7
Nguyên liệu nấu ăn thường ngày của hai người thường mua ở chợ, hai khu AB nơi Điền Chính Quốc mở tiệm đều có bán, các tiểu thương quen biết đều dành cho cậu những nguyên liệu tốt nhất. Nhưng có những lúc cũng muốn đẩy xe đi dạo siêu thị, chọn lựa hàng hóa trên kệ, thậm chí còn mua vài loại trái cây mà "Trái cây tươi Hanh Hanh" không bán.
Thứ sáu có thể ở nhà chơi một ngày, không cần dậy sớm nên tối thứ năm hai người không vội về nhà. Điền Chính Quốc đứng cạnh xe đẩy, cầm hai chai dầu gội đầu nhìn tới nhìn lui. Kim Thái Hanh nói: "Chai ở nhà vẫn chưa hết mà?"
"Đổi loại khác thử xem." Điền Chính Quốc hỏi: "Anh thích mùi nào?"
"Em thích mùi nào thì mua mùi đó."
"Nè, em đang hỏi anh đó?"
Kim Thái Hanh nhìn hai chai dầu gội rồi bất thình lình kéo Điền Chính Quốc vào trong lòng, mũi vùi sâu vào tóc đối phương. Điền Chính Quốc sửng sốt: "Anh làm gì thế? Kêu anh chọn dầu gội, anh ngửi đầu em làm gì?"
"Mua mùi này đi!" Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra, chỉ chỉ chai cậu cầm bên tay trái: "Mùi thơm nhẹ, giống mùi tóc của em lắm."
Điền Chính Quốc trợn trắng mắt: "Chỉ vì vậy?"
"Không phải vì vậy thì là vì cái gì?" Kim Thái Hanh lấy chai dầu gội bỏ vào trong xe đẩy đi về phía trước, quay đầu lại nói: "Chỉ thích mùi của em."
Điền Chính Quốc theo sau, nhéo lưng Kim Thái Hanh một cái: "Ban ngày ban mặt, dám trêu chọc chồng mình!"
Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu, "Chàng trai này, phu quân của em không phải là anh sao?"
Điền Chính Quốc cười trợn trắng mắt: "Còn phu quân? Anh xem phim nhiều quá rồi!!"
"Anh làm gì có thời gian xem phim?" Kim Thái Hanh nói: "Với lại so với phim thì nhìn em còn thú vị hơn."
Điền Chính Quốc cười liên tục, sáp lại bên tai Kim Thái Hanh nói: "Nhìn không thì có gì thú vị, nhìn em còn không bằng chơi em."
"Em gấp cái gì?" Kim Thái Hanh nhéo mặt cậu: "Anh Chính Quốc nhịn chút đi, đừng động dục ở nơi công cộng."
Điền Chính Quốc cười to, đá chân Kim Thái Hanh chỉ huy: "Đến khu rau củ đi, không thì ngày mai không còn đồ để mua đâu!"
Đồ cần mua không nhiều lắm, không phải là nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai mà chỉ là chút đồ ăn vặt với túi rác, còn có một số nhu yếu phẩm. Lúc xếp hàng tới quầy thu ngân, Điền Chính Quốc nhìn chiếc xe đẩy đồ không quá một nửa, nhỏ giọng nói: "Aiz, cái xe đẩy to quá, bỏ vào bao nhiêu cũng không đầy."
Kim Thái Hanh nói: "Nhét em vào không phải đầy rồi sao?"
"Sao không phải là nhét anh vào?"
"Thường là chủ gia đình cho cục cưng của mình vào ngồi, chứ làm gì có chuyện cục cưng để chủ gia đình vào ngồi?" Kim Thái Hanh chỉ vào một nhà ba người cách đó không xa, "Đó, em nhìn người ta đi, người ba đẩy phía sau, còn con trai cục cưng người ta ngồi trong xe đó."
