X.
Vương Nhất Bác ốm rồi.
Hắn chẳng nhớ rõ lần cuối bản thân phát bệnh là khi nào, nhưng chung quy, hắn vẫn là con người chứ không phải sắt đá. Gặp phong hàn, ốm là chuyện bình thường.
Dù mỗi lần Vương Nhất Bác ốm thì đều rất nặng. Mấy vụ kiện tụng mới gì đó hắn toàn phải sắp xếp lại cho đồng nghiệp, chính bản thân thì ủ rũ nằm một góc nhà. Nhưng hiện tại, hắn còn có thêm một người bạn trai vừa giỏi vừa ngoan chăm sóc.
Tiêu Chiến đã chuyển sang ở cùng Vương Nhất Bác từ lâu. Thế là sau đó, phòng riêng của Tiêu Chiến ở bar Peach, cũng được tu sửa lại thành nơi nghỉ ngơi của nhân viên luôn.
Thời điểm Vương Nhất Bác đứng nhìn công nhân đang tháo dỡ lớp kính ở nhà tắm ra, hắn lại không nhịn được rỉ tai nói với Tiêu Chiến.
- Tiếc nhỉ, nơi này đúng là chứa rất nhiều kỉ niệm của anh với em.
Tiêu Chiến biết hắn lại chuẩn bị nói mấy lời vô sỉ, vung nắm đấm định đánh hắn một quyền, nhưng Vương Nhất Bác đã dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy tay anh.
- Dù sao lúc ở trong phòng tắm anh cũng rất sướng mà.
Vương Nhất Bác cười ngả ngớn, Tiêu Chiến lựa chọn bơ hắn, không thèm để ý mà bước ra ngoài.
---
Vương Nhất Bác nhìn anh mãi, muốn hoa cả mắt, hắn đành nằm ườn ở ghế sopha mà thiếp đi.
Tiêu Chiến dọn dẹp lại nhà cho Vương Nhất Bác. Bình thường vì tính chất công việc nên nhà Vương Nhất Bác lúc vào cũng chất chồng giấy tớ cùng hồ sơ, sách bút các thứ. Nơi gọn gàng nhất chắc là phòng ngủ của hắn, ngoài giường và tủ quần áo ra, đều chẳng còn thứ gì hết.
Tiêu Chiến xếp xếp lại mấy thứ giấy tờ linh tinh đang lộn xộn trên bàn thành một tập, để cẩn thận vào túi cúc rồi đóng lại. Anh trở lại với nồi cháo sang sôi sùng sục trên bếp từ, thử ló đầu ra kiểm tra Vương Nhất Bác, phát hiện hắn đã ngủ gật mất rồi.
Mấy phút sao nồi cháo cuối cùng cũng chín, Tiêu Chiến tắt bếp, mở vung, nêm nếp thấy vừa miệng rồi mới bê nồi ra, múc vào riêng một bát, chuẩn bị mang ra cho Vương Nhất Bác ăn.
Chờ đến Vương Nhất Bác khi tỉnh lại, trên người hắn đã được phủ thêm một tấm chăn. Ở trên bàn, ngay trước mặt hắn là bát cháo trắng đang bốc khói nghi ngút. Hương thơm bay đến, khiến hắn đang miệng đắng lưỡi khô cũng thấy thèm.
Tiêu Chiến thấy hắn đã tỉnh, đặt điện thoại xuống bàn, nói.
- Cháo còn nóng đấy, ăn mau đi.
Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó rất sai sai. Hắn có vẻ như đang trông đợi một việc khác. Tựa như hai người đang ngồi trên sa mạc héo hon, một cơn gió vu vi thổi qua mang theo bụi khí. Vương Nhất Bác lúc đấy mới thều thào lên tiếng.
- Anh. . .không đút cho em à ?
Nói xong còn chớm mắt nhìn Tiêu Chiến, giống như một chú cún con bị bỏ rơi, rất đáng thương.
Cuối cùng anh vẫn mềm lòng trước cún con, thở dài cầm bát cháo lên bắt đầu đút cho hắn ăn. Ai mà tin được, Vương luật sư uy vũ làm mưa làm gió trên các phiên tòa, khi ốm lại phải để cho người yêu đút cháo mới chịu ăn.
---
Vương Nhất Bác thật sự trở nên ngoan ngoãn, để Tiêu Chiến chăm sóc tận tình. Hắn ăn xong cháo, liền mơ mơ hồ hồ trở về phòng ngủ. Chiếc TV được hắn chuyển đến kênh số 3 chuyên phát tin tức thời sự quen thuộc, giảm âm lượng xuống mức nhỏ, Vương Nhất Bác mới hài lòng ném điều khiển lên tủ đầu giường, nằm xuống định chợp mắt ngủ.
