Truyen3h.Co

Quang Uyên-Chiêu Tố (Justice in the dark) - Song sinh huyết chú

Chương 9: Mộng điệp Trang Chu (2)

yongyull

  đã tìm được nơi đỡ níu giữ. Lạc Vi Chiêu siết chặt eo Bùi Tố, tham lam hút máu, hắn hít thật sâu cố gắng lưu giữ mùi hương của Bùi Tố, vẫn thơm như thế.">Bùi Tố nhìn vẻ lóng ngóng của Lạc Vi Chiêu kéo vai hắn, cậu ngồi vào lòng hắn nghiêng cổ, chỉ cho hắn nên cắn chỗ nào, Lạc Vi Chiêu há miệng cắn vào vùng cổ non mềm kia, uống máu của "cha" chẳng biết từ khi nào đôi bàn tay lóng ngóng đã tìm được nơi đỡ níu giữ. Lạc Vi Chiêu siết chặt eo Bùi Tố, tham lam hút máu, hắn hít thật sâu cố gắng lưu giữ mùi hương của Bùi Tố, vẫn thơm như thế.

-Được rồi, Vi Chiêu, cậu học những thứ này từ đâu đấy.

">"Ân Phùng dạy Phó Tây Châu" dù đang mất lí trí Lạc Vi Chiêu vẫn hé ra hai cái tên khiến Bùi Tố chẳng bất ngờ gì. Lần đầu học Hỏa Huyết, chưa có đối tượng dễ bị say máu, thân mật cũng không có gì lạ, nhưng cậu thì không thích thế, yêu nhau mới sinh ra cảm tình và muốn đụng chạm.

 tay Lạc Vi Chiêu rồi cầm ngón tay Lạc Vi Chiêu vẩy về một phía nhẹ  nói "Hỏa Huyết" dòng máu kia nóng như dầu bắt đầu thiêu đốt tấm rèm, máu bay đến đâu, lửa cháy đến đó, Lạc Vi Chiêu lại như say cúi xuống muốn hút máu tiếp. Đã dạy xong Hỏa Huyết, Bùi Tố lùi lại định bụng sẽ đi tìm nơi ngủ một giấc khoảng vào chục năm gì đó nhưng Lạc Vi Chiêu lại níu cậu lại, hình như muốn thao tác lại những gì hắn học lỏm được từ Ân Phùng và Phó Tây Châu.">"Tôi thì không thích thế này lắm" Bùi Tố nắm tay Lạc Vi Chiêu rồi cầm ngón tay Lạc Vi Chiêu vẩy về một phía nhẹ nói "Hỏa Huyết" dòng máu kia nóng như dầu bắt đầu thiêu đốt tấm rèm, máu bay đến đâu, lửa cháy đến đó, Lạc Vi Chiêu lại như say cúi xuống muốn hút máu tiếp. Đã dạy xong Hỏa Huyết, Bùi Tố lùi lại định bụng sẽ đi tìm nơi ngủ một giấc khoảng vào chục năm gì đó nhưng Lạc Vi Chiêu lại níu cậu lại, hình như muốn thao tác lại những gì hắn học lỏm được từ Ân Phùng và Phó Tây Châu.

-Không được, Vi Chiêu, cậu phải học khống chế bản thân mình, Ân Phùng đã xác định Tây Châu là bạn đời của anh ấy, nên mới cùng anh ấy làm như vậy, còn cậu là đang say máu.

-Chẳng phải tại họ, trước khi thấy họ, em đã muốn làm thế này với anh, nhìn thấy Bùi Tố là em đói, anh không biết mỗi lần gọi cho anh em phải kiềm chế thế nào đâu, dù đi theo phía sau anh, em vẫn cảm thấy đói, đừng nói là thế này, anh thơm lắm, rất thơm.

Lạc Vi Chiêu nói xong cúi xuống muốn hút máu tiếp, lại bị Bùi Tố ngăn lại, hắn cố gắng tìm kiếm, chỗ để hạ miệng, bàn tay lăn khắp người Bùi Tố, môi cũng theo bản năng tìm kiếm bờ môi người kia.

