thói xấu
lục quang có thói quen cắn móng tay.
dù chỉ là mới đây thôi, nhưng cả mười đầu ngón tay đã bị cậu nhằn cho cụt lủn, thậm chí có nhiều ngón còn cắn sát đến bật máu. đến khi trình tiểu thời nhận ra chuyện đó, tay của quang chỉ còn chút móng ngắn cũn, xấu xí, đỏ ửng hết cả lên.
"thật chẳng biết phải nói gì với cậu. sao đột nhiên lại giày vò bản thân như vậy hả?"
trình tiểu thời vừa chì chiết thói xấu mới của lục quang, vừa nhẹ nhàng nhỏ thuốc xuống từng đầu ngón tay mảnh khảnh của cậu trai tóc trắng. lục quang ban đầu còn phản kháng, không cho anh chạm vào tay mình, vậy mà một lúc sau đã ngồi ngoan ngoãn cho tiểu thời muốn làm sao thì làm.
"cắn móng tay hại cho sức khỏe lắm đấy. cậu thừa biết còn gì?"
"biết chứ. nhưng cắn rồi, không bỏ được."
"cậu stress sao?"
từng đợt kí ức tràn vào đại não của lục quang. hình ảnh chàng thanh niên với mái tóc đen màu thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương phủ màu mờ mịt, bi ai.
máu, từ đâu? từ bàn tay của lục quang..
hay.. từ vết thương sâu hun hút trên cơ thể yếu ớt, không còn chút sự sống nơi anh?
"lục quang?"
thoát khỏi ảo ảnh mộng mị, lục quang khẽ cau mày một chút, rồi lắc đầu.
"có lẽ là không đâu."
"đừng bận tâm."
nhìn vào bàn tay được băng bó cẩn thận, rồi lại liếc đến trình tiểu thời có chút tự hào đến ngốc nghếch với "thành tựu" mình vụng về tạo nên, lục quang chẳng biết mình nên cảm thấy ra sao nữa. những cảm xúc tội lỗi, bối rối bị cậu trút hết lên đống móng tay của mình, và lỡ một ngày đống móng tay này bị nhằn hết, có khi cậu sẽ sơ ý ăn luôn bàn tay của mình không bằng.
quang cười trừ một tiếng. trình tiểu thời ngước nhìn người cộng sự của mình. cảm thấy ẩn sâu trong đôi mắt lục quang là một nỗi niềm khó tả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co