và chữ trắng với tên "Quán cà phê nhỏ".

Đẩy cửa vào thì thấy chuông kêu leng keng, anh chủ quán chắc nghe thấy tiếng chuông thì ngẩng mặt lên từ quầy pha chế.

-Nhung à, sao tinh thế quán cũng sắp xong hết rồi.

-Vâng. Anh Huy. Ngày nào em cũng phải nhìn quán một cái mà hôm nay thấy sắp xong nên em vào. À cho em tham quan quán nhé?

-Ừ tất nhiên.

Nó nhìn quanh. Quán nhỏ thật nhưng cũng có hai cái cửa sổ nhỏ trên đó có treo hai chiếc chuông gió cũng nhỏ nốt. Bên cạnh cửa sổ có hai chiếc bàn với những cái giá sách con con.

-Ơ có cả sách nữa sao anh Huy?

-Ừm.

Chắc anh đang bận nên cũng không để ý đến nó mấy. Nó cũng không để ý mà mon men đến mấy giá sách nhỏ trên tường. Đối diện cửa sổ cũng có giá sách nữa. Cả quán chỉ có chín cái bàn nhỏ và mỗi bàn có hai chiếc ghế, trên bàn có những cốc hoa nho nhỏ. Nó nghĩ và cười thầm : "Đúng là quán cà phê nhỏ có khác... cái gì cũng nhỏ.

***

Đã hai tháng kể từ ngày nó vào xem quán đó. Nó cũng làm ở đây được hai tháng lẻ ngày và nó cũng đang để ý anh khách quen của quán nữa. Đấy là bạn của anh Huy, tên là Nhật. Nó để ý Anh từ ngày đầu đến quán... Người Anh cao, hơi gầy à... Anh còn rất đẹp trai nữa hihi.

Từ hôm biết anh là bạn của anh Huy thì nó đã hỏi anh Huy tất cả mọi thứ về anh, từ ngày sinh, sở thích, sở ghét và đã nhận được nụ cười mờ ám của anh Huy.

Anh chỉ đến quán vào ngày nghỉ, chọn một cuốn sách và bao giờ cũng ngồi nguyên một chỗ. Anh Huy đã giới thiệu nó với anh trên danh nghĩa là cô em gái... à tất nhiên chỉ là coi như em gái.

Những khi Anh đến quán chỉ gọi một ly cà phê đen nhỏ và ngồi đọc sách. Nó rất muốn nói chuyện nhiều với Anh nhưng chỉ nói chuyện được những lúc Anh mới đến quán và lúc về.

Có những hôm chắc Anh bận nên không đến... nó ngóng Anh mãi, nó biết nó nhớ Anh và giờ nó cũng thích Anh rất nhiều rồi.

***

Mai cuối tuần rồi và mai cũng là ngày đặc biệt đối với nó _ nó quyết định tỏ tình với Anh.

Hôm nay nó đã cố ý ở lại muộn vì chỉ muốn anh Huy dạy cho nó làm một chiếc bánh kem nhỏ.

Loay hoay mấy tiếng đồng hồ và cuối cùng nó cũng làm xong cái bánh đầu tay nó muốn tặng cho người nó thích. Về đến phòng mà nó hồi hộp đến mức không ngủ nổi. Nó đã nghĩ rất nhiều cách để tặng Anh cái bánh và lời tỏ tình... nhưng cuối cùng vẫn không nghỉ được ổn thỏa vì không chống lại cơn buồn ngủ.

Sáng hôm sau.

Hôm nay trời không có nắng và có vẻ sẽ có mưa. Nó trông ra cửa suốt mà làm anh Huy nhìn đến buồn cười.

A cuối cùng anh cũng đến rồi nhưng hôm nay anh còn dẫn theo một chị gái nữa, nó ngỡ ngàng rồi còn tự an ủi rang đó chỉ là bạn... là bạn.

Anh hôm nay vẫn cười như mọi khi, vẫn nụ cười ấm áp đó nhưng ánh mắt dịu dàng vẫn chỉ dành cho người đối diện.

-Anh chị dùng gì ạ?

Nó vẫn cười, nhưng chắc không ai nhận ra là nụ cười của nó không đạt đến đáy mắt.

-Anh vẫn như cũ, em lấy cho chị ấy một ly cà phê sữa và một phần bánh kem vị dâu.

Anh còn biết cả sở thích của chị ấy nữa. Nó đáp rồi quay đi, nó không muốn nhìn ánh mắt mà anh dành cho chị ấy, nó nghĩ nó thấy đau rồi...

-À Nhung.

-Dạ.

Nó quay lại, mỉm cười.

-Giới thiệu với em đây là bạn gái anh _ rồi quay ra chị ấy_ Đây là Nhung, anh coi em ấy như em gái.

Nó mỉm cười chào lại một cách lễ phép. Quay đi mà nó không còn cười nổi nữa, em gái... ừ... anh chỉ coi mày như em gái thôi mày đừng có nghĩ nhiều nữa.

***

Anh và chị ấy đã về ra đến ngoài cửa rồi, nó không biết làm gì với chiếc bánh được gói kĩ trên tay.

Như nghĩ xong nó chạy ra theo. Chìa chiếc bánh ra trước mặt anh nó mỉm cười.

-Đây là món quà đặc biết của quán và để dành cho người mà anh yêu nhất ạ.

Nó đưa anh chiếc bánh và quay đầu chạy đi thật nhanh, nó không muốn anh nhìn thấy giọt nước mắt vừa rớt từ khóe mắt nó.

Ừ...

Mưa rồi...

Nó ghét mưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co