Nghe hai chữ "cục cưng" Điền Chính Quốc vốn đang rất thích thú, nhưng khi biết là ý chỉ người ba và đứa con trai thì xụ mặt, họ Kim đang trêu cậu!
Kim Thái Hanh lại gọi: "Cục cưng."
"Cưng rắm!" Điền Chính Quốc còn muốn dỗi mấy câu nhưng nhân viên thu ngân đã kêu họ bỏ đồ lên bàn.
Kim Thái Hanh đứng ở phía sau, nghiêng đầu nhìn giá hàng nhỏ bên cạnh quầy thu ngân, nghĩ bao cao su ở nhà sắp hết liền tiện tay cầm hai hộp, bỏ vào giữa đống đồ ăn.
Điền Chính Quốc: "..."
Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ, nhìn hai người họ rồi cúi đầu cười cười.
Trả tiền xong, hai người mỗi bên một túi đi tới trạm tàu điện, lúc này Điền Chính Quốc mới hỏi: "Anh mua cái này làm gì?"
Kim Thái Hanh không chút nghĩ ngợi: "Chịch em."
"Fuck!"
"Ha ha ha."
Thật ra cái bọn họ dùng nhiều nhất là gel bôi trơn, Điền Chính Quốc không thích dùng bao nên dù có cũng không xài. Nhưng có mấy lúc sáng sớm không nhịn được, cả hai đều muốn làm mà thời gian quá ít, Điền Chính Quốc lại không thích Kim Thái Hanh rút ra mới bắn cho nên không thể làm gì khác hơn là mua bao.
Chỉ là thời điểm cả hai mất khống chế không nhiều lắm, sáng sớm thường hay dùng tay hoặc miệng để giải quyết, số bao lần trước mua rốt cuộc đã dùng hết hay chưa cũng không ai biết.
Thời gian không còn sớm, trên tàu điện đã kín hết chỗ, phần lớn là thanh niên đi chơi xong về nhà. Kim Thái Hanh cầm luôn túi nilon trên tay Điền Chính Quốc, tay còn lại thì nắm vòng treo, nhỏ giọng nói với cậu: "Đứng ngay ngắn."
Điền Chính Quốc dáng cao, nắm vòng treo hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng vòng treo xung quanh đã bị chiếm hết. Cậu bèn dứt khoát ôm lấy hông Kim Thái Hanh.
Tàu chạy cũng không lắc lắm, càng không thể đem ra so sánh với cách huấn luyện "máy đi bộ trên không" của lính đặc chủng. Năm xưa Điền Chính Quốc đứng trên tấm ván thép không ngừng đung đưa luyện tập bắn xạ kích, còn có thể bắn trúng 10 mục tiêu, bây giờ lại cố ý ôm Kim Thái Hanh ra vẻ rất sợ bị ngã.
Kim Thái Hanh biết cậu giả bộ, híp mắt cười cười, để cậu ôm tùy thích.
Về đến nhà đã gần 11 giờ khuya, Bam quen ngủ sớm nên không ra đón bọn họ.
Kim Thái Hanh dọn xong đống giấy carton bị con trai xé tứ tung rồi đem đồ ăn ngày mai bỏ vào tủ lạnh, Điền Chính Quốc tắm xong bước ra, trần như nhộng, ngay cả nước cũng chưa lau.
Kim Thái Hanh híp mắt nhìn, khóe môi nhếch lên một bên.
Điền Chính Quốc hỏi: "Anh tắm hả? Em giúp anh."
Kim Thái Hanh giơ tay lên cởi áo, bày ra cơ bắp không hề thua kém năm đó, "Tới đây."
Phòng tắm hơi nước hầm hập, Kim Thái Hanh đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước dọc theo từng thớ cơ chảy xuống phía dưới. Điền Chính Quốc quỳ xổm một gối bên cạnh anh, đang khép hờ hai mắt, hôn lên thứ đang dần tỉnh giấc của anh.