">"Ưm" Lạc Vi Chiêu lần đầu tiên hôn được tín ngưỡng trong lòng mình, không do dự mà công thành đoạt đất, hắn xoay người áp Bùi Tố dưới thân mình, Bùi Tố vốn đã mệt mỏi, thêm mất máu, thần trí cũng mơ hồ mà thuận theo hắn cho đến khi bàn tay của Lạc Vi Chiêu chạm đến nơi không nên chạm, cơn đau làm Bùi Tố bừng tỉnh.

-Vi Chiêu, không được, chúng ta còn trẻ, cậu sẽ hối hận, cậu say rồi.

">Lạc Vi Chiêu như không nghe thấy, tiếp tục. Bùi Tố vươn tay đánh mạnh vào cần cố Lạc Vi Chiêu, hắn mở to mắt lầm bầm "Tôi không say" sau đó gục xuống ngực Bùi Tố. Bùi Tố xoa đầu tóc vì hoạt động mà rối loạn của Lạc Vi Chiêu thì thầm vào tai hắn:

-Đợi cậu trưởng thành đã, nhóc con, muốn tôi, thì chỉ được yêu mình tôi thôi.

">Bùi Tố xoay người nhặt lại quần áo rồi rời đi mà không hề biết người đang "ngất" trên ghế nay đang tỉnh táo nhìn theo bóng dáng mình.

-Tôi sẽ đợi, Bùi Tố, đừng làm tôi thất vọng.

....

Bùi Tố vừa chỉnh áo bước ra khỏi phòng, đã có một người đứng đó chờ cậu, người đó tươi cười đi về phía cậu, gọi cậu.

-Bùi Tố, đã biết yêu rồi à.

Đào Trạch đi về phía Bùi Tố, Đức Ngài cao quý bình thường lạnh lùng xa cách khi nhìn thấy người đang bước đến hiếm khi bối rối, ánh mắt cậu cong lên chạy về phía anh.

-Đào Trạch, sao người lại đến đây, người đến đây không sợ bọn họ nghi ngờ à.

">Bùi Tố chạy về phía người "cha" thật sự của mình- Đào Trạch, song sinh khác trứng của Nhất Long, người đã lựa chọn ẩn mình trong thế giới con người, sống cuộc sống của loài người, thay vì thân phân Thuần huyết.

-Về tặng quà sinh nhật cho con, cũng chúc mừng Ân Phùng và Phó Tây Châu kết đôi.

">Đào Trạch cầm một chiếc hộp nhỏ đưa cho Bùi Tố, cậu nâng hai tay nhận lấy, ánh mắt cũng lướt qua đôi bàn tay nhăn nheo của Đào Trạch, đây rõ ràng là dấu hiệu của sự "già" đi, thứ mà Huyết tộc Thuần huyết không bao giờ có được.

-Cha, người đã làm được.

  thân thể mình.">"Đúng vậy" Đào Trạch rất tự hào đưa đôi bàn tay thay đổi về dấu hiệu tuổi tác của mình lên cười với Bùi Tố, anh đã tìm được cách để Huyết tộc trở về làm người bình thường, cũng thử nghiệm thành công trên thân thể mình.

-Lần này ta về tìm Nhất Long để nói về phương thuốc này, Nhất Long nói y vẫn đang suy nghĩ, việc có công khai thứ thuốc này hay không, chúng ta lại cãi nhau một trận.

">Đào Trạch nghiêng đầu cười với Bùi Tố, có lẽ cả Huyết tộc, chỉ có Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu- đứa trẻ được Bùi Tố dạy ra là giống hắn nhất, cũng là thiệt thòi của chúng, Huyết tộc thuần huyết lại là "người" định sẵn chẳng thể lên ngai vàng, chỉ có thể là cái bóng, đề nghị đưa Bùi Tố đi chơi, theo tuổi con người, anh đã gần được 100 tuổi, có lẽ đây là lần cuối cùng gặp được Bùi Tố.

-Ta sắp chết rồi, Bùi Tố, khi con còn bé ta mải mê tìm thuốc chẳng thể dạy dỗ được con, bây giờ còn vài ngày cuối, đi cùng ta, cho con xem thế giới ta mơ ước.

....

