Truyen3h.Co

[QuânQuan] Sai...

14. Có gì đó không ổn...

kurt3423

Dạo gần đây có rất nhiều tin đồn liên quan đến việc có người đã mất tích 1 cách bí ẩn. Có người mất tích trên đường phố, trong các cửa hàng, khi đang di chuyển hay thậm chí ở trong chính căn nhà của mình. Việc mất tích này có liên quan gì đến các tân binh không?

Cường Bạch
Mọi người có theo dõi tin tức không? Văn Phong bị cho là đã mất tích ngay sau khi rời chương trình này

Minh Quân
Cái gì ghê vậy? Em xem với...

Đông Quan
Chuyện gì vậy?
Sao có thể nhỉ?

Gia Khiêm
Bây giờ không hiểu tại sao người mất tích rất nhiều luôn á anh. Bữa em thấy Long Hoàng cũng...

Hữu Sơn
Chuyện quái quỷ gì vậy? Ai lại có thể làm ra chuyện này vậy?

Việt Hoàng
Đáng sợ thật đấy. Giờ ở đây cũng không biết có đủ an toàn hay không...

Bỗng mọi người thấy Lâm Anh dìu Phúc Nguyên bước vào...

Thành Phát
Anh Nguyên đỡ chân chưa?

Phúc Nguyên
Anh đỡ rồi. Lâm Anh chăm anh tốt lắm

Trung Anh
Có ai hỏi đến Lâm Anh đâu mà anh nhanh thế? Người ta hỏi chân anh mà?

Đức Luyện
Trung Anh!
Bình tĩnh lại đi.

Duy Lân
Không sao là tốt rồi, có tập lại được với mọi người không?

Phúc Nguyên
Chắc phải vài bữa nữa...ah...

Lâm Anh
Sao vậy? Vẫn còn đau à?
Để tớ xem nào...

Phúc Nguyên
Nhẹ thôi Lâm Anh. Nguyên đau...

Minh Tân
Rốt cuộc là chân anh còn đau hay anh đỡ rồi vậy?

Phúc Nguyên
Nó vẫn hơi nhức nhức, nhưng mà sẽ không ảnh hưởng các anh em đâu.

Đức Duy
Mong là như vậy. Mọi người ai cũng cố gắng rồi. Nguyên cẩn thận vào nhé.

Thế Vĩ
Thôi vào tập tiếp đi, mấy cái nhiệm vụ cố mà làm cho hết.

Minh Hiếu
3 cái nhiệm vụ xàm xí, bắt thiếu gia đây phải làm. Mất hứng thật...

Phúc Nguyên
AAA! Đau quá
Trung Anh! Sao em giẫm lên chân anh vậy?

Trung Anh
Lại cái gì nữa? Em có làm gì đâu?
Lúc nào cũng đổ cho em thế....ÁAA!

Thế Vĩ
NGUYỄN LÂM ANH! MÀY LẠI TÁT THẰNG NHỎ LÀ SAO?

Lâm Anh
Chứng nào tật đấy. Phúc Nguyên đã làm gì cậu?
Tôi bây giờ không còn 1 tí gì kí ức tốt đẹp về cậu rồi. Tránh ra đi.

Lâm Anh mắng xong phuổi tay bế Phúc Nguyên đi...

Minh Quân
Em làm gì vậy Trung Anh?
Em giẫm vào chân Phúc Nguyên à?

Trung Anh
Em không có!
Tại sao em phải gây thù với 2 người đó làm gì? Anh Lâm Anh từng rất...

Hữu Sơn
Rất chiều em đúng không?
Nhưng mà lần này em đứng gần Phúc Nguyên nhất, lại không ai thấy rõ lúc đó như thế nào.

Trung Anh
Anh cũng không tin em à?

Gia Khiêm
Không phải tụi anh không tin
Mà là...khó chứng minh...

Thế Vĩ
Nhưng Trung Anh tại sao phải làm vậy? Nó với Phúc Nguyên trước đó có thù hằn gì nhau đâu?