Nước ấm rơi vào trên mặt Điền Chính Quốc, lông mi ươn ướt khẽ run run. Kim Thái Hanh một tay đặt lên vai cậu, một tay nâng gáy cậu.
Điền Chính Quốc hôn từ đỉnh đến gốc, đầu lưỡi lướt trên thân, thường xuyên phát ra tiếng hôn động tình. Lúc hôn đến phần gốc, cậu hé miệng ngậm phần túi liếm nút, tay trái thì vuốt ve phần thân.
Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, hơi tách chân ra. Điền Chính Quốc càng chôn sâu đầu vào quần anh, nhả phần túi ra, tỉ mỉ hôn phần phía trên háng, đầu lưỡi cậu càng nghịch ngợm liếm mút. Kim Thái Hanh khàn giọng gọi "Anh Chính Quốc" cậu cũng không để ý, chuyển hướng sang bên trái háng, giữa lúc hôn thì há miệng ra nhẹ nhàng day cắn.
Sau đó nâng tính khí đã hoàn toàn cương cứng của người yêu lên, nghiêng đầu dựa vào cọ cọ, mở mắt ra ngước lên nhìn Kim Thái Hanh, bắn ra ánh mắt tình dục mãnh liệt.
Kim Thái Hanh miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới thì muốn bốc lửa, hận không thể lập tức ấn mạnh đầu Điền Chính Quốc, đem dục vọng nhét vào trong miệng đối phương.
Điền Chính Quốc lại không gấp, ở trên thân hôn một cái, dáng vẻ hết sức thâm tình, tiếp đến là cọ cọ mặt, nâng thứ nóng hầm hập trong tay như bảo bối nhưng nhất quyết không chịu ngậm vào.
Hầu kết Kim Thái Hanh trượt lên xuống, nhéo nhéo gáy cậu, trầm giọng nói: "Một vừa hai phải thôi nha Anh Chính Quốc."
Điền Chính Quốc cười, mở mắt ra nhìn anh sau đó cứ thế mà mở miệng ngậm lấy vật đó dưới tầm mắt anh.
Khoang miệng ẩm ướt ấm áp mềm mại, phần bụng và bắp đùi Kim Thái Hanh dần căng lên, muốn nhắm mắt nhưng lại không muốn bỏ sót biểu cảm nào trên mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không nhìn nữa, cúi đầu xuống mút vào liếm láp. Càng ngậm càng sâu, gương mặt vì nóng mà đỏ bừng, đuôi mắt cũng ửng đỏ, lông mi run run như đang bị ai bắt nạt.
Kim Thái Hanh giơ tay lên, mười ngón tay xen vào mái tóc lộn xộn vì ướt của cậu. Điền Chính Quốc đang dùng miệng vì anh, anh rốt cuộc kích động không kiềm chế được nữa mà đẩy phần hông về phía trước. Lập tức cổ Điền Chính Quốc ngân lên một tiếng khó chịu. Đầu ngón tay Kim Thái Hanh tê rần, đành phải dừng lại, bất đắc dĩ đem quyền chủ động giao cho Điền Chính Quốc, mặc cho đối phương hầu hạ.
Lúc cao trào, Điền Chính Quốc đem toàn bộ dịch của anh nuốt xuống, liếm liếm khóe môi, tựa đầu vào trên bụng anh nghỉ ngơi.
Trở lại phòng ngủ lại là một hồi mây mưa, lần cuối cùng làm càng hung mãnh hơn thường ngày, sau khi kết thúc giữa hai cánh mông Điền Chính Quốc đỏ bừng, chảy ra dịch thể trơn nhẵn. Kim Thái Hanh ôm cậu đi tắm rửa, lúc nằm lên giường lần nữa thì đã là 2 giờ sáng.
Điền Chính Quốc vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say, Kim Thái Hanh ngồi ở mép giường nhìn cậu một lúc, đắp kín chăn điều hòa cho cậu rồi cầm gói thuốc lá đứng dậy đi tới sân thượng.
