Khao khát (1)
- R18 ; tình tiết khốn nạn trong xã hội ; thao túng tâm lý ; lợi dụng tinh thần ; SH
____________
Cậu bước vào phòng khám với vẻ mặt thất thần đầy kiệt quệ, hắn nhìn một lượt từ trên xuống thân thể gầy gò hiện rõ sự yếu đuối do những cơn hành hạ tinh thần gây ra. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, liền mời cậu ngồi vào ghế để cả hai bắt đầu một câu chuyện trong một căn phòng mang màu sắc dễ chịu đầy thoải mái.
Hắn - một bác sĩ tâm thần, mở phòng khám riêng để bù đắp và chữa trị những vết thương do cuộc sống khắc nghiệt tạo ra.
;
Cậu - một cậu trai vừa qua sinh nhật tuổi mười tám trưởng thành. Mang trong mình những vết rách to lớn và hy vọng được nhìn nhận thế gian một cách nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn.
Cậu giới thiệu rằng mình tên là Trình Tiểu Thời, cha mẹ bỏ đi khi cậu chỉ mới là đứa nhóc mười tuổi. Cái tuổi mà còn thơ ngây, cần những tình thương từ gia đình nhưng số phận lại tước đi hết tất cả mọi thứ.
Cậu không còn cha mẹ ở cạnh, một mình lủi thủi trong căn nhà tuy rộng nhưng vắng lạnh, mỗi ngày phải chịu đựng những lần nhìn nhận bằng những đôi mắt thương hại hoặc là những ánh mắt cùng lời lẽ chế nhiễu rằng.
"Cậu là cái đồ không cha không mẹ"
"Làm sao có thể tả văn ba khi cậu không có cha?"
Dần dần đã trở thành vết thương lớn trong tâm trí.
Rồi khi lên mười lăm, cậu tự đi làm kiếm tiền nhưng bị chèn ép vì là trẻ con. Kế tiếp là bị bắt nạt nặng hơn bởi những bạn học.
Cậu đã cố gắng tồn tại trên cõi đời này, khao khát tình thương đến nhường nào, khao khát được ôm lấy đến mức nào.
...
Kết thúc câu chuyện cuộc đời bản thân, cậu nhìn vị bác sĩ tâm thần đã nghe hết những điều mình kể. Nhẹ nhõm thật, đến mức chẳng nhận ra mình đã rơi nước mắt từ bao giờ.
Lục Quang gật đầu khẽ và ghi vào sổ đầy chi tiết, khi đã kết thúc thì hắn cũng liền dừng bút. Lấy một miếng khăn giấy và bước ra khỏi ghế, tiến đến Trình Tiểu Thời và lau đi những giọt nước mắt tủi thân của cậu. Sau khi xong, hắn liền nắm lấy bàn tay và vén tay áo hoodie của cậu. Chi chít những vết rạch từ sẹo cũ đến sẹo mới lẫn vào những vết đỏ đã được rạch cách đây một ngày trước. Hiểu rồi, đã mệt đến mức tìm đến cách này.
Trình Tiểu Thời giật mình khẽ và vội rút tay lại. Cậu không dám nhìn vào Lục Quang, sợ rằng sẽ lại thấy cách mà những người xung quanh nhìn cậu khi thấy các vết sẹo trên tay.
Bầu không khí im ắng và áp lực.
Lục Quang cảm nhận cơ thể ấy đang run rẩy lên, hắn không lùi lại hay kì thị. Chỉ khẽ chạm lên cằm Tiểu Thời và nâng cằm cậu lên để cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Cho cậu thấy cái nhìn từ hắn, một cái nhìn ấm áp làm lòng người dịu đi.
- Đừng lo, tôi không giống họ.
Lục Quang nói, chất giọng khẳng định được điều đó. Hắn ôm cậu, một cái ôm mà suốt mấy năm qua cậu đã luôn thiếu thốn, không được cảm nhận.
- Tôi sẽ xoa dịu cho em, sẽ giúp em vượt qua những cơn đau khổ này, xin hãy tin tôi.
Hắn nói tiếp, Trình Tiểu Thời bật khóc nhiều hơn và đáp lại cái ôm của hắn cũng như đáp lại lời đề nghị ấy.
;
Cắn phòng dần trở lại không khí ấm áp cùng tiếng sụt sịt không ngừng phát lên trong căn phòng.
Ở một góc mà Trình Tiểu Thời không thấy, khóe miệng Lục Quang đã mỉm cười hơn, không phải là nụ cười ấm áp mà ít phút trước hắn biểu lộ. Mà chính là cái điệu bệnh hoạn mà hắn đã giấu giếm không cho ai biết bản chất thật bản thân.
Trình Tiểu Thời chính xác là những gì hắn cần, những gì hắn muốn. Một đứa trẻ cô đơn thiếu đi tình thương và khao khát chúng, cùng với khuôn mặt xinh đẹp mà hắn đã luôn gặp trong giấc mơ hằng đêm. Nó làm hắn nhung nhớ, để khi lần đầu nhìn thấy cậu, hắn biết rằng cậu chính là người hắn luôn tìm kiếm. Hắn muốn ôm lấy cậu rồi cất vội đi, chỉ hắn mới được phép thấy cậu, chỉ hắn mới được phép trêu chọc cậu chứ chẳng phải ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co