Bùi Tố vui vẻ cầm theo hộp quà của Đào Trạch về phòng mình, chọn ngày không bằng đúng ngày, cậu quyết định cắp ba lô đi chơi với Đào Trạch ngay, Đào Trạch nói anh ấy sắp chết rồi, Đào Trạch mà chết thì chẳng biết khi nào mới gặp lại được. Một khi Thuần huyết chết(ngủ sâu) chỉ có máu của thuần huyết đánh thức được, hơn nữa đi với Đào Trạch thì sẽ trốn được cái đuôi kia, Bùi Tố sờ hông mình, cậu cảm thấy những vết thương do dị thú và thực vật biến dị gây ra cũng không đau bằng vài lần giao tiếp nhẹ nhàng với Lạc Vi Chiêu, người gì mà như cây sào.

Bùi Tố đi về phía cửa sổ, vén màn, quả nhiên Lạc Vi Chiêu đang đứng dưới lầu, cậu vẫy tay với hắn, giơ điện thoại lên rồi hạ màn che, liên hệ qua công nghệ đi, đừng gặp mặt trực tiếp.

-Đức Ngài, đến giờ uống thuốc rồi.

Đỗ Tiếu cung kính dâng khay thuốc lên cho Bùi Tố, cậu không do dự uống cạn.

Lạc Vi Chiêu đứng dưới tán cây, nhìn ánh đèn trong phòng Bùi Tố đã tắt, hắn rút điện thoại nhắn cho cậu một tin:

[Tôi và Tây Châu sẽ tiến sâu vào Cực Nam để mở rộng lãnh thổ, đó sẽ là sinh lễ tặng người]

Bùi Tố nằm trong giường ấm áp, đọc tin nhắn của Lạc Vi Chiêu lăn một vòng rồi đáp lại.

[Tôi muốn một vườn hoa hồng thật lớn]

[Như em mong muốn]

-Bùi Tố, ngủ rồi à.

Đào Trạch đứng người cửa phòng Bùi Tố hỏi vọng vào, cửa phòng dần mở ra.

....

-Phản đồ, phản đồ.

Tiếng la hét của Đỗ Tiếu vang vọng khắp lâu đài phía Nam, đánh động đến toàn bộ thuần huyết đang họp bàn trong phòng nghị sự. Ân Phùng đang ngồi nghiêng trên ngai vàng phất tay với các bô lão.

-Lạc Thành ở lại, những người khác hãy về dinh thự của mình đi.

">Ân Phùng phóng nhanh về phía cấp báo, lẽ nào Phạm Tư Uyên đã tạo phản, y đã nghi ngờ Phạm Tư Uyên từ lâu chỉ có Nhất Long vẫn tin tưởng người này, còn không ngừng dùng tư cách "cha" mà ra lệnh cho y phải nghe theo ý kiến của hắn.

...

Chưa đầy một phút, Ân Phùng đã xuất hiện bên cạnh Đỗ Tiếu, hắn ngồi dưới đất, làn áo dài dính đầy máu tươi chỉ về phía phòng của Bùi Tố.

-Bùi Tố giết Đào Trạch.

">"Câm miệng" Ân Phùng phất tay đánh ngất Đỗ Tiếu rồi bước vào phòng.

">Căn phòng rộng lớn mang phong cách Anh quốc thiên về sắc đen của Bùi Tố nay đã được thêm một màu sắc khác, sắc đỏ của máu, máu đỏ chảy dài từ cửa đến phòng ngủ, trên chiếc ghế nghỉ cạnh cửa sổ, Bùi Tố tựa nghiêng nhắm mắt như đang ngủ, khóe môi y vẫn còn dính máu tươi, trên tay y là một trái tim đã ngừng đập, kinh khủng hơn là dưới đôi chân trần của Bùi Tố là thân xác đã lạnh của Đào Trạch, người "cha" thật sự đã tẩy huyết cho Bùi Tố.

-Bùi Tố.

Ân Phùng lại gần Bùi Tố đánh thức y dậy, Bùi Tố vừa mở mắt đã lao vào Ân Phùng nhe nanh, hai mắt y mất tiêu cự thành một hàng dọc như mắt rắn.

-Hỏa Huyết.

Ân Phùng đẩy Bùi Tố ra dùng Hỏa Huyết chặn y lại, thế nhưng Bùi Tố cứ thế bước qua lửa mà đi về phía y, đây là sự chứng tỏ sức mạnh của Bùi Tố luôn cao hơn y, là Bùi Tố luôn nhường Ân Phùng.

-Dừng lại, Bùi Tố, trả tim và máu cho Đào Trạch, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co