Chap 15
Nayeon nghe tai mình như bị ù đi. Chị loạng choạng, đưa tay vịn tường, chân nhũn ra tựa hồ không thể trụ vững được cho cả cơ thể nữa. Im Nayeon này không hề biết, à không phải nói là không hề tính đến việc sẽ có một ngày bản thân sẽ phải chọn một trong hai thứ quan trọng nhất cả đời mình như vậy cả.
Ngay lúc chú cất lên câu hỏi đó. Chị đã muốn phủ nhân ngay, nhưng thật sự không thể. Đối với chị, để em chờ đợi đã là rất quá đáng rồi, nhưng bây giờ...
"Chú sẽ cho con thời hạn ba ngày"
Nói rồi chú lướt qua chị, đi ra khỏi phòng. Tiếng cửa phòng đóng mạnh, chứng tỏ đó sự kiên quyết của chú. Theo chú bao lâu nay, đây là khoảnh khắc mà Nayeon cho là chú tàn nhẫn nhất! Mặc dù theo hướng khách quan, chú ấy cũng chỉ muốn tốt cho chị, nhưng không phải mọi thứ đều sẽ vẹn toàn cả đôi đường.
.
.
.
.
.
.
Trước khi bước ra gặp em, chị cố gắng hít thở một cái thât sâu, làm sao cho em không thấy vẻ mặt thẫn thờ của mình, dùng khả năng diễn xuất nặn ra nụ cười bước đến.
"Chị lâu thật nha"
Cái giọng nhừa nhựa của Sana làm Nayeon bật cười, xoa đầu em như một đứa trẻ, lên tiếng dỗ dành
"Thôi nào, đừng hư thế chứ, chị đi mới một tí"
Sana bĩu môi giận dỗi làm Nayeon càng cười lớn tiếng hơn. Giờ thì chị hiểu cụm từ của Jihyo khi chị nhập viện lúc ấy rồi. Quả thật hiện tại, Sana không phải vẻ lạnh lùng như trước. Dù chị không nhớ năm năm trước tính cách của em là thế nào, nhưng nhìn vào hiện tại chắc cũng đoán được phần nào.
NGÀY 1
"Nayeonie này, chị đói không? Có muốn ăn một chút bánh không"
"Không cần đâu, chúng ta chỉ còn nửa tiếng thôi"
Sana có vẻ không hài lòng với câu trả lời của chị, liền dừng lại trước một cửa hàng gà rán, vào mua nhanh một phần rồi đi ra, ném thẳng vào người Nayeon
"Đã bảo không cần cơ mà"
"Chị bảo không cần bánh, chứ không phải không cần gà"
Nayeon liền cứng họng, muốn người ta ăn sáng thì phải ăn nói dẻo miệng một chút chứ?
"Không được bỏ buổi sáng. Khi chúng ta còn là cấp ba, chị thường nhắc nhở em như vậy"
Nayeon mỉm cười, chị không nhớ rõ lắm, nhưng chị biết em nghe theo từng câu chị nói ra là được.
"Nhưng sẽ tăng cân... Còn nữa, quản lý không cho chị ăn"
"Chị cứ ăn. Mọi thứ còn lại cứ để em bảo kê!"
Nhìn cái dáng vẻ tự vỗ ngực tự tin thế kia, Nayeon muốn lật đổ hộp gà mà lăn ra cười chết mất. Em ấy cứ như vậy, chị phải làm sao?
Và cả ngày hôm đó, Nayeon cũng chỉ gượng cười.
NGÀY 2
Từ sáng đến tối, thấy vẻ kì lạ của Nayeon, Sana cũng chẳng lên tiếng, lặng lẽ nương theo sự im lặng từ chị.
Bầu trời tối đen như mực. Hôm nay quả là một ngày yên tĩnh, cả hai trong xe đến tận bây giờ vẫn không nói gì cả. Chợt Nayeon đan tay mình vào tay em
"Sana chị muốn đi Busan"
Cô khẽ nhíu mày, lại nhìn đồng hồ đeo trên tay đặt trên vô lăng, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Nayeon mỉm cười, chị hiểu mà
"Không sao đâu, chị không mệt đâu"
"Chị chắc chứ?"
Sana sau khi thấy chị gật đầu chắc như vậy liền phóng xe đi thật nhanh. Người thương cô muốn gì, nhất định sẽ có được.
Chiếc xe lăn bánh một chút cũng dừng lại ở một bãi đất trống. Thật sự cô muốn chở chị đi thưởng thức đặc sản Busan cơ, nhưng chị lại đòi chở đến đây.
"Chị ngồi đi"
Sana trải áo khoác mình xuống nền đất sau đó mới gọi chị đến. Chỉ thấy chị cười rất nhẹ nhàng.
"Sao lại muốn đến đây?"
Nayeon ngả đầu vào vai cô, tay cũng tìm đến tay cô mà đan vào, yên bình nhắm mắt
"Muốn bên cạnh em một lúc"
Đêm đó, cả hai ngồi rất lâu. Chị nhắm mắt, cô nhìn chị.
