Truyen3h.Co

Quán Mì Quốc Ca

10

banhgao07

Khu trinh sát Vân Nam nằm gần biên giới, điều kiện khá gian khổ. Còn là nơi đảm đương vị trí quan trọng nên tân binh được phân tới đây không nhiều lắm, ngoại trừ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, Tiền Vũ thì chỉ có 3 người.

Lúc chia giường ký túc xá, Kim Thái Hanh trải drap giường ở gần cửa chính, tầng trên là Tiền Vũ, còn Điền Chính Quốc thì ngủ gần cửa sổ. Cả hai cách nhau một đường chéo. Lúc Tiền Vũ đang hâm mộ vị trí "phong thủy đắc địa" của Điền Chính Quốc thì thấy cậu hai tay xỏ túi quần đi tới, ngẩng đầu nói: "Sếp Tiền, thương lượng với mày chuyện này."

"Không thương lượng." Tiền Vũ quỳ gối trên giường xếp chăn, "Trừ khi mày đổi chỗ cho tao."

Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn hai người, không hiểu sao có chút mong chờ.

"Hê! Đây chẳng phải là chuyện tao định nói sao." Điền Chính Quốc gác một tay lên song sắt giường trên, hất cằm ra sau lưng nói: "Sếp Tiền, hai ta đổi chỗ đi. Tao ngủ ở đây, mày ngủ cạnh cửa sổ."

Tiền Vũ hết sức kinh ngạc: "Hả? Mày muốn ngủ cạnh cửa?"

Điền Chính Quốc cúi đầu xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Kim Thái Hanh, khẽ cười nói: "Gần cửa tiện hơn."

Hiện tại là buổi chiều, tuy đã vào đông nhưng khí hậu từng khu vực khác nhau. Nơi này vẫn còn nóng trên 30 độ, các đội viên mặc quần áo không khác gì mùa hè, đều là áo ba lỗ và quần đùi.

Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ lẻn vào, non nửa chiếu lên trên người Điền Chính Quốc.

Từ góc độ của Kim Thái Hanh nhìn sang, thân ảnh ngược sáng của cậu cao to hơn lúc bình thường, thậm chí mang theo một chút khí thế làm người ta sợ hãi.

Không biết tại sao ngực anh đột ngột nóng lên. Muốn đứng dậy đi ra ngoài thì nghe Tiền Vũ hào hứng nói: "Được được, đổi ngay, mày không được nuốt lời đó!"

Giọng Điền Chính Quốc đầy ý cười: "Cảm ơn nhá, tao tuyệt đối không nuốt lời."

Cứ như vậy, Tiền Vũ mơ mơ hồ hồ bị dụ chuyển tới chỗ "Phong thuỷ đắc địa", còn Điền Chính Quốc thì ôm chăn ném lên tầng trên, bản thân thì linh hoạt nhảy lên.

Kim Thái Hanh đi WC xong lại chạy bộ một vòng, khi trở về thì thấy Điền Chính Quốc đang trải ga giường. Ký túc xá này so ra còn kém hơn cả chỗ huấn luyện tân binh, vật chất đều cũ kỹ, Điền Chính Quốc ở phía trên cử động một cái là giường lập tức vang lên tiếng kẽo kẹt.

Kim Thái Hanh ho khan một tiếng, Điền Chính Quốc quay người sang nhìn, không chút khách khí thả một đầu chăn xuống, "Anh Thái Hanh, giúp em giũ chăn đi."

Còn giũ? Giường muốn sập luôn rồi. Kim Thái Hanh làm như không vui kéo góc chăn, thờ ơ giũ hai cái, thuận miệng nói: "Gần cửa sổ tốt hơn, mọi người ai cũng muốn ngủ cạnh cửa sổ, có mình em ngược ngạo chạy tới ngủ gần cửa chính."

"Anh em mà, có phúc cùng hưởng." Điền Chính Quốc thu lại tấm chăn, xoay người nhảy xuống giường, suýt chút nữa đạp trúng chân Kim Thái Hanh. Còn Kim Thái Hanh thì bị cậu đột ngột nhảy xuống làm hết hồn, sợ cậu ngã nên giơ tay ra đỡ theo bản năng.

