🦊🐼
Sáng sớm mồng ba, sương còn giăng trên những ngọn tre, nhưng tiếng trống hội làng đã vang vọng khắp các con ngõ. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng trẻ con nô đùa như muốn đánh thức cả ngôi làng còn đang say ngủ.
Người dân từ khắp nơi đổ về phía trung tâm làng Tân, kẻ buôn trầu, người nặn tò he, ai nấy đều tất bật chuẩn bị những món hàng đặc sắc để phục vụ cho hội Xuân sắp sửa bắt đầu. Bên cạnh sạp tò he, những quầy bánh với mùi thơm hoảng trong gió, chỉ cần ngửi cũng cảm nhận được hương vị ấm áp của mùa Tết. Các sạp hàng được người dân trang trí bằng giấy đỏ, câu đối treo trên mái ngói nghiêng nhẹ Nhắc tới hội Xuân, cầu duyên được cho là hình thức không thể thiếu mỗi khi Tết đến xuân về. Những cậu thanh, thiếu niên chen chúc nhau rút quẻ, mua những sợi chỉ đỏ, đỏ rực như nhịp tim mùa xuân, buộc quanh cổ tay cầu bình an.
Giữa dòng người tấp nập ra vào, Lâm Anh khoác trên mình chiếc áo tấc màu xanh đậm, mái tóc xoã ngang trán tô điểm lên đường nét điển trai trên gương mặt. Lâm Anh nheo mắt, cố gắng tìm đến bóng dáng mái đầu nâu sáng quen thuộc.
"Cậu Quân!"
Lâm Anh cất tiếng gọi. Giữa cái tấp nập của hội Xuân, tiếng gọi ấy dường như khiến không gian xung quanh dừng lại trong một nhịp.
Minh Quân quay lại, khoé môi cũng cong lên vài phần. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Lâm Anh bỗng hiện lên thứ cảm xúc bồi hồi khó tả.
"Em vừa chạy đi đâu vậy? Đông như này, lạc ta biết tính sao với thầy đây?"
"Người ta bán dây cầu duyên. Em mới chạy đi mua, một cho em, một cho cậu."
Minh Quân nhướng mày, giọng pha chút ý đùa.
"Ta đâu có cần thứ này?"
Lâm Anh kéo tay Minh Quân lại, khoảng cách của hai người vừa vặn tạo ra một thế giới riêng giữa không gian nhộn nhịp kia.
"Em bảo cần là cần! Cậu không biết đó thôi, người ta bảo.. ừm.."
"Bảo gì?"
"Sợi chỉ đỏ là tín vật định tình. Dù có cách xa bao nhiêu dặm, chỉ cần có sợi chỉ đỏ trong tay, thì cả đời cũng không thể tách rời."
Minh Quân chợt im lặng, cúi đầu nhìn xuống bàn tay người nhỏ hơn đang miết chặt sợi dây màu đỏ tươi, bồn chồn không thể đứng yên mà hết liếc lên hắn rồi lại ngoảnh đi chỗ khác. Minh Quân đưa tay ra, nhẹ giọng nói:
"Vậy em đeo cho ta đi."
"Ơ"
"Ơ gì mà ơ? Ta vụng, nhỡ buộc rồi lại tuột mất."
Bàn tay dừng lại ở trước mặt cậu, không hề có ý định buông xuống. Lâm Anh thoáng bối rối, hai tai đỏ lựng liếc nhìn xung quanh. Có vài người dân trong làng đi qua khẽ cười, thậm chí còn có vài cô gật đầu như đang chúc phúc đôi trẻ. Cậu vòng dây qua cổ tay Minh Quân, buộc một cách chậm rãi như thể nếu dùng sức nó sẽ đứt.
"Xong rồi..."
"Còn vòng của em."
"Em tự đeo được!"
"Để ta."
Minh Quân lấy sợi dây từ tay Lâm Anh, khẽ nâng cổ tay nhỏ nhắn của cậu lên.
"Vậy mà cậu bảo rằng cậu vụng. Tính lừa em hả?"
Lâm Anh bĩu môi, hai má cậu đỏ bừng, khẽ liếc Minh Quân.
"Lừa em? Ta chỉ muốn chắc chắn rằng sự vụng về của ta sẽ ở lại trong lòng em thôi."
Lâm Anh để yên cho Minh Quân luồn dây qua cổ tay mình, tiếng tim của cả hai đập liên hồi, kể cả giữa dòng người tấp nập vẫn có thể nghe thấy rất rõ.
Bỗng một đứa trẻ con chạy ngang, va vào người Lâm Anh khiến Minh Quân hốt hoảng đỡ lấy. Sợi dây của cậu mắc vào của Quân, vô tình tạo một nút thắt nhỏ trên đó.
"Vướng mất rồi."
"Ừm" - Minh Quân đáp, nhưng dường như chẳng có ý định tháo nó ra.
"Cậu tính để như vậy về nhà thầy Lê ra mắt em luôn sao?"
"Nếu để như vậy không phải em và ta sẽ không thể rời xa nhau sao?"
Minh Quân nghiêng đầu, mắt cáo cong lên đầy dịu dàng pha chút trêu chọc.
"Còn nếu em muốn gặp thầy ta tới vậy, ta sẵn lòng mang sính lễ qua nhà em trong hôm nay. Dù sao thì cưới trong Tết, cả làng đều mừng cho ta."
"Cậu lại trêu!"
Lâm Anh không thể phản bác nổi những lập luận vô lý của con cáo. Hậm hực đỏ bừng mặt mà để yên cho Minh Quân đan tay, dắt đi giữa tiếng cười hóng hớt của không gian xung quanh.
Suốt ngày hôm ấy, Minh Quân nắm tay cậu không buông. Giữa dòng người đông đúc, hai sợi dây đỏ buộc chặt lấy nhau trên cổ tay, giữ họ gần nhau giữa nhịp xuân rộn rã.
Minh Quân dừng lại, cất lời:
"Cầu duyên à? Ta chưa từng tin vào những thứ mê tín như vậy.
Nhưng nhìn thấy em đỏ mặt đưa sợi dây đỏ cho ta, ta bỗng cảm thấy cầu duyên cũng thật thú vị.
Dù sao thì nếu cho ta cầu một điều, chỉ mong rằng người đi cùng ta vào hội Xuân hằng năm đều là em."
Lâm Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng siết chặt tay người lớn hơn. Gò má cậu đỏ ửng, ngại ngùng tới mức không còn có thể đưa mắt liếc nhìn lên hắn nữa.
Hai người tiếp tục trong tay dạo hội làng, tiếng bước chân hoà cùng với tiếng trống nô nức, tiếng cười và tiếng reo tạo nên một mùa Xuân ấm áp.
Mùa Xuân năm nay, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co