Quang Uyên-Chiêu Tố (Justice in the dark) - Song sinh huyết chú
Chương 4: Gặp mặt
Nghĩ đến chuông là có chuông ngay, sau nửa ngày chờ đợ, thư ký đã thông báo cho Lạc Vi Chiêu, cậu Bùi đến rồi, cuộc sống của Huyết tộc rất dài, 8 năm chỉ như chớp mắt, với bọn họ Bùi Tố chưa từng bỏ đi, chỉ Lạc Vi Chiêu biết sự thật.
-Mời vào.
Lạc Vi Chiêu nuốt nước bọt, đi về phía ghế sô pha gần bàn trà, ngồi ngay ngắn hai vai thẳng tắp, dù vài trăm năm trước khi hắn bị Lạc Thành bắt vào quân ngũ luyện tập chắc cũng không ngay ngắn được như thế này.
Bùi Tố bước vào, quần tây đen, áo sơ mi trắng cởi hững hờ hai cúc, mái tóc đen được vén gọn qua tai làm nổi bật làn da trắng lạnh như sứ của cậu, nếu không có đôi mắt đen kia làm mốc, nhiều người sẽ nghĩ, cậu là một Thuần huyết mới ra đời đến diện kiến quân vương của mình.
-Mời ngồi.
Anh mắt Lạc Vi Chiêu vẫn dán chặt vào Bùi Tố, mọi hành động của cậu, từ bước đi đến cử chỉ ánh mắt.Trong sự dò xét không rời của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố vẫn bình thản ngồi xuống rút thẻ công tác đẩy về phía hắn.
-Ngài Lạc, tôi là Bùi Tố, đội trưởng đội 1 của Liệp Hội, tôi được giao nhiệm vụ đến bảo vệ ngài, cũng là giám sát, để tránh hiềm nghi, trong thời gian ở đây, tôi không chỉ quan sát ngài, thậm chí còn phải quan sát những người xung quanh ngài.
Với những người đã trải sự đời thì nói dối không có tác dụng gì, Bùi Tố chọn nói thẳng luôn, Bùi Tố nói xong thì yên lặng, cậu đang chờ đợi phản ứng của người đối diện, anh mắt vô thức mà nhìn anh, như mong chờ, lại hơi sợ hãi, muốn nói lại thôi, anh ta liệu có cho cậu ở lại đây không, là cậu tự ý chấm dứt quan hệ ra đi, giờ cũng là cậu tự quay về.
Gầy hơn, cũng xanh xao hơn, Lạc Vì Chiêu hạ mắt nhìn lại Bùi Tố lần nữa, khi nhìn đến vết thương nhỏ nơi đầu ngón tay của cậu, hắn như bừng tỉnh vươn tay cầm tấm thẻ công tác của Bùi Tố, cùng lúc Bùi Tố cũng vươn tay ra, ánh mắt hai ngươi chạm nhau, như có hàng vạn từ muốn nói, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Lạc Vi Chiêu nắm lấy tấm thẻ của Bùi Tố, cũng nắm luôn cả bàn tay cậu siết chặt, như không muốn buông ra, làn da của Huyết tộc trắng sáng nhưng không lạnh lẽo như trong tưởng tượng của nhiều người, từng luồng khí nóng như thiêu đốt da tay Bùi Tố.
-Ngài Lạc, buông tay.
Bùi Tố cố gắng rút tay ra, vẫn bị Lạc Vi Chiêu nắm chặt, hắn không do dự kéo mạnh tay, một tay kia đỡ eo cậu nhấc bổng cậu về phía mình, Lạc Vi Chiêu ôm chặt Bùi Tố trong lòng mình, không để cho cậu thoát ra.
-Em thua rồi, em đã chủ động đến gặp tôi, hôm đó em đòi chia tay, tôi chưa đồng ý.
">"Đính chính lại, tôi đến gặp anh là vì nhiệm vụ, sự không đồng ý của anh cũng chỉ là một phía" Bùi Tố ngẩng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu " tôi không phải Ân Phùng, không phải là người bạn đời đã ngủ sâu của anh, cũng đừng hòng biến tôi thành Huyết Tộc để làm thế thân hay Vương quân cho anh" Bùi Tố bị Lạc Vi Chiêu ôm chặt trong lòng không thể cựa quậy, chỉ có thể cương quyết giải thích. Bùi Tố không vùng vẫy ngước lên nhìn Lạc Vi Chiêu, cậu biết giãy dụa không có ích gì trong tình huống này.
Nghe đến cái tên Ân Phùng, Lạc Vi Chiêu hơi khó nhíu mày, hắn phải giải thích thế nào khi chính Bùi Tố mới là người không hiểu, Lạc Vi Chiêu bối rối vô cùng, nếu hắn nói ra, hỏng kế hoạch của Bùi Tố thì sao, hai người cứ ôm nhau như thế, cái ôm càng lúc càng chặt khiến Bùi Tố đau người:
-Trong thời gian làm nhiệm vụ, mong ngài giúp đỡ, buông tôi ra, đau rồi.
">"Đau à" Lạc Vi Chiêu nới lỏng tay, Bùi Tố được thả để lại Lạc Vi Chiêu ở đó:
-Ân Phùng.
">Vì dung túng cho Độc Huyết làm loạn, nên tên của Ân Phùng gần như bị xoa bỏ, người biết cái tên này không nhiều, biết mặt Ân Phùng lại càng ít, là ai đã nói cho Bùi Tố biết cậu ấy có dung mạo giống Ân Phùng, hơn nữa chuyện "hắn" là bạn đời của Ân Phùng đều có lý do cả, Lạc Vi Chiêu nhìn về hướng Bùi Tố rời đi, con người khó chiều quá.