Nửa đêm khí nóng đã lui, sân thượng cũng mát mẻ. Kim Thái Hanh đốt thuốc, nhớ tới dáng dấp lúc ân ái của Điền Chính Quốc, ánh mắt như chìm sâu vào trong bóng đêm.
Nghĩ đến buổi chiều lúc Điền Chính Quốc nói về quá khứ - "Năm đó rõ ràng là em theo đuổi anh". Kim Thái Hanh mím môi gẩy tàn thuốc, ngón tay xoa xoa mi tâm.
Mạch suy nghĩ quay về hơn mười năm trước, nếu không bàn về ai theo đuổi ai mà là về những thứ nhỏ nhặt, thì đích thật là Điền Chính Quốc đuổi anh.
Mười hai năm trước, tân binh mới của Quân đoàn 14 chiến khu Tây bộ.
Tiểu đội trưởng trẻ tuổi đang chỉ dạy các tân binh gấp chăn mà tức đến mức đỏ mặt tía tai, chửi rồi, sợ rồi, cũng giả lả dịu dàng rồi. Vậy mà đám tân binh này vẫn đần độn trừng mắt nhìn đống chăn. Sáng sớm sau khi kiểm tra phòng, tiểu đội 2 không có lấy một tấm chăn xếp ra hình ra dạng, tiểu đội trưởng bị gọi đi quở trách một trận, đè nén cơn giận 10 phút, vốn định nhẫn nhịn trở về dạy bọn họ gấp lại, nhưng ai ngờ lúc về thấy bọn họ còn đang cười ngặt nghẽo bên giường.
Tiểu đội trưởng là người Tứ Xuyên, mặt nhỏ dáng lùn, bình thường không trấn áp được ai, lúc này cục tức sôi trào, gào to một tiếng "Các người làm cái gì vậy hả", kết quả rống xong lại bị mấy tên tân binh phương Bắc xùy cười, tiểu đội trưởng tức đến mắt tối sầm, cước bộ lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống.
Trong lúc nguy cấp có người nhanh chóng chạy tới đỡ, ngữ điệu người nọ vẫn bình thường vui vẻ: "Ai nha Trưởng Ban, đừng nóng đừng nóng, không phải chỉ là xếp chăn thôi sao? Anh cho em một ngày đi, tối hôm nay lại tới kiểm tra, em cam đoan tất cả mọi người đều có thể gấp chăn vuông vức!"
Các binh lính ồn ào cười, thậm chí có người huýt sáo nói: "Anh Chính Quốc muốn chỉnh đốn kỷ luật rồi sao?"
Điền Chính Quốc cao hơn tiểu đội trưởng 10 cm, cười tặng nguyên hàm răng trắng, nói: "Giao cho em đi mà! Trưởng Ban, buổi tối anh lại tới kiểm tra nha!"
Tiểu đội trưởng thở hổn hển bỏ đi, Điền Chính Quốc vỗ tay một cái hất cằm lên, gương mặt vẫn còn nét hồn nhiên của thiếu niên nhưng lại có mấy phần vị thế của kẻ mạnh nói: "Gấp chăn cũng không phải là việc gì khó, đeo toàn bộ võ trang chạy 5 km mệt không? Xem đi, vừa rồi Trưởng Ban giận đến cỡ nào. Cậu, cậu nữa, Hà Khang, cậu mà còn cười nữa tôi đánh cậu luôn!"
Vừa rồi lúc tiểu đội trưởng phát biểu, mấy tên lính to con rõ ràng không coi ai ra gì, nhưng hiện tại đổi thành Điền Chính Quốc thì cả cái vị 1m9 cũng im lặng.
Điền Chính Quốc bước hai bước, hỏi: "Lúc Trưởng Ban chỉ cách gấp có ai nhớ không? Tới chia sẻ nào, chúng ta tranh thủ thời gian học bây giờ với lúc nghỉ trưa, buổi tối gấp cho Trưởng Ban xem."
Một đám cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, ai cũng mù tịt.
Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Con bà nó, không ai nhớ?"
Hà Khang vừa rồi bị điểm tên nói: "Anh không nhớ sao?"
Điền Chính Quốc hung dữ giơ quả đấm rồi lui về phía sau đánh vào không khí, cười sờ sờ gáy: "Anh mới nãy hơi bị phân tâm."
"Vậy làm sao đây? Ai cũng không nhớ?" Các binh lính bảy miệng tám lời, "Hay là mời tiểu đội trưởng tới chỉ lại?"
Điền Chính Quốc đi tới đi lui hai vòng, đuôi mày nhếch lên: "Anh đến tiểu đội 1 tìm người."
Tiểu đội 1 là tiểu đội tiên tiến, tiểu đội trưởng lưng hùm vai gấu áp chế được đội viên, không giống với tiểu đội trưởng tiểu đội 2 dù đã lớn tuổi mà vẫn bị ức hiếp. Tiểu đội 1 cũng có rất nhiều binh sĩ đứng đầu, dù là nội vụ hay là kỹ năng đều bỏ xa mấy tiểu đội khác.
Điền Chính Quốc có xưng huynh gọi đệ với vài binh sĩ tiểu đội 1, không bao lâu sau liền dẫn quân cứu viện tới, lệnh cho toàn tiểu đội 2 học theo.
Gấp chăn quân đội đúng là khó, nhưng chỉ cần dụng tâm học hỏi và luyện tập chăm chỉ thì chẳng mất bao lâu là có thể làm được. Đội viên tiểu đội 2 tính tình lỗ mãng không chịu nghe tiểu đội trưởng nói, lúc này bị Điền Chính Quốc làm dữ, lại có quân cứu viện xếp mẫu từ tiểu đội 1. Cuối cùng không dám khinh suất nữa, sáng sớm học buổi trưa tập, buổi tối đúng là gấp ra hình ra dạng thật.
Điền Chính Quốc mời tiểu đội trưởng đến kiểm tra, dẫn dắt một đám lính to như gấu đứng nghiêm, còn bắt chước lúc tuần hành hô to "Mời ngài kiểm tra", tiểu đội trưởng nhìn từng cái chăn vuông vắn, cũng không biết tuyến lệ phát triển như thế nào, đỏ mắt nói tiếng "Cảm ơn" với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc dương dương đắc ý, "Việc này có gì đâu phải cảm ơn? Bọn em đều là lính của anh, sao anh lại phải cảm ơn? Bọn em còn phải cảm ơn anh đã hướng dẫn cả đội thành những binh sĩ giỏi đó!" Nói xong quay đầu qua, lớn tiếng nói: "Đúng không?"
"Đúng vậy!" Các binh lính hô: "Cảm ơn Trưởng Ban!"
Tiểu đội 2 náo nhiệt thế nào tiểu đội 1 cũng náo nhiệt thế đấy. Kim Thái Hanh đứng phụ nhà bếp một ngày, trở về thì nghe nói "Đại vương" ở tiểu đội 2 đang chỉnh đốn nội bộ, giúp tiểu đội trưởng lập uy.
"Đại vương" chính là Điền Chính Quốc, lúc mới đến cậu nhìn trắng muốt, tuổi cũng nhỏ nên được các binh sĩ cao to lực lưỡng vây lại "Chăm sóc". Ai ngờ bản lĩnh cậu còn kinh người hơn nhan sắc của cậu, đánh sấp mặt những tên nhìn tướng mạo mà coi thường người khác. Sau đó lúc truy cứu trách nhiệm cậu dựa vào lý lẽ biện luận, logic rõ ràng, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, làm cho Đại đội trưởng nhìn với cặp mắt khác xưa, không chỉ không xử phạt cậu mà còn khen cậu là mầm giống tốt.
