Truyen3h.Co

quanhieu | ôm em

oneshort

khanhngoc06122006

lowercase, cho 2 bạn ❄️🔔
---------------------------------------------------
1.

bảy cái tên được xướng lên trên sân khấu. ánh đèn lúc ấy rực rỡ đến mức khiến người ta phải nheo mắt, như thể cả quãng thời gian dài vừa qua đều được dồn lại vào khoảnh khắc này. tiếng hò reo của fan dâng lên từng đợt, không vội vàng, không hỗn loạn, mà đầy ắp yêu thương, lan xuống từng bậc thềm, chạm tới cả những góc khuất nhất của sân khấu.

bảy người đứng cạnh nhau, vai kề vai. có người ôm chặt lấy bố soobin, có người cúi đầu thật lâu, có người vừa cười vừa lau nước mắt, có người chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này cùng minh tân và hữu sơn. bàn tay họ nắm lấy nhau, siết chặt, như để chắc chắn rằng khoảnh khắc này là thật, rằng chặng đường đã đi qua không hề uổng phí.

anh cường, bé nguyên, lâm anh, đức duy, minh quân, duy lân, hoàng long. từng cái tên vang lên đều gợi lại cả một hành trình phía sau. những buổi tập muộn, những lần mệt đến không đứng vững, những giây phút muốn bỏ cuộc nhưng vì ước mơ đứng trên sân khấu, họ vẫn tiếp tục đứng dậy. tất cả những điều đó đã đưa họ đến đây. và lúc này, đứng dưới ánh đèn rực rỡ ấy, họ hoàn toàn xứng đáng.

ở rìa sân khấu, minh hiếu đứng lặng. em vỗ tay theo mọi người, khóe môi nở nụ cười tươi. ánh mắt dõi theo bảy anh em đang ôm nhau ở giữa sân khấu, tự hào một cách chân thành.

em thật sự mừng cho họ.

nhưng đằng sau nụ cười ấy là một khoảng trống rất sâu. minh hiếu cũng đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, chỉ là khi nó đến, em lại có chút hụt hẫng.

nói không tiếc là nói dối.

chín tháng qua hiện lên trong đầu em, rõ ràng như một thước phim tua chậm. những buổi tập kéo dài đến hai giờ sáng, sàn phòng tập lạnh ngắt, mồ hôi thấm ướt lưng áo. những lần tập nhảy cùng thầy giáo wonbi đến rã rời, đầu gối đau nhói nhưng vẫn đứng dậy tập cho tới khi wonbi hài lòng. những buổi luyện hát khàn cả giọng cùng phúc nguyên cho những nốt treo cao vút.

hiếu đã rất nỗ lực. không phải để hơn ai, chỉ là để chạm vào ước mơ thêm một chút nữa.

rồi em nhớ tới team gấu mèo.

nhớ những ngày còn tập chung với hồ đông quan. hai anh em luôn đứng cạnh nhau trong đội hình, chỉnh động tác cho nhau, chia nhau từng chai nước, từng miếng băng dán đầu gối. có những buổi tập mệt đến mức ngồi bệt xuống sàn, đông quan quay sang cười, nói rằng:

— ráng lên, debut chung nhé.

lúc đó hiếu đã gật đầu rất mạnh. em tin điều đó. tin một cách ngây ngô nhưng đầy chân thành và quyết tâm

cho đến công diễn 4.

ngày nhận kết quả, hiếu đứng trong hàng, tay lạnh toát. khi cái tên hồ đông quan hiện lên dừng lại, em như đứng hình. tai ù đi, mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên rất xa. hiếu quay sang nhìn anh, chỉ thấy đông quan mỉm cười, bình thản đến lạ.

sau đó, ở hậu trường, anh vỗ vai em.

— đừng như vậy. — đông quan nói

— em phải đi tiếp.

hiếu lắc đầu, cổ họng nghẹn lại.

— em muốn đi cùng anh.

đông quan cười, nụ cười rất hiền.

— thì đi cùng mà. — anh nói

— anh dừng lại ở đây không có nghĩa là anh sẽ dừng lại, anh vẫn sẽ đi tiếp em cũng vậy, coi như là hai anh em mình cùng đi.

anh còn nói thêm, rất khẽ.

— cố gắng thay phần anh nhé.

từ ngày đó trở đi, mỗi lần hiếu tập muộn, mỗi lần đứng trên sân khấu, trong đầu em luôn có một suy nghĩ rất rõ ràng: mình không được dừng lại. không chỉ vì bản thân, mà còn vì lời hứa đó.

nhưng hôm nay, trên sân khấu này, hiếu vẫn không chạm được tới đích.