...
-Đau quá
Bùi Tố cầm tấm băng gạc mới cố gắng quấn lại đầu ngón tay mình, cậu phải xử lý sạch sẽ trước khi ra khỏi nhà vệ sinh này, cả tập đoàn Hỏa Huyết đều là Huyết tộc, nếu họ mất không chế, không ai cứu được cậu, phản ứng vừa rồi của Lạc Vi Chiêu không ngoài dự đoán của cậu, Bùi Tố cười nhẹ tự giễu mình, thế mà cậu lại có chút lung lay tin là anh ta không biết Ân Phùng là ai, mọi việc chỉ là nhầm lẫn, là Hoắc Tiêu bịa ra để chế nhạo cậu.
-Cần khăn tay không.
Lúc này, một chiếc khăn trắng sạch sẽ xuất hiện trước tầm mắt Bùi Tố, Hoắc Tiêu đứng tựa vào tường nhìn gương mặt đã bị giấu trong lịch sử của Huyết tộc hàng trăm năm qua, âm thầm cảm thán với đầu óc của Bạch Vũ, đưa người này đến thì một trăm Lạc Vi Chiêu cũng không thể từ chối được.
-Chú Hoắc Tiêu, đã lâu không gặp.
Bùi Tố nhận chiếc khăn từ trong tay Hoắc Tiêu cười nhẹ với ông, Hoắc Tiêu gật đầu với cậu:
-Cậu đã đến Hỏa Huyết thì Bạch Vũ yêu cầu cậu làm gì, hãy làm thứ đó, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ok, việc cần nói, tôi đã nối bảy năm trước, đừng để ăn đau.
">"Vâng, cháu còn chưa kịp cảm ơn chú Hoắc, không nhờ chú nhắc nhở thì cháu đã thành mồi cho cá lâu rồi", tổ chức nào chẳng có một hai gián điệp của bên đối diện, Liệp Hội cũng thế, nếu cậu thật sự thành tình nhân của Lạch Vi Chiêu, thì chỉ cần ra khỏi Hỏa Huyết thì đã bị bắt đi làm con tin rồi, ai cho cậu bay lượn đến 7 năm. Bùi Tố trả lại khăn tay cho Hoắc Tiêu, không ý kiến gì thêm. Hoắc Tiêu nghiêng đầu nhìn theo bóng cậu chờ mãi, chẳng thấy cậu quay lại nói thêm điều gì.
....
Biệt thự Nhà họ Bùi.
Bùi Tố cầm cốc rượu vang đỏ nhìn về phía bức ảnh chụp cha mẹ mình, cậu đi về phía bức ảnh, ngả đầu vào lòng mẹ.
-Con gặp lại anh ấy, ai cũng nói anh ấy có mưu đồ, chỉ con thấy anh ấy không thể làm vua của đám hút máu, đáng tiếc, không nói được hai câu tử tế.
Bùi Tố không kịp chìm trong im lặng bao lâu, tiếng cửa lớn mở đã phá tan màn đêm, sau đó là hàng loạt tiếng va chạm loảng xoảng, Đỗ Giai cõng Chu Hoài Cẩn trên vai mình hiên ngang đi vào biệt thự nhà họ Bùi.
-Bùi gia, khách hàng của tôi khát rồi.
Đỗ Giai đặt Chu Hoài Cẩn lên ghế sô pha, sau đó vươn tay về phía Bùi Tố cười hề hề:
-Cho tôi ứng trước phí đi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Bùi Tố không nói gì chỉ đi vào phòng, một lát sau, cậu đi ra mang theo một bình thủy tinh nhỏ chứa máu tươi cho Đỗ Giai, hắn nhận lấy cẩn thận đưa đến bên khóe miệng Chu Hoài Cẩn, người kia đang héo như hoa lan được uống nửa lọ máu đã hồi phục sinh lực nằm dọc ra ôm bụng vì no.
-Đúng là máu thượng hạng, lão Đỗ, cậu không lừa người.
...
">"Anh Chu, chúng ta gặp nhau nhanh quá" Bùi Tố ngồi đối diện Chu Hoài Cẩn, nâng kính nở nụ cười nhẹ nhìn anh ta, đêm qua cậu gọi cho Hoài Tín, người nghe máy lại là Chu Hoài Cẩn, lúc đó Hoài Tín đã đi xa rồi.
-Đức Ngài.
Chu Hoài Cẩn vừa nhìn rõ cậu đã vội vàng quỳ xuống, Đỗ Giai ngơ người ra chỉ về phía Bùi Tố.
">-Đây là "cha" anh hả, cha anh không phải là Ân Phùng sao.
Bùi Tố dường như đã quen với việc này cười nhẹ:
">-Anh Hoài Cẩn, tôi chỉ giống "cha" anh thôi, ngay cả Đức Ngài nhà anh cũng từng nhầm lẫn, anh đứng lên đi, làm việc này tôi tổn thọ mất, Hoài Hạnh cũng không vui.
Nghe Bùi Tố nói, Chu Hoài Cẩn hơi khựng lại sau đó vẫn đứng lên, người này nói thế nào thì là thế đấy, anh âm thầm cảm tạ bản thân mình, dù chỉ nghe một cuộc điện thoại còn đã tin tưởng người này, người Hoài Hạnh tin tưởng, thì anh cũng tin tưởng, chắc là vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co