Quang Uyên-Chiêu Tố (Justice in the dark) - Song sinh huyết chú
Chương 11: Mộng điệp Trang chu (4)
Tất cả mọi người đã rời đi, chỉ còn lại Lạc Vi Chiêu trong cung điện phía Nam, hắn hướng về phía cầu thang sâu trong lòng đất mà đi.
">Dưới cầu thang đó là ba quan tài đá, một chiếc là của Ân Phùng, người vừa dùng Hỏa Huyết thiệu rụi Độc Huyết, một chiếc là của Nhất Long- vị Thủy Tổ đã được Tây Châu "mời" đi vào giấc ngủ, chiếc còn lại đã đặt ở đây gần 200 năm ròng, là của Bùi Tố.
-Bùi Tố, tôi đã trở thành Đức Ngài rồi, lần này chỉ còn mình tôi, không có Tây Châu hay Ân Phùng, ước nguyện của anh nhất định sẽ được thực hiện, nhưng đừng để tôi gặp lại anh, tôi sẽ không buông tay nữa đâu.
Lạc Vi Chiêu mang lọ máu nhỏ mình đã cất kỹ cho Bùi Tố uống, đây là máu của Ân Phùng, chỉ cần không uống máu hắn hay máu của chính mình, Bùi Tố sẽ không còn ký ức cũ, da thịt Bùi Tố dường như thay đổi rạn nứt ra rồi vợ vụn và lại tái tạo lại, cuối cùng trở thành một đứa trẻ nằm trong quan tài băng, bé con nằm đó, hai mắt nhắm nghiền như say ngủ.
....
-Bùi Tố.
Ngoài địa lăng, Thạch Nam và Bùi Thừa Vũ đã đứng đợi từ lâu, vừa nhìn thấy đứa bé trong lòng Lạc Vi Chiêu, Thạch Nam đã vội lao lên:
-Đức Ngài, là Bùi Tố hay là Ân Phùng.
Lạc Vi Chiêu giao Bùi Tố cho Thạch Nam rồi nói
-Là Bùi Tố, Ân Phùng không muốn rời khỏi Huyết tộc, hai người định thế nào, cần thân phân mới trong thế giới con người không.
Bùi Thừa Vũ kéo khăn che cho Bùi Tố lắc đầu:
-Chúng tôi đã quyết định, Thạch Nam vẫn làm Huyết tộc, còn tôi sẽ làm người thường, mỗi đoạn thời gian chuyển đến một nơi.
Lạc Vi Chiêu gật đầu, như thế cũng tốt, mỗi lần tỉnh lại, Bùi Tố sẽ có một cuộc đời mới, sống cuộc sống mà anh ấy mong muốn.
-Số máu này đủ dùng trong 100 năm, khi hết hãy tìm tôi để lấy tiếp.
Lạc Vi Chiêu giao hộp máu cho vợ chồng Thạch Nam, khi hắn quay người rời đi, Thạch Nam đột nhiên gọi hắn.
-Vi Chiêu, nếu như Bùi Tố cần con, con vẫn ở bên nó, đúng không.
">"Luôn luôn" Lạc Vi Chiêu quay đầu nhìn gia đình lần cuối, hắn sẽ luôn đứng bên Bùi Tố.
Xuân qua, Hạ đến, Thu tới, Đông về. Thời gian đẵng đẵng thoi đưa, Lạc Vi Chiêu ngồi trên ngai vàng của Huyết tộc, làm một Đức ngài hoàn mỹ, thỉnh thoảng hắn sẽ biến mất một hai ngày, đi quan sát tình hình Bùi Tố, có những khi hắn to gan hơn xuất hiện bên đời cậu với tư cách bạn thân, bạn cùng lớp, ông chủ của cậu để ghé ngang bên đời Bùi Tố.
Lạc Vi Chiêu đã chứng kiến Bùi Tố đi qua đỉnh cao rồi con dốc của đời người, lại chưa từng nhìn thấy Bùi Tố tìm cho mình một người bạn đời để đồng hành, hắn cứ nghĩ mình sẽ mãi bên đời cậu như thế, cho đến một ngày.
.....
8 năm trước.
Thủ đô, trường tư thục Quốc tế Tân Châu.
-Ông chủ, ở đây nạp thẻ điện thoại không?
Đỗ Thành kéo ghế gỗ, ngổi xuống, ánh mắt hắn hướng về phía cổng trường cấp ba Tân Châu dò xét.
-Có nạp điện thoại, chú em cần nạp bao nhiêu.
">"300, trường này nhận cả Huyết tộc và con người à" Đỗ Thành nhận cốc nước đáp lời, anh không thèm ngước lên nhìn ông chủ quán.
