🤍
Buổi tối trước giờ showcase, 13 tân binh cùng nhau ngồi trong phòng make up chuẩn bị cho buổi trình diễn cuối cùng. Đứa đeo khuyên, người vuốt tóc mái, thậm chí còn đính thêm vài viên đá, chút nhũ cho gương mặt khiến ai cũng trở nên vô cùng nổi bật. Đây sẽ là nơi kết thúc chặng đường Tân Binh Toàn Năng 2025, kết thúc một mùa hè rực lửa đam mê, mở ra một chặng đường mới với những thử thách, khó khăn đang chờ đợi.
Căn phòng make up rộng rãi, nhưng chủ yếu chỉ có thể nghe thấy tiếng cọ trải trên gương mặt, hay tiếng máy sấy, tiếng vải vóc khi bọn họ mang thử đồ. Một buổi lễ gần như là tốt nghiệp, nơi mà ai cũng đang gói ghém hết tâm tư tình cảm, những nỗ lực suốt 100 ngày qua để mang lên sân khấu.
Ở góc trái của căn phòng, Lâm Anh vừa được chỉnh trang lại trang phục, tóc vuốt keo trông đến là đẹp trai. Chỗ cậu ngồi không quá sáng, chỉ có ánh đèn leo lắt chiếu xuống chiếc bàn gỗ trước mặt.
Lâm Anh vừa gắn móng giả, màu đen.
Ban đầu là do thằng nhóc Trung Anh mang theo, nhét vào trong túi từ lâu rồi hôm nay mang ra nghịch. Mấy chị stylist gần đó tươi cười bảo rằng "Cái này có khi hợp với Lâm Anh đấy."
Cậu ngồi đó, ngắm nhìn bộ móng giả kì cục trên bàn tay. Lần đầu tiên gắn móng giả, nhưng cũng không đến nỗi không chấp nhận được. Lâm Anh từng thấy các anh, các thầy đeo móng giả lên sân khấu, không những lạ mà còn khiến cho bộ outfit trở nên sắc sảo hơn.
Lâm Anh xoay cổ tay, gõ nhẹ xuống mặt bàn. Outfit hôm nay của cậu đã quá hoàn hảo, không cần thiết phải thêm phụ kiện như móng giả.
Chỉ là... có một người còn chưa thèm nhìn Lâm Anh trong suốt buổi tối ngày hôm nay.
Lâm Anh thấy Minh Quân đứng ở một góc đối diện sân khấu, chỉnh lại đội hình cho những người đã make up xong. Áo đen, một vài chỗ còn điểm thêm kim tuyết trông rất hút mắt người nhìn.
Cậu thầm nghĩ rằng anh của cậu hôm nay trông rất đẹp trai.
Mải nhìn, Lâm Anh thấy ánh mắt Minh Quân khẽ lướt qua phía nơi cậu ngồi. Không lâu nhưng đủ để khiến tim Lâm Anh đập nhanh hơn một nhịp.
Lâm Anh lại nhìn xuống bàn tay mà thở dài. Màu đen tuyền với vài viên đá, nét vẽ nổi bật trên làn da trắng, gắn xong rồi cậu lại chẳng biết nên làm gì tiếp với nó.
Một lát sau, Quân dừng lại việc chỉnh đội hình. Đứng lại một lúc rồi quyết định tiến về phía người thương. Lâm Anh thấy anh xuất hiện trên tấm gương, gương mặt cáo điển trai hiện ra, cả trước mặt lẫn trong tim.
"Lâm Anh xong chưa? Ngồi đây làm gì đó?"
Quân đặt tay lên vai cậu, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi. Giọng anh trầm ấm, vang lên bên tai khiến vành tai Lâm Anh hồng thêm một chút. Nói xong Minh Quân nhìn sang hộp móng giả bên cạnh, rồi ánh mặt anh dừng lại ở nơi bàn tay nhỏ xinh của người thương.
"Móng giả à?"
