⭑ ☕︎ ⭑
Quang Anh không phải kiểu người thích la cà. Nó sống trong khu ký túc xá cạnh khu thực nghiệm Bách Khoa Tự Nhiên – nơi mà những cơn gió có mùi hóa chất và tiếng thở dài của sinh viên năm cuối vang vọng từ cửa sổ mỗi tối. Những ngày thường, lịch trình của nó đơn giản đến nhàm chán: sáng dậy sớm đi học, trưa chui vào thư viện hoặc về phòng ngủ một giấc, tối lại ngồi trước màn hình laptop cho đến khi mắt mờ đi vì ánh xanh. Đời sống gọn gàng, y như cách nó cài lại nút áo sơ mi sau mỗi buổi thí nghiệm – không thừa không thiếu, không sến sẩm mộng mơ.
Cho đến một chiều mưa.
Một cơn mưa chẳng báo trước, đổ xuống sau tiết thực hành mà nó quên mang áo khoác. Trời cuối thu, gió ngấm vào áo đồng phục trắng mỏng khiến nó rùng mình. Nó đội cặp lên đầu, chạy bừa theo một con hẻm lạ, tay run lên vì lạnh và mắt nhíu lại vì nước tạt vào mặt. Khi ngẩng lên lần nữa, nó đứng trước một quán nhỏ.
Chỉ là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, không gắn chuông điện hay biển hiệu sáng màu như các quán trà sành điệu trên phố lớn. Chỉ có hai chữ được khắc tay trên một tấm biển mộc: "Duy." Một cái tên ngắn ngủn, chẳng có gợi ý gì về không gian bên trong. Nhưng thứ khiến nó dừng lại không phải là biển hiệu, mà là mùi thơm tỏa ra từ khe cửa.
Một mùi trà.
Không giống trà túi lọc siêu thị hay thứ trà đá ở căn-tin dưới giảng đường. Mùi này ngọt dịu, thoảng một chút cay cay của gừng, xen kẽ hương hoa mềm mại như một bàn tay mát lành chạm nhẹ vào tóc. Trong lúc còn lưỡng lự thì cửa mở hé ra, và giọng nói đầu tiên vang lên:
"Vào không? Ngoài kia ướt dữ lắm đó."
Người nói là một cậu con trai – chắc chỉ hơn nó chừng hai tuổi – đang đứng sau quầy gỗ, tay vẫn đặt lên ấm nước sôi. Cậu mặc áo len màu kem, quần vải mềm, tóc bù xù như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ trưa. Dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt ấy trông hiền đến lạ.
Quang Anh gật đầu. Nó bước vào, nước mưa nhỏ từ tay áo xuống nền gỗ, để lại vài dấu ướt.
Quán trà nhỏ, không có điều hòa hay âm nhạc xập xình. Chỉ có vài bàn gỗ nhỏ, ghế đệm tròn và cửa sổ trổ rộng nhìn ra con hẻm loang nước. Trên kệ sách là vài quyển tiểu thuyết cũ, cạnh đó là những lọ thủy tinh đựng đầy cánh hoa sấy, vỏ cam khô và những viên đường nâu được gói giấy cẩn thận. Không gian yên như một đoạn phim quay chậm.
"Bạn thích trà dịu hay đậm vị?" – Cậu chủ hỏi, mắt vẫn chăm chăm vào ấm trà.
"Dịu." – Quang Anh đáp, hơi ngập ngừng.
Cậu gật đầu, không nói gì thêm, tay bắt đầu chuyển động.
Nước sôi, trà ngập trong bình pha thủy tinh. Hương cúc, mật táo và một thứ gì đó phảng phất như lá bạc hà tan ra trong không khí. Chỉ một lát sau, ly trà được đặt lên bàn gỗ nơi nó ngồi – không khay, không lót ly, chỉ đơn giản và tinh tế như một lời chào nhỏ.
"Trà hoa cúc mật táo. Uống lúc còn ấm nha."
Quang Anh cúi đầu cảm ơn. Nó không quen cảm xúc đang dâng lên trong lòng – một sự dịu dàng không hề chuẩn bị, len lỏi từ làn khói nhạt đến ánh mắt hiền lành kia. Nó nhấp một ngụm trà. Ấm. Ngọt nhẹ. Và... yên.
Ngồi đó, nó không nói gì. Cũng chẳng ai nói gì.
Cậu chủ – Đức Duy – quay về sau quầy, tiếp tục phơi những cánh trà trên giấy nến, thi thoảng kiểm tra nhiệt độ nước. Không khí trôi như một dòng sông chậm rãi, chỉ có tiếng đồng hồ gỗ tích tắc và tiếng mưa nhỏ xuống tán cây sau cửa kính. Không biết đã bao lâu, Quang Anh nhận ra mình đã nhìn Duy lâu hơn mức cần thiết. Cậu ấy có một cách làm mọi việc rất tỉ mỉ, y như cách một người viết thư tay trong thời đại của tin nhắn nhanh.
Đó là lần đầu tiên Quang Anh biết đến đẹp theo một cách khác. Không phải thứ rực rỡ mà là thứ khiến tim mình chậm lại, muốn ngồi lâu thêm một chút chỉ để nhìn người ta... pha trà.
Khi nó đứng dậy rời đi, mưa đã ngớt. Duy tiễn ra cửa, vẫn với ánh mắt dịu dàng ấy.
"Cảm ơn vì đã ghé. Nếu có mệt mỏi, cứ quay lại đây."
Chỉ một câu. Rồi cậu quay vào.
Còn Quang Anh đứng trước cửa quán, ngón tay khẽ chạm cổ tay áo – nơi vẫn còn lưu lại mùi trà hoa là nhẹ thoảng. Không biết sao lúc đó nó bật cười, một nụ cười rất khẽ, như tan trong gió.
Từ hôm đó, nó bắt đầu đi lạc nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co