-Đương nhiên, bây giờ làm gì còn Huyết tộc, thực vật và động vật biến dị cũng chết hết rồi mà.
Ông chủ quán nhìn theo hướng Đỗ Thành, cúi xuống bấm điện thoại, chẳng bao lâu sau máy của Đỗ Thành đã được nạp tiền.
-Ông anh trả tiền, đi đây.
Đỗ Thành đứng bên đường nhìn thấy Bùi Tố tự đạp xe ra ngoài vội vã đuổi theo, chăm sóc Đức Ngài là nhiệm vụ thường ngày của anh mà. Đỗ Thành lướt trên những tán cây bám theo Bùi Tố mà không để ý đến có một bóng dáng còn nhanh hơn anh.
-Em trai, chúng ta vừa gặp lại nhau, sao em lại đi vội như thế.
Âm thanh da thịt bị xé toạt vang lên, giờ phút này Đỗ Thành mới nhìn rõ được người trước mặt và cả trái tim đang đập của mình trong tay người đó, anh mở to mắt buông mình rơi xuống khỏi thân cây.
....
-Năm nay thằng bé muốn thi vào Liệp hội Tân Châu, em không định ngăn cản, dù sao nó đã làm đủ nghề, làm thêm thợ săn cũng chẳng sao.
Thạch Nam cầm chổi lau di ảnh của Bùi Thừa Vũ, vừa lau vừa nói chuyện với ông:
-Lần này tự em đi lấy thuốc, không biết Đức Ngài sẽ ngạc nhiên thế nào, anh ra đi nhiều năm như thế, em vẫn chưa quen được.
-Vậy thì em nên đi cùng nó chứ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Thach Nam giật mình, bà xoay người lại, móng tay hóa thành năng sắc hướng về phía người đột nhiên xuất hiện.
-Em gái, không ngờ ta lại được chào đón thế này, để xem những năm qua em sống như thế nào.
">"Không, Bùi Tố", Bùi Tố sắp về nhà rồi, không được để nó trở về. Thạch Nam dùng hết sức mạnh cào vào tim người kia, nhưng vô dụng, máu của bà dần bị hút cạn, trong thời khắc sinh tử, Thạch Nam bấm móng tay mình phóng ra một luồn Hỏa Huyết mờ ảo biến mất ngay trong không khí.
....
Tập đoàn Hỏa Huyết.
Lạc Vi Chiêu đứng trên tầng cao nhìn về phía xa xăm, đồng hồ hiển thị ngày tháng hôm nay, hắn gõ gõ vào thành cốc chờ đợi Bùi Thừa Vũ, bánh kem đã chuẩn bị sẵn chỉ cần ông đến là có thể gửi về cho Bùi Tố, nhưng Lạc Vi Chiêu không chờ được Bùi Thừa Vũ mà lại chờ được hai luồng Hỏa Huyết mong manh, báo hiệu cho cái chết của Thạch Nam và Đỗ Thành.
Lạc Vi Chiêu ngay lập tức biến mất khỏi văn phòng, rồi lại xuất hiện. Phó Tây Châu ngồi lên ghế chủ vị thay cho anh trai mình, mọi thứ dường như chưa từng biến đổi.
...
-Mẹ.
Bùi Tố để xe đạp sang một bên, mở cửa biệt thự bước vào, chờ đợi cậu không phải là hương hoa hồng trắng và hoa ly mới hái ngoài vườn hay là chiếc bánh kem thơm ngọt mọi năm, mà là hơi thở của máu.
-Mẹ ơi?
Bùi Tố nghiêng người, bước từng bước nhẹ nhàng đi lên cầu thang, mùi máu ngày một đậm hơn, cậu đẩy cửa phòng, Thạch Nam đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền như say ngủ, phía bên kia là Đức Ngài đầu tiên của Huyết Tộc, người đã bị Phó Tây Châu ép ngủ từ lâu.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Bùi Tố, ngón tay đã sẵn sàng moi tim cậu, khi lớp áo sơ mi mỏng manh rách toạc, một bàn tay che mắt Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu kéo Bùi Tố lùi về phía sau rồi vung tay.
-Hỏa Huyết.
">"Chúng ta sẽ gặp lại, cháu ngoan" Nhất Long phất tay áo che đi nghiệp hỏa rồi biến mất.
-Bùi Tố, em không sao chứ.
Lạc Vi Chiêu giữ chặt người yêu, hai mắt cậu vẫn mở to, nước mắt đã trào ra như ngày đó.
-Em không giết Đào Trạch.
Bùi Tố vừa nói xong thì khụy xuống, ngất xỉu, Lạc Vi Chiêu ôm người yêu trong lòng trở về tập đoàn Hỏa Huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co