Kim Thái Hanh để ý Điền Chính Quốc, cậu nhóc này đứng giữa một tiểu đội toàn những người cao to lực lưỡng thô lỗ, khiến người ta không thể không nhìn thêm mấy lần. Hơn nữa tố chất Điền Chính Quốc cũng xuất sắc, lại rất hay xúm lại chơi với anh em tiểu đội 1.
Có mấy lần xếp hàng theo số thứ tự, "Kim Thái Hanh" đều đứng sau "Điền Chính Quốc".
Chỉ là hai người từ đó đến giờ chưa từng bắt Chuyện, Điền Chính Quốc tính tình cởi mở, có thể lăn lộn với bất cứ tiểu đội nào, còn thường kết bè với tiểu đội 1. Cậu đã quen hết với các binh sĩ đứng đầu nhưng lại chưa từng trò Chuyện thật sự với Kim Thái Hanh lần nào.
Nguyên nhân cũng có chút kỳ lạ. Vì Kim Thái Hanh không chỉ có bản lĩnh lợi hại mà tài nấu nướng cũng rất đáng nể, lần đầu tiên tiểu đội xuống bếp phụ giúp đã bị các tiền bối để ý, sau đó thường xuyên bị tóm đi nấu ăn, thời gian ở lại tiểu đội không nhiều lắm.
Đến phụ bếp cũng có điểm tốt - đó là mỗi lần đều có thể xin một ít bánh bao đem về. Thứ này rất có sức dụ dỗ với các tân binh, Kim Thái Hanh mới vừa mở túi ra đã bị các đồng đội cướp đoạt như ong vỡ tổ.
Tiền Vũ vừa gặm bánh bao vừa nói: "Hôm nay Điền Chính Quốc lại hỏi, 'Sao không thấy Kim Thái Hanh đâu'. Anh đó, mỗi lần sát hạch đều đứng trên cậu ta, cậu ta muốn đấu với anh lắm rồi."
"Sát hạch cũng là thi đấu rồi, bình thường còn có gì để so chiêu nữa." Kim Thái Hanh cởi quần áo ra, "Mọi người đều đấu với cậu ta rồi?"
"Đúng vậy, chỉ còn anh." Tiền Vũ nói: "Thằng nhóc đó phát ngôn ngông cuồng, muốn đánh bại hết toàn độ tiểu đội 1 chúng ta đó."
Kim Thái Hanh hứng thú: "Ý là mọi người thua hết?"
Tiền Vũ nhướn mày nói: "Thua cái gì mà thua, tụi em thấy nó da mềm thịt mỏng nên làm việc thiện nhường nó một lần thôi."
Kim Thái Hanh cười không nói.
Tiền Vũ vẫy tay: "Chiến lược của tụi này anh có muốn nghe không?"
Kim Thái Hanh vô cùng thẳng thắn: "Không muốn."
"Xùy! Phải nghe!" Tiền Vũ lấy tay kéo người: "Tụi em chỉ là cố tình để cho Điền Chính Quốc tự phụ, để tới khi tới phiên anh, anh dốc hết toàn lực cho nó biết thế nào là đội 1 tụi mình. Sao hả?"
Trong lòng Kim Thái Hanh nghĩ "Thua thì thua, cái gì chiến lược với sách lược", nhưng ngoài miệng cười nói: "Vậy cũng phải chờ anh rảnh đã, ngày mai anh còn phải xuống bếp, anh thấy mình sắp thăng chức thành bếp chính rồi."
"Bọn họ sao không chịu hiểu lý lẽ vậy?" Tiền Vũ than phiền xong tiếp tục gặm bánh bao, "Nhưng mà phải công nhận đồ ăn anh nấu ngon quá. Em đã 18 tuổi rồi mà chỉ biết làm phía dưới, anh ngay cả gà cũng biết làm luôn! Thần kỳ!"
"Mày mới làm gà [1]." Kim Thái Hanh vỗ cái bốp lên đầu Tiền Vũ, "Người như anh gọi là trai nhà nghèo biết lo việc nhà sớm, hiểu chưa?"