2.

khi mọi người tràn xuống ăn mừng cùng fan và người thân, em lặng lẽ cúi đầu chào, rồi quay lưng bước xuống sân khấu.

hiếu chọn đi về phía phòng chờ.

không phải vì giận, cũng chẳng phải vì ghen tị. chỉ là em biết, nếu ở lại thêm một giây nữa, em sẽ không thể đứng vững.

em đi rất nhanh, như sợ bị ai đó gọi lại. hành lang dẫn vào hậu trường dài và trống trải, tiếng cổ vũ phía sau mờ dần như một giấc mơ xa.

phía sau em, hồ đông quan nhìn theo.

anh đã thấy khoảnh khắc hiếu quay lưng. đã thấy bờ vai em khẽ run khi ánh đèn không còn chiếu tới nữa. đông quan không nói gì, chỉ cúi đầu chào sân khấu lần cuối, rồi bước theo em.

anh đi sau hiếu, giữ một khoảng cách vừa đủ. không gọi, không thúc. chỉ là không để em đi một mình.

hậu trường sau chung kết lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy đều đều trên trần. ánh đèn trắng hắt xuống sàn nhà một màu nhợt nhạt khác hẳn với thứ ánh sáng rực rỡ ngoài sân khấu kia.

thái lê minh hiếu ngồi dựa lưng vào tường, đầu cúi thấp, mọi thứ trông như đã bị rút cạn sinh khí. bộ trang phục biểu diễn vẫn còn trên người em, nhưng ánh mắt thì trống rỗng, như thể em đã rời khỏi sân khấu từ rất lâu rồi. đi đến tận đây, đứng ở điểm cuối cùng, nhưng cái tên lại không được gọi.

em đã không khóc trên sân khấu. cũng không khóc khi cúi chào khán giả. nước mắt chỉ dâng lên lúc này, ở nơi không còn ai nhìn.

— hiếu.

giọng hồ đông quan vang lên phía sau, chậm và trầm.

hiếu không quay đầu lại. chỉ khẽ siết chặt hai đầu gối, như sợ nếu buông lỏng, em sẽ thật sự gục xuống.

đông quan bước tới. anh không vội. từng bước chân vang rất khẽ trên sàn, rồi dừng lại ngay bên cạnh em. anh ngồi xuống, khoảng cách đủ gần để vai họ chạm nhau, đủ xa để không làm em giật mình.

anh nhìn em một lúc lâu, rồi mới lên tiếng.

— em đã làm tốt rồi.

hiếu bật cười khẽ, một tiếng cười rất mỏng, rất dễ vỡ.

— anh đừng nói vậy.

đông quan lắc đầu, giọng không cao, nhưng chắc.

— anh nói thật. rất tốt.

hiếu không trả lời. môi em mím chặt, cằm run nhẹ. rồi như thể không còn đủ sức giữ nữa, em nghiêng người sang, trán chạm vào vai đông quan.

chỉ một cái chạm thôi, nhưng mọi thứ vỡ ra.

hiếu khóc. không thành tiếng, nhưng từng nhịp thở đều gấp gáp, nước mắt thấm ướt vai áo anh. em khóc như thể đã cố gắng làm người mạnh mẽ quá lâu rồi.

đông quan không do dự. anh vòng tay qua lưng em, kéo em vào sát hơn, bàn tay đặt lên sau đầu, giữ em lại.

— không sao đâu... -anh nói rất khẽ
— khóc đi. có anh ở đây rồi.

hiếu bám lấy áo anh, hai tay siết chặt. em khóc một lúc rất lâu. lâu đến mức anh không còn đếm được thời gian nữa, chỉ biết rằng vai mình đã ướt đẫm, tim thì nặng trĩu theo từng nhịp thở của em.

cuối cùng, tiếng nấc cũng dịu dần.

hiếu buông tay ra trước, cúi đầu lau mặt, hít sâu mấy lần như để tự trấn an. đông quan vẫn ở đó, không nói gì, chỉ ngồi cạnh, vai không rời đi.

một lúc sau, anh mới lên tiếng.

— về thôi.

hiếu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

— về đâu... hả anh?

đông quan nhìn em, ánh mắt mềm đi rất nhiều.

— về nhà.

anh ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, chậm rãi.

— về nhà của chúng mình.

hiếu sững lại. rồi em cười, một nụ cười còn vương nước mắt, nhưng thật hơn bất cứ lúc nào trước đó. em gật đầu, rất khẽ.

— dạ.

cả hai đứng dậy. không ai nhắc tới chuyện bị loại, không ai nhắc tới chuyện debut. họ bước song song trên hành lang dài, ánh đèn phía sau dần khuất.

con đường phía trước tuy chưa đạt tới ước mơ ấy, nhưng ít nhất, hiếu vẫn có đông quan ở bên cạnh.

vậy là đủ rồi.
______________________________

thương 2 bạn này quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co