Người đang bên ngoài đang từ từ mò vào ổ chăn. Vương Nhất Bác ngửi ra mùi hương quen thuộc, lập tức ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Hai người nhất thời đều dính chặt lấy nhau. Vương Nhất Bác cọ cọ lên người anh, giọng nói ồm ồm phát ra.
- Người anh, thật là mát.
Tiêu Chiến tâm đã sớm mềm nhũn, bình thường Vương Nhất Bác bên ngoài ôn nhu lên giường hóa thú, ngay lúc này lại biến thành cún con dính người, không lúc nào là không muốn ôm ôm.
Vương Nhất Bác lại không quản được bàn tay, sờ loạn lên, toan tính giật phăng hàng cúc trên chiếc áo ngủ của Tiêu Chiến, anh lập tức giật mình kìm tay hắn lại.
- Em làm cái gì đây, đang ốm đó.
Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ anh, không nặng không nhẹ mà hôn lên.
- Em mặc kệ, không hôn môi anh là được.
Tiêu Chiến biết bản thân không ngăn được Vương Nhất Bác. Anh khẽ vòng tay ôm lấy cổ hắn, tận hưởng những nụ hôn vụn vặt trải dài cơ thể.
---
Chiếc gối bị rơi xuống đất, mãi rồi mới được Tiêu Chiến nhặt lên. Vương Nhất Bác sau công cuộc "thăm ngàn" mất nhiều sinh lực, giờ đang nằm trên giường ổn định hơi thở.
Tiêu Chiến vặn vẹo cái eo mỏi nhừ, nghĩ rồi lại rúc vào lòng hắn.
- Người em toàn mồ hôi, bẩn.
Vương Nhất Bác sợ anh khó chịu, khẽ đẩy đầu anh ra. Nhưng Tiêu Chiến càng ôm chặt hơn.
- Mặc kệ, em là của anh, anh thích ôm thì ôm.
Vương Nhất Bác nghe vậy, chợt cười. Hắn dùng bàn tay vuốt ve gò má còn ấm nóng hồng hào của Tiêu Chiến, kìm ném ham muốn hôn lên bờ môi kia.
- Tiêu Chiến.
- Em không biết tương lai bản thân còn ốm bao nhiêu lần, cũng không biết còn bao nhiều tiền để cho anh sung sướng.
- Nhưng. . .nghĩ cả đời đều chỉ muốn yêu anh.
Tiêu Chiến gật gật đầu.
- Ngoài anh ra chẳng muốn say đắm một ai cả.
Tiêu Chiến "ừm ừm" tựa như đã hiểu.
- Em yêu anh.
Vương Nhất Bác chưa kịp dứt lời, xúc cảm ấm nóng đã kề cận. Hai tay Tiêu Chiến áp lên má hắn, khiến cho môi hôn càng thêm đắm đuối.
- Anh cũng nghĩ cả đời, chỉ yêu mình em.
Nói không hôn, cuối cùng vẫn là tham lam níu lấy hơi thở ấm nóng của em.
Khóe mi còn vương ánh nước của Tiêu Chiến, bị ngón tay mang theo vết chai của Vương Nhất Bác gạt đi.
- Đừng khóc, nơi này của em sẽ đau.
Hắn chỉ chỉ vào ngực trái, biểu thị trái tim. Tiêu Chiến vẫn sụt sịt trong lòng hắn, anh bất mãn nói.
- Ai bảo em tự nhiên nói mấy lời như vậy.
- Được rồi được rồi, là tại em.
Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên từng khớp ngón tay thon dài của người thương. Tiêu Chiến có thể tinh nghịch, cũng đôi lúc trở nên ngoan ngoãn. Để anh trong tầm hắn, mặc anh chơi đùa tùy ý. Dù sao, anh cũng mãi mãi chỉ có thể ở trong lòng hắn.
Mà Tiêu Chiến anh, chẳng muốn hái sao trên trời, cũng không ham mê chuyện thần tiên phách lối.
Anh chỉ cần một mình Nhất Bác thôi.
Một Vương Nhất Bác ngốc nghếch trong tình trường, lại có thể tùy tiện nói ra mấy lời ngọt ngào khiến tim anh điêu đứng. Một Vương Nhất Bác tinh anh của giới luật sư, luôn buông cờ trắng đầu hàng trước những trận cãi nhau.
Vương Nhất Bác của anh, cún con của anh, tình yêu của anh.
---
Mọi thứ dần trở về với quỹ đạo của nó khi Vương Nhất Bác hết ốm.