[1] Khúc này hình như nói bậy, bạn kia nói kê cũng có nghĩa là cái đó của đàn ông.
"Thôi đi, nhà anh có nghèo đi nữa tốt xấu cũng có hộ khẩu ở thành phố, nhà em ở trên núi đó!" Tiền Vũ nói nhiều, lại nói liên tục không ngừng. Kim Thái Hanh hôm nay vừa tập huấn vừa nấu ăn, mệt đến mức không muốn nói Chuyện nên tự động bật chế độ mặc kệ cậu ta. Nhưng bộ não lại không chịu yên tĩnh được, luôn nghĩ tới "Đại vương" ở tiểu đội 2.
Thật sự thì anh cũng muốn gặp lại Điền Chính Quốc, xem người này có thể thắng mình mấy chiêu. Nhưng lúc Điền Chính Quốc tới anh lại không rảnh, lúc anh rảnh thì Điền Chính Quốc lại không đến.
Làm cho anh rất muốn chủ động đi trêu chọc Điền Chính Quốc, dù sao cũng không bị mất mặt. Vì nếu nói về thứ hạng, anh luôn xếp trên Điền Chính Quốc.
Thật là phiền lòng.
Chỉ là chuyện này cũng không có gì đáng để xoắn xuýt, Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục trổ tài ở nhà bếp, Điền Chính Quốc thì vẫn làm "Đại vương" ở tiểu đội 2, giống như mặt trăng không thấy mặt trời.
Gần đây Điền Chính Quốc phát hiện một việc - đồ ăn căn tin có lúc cực kỳ ngon, có lúc chỉ ngon bình thường. Cậu từ nhỏ đã được dạy ăn ngon hay không cũng phải ăn, nhưng vị giác khá nhạy bén, thử một miếng là có thể phân ra món nào là cực phẩm món nào là phổ thông. Chỉ là đồng đội không phân biệt được, cậu hỏi rất nhiều người, không một ai nếm thấy sự khác biệt. Chạy đi hỏi tiểu đội 1 mới biết thì ra những món ăn khiến cậu thèm thuồng đều là do Kim Thái Hanh làm.
Kim Thái Hanh, tân binh đứng hạng thứ nhất. Điền Chính Quốc nghe xong hai mắt sáng lên, cơ bắp căng cứng và hưng phấn. Tiền Vũ thấy có hi vọng, liền ôm bả vai Điền Chính Quốc nói: "Anh Thái Hanh sắp về rồi, không phải mày muốn thi đấu với anh ấy sao? Có muốn ở đây chờ không?"
"Được!" Điền Chính Quốc đáp ứng ngay tức khắc. Mấy binh sĩ tiểu đội 1 nhìn nhau trao nhau ánh mắt - 'Chờ Anh Thái Hanh về giết chết uy phong của mi'. Tiền Vũ sợ Kim Thái Hanh về trễ nên kêu người đến nhà bếp hối thúc.
Nửa tiếng sau Kim Thái Hanh trở về, còn chưa kịp nói gì Điền Chính Quốc đã từ trên ghế xếp nhỏ nhảy cẫng lên, vọt về phía anh.
Lúc gương mặt không chút khuyết điểm kia phóng đại trước mắt, Kim Thái Hanh vô thức bày ra tư thế phòng ngự. Không ngờ Điền Chính Quốc đột nhiên phanh lại, đôi mắt xinh đẹp đó nhìn thẳng vào mắt anh: "Kim Thái Hanh?"
Anh hơi há miệng: "Ừ..."
Điền Chính Quốc gấp gáp kéo tay anh, vẻ mặt chờ mong: "Anh ngày mai còn phụ nhà bếp không?"
"Việc này..."
"Phụ đi!! Ngày mai em muốn ăn thịt heo xắt sợi và sườn kho!" Điền Chính Quốc vừa nói vừa nuốt nước miếng: "Em nhớ hai món này là anh làm, anh làm cực kỳ ngon! Thật đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co