Đức Luyện
*Hiểu rồi. Thì ra mọi chuyện là như vậy...*

Đông Quan
Anh cũng thấy kì lạ. Tại sao Trung Anh phải làm vậy với Phúc Nguyên? Hay có vấn đề uẩn khúc gì ở đây?

Việt Hoàng
Trung Anh à, em thật sự không làm?

Trung Anh
EM THẬT SỰ KHÔNG CÓ LÀM!

Minh Tân
Nhưng mà...nhìn nét mặt của Nguyên...không giống đang nói dối đâu...

Trung Anh
Nếu như các anh không tin, em cũng không còn gì để nói...

Nói rồi Trung Anh bỏ chạy đi, mọi người không ai cản lại, chỉ có Thế Vĩ là chạy đi cùng cậu em....

Trung Anh chạy lên sân thượng. Đây là nơi cậu thường hay đến khi buồn. Cơn gió nhẹ thổi lướt qua gương mặt đang bị nước mắt bao lấy. Dù không phải mùa đông, mà sao lòng cậu lại lạnh lẽo đến vậy? Gió nhẹ cũng làm cậu run lên bần bật. Ngồi thụp xuống trước lan can an toàn, cậu lại khóc. Rõ ràng cậu bị oan, mà không ai tin cậu. Cậu đã hiểu rồi, hiểu cái cảm giác của Văn Phong rồi. Cảm giác không được minh oan...

Thế Vĩ
Trung Anh. Em...

Trung Anh
Anh Vĩ. Anh có tin em không?

Thế Vĩ
Anh tin em. Nhưng mà...
Chuyện này... có phải em làm...
Vì em thích Lâm Anh hay không?

Trung Anh
Đúng. Em thích Lâm Anh là đúng. Em yêu Lâm Anh mà. Nhưng tại sao em phải làm chuyện đó?

Thế Vĩ
Hay em thấy Lâm Anh quan tâm Nguyên nên em...

Trung Anh
Thì ra trong mắt anh, em ích kỷ và nhỏ nhen như thế. Anh đi ra chỗ khác đi, em muốn 1 mình. Dù sao cũng quen rồi, bị đổ lỗi thêm vài lần em cũng không chết được...

Thế Vĩ ái ngại nhìn đứa em của mình rồi rời đi. Rõ ràng là lên an ủi thằng bé, mà tại sao thằng bé lại...

Thế Vĩ đi rồi, Trung Anh lau nước mắt nhìn lên bầu trời chiều. Buồn quá. Áp lực quá. Oan ức quá. Nhưng cậu lại không biết chia sẻ với ai...

Bỗng cậu nghe thấy tiếng động lạ. Ngoảnh lại thì thấy chiếc tủ cũ ở 1 góc, hình như đó là nơi phát ra tiếng động. Cậu đứng dậy, chầm chậm bước lại. Bình thường Trung Anh khá sợ mấy cái này, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại 1 mình tìm hiểu...

Chiếc tủ sắt cũ kĩ khá cao, giống mấy tủ để đồ riêng trong các trường học. Bên ngoài đã xỉn màu, có chỗ còn bong tróc hết lớp sơn, chỉ còn lớp gỉ sét. Tháo chốt rồi mở ra. Khoảnh khắc đó, với Trung Anh, nó còn...kinh dị hơn so với những hiểu lầm với Lâm Anh...

Trung Anh đứng hình, không thể nhúc nhích. Miệng cậu lắp bắp không nói được câu gì. Mọi thứ trước mặt quá kinh khủng...Trung Anh ngã ra sau, tìm đủ mọi cách tránh xa thứ trong chiếc tủ kia...Bỗng có 1 giọng nói vang lên...

..........
Bí mật của tôi, bị cậu phát hiện rồi...

Trung Anh
A...anh...là...à...

..........
Suỵt! Đừng nói gì cả. Bây giờ tôi cho cậu 2 lựa chọn...
1 là, cậu phải theo tôi và tuyệt đối làm theo lời tôi
2 là, tôi sẽ cho cậu trở thành nạn nhân tiếp theo của chuỗi sự kiện gần đây.

