|quanhieu| Đời hư ảo đưa em vào cơn mê
Sự thật đắng lòng
Thái Lê Minh Hiếu lần đầu được trải nghiệm cảm giác của tội phạm khi đứng trước quan toà.
Cậu không phạm tội. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà cảm giác bị kẹp chính giữa hai người, trước mặt là mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, thì chắc cũng na ná thế thôi.
Tua lại một tiếng trước, hiếu theo chân sơn và quân tiến vào công ty, nơi mà cậu của năm năm sau đó đang bán mình để kiếm tiền.
Rồi thay vì được dẫn vào chỗ ngồi trong phòng làm việc thì hai đứa kia nó dẫn cậu vào thẳng phòng họp, nơi có cả tá người đang ngồi nghiêm túc nhìn cậu.
Ừ ai có thể nói cho cậu biết sao toàn gương mặt quen thuộc không vậy?
Cậu thấy Bạch Hồng Cường, đàn anh khá thân của cậu ở đại học, giờ nhìn bớt giang hồ hơn hồi xưa, trông chững chạc và trưởng thành hơn hẳn, nếu bỏ qua cái dáng ngồi mèo lười chảy thây như thể xương sống chỉ là cái tên gọi.
Rồi cậu thấy Thế Vĩ, trưởng câu lạc bộ hát hò mà cậu tham gia. Cậu với anh hay tâm sự với nhau lắm, tại cùng yêu phải hạng thứ dữ như Hồ Đông Quan và Cường Bạch.
Yêu ngu như chó.
Rồi Minh Tin, Đức Duy, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Duy Lân, Long Hoàng, toàn là đàn em ăn nằm trong câu lạc bộ.
Bộ chưa ngán cái mặt nhau hay sao mà nguyên đám đâm đầu vô làm chung một chỗ thế hả?
Quay lại thực tại, hiếu đảo mắt lần thứ mười, cảm giác như thể hai nhãn cầu của cậu sắp rớt ra lăn lông lốc trên bàn, vì mọi người như bị uống thuốc câm hoặc bị rút lưỡi hay sao ấy mà chả ai chịu nói câu nào.
"Tức là đây là anh hiếu, nhưng mà cũng không phải là anh hiếu?"
Hay quá long hoàng, phát biểu một câu phá vỡ sự im lặng, dù nhận lại những ánh nhìn như nhìn thằng dở người nói chuyện nhưng mà tuyên dương tinh thần của em.
"Khùng hả cha, hiếu là hiếu thôi, dù ảnh có mất trí nhớ thì ảnh vẫn là hiếu mà"
Minh Tin vẫn xéo sắc như ngày nào, nó với thằng quân đang ngồi kèm cậu là đôi anh em xéo sắc nhất cậu biết, tụi nó chỉ chịu thua mỗi cường bạch thôi.
"Làm t tưởng m bỏ cha quan, đang tính làm tiệc ăn mừng "
Cường bạch nhếch lông mày nhìn hiếu, cái kiểu nói chuyện ngả ngớn không thay đổi gì.
"Nghiệp vậy hèn chi cha vĩ đéo thèm lò"
"Mắc gì đá qua tao nữa?"
"Mày tính làm phản hả dylan?"
hiếu khum người xuống thì thầm vào tai sơn
"Bộ hai chả chia tay rồi hả?"
"Ừ, ngày mày lò là ngày hai chả dứt điểm cuộc tình luôn đó"
"Đéo mẹ nghĩ buồn cười, cha quan thì cười hớ hớ hớ còn cha cường mặt như bị cướp mười cái sổ gạo"
"Mười cái là ít, chia tay xong tưởng dứt tình rồi, ai ngờ làm chung công ty, xong giờ cứ nhập nhằng lò thì đéo mà dứt thì cũng đéo nốt luôn"
Quân cũng tụm đầu vô nói xấu với hiếu và sơn, ba người xì xầm to nhỏ mặc kệ mọi người đang nhìn
"Nhưng mà anh hiếu định bỏ anh quan thiệt ạ"
Phúc nguyên nghiêng đầu hỏi minh hiếu
"Anh cũng không biết nữa. Tạm thời là vậy thôi, chứ giờ anh cũng rối lắm"
Hiếu ôm đầu thở dài.
Hỏi hiếu còn yêu quan không, câu trả lời là có, yêu nhiều lắm.
Hỏi yêu nhiều lắm mà sao chia tay, thì câu trả lời là yêu nhiều mới chia tay.
Nghe như bị dở người.
Vĩ nhìn hiếu, tay anh xoay xoay cây viết.
Hơn ai hết, anh hiểu cậu đang nghĩ gì, vì anh cũng đang rơi vào trường hợp tương tự.
Trong một cuộc tình ai yêu nhiều hơn người đó thua.
Vĩ và hiếu thua ngay từ khi bắt đầu.
Nói cả hai yêu ngu như chó là nói đúng chứ chả sai.
"Em thấy cả nhà mình rút quân thôi, để lại không gian cho gia đình người ta"
Lâm anh ngó thấy hồ đông quan đứng ngoài cửa tự bao giờ, em ủn mông cả nhà ra khỏi phòng, để lại hiếu và quan.
Quan đứng trước mặt hiếu, trên người còn mặc bộ vest khi gặp đối tác.
Có trời mới biết quan đã lo lắng sợ hãi như thế nào khi thấy mấy dòng tin nhắn của hiếu. Đến độ anh huỷ gấp lịch trình chỉ để bay về nước gặp hiếu.
Hiếu nhìn quan, ngơ ngác.
Anh vẫn giống như trong trí nhớ của hiếu, trông chả khác gì.
À có khác, cái khí chất tổng tài của anh giờ là khí chất hàng thật giá thật, chứ chả phải như mấy lời bông đùa hồi đó anh với cậu hay nói với nhau.
"Hiếu... "
Quan tiến lại gần hiếu, đưa tay muốn chạm vào tóc cậu, nhưng hiếu theo quán tính nghiêng đầu né đi.
Tay quan lơ lững giữa không trung, mắt anh đỏ lên, nước mắt đong đầy trong hốc mắt chỉ chực chờ rơi xuống.
Má ai chơi mà chơi khóc.
Hiếu hoảng loạn khi thấy quan muốn khóc, thề có trời thằng cha này rõ điểm yếu của cậu nhất, đó chính là nước mắt của quan.
Khóc được khóc quài đi.
Nhưng quan khóc lần nào là cậu thua lần đó.
Hiếu đứng chịu trận cho quan ôm, vừa ôm vừa sụt sùi nước mắt ngắn nước mắt dài
Nên cậu đâu thấy, nước mắt quan chảy nhưng khoé môi nhếch lên đầy ngạo nghễ
Nước mắt anh rơi vợ ơi anh thắng!
____________
______________
___________
Yêu đương mệt náck: tin, swan, wonbi, lanh, duy, nguyên, lân, long
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co