Điền Chính Quốc nương theo tay Kim Thái Hanh đứng ngay ngắn, lại ngồi trên giường người ta mang giày, nói tiếp: "Ngủ gần cửa chính tương đương với gặp nạn, thân là anh em, em đành phải đến ở cùng anh vậy. Ai bảo cảm tình chúng ta tốt như vậy chứ!"

Kim Thái Hanh thấy cậu lại không đứng đắn, đẩy nhẹ đầu cậu cười nói: "Em có ý đồ."

"Anh biết rồi hả?" Điền Chính Quốc đứng lên, một tay chống nạnh, một tay búng lên gáy Kim Thái Hanh, "Em..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Kim Thái Hanh chụp lấy cổ tay, xoay ngược người lại.

Lúc bị đè ở trên giường cù lét, Điền Chính Quốc dùng cả tay chân để giãy giụa, vừa cười vừa la: "Em sai rồi, anh đừng cù nữa, ha ha ha ha ha, trời ơi Kim Thái Hanh, ha ha ha ha ha, em không chơi nữa, không chơi nữa!"

Kim Thái Hanh đè Điền Chính Quốc dưới thân, gáy cậu bị búng đỏ hoe, nhìn có phần khôi hài, anh giả vờ hung dữ quát: "Bỏ tay ra, anh muốn búng."

Điền Chính Quốc ôm chặt trán, có nói thế nào cũng không bỏ tay ra, chỉ còn hai cái chân không yên phận giãy giụa, "Anh đã búng gáy em rồi, em cũng xin lỗi rồi mà anh còn không tha? Hẹp hòi! Có còn là anh em không hả?"

Ban đầu Kim Thái Hanh chỉ định trêu Điền Chính Quốc, nhưng khi thấy cậu gấp gáp tranh luận thì cảm thấy chơi rất vui, càng dùng sức đè cậu xuống, "Anh phải búng..."

"Lại" bị ngăn trong cổ họng, sắc mặt Kim Thái Hanh đột nhiên thay đổi.

Vừa nãy lúc Điền Chính Quốc xoay tới xoay lui, bắp đùi cậu đã đụng trúng thứ đó của anh.

Hai người đều bất động, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên có chút quái dị.

Nửa phút sau, Kim Thái Hanh gượng người đứng dậy. Bởi vì chỗ đó không thoải mái nên lúc sửa quần lại anh che che giấu giấu, còn ở trên đũng quần sờ hai cái cho chắc ăn.

Điền Chính Quốc đụng không mạnh lắm, nhưng đàn ông mà, chỗ đó là nơi yếu hại nhất. Mỗi sáng sớm vào WC còn phải điều chỉnh vị trí, đặt nó ở nơi thoải mái nhất trong quần lót.

Mà lúc Điền Chính Quốc đụng phải, đúng lúc làm lệch vị trí của nó, của quý bị đẩy tới chính giữa đũng quần cảm giác vô cùng kỳ quái.

Vậy nên Kim Thái Hanh phải sửa lại vị trí, bằng không mỗi bước đi đều không được tự nhiên.

Giường ở sát cửa, nằm trong góc nên động tác Kim Thái Hanh chỉnh lại đũng quần ngoài Điền Chính Quốc ra không ai thấy. Điền Chính Quốc rõ ràng là thủ phạm mà lúc này lại "Phụt" một tiếng bật cười, tai có hơi đỏ.

Mặt Kim Thái Hanh trầm xuống, "Còn cười!"

Điền Chính Quốc dùng ngón cái và ngón giữa đè hai bên khóe môi, "Không cười không cười, ha ha ha ha ha."

Kim Thái Hanh: "..."

Trong ký túc xá rất ồn ào, bọn họ làm ồn bên này cũng không bị ai để ý. Điền Chính Quốc cười xong vỗ giường một cái nói, "Ngồi đi."

Kim Thái Hanh rất muốn nói: Mẹ nó đây là giường của anh, em lại thành chủ nhân?

Điền Chính Quốc nhích lại gần hỏi: "Anh Thái Hanh, vừa rồi em đụng trúng không sao chứ!?"

Kim Thái Hanh trợn mắt, vỗ đầu cậu nói, "Em không thấy ngại mà còn nói?"