Hắn thoát khỏi vỏ bọc Vương Điềm Điềm, quay lại với tạo hình cao lãnh, không mặn không nhạt.
Tiêu Chiến thì khỏi nói, anh lúc nào chả yêu đời (ngoại trừ thời điểm còn đơn phương Vương luật sư). So với hồi trước, hiện tại Tiêu Chiến còn đẹp đẽ hơn, còn trẻ trung hơn. Nhiều khách hàng quen thuộc của bar Peach đều trêu anh, nói anh lão hóa ngược, còn đòi Tiêu Chiến bày cách để học theo.
Khi ấy anh chỉ cười, ai bảo anh có người bạn trai vừa tài giỏi vừa đẹp trai cơ chứ. Vương Nhất Bác chăm Tiêu Chiến tốt lắm, điều này đến cả Quý Hướng Không cũng chẳng thể phủ nhận.
Buổi chiều hôm ấy, tất cả nhân viên của công ty luật YH đã trải qua một cú sốc không ngờ. Vương luật sư ngày thường làm việc cứng ngắc đến tận tối muộn, hiện tại lại trở thành người bước chân khỏi công ty sớm nhất. Người đàn ông mặc bộ vest thẳng thớm, trên tay cầm một bó hoa hồng thật lớn, cách bó hoa cũng thật tinh tế. Đó là 999 bông hồng được hắn đặt trước ở cửa hiệu bán hoa nổi tiếng nhất thành phố, vừa nãy mới giao đến công ty.
Trời mưa nên người giao hàng đến nhanh, đi cũng nhanh. Vai áo vest của Vương Nhất Bác đã thấm mấy giọt mưa, khiến cho vải áo xanh dương trở nên sẫm màu hơn.
Vậy là cuối chiều hôm ấy, nhân viên chỉ nhìn thấy bóng lưng vội vã của Vương luật sư, đang ôm trong tay những đóa hồng đỏ rực.
Mấy cô gái rảnh rỗi, vừa ngồi rỉ tai nhau, vừa nhìn chiếc xe của Vương Nhất Bác đang lăn bánh rời khỏi, âm thầm mà nảy sinh ngưỡng mộ.
Thì ra tình yêu chính là như vậy.
---
Tiêu Chiến đang đứng trên sân thượng của bar Peach. Nói không ngoa, anh thích trời mưa. Khi anh buồn, là do ông trời thấu lòng anh, trút mưa xuống an ủi nỗi sầu nơi tim. Còn khi vui vẻ, ông trời sẽ cho mưa để cây lá tươi tốt, mấy chậu cây và hoa trồng ở ban công nhà cũng chẳng cần tưới thêm nước nữa.
Nhưng mưa hôm nay, chẳng biết sẽ khiến Tiêu Chiến có cảm xúc gì.
Tiếng cửa sân thượng được mở ra, lạch cạch. Tiêu Chiến vừa xoay người, liền bị một màu đỏ thắm trước mắt làm cho hơi sửng sốt.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên cầu hôn, học theo mấy kiểu trên mạng khụy gối xuống giơ hộp nhẫn lên trước mặt Tiêu Chiến, nói bằng giọng thâm tình.
- Tiêu Chiến, em yêu anh, em không chờ nổi nữa. Chúng ta kết hôn đi, rồi cùng nhau ra nước ngoài làm hôn thú.
Chưa để Tiêu Chiến trả lời đã đem nhẫn dúi vào tay anh. Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác liền nhấn anh vào nụ hôn sâu. Cơ thể hắn còn mang theo hơi nước mưa lành lạnh, bàn tay Tiêu Chiến lại đang cận kề, truyền cho hắn hơi ấm.
- Được.
Tiêu Chiến nhẹ đáp, trên môi anh vẽ nên một nụ cười mãn nguyện. Vương Nhất Bác còn vui vẻ hơn, ôm anh lên xoay vòng vòng, chẳng hề hợp với hình tượng của hắn. Đến khi Tiêu Chiến được thả xuống, đại não đã ong ong mà nhìn ngắm gương mặt tinh tế của người đàn ông sẽ đi cùng anh đến hết quãng đời còn lại.
Bó hoa em tặng anh, cũng lớn lắm rồi. Nhưng sao mà đọ lại với tình yêu của em được.
Trời bắt đầu trở gió, áo anh lại mỏng manh. Vẫn là vòng tay nơi em là ấm áp nhất.
Hạnh phúc, thế mà đến thật đơn giản em nhỉ.
---
end.
Tui cảm ơn các nàng đã đi cùng "quân sư tình yêu" suốt cả quãng đường. Và nhân tiện đây chân thành cảm ơn 312 người theo dõi nữa.
love you guys.
molinz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co