"Vâng. Nãy thằng Bông nó mang ra. Mấy chị stylist kêu hợp thế là mang em ra thử nghiệm luôn. Lạ lắm ha."
Lâm Anh ngại ngùng, đưa tay tính gỡ ra.
"Lần đầy thấy em đeo móng đó."
Quân nói. Tay phải với sang cầm lấy tay Lâm Anh, tay còn lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Anh chống cằm, đưa tay cậu lên trước mặt mà ngắm.
Không khí bỗng chợt im lặng nơi góc phòng, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh.
"Sao mà muốn tháo?" Anh hỏi.
"Em thấy hơi kì. Lần đầu em đeo móng giả vậy đó.
Không hợp."
Quân im lặng, không gật đầu đồng ý nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Anh khẽ cử động, nhưng ánh mắt vẫn luôn giữ chặt ở bàn tay. Cái nhìn ấy khiến Lâm Anh vô thức nuốt nước bọt.
"Quân ơi, ra chị sửa lại make up nhé."
Tiếng chị stylist vang lên phá tan không khí tĩnh lặng. Minh Quân luyến tiếc bỏ tay cậu ra, đặt lại lên trên mặt bàn. Anh với tay lên xoa nhẹ vào mái đầu đang được vuốt keo chỉnh tề, nhẹ giọng động viên.
"Lát nữa cố lên nhé."
Top 13 nhanh chóng ra phía cánh gà sân khấu, bận rộn với việc đeo mic và chỉnh âm lượng trước khi tới giờ. Trước giờ lên sân khấu, cậu quyết định gỡ chúng ra, để lại vào một dịp đặc biệt khác.
"Gỡ ra hả?" Chị stylist hỏi.
"Vâng. Em gỡ ra cho đỡ vướng."
"Thế tuỳ em vậy. Thấy thoải mái là được. Chuẩn bị ra nhanh nhé."
"Vâng."
Lâm Anh đáp. Hai tay mân mê những viên đá đính trên móng lần cuối, giở mà có người khen chắc Lâm Anh sẽ đeo nó tới cuối showcase. Nhưng ngược lại về phía Quân, anh chẳng phản ứng gì, vì vậy nên cậu thật sự không biết anh thấy sao về nó.
Lúc tháo đến ngón cuối cùng, Lâm Anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc ngày một gần chỗ cậu đang đứng. Không cần quay lại nhìn cũng biết được chủ nhân của nó là ai.
"Tháo rồi hả?"
Lâm Anh gật đầu, không nói gì.
Minh Quân tiến lại, đứng đối diện với người thương. Ánh mắt anh một lần nữa dừng lại ở đôi tay giờ đã trở về trạng thái ban đầu, thậm chí đầu ngón tay vẫn còn hơi đỏ vì tháo móng khi không có dụng cụ.
Và rồi, Quân nắm lấy tay cậu. Đặt lên đó một nụ hôn.
Nhẹ nhàng, như nâng niu cả báu vật của cuộc đời.
Lâm Anh ngẩn người, chưa kịp phản ứng gì thêm. Hơi lạnh nơi cánh tay bỗng biến mất từ lúc nào.
"Ra sân khấu thôi."
Minh Quân bỏ tay cậu ra, hành động như nụ hôn ban nãy chưa từng xuất hiện. Anh nhéo má Lâm Anh động viên, rồi bước theo sau người phía trước.
Lâm Anh im lặng bước theo anh ra sân khấu. Nơi mu bàn tay vừa được trao nụ hôn nhẹ nhàng toả ra hơi ấm kì diệu, khiến trái tim của cậu cũng rung động hơn một chút.
Lâm Anh đứng trên sân khấu với ánh đèn chiếu rọi xuống dưới chân, thật rực rỡ làm sao. Cậu hít một hơi thật sâu và mỉm cười, bắt đầu tận hưởng cơn mưa cuối cùng của mùa hè, cùng với anh và mọi người.
Có những điều không cần ai để ý tới, chỉ cần một người là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co