"Ha ha ha, xin lỗi xin lỗi, em thật sự không cố ý." Điền Chính Quốc nói xong liền che đũng quần: "Nhưng không cho anh trả thù, đây là vấn đề tôn nghiêm. Em búng gáy anh, anh cũng đã búng lại, nợ mới nợ cũ hết rồi, nhưng phía dưới thì khác, không cho!"

Kim Thái Hanh bật cười, vỗ lên mu bàn tay cậu, nhỏ giọng nói: "Đừng che nữa, lát nữa người ta nhìn thấy lại nghĩ em ban ngày ban mặt đi quay tay."

Điền Chính Quốc bỏ tay ra, nhìn xung quanh một chút, lại hỏi: "Lúc nãy em đụng trúng bên trái hay bên phải anh vậy?"

Kim Thái Hanh nheo mắt: "Hỏi cái này để làm gì?"

"Hiếu kỳ thôi." Điền Chính Quốc nói: "Bình thường anh để nó ở bên trái hay bên phải?"

Không ít nam sinh ngầm thảo luận với nhau về vấn đề để bên trái hay bên phải. Lúc Kim Thái Hanh ở trọ thời Trung học cũng từng nghe người ta bàn luận, cảm thấy rất nhảm nhí rất thấp kém nên chưa tham gia bao giờ.

Không ngờ sau khi nhập ngũ, lại bị chính thỏ mình nuôi hỏi.

"Em xàm quá." Kim Thái Hanh đẩy Điền Chính Quốc ra.

"Xàm chỗ nào?" Điền Chính Quốc khoác vai anh, nghiêm túc nói: "Em chỉ muốn nói với anh là để bên trái hay bên phải đều không tốt."

Kim Thái Hanh bị cho vào tròng, "Vậy để sao mới được?"

"Anh phải trả lời em trước, hay để bên nào?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Bên trái." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc thở dài: "Vậy thì lát nữa vào WC anh lấy nó ra, để ở bên phải."

"Hả? Tại sao?"

"Anh không biết chỉ để một bên sau này sẽ bị lệch luôn sao?"

"..."

"Thật đó, phải tin em!" Điền Chính Quốc nói: "Em có kinh nghiệm."

Kim Thái Hanh kinh ngạc, "Em bị lệch rồi?"

Điền Chính Quốc lập tức phủ nhận: "Em nghe nói."

Kim Thái Hanh bán tín bán nghi, bỗng nhớ tới câu trước đó Điền Chính Quốc nói chưa xong, hỏi: "Em rốt cuộc có ý đồ gì?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Kim Thái Hanh cảm thấy mắt Điền Chính Quốc như lóe lên một cái, muốn nói câu gì đó lại nuốt xuống.

Nhưng rất nhanh, Điền Chính Quốc đã nói tiếp: "Ngủ phía trên anh có nhiều cái lợi."

Kim Thái Hanh trực giác những lời này có nghĩa khác, lại nghe Điền Chính Quốc nói: "Có thể theo dõi hành tung của anh bất cứ lúc nào, anh đi phụ bếp em sẽ đi theo, nếu anh cầm bánh bao về chia, em sẽ là người đầu tiên cướp được nhanh nhất."

Kim Thái Hanh ngẩn người, cười nói: "Cho em no chết luôn."

Điền Chính Quốc hừ hừ: "Dân dĩ thực vi thiên [1] mà!"

[1] Dân lấy miếng ăn làm trọng, muốn trị dân thì trước hết phải làm cho dân no ấm, vì nếu dân đói thì nước sẽ loạn.

Tuy là nói vậy, nhưng từ khi đến đội trinh sát, Kim Thái Hanh đã hết duyên với việc bếp núc.

Nhiệm vụ trinh sát quan trọng, binh sĩ nếu không bị kéo đi huấn luyện cả ngày thì chính là bị đưa ra ngoài hỗ trợ lùng bắt kẻ bị truy nã, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều là đội viên nổi bật trong nhóm tân binh, căn bản không có cơ hội đến giúp đội hậu cần nấu ăn.

Có lần Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc: "Hối hận không!? Vừa đổi chỗ vừa không được ăn."

Điền Chính Quốc đỡ trán thở dài: "Hối hận muốn chết luôn!"