NGÀY 3
"Sana, chị có chuyện muốn nói"
Nayeon ngồi trong phòng chờ, tay run run nhấn gửi tin nhắn đi. Chỉ duy nhất một dòng, nhưng trán chị đổ rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt cũng tái hẳn đi dù đã có lớp trang điểm
"Được. Chị hoàn thành lịch trình sẽ nói chuyện"
Trái tim dường như ngừng đập khi nhận lời đồng ý từ em. Ước gì em nói em bận ngày hôm nay thì tốt quá? Chị sẽ có lý do để kéo dài thời gian bên em hơn.
Chưa bao giờ! Chưa bao giờ chị mong lịch trình của chị sẽ không kết thúc sớm như hôm nay cả! Ngày càng sợ hãi. Nỗi sợ cứ mãi xâm chiếm tâm trí chị khiến hôm nay cũng không thành công lắm.
Cố gắng kéo dài mãi cũng phải đến lúc. Nayeon thở dài, chị không muốn điều này xảy ra.
"Chị không ăn à?"
Em dẫn chị đến một nhà hàng nhỏ. Tuỳ tiện kêu món mà không để chị kịp nói gì cả. Bây giờ đồ ăn trước mắt, nhìn rất ngon nha, nhưng chị lại không thể cầm nỗi đôi đũa. Mấp máy môi nhưng rồi lại thôi. Chuyện này quá khó, quá khó để có thể cất nên lời.
"Chị không nỡ. Vậy thì để em"
Sana sau khi ăn xong phần của mình rồi buông đũa, nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói của em bình ổn lắm, như chẳng hề có kích động nào cả.
"Em nói vậy...là sao?"
Giật vài tờ khăn giấy lau đi vết sốt trên khoé miệng, môi vẫn nở nụ cười, không một chút hoảng hốt
"Chuyện chủ tịch, em nghe rồi"
Nayeon cả cơ thể lúc này chính xác bị đóng băng, ánh mắt dán chặt nơi em. Cái vẻ bình tĩnh của em càng thêm sốt ruột. Không phải định buông tay chị ấy chứ? Nghĩ đến đây Nayeon càng khẩn trương hơn, với tay bấu chặt góc tay áo em, mắt long lanh
"Em đừng nghĩ gì cả, chị sẽ lo liệu chuyện này mà!!"
Sana nhìn chị rối loạn như vậy, cũng có chút bất ngờ lẫn xót xa. Không biết chị lại nghĩ gì đó ngu xuẩn rồi. Cô bật cười xoa đầu chị.
"Chị nghĩ đi đâu vậy?"
"Hả?"
Khoé môi khẽ nâng lên, cô đang cười. Nhìn sâu vào đôi mắt chị, cho đến khi xác định chị một giây cũng không rời khỏi đôi mắt mình mới bắt đầu lên tiếng
"Em nợ chị một mạng sống. Nợ chị một tiếng yêu. Nợ chị cả năm năm đau về tinh thần và thể xác. Nợ chị rất nhiều thứ"
Sana nhướn người, nâng cằm chị lên, hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại ấy
"Nayeonie, em không thể nợ chị thêm cả ước mơ của chị"
Sana cười bất lực khi nhìn thấy hàng lệ xuất hiện trên đôi mắt chị. Nhẹ nhàng gạt nó đi
"Nayeonie, em từng nói sẽ đợi chị, thì nhất định sẽ đợi. Cứ đi thực hiện điều chị muốn, khi mệt rồi thì trở về bên em. Minatozaki Sana này, luôn nghênh đón chị"
Nayeon bây giờ chính là không thể nói lên bất cứ tiếng nói nào cả. Bặm môi, mặc kệ nước mắt cứ tuôn, mặc kệ em cứ tiếp tục lau mãi, trong đôi mắt chị bây giờ, chỉ tràn ngập là hình bóng em.
Sau cô ngồi xuống, lấy trong cặp mình ra một tờ giấy đưa cho Nayeon.
"Đó là những gì chị cần khi em không bên cạnh. Em đã sớm nộp đơn lên chủ tịch rồi"
Sana không biết do cố ý hay cố tình mà không để mắt đến sự bất ngờ cua Nayeon. Cô nhìn đồng hồ, thoáng giật mình vì hình như không còn sớm.
"Nayeonie, về thôi"
Nayeon cứ để em dắt đi như vậy, ánh mắt không rời em nửa giây.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sana vươn vai ngồi dậy. Cô mở điện thoại của mình lên, khẽ thở phào, chương trình Nayeon tham gia còn nửa tiếng nữa mới phát sóng, may thật đấy.
Cô chuẩn bị bắp rang rồi nước, bật ti vi và nằm dài trên ghế sofa chờ đợi. Đúng là khi nghỉ việc, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn.
Cuối cùng cũng đến. Sana ngồi nhìn Nayeon qua màn hình ti vi, thật sự truyền hình hay thực tế, đều rất xin đẹp. Cả nửa tiếng đồng hồ phát sóng trực tiếp, chỉ dán chặt mắt nhìn Nayeon, máy quay mà lia sang người khác nhất định sẽ không xem mà tập trung ăn bắp rang. Cho đến lúc gần kết thúc, người dẫn chương trình hỏi Nayeon cảm nhận về buổi quay ngày hôm nay.
Máy quay lia đến Nayeon, bây giờ cô và chị như đang đứng đối diện nhau vậy. Nhưng chợt chị lên tiếng
"Tôi xin thông báo. Tôi sẽ giải nghệ. Không là ca sĩ nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co