Rất nhanh đã đến Tết âm lịch. Đêm giao thừa, các đội viên xếp hàng để gọi điện về nhà. Kim Thái Hanh hỏi thăm và báo bình an với ba mẹ xong, đi ra thấy Điền Chính Quốc ngồi xổm trong góc nhà hút thuốc.

Nhớ tới chuyện nhà của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đoán tâm trạng đối phương không được vui.

Thế là anh cũng đi tới ngồi xuống, lấy một điếu thuốc ra: "Cho mượn bật lửa."

Điền Chính Quốc châm lửa cho anh, một câu cũng không nói.

Hai người yên lặng hút thuốc trong đêm đông, chợt Điền Chính Quốc dập tắt tàn thuốc, duỗi người đứng lên, vươn tay với Kim Thái Hanh: "Chạy bộ với em một chút không?"

Kim Thái Hanh nắm lấy, mượn lực đứng lên, "Được."

Đêm giao thừa không tắt đèn, hai người chạy một vòng lại một vòng sân tập, đề tài câu Chuyện trải khắp trời nam biển bắc, sau cùng mới bàn tới cuộc thi sát hạch năm sau.

Kim Thái Hanh nói: "Anh muốn vào biệt kích Chim Ưng."

Điền Chính Quốc hỏi: "Vì nơi này không thể phát huy hoài bão sao?"

Từ khi đến đây, bọn họ luôn lặp đi lặp lại các buổi huấn luyện và nhiệm vụ khô khan. "Truy nã" nghe rất oai, nhưng nhiệm vụ chính của chiến sĩ biên phòng chỉ là đứng canh gác, kiểm tra theo thông lệ. Hoàn toàn khác với truy nã trong tưởng tượng, như đại chiến với trùm buôn thuốc phiện chẳng hạn. Mấy hôm trước Tiền Vũ còn than phiền: "Mấy chuyện lặt vặt này thật sự quá thiếu kỹ thuật mà. Em giống như một lính trinh sát giả mạo vậy!"

Kim Thái Hanh nói: "Không liên quan tới nơi này. Dù được phân đến đây hay đến nơi khác thì năm sau anh vẫn tham gia thi."

Điền Chính Quốc như có điều suy nghĩ: "Sau khi được vào Chim Ưng thì sao?"

"Ừm." Giọng Kim Thái Hanh rất kiên định: "Anh muốn làm bộ đội đặc chủng."

Anh chưa bao giờ nhắc tới chuyện này với bất kỳ ai, mục đích duy nhất khiến anh nhập ngũ chính là để trở thành bộ đội đặc chủng.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc, đột nhiên bắt đầu chạy lấy đà, sau đó lộn mèo mười cái, cuối cùng lúc dừng lại còn mở ra hai tay như vận động viên thể thao, xoay người cúi đầu chào.

Kim Thái Hanh tưởng cậu lại lên cơn, đang muốn chạy tới thì nghe cậu la lên: "Như em có thể vào Chim Ưng không?"

Kim Thái Hanh khựng lại, "Cái gì?"

"Em như vậy có thể vào Chim Ưng không?" Điền Chính Quốc lại lộn nhào tại chỗ, tự nhủ: "Nhanh nhẹn, nhạy bén, lại còn đẹp trai. Nếu bắt đầu luyện tập từ bây giờ thì có thể vượt qua kỳ sát hạch không?"

Kim Thái Hanh "Fuck" một tiếng, "Em tự luyến quá vậy?"

Điền Chính Quốc cười chạy trở lại, "Sao anh không nói sớm là muốn làm bộ đội đặc chủng, nếu biết thì em đã sớm chuẩn bị rồi."

Kim Thái Hanh bỗng ngứa ngáy trong lòng, "Sao hả? Anh đi em mới đi? Anh không đi, em cũng không hả?"

"Xùy!" Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên: "Anh mới gọi là tự luyến. Là do em không biết có cuộc thi đó, anh biết tin tức lại không nói cho em nghe."

"Lần trước lúc em biết danh sách phân khu em có nói cho anh biết không?" Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc xua tay: "Hai việc khác nhau, hai việc khác nhau!"

"Rõ ràng là một!"

"Hai việc khác nhau!"

"Là một!"

"Anh cũng trẻ con quá đi?"

"..."

Bị người trẻ con như Điền Chính Quốc nói trẻ con, Kim Thái Hanh cảm thấy có chút xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co