Trung Anh
Anh định làm gì tôi?

..........
Chẳng phải cậu đang rất giận ai đó sao? Về với tôi, tôi sẽ giúp cậu trừng phạt người đó...

Trung Anh
Anh...tôi....

..........
Tuỳ cậu thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng việc bảo vệ mạng sống quan trong hơn nhiều đúng không nhỉ?
Trung Anh à! Tôi tin cậu biết cậu phải làm gì. Đây là thẻ xác nhận tham gia. Kí nó và để lại vào trong cái tủ kia nếu cậu xác nhận tham gia với tôi. Nếu không thì...trong 24 giờ, các Tân binh còn lại sẽ phải đi tìm cậu đấy. Còn thứ kia thì...tôi phải dọn đi thôi. Hẹn gặp cậu ở 1 vai trò khác.

Nói rồi người đó mang theo thứ trong chiếc tủ sắt rời đi. Trung Anh lúc này rất hỗn loạn. Nhưng cậu chợt nhớ ra mình đã bị đổ oan như thế nào. Đặt bút viết lên chiếc thẻ, cậu thả nó lại vào chiếc tủ rồi rời đi.
——————————
Lâm Anh lúc này đã bế Phú Nguyên vào Phòng Y tế. Anh ân cần xem lại vết thương và nhờ y tá kiểm tra. Sự ôn nhu này của Lâm Anh chưa bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ Trung Anh sang Phúc Nguyên thôi.

Y tá
Cậu ấy không sao rồi. Chân nghỉ ngơi thêm vài ngày, tránh đi lại nhiều hay vận động mạnh là được.

Lâm Anh
Cảm ơn chị ạ.

Cô y tá cười nhẹ rồi rời đi. Ai muốn thấy trai Bách Khoa chăm người thương thì ở lại mà coi. Lâm Anh nhẹ nhàng chỉnh lại chân và gối cho Phúc Nguyên, giúp cậu ngồi thoải mái nhất. Phúc Nguyên cần gì là Lâm Anh đều sẵn sàng. Tại sao Lâm Anh lại thay đổi nhanh thế nhỉ? Nhanh đến mức không còn ai nhận ra Lâm Anh nữa.

Phúc Nguyên
Tớ cảm ơn Lâm Anh nhé. Lâm Anh tốt với tớ quá

Lâm Anh
Nguyên nói gì vậy? Tớ không tốt với Nguyên thì còn với ai?

Phúc Nguyên
Thế còn Trung Anh thì sao? Em ấy..

Lâm Anh
Cậu mặc kệ nó đi. Tớ sẽ kêu cậu ta xin lỗi cậu sau nhé.

Phúc Nguyên
Lâm Anh...tớ...

Lâm Anh lúc này hoàn toàn bị Phúc Nguyên thao túng rồi. Nghĩ xem 1 thằng nhỏ mặt búng ra sữa, lại còn đáng yêu nhìn ngước lên, giọng nhỏ nhẹ như sắp khóc. Bức chết Lâm Anh rồi. Anh lập tức đè lên người Phúc Nguyên, giọng hạ tông xuống...

Lâm Anh
Cậu làm vậy, là câu dẫn tớ đấy. Tớ chịu không nổi đâu Phúc Nguyên à.

Phúc Nguyên
Tớ...tớ xin lỗi.
Chỉ là...tớ thích Lâm Anh quá...nên mới...muốn Lâm Anh ở lại với tớ thôi....

Rồi xong, sợi dây lý trí cuối cùng của Lâm Anh bị Phúc Nguyên cắt đứt mất rồi. Không biết câu chuyện tiếp theo là gì, nhưng mà hôm sau có 1 người nằm lì trên giường, không đi đứng được, phải để Lâm Anh phục vụ...
——————————
Tại sao Lâm Anh lại hành xử như thế?
Trung Anh đã chứng kiến thấy điều gì?
Người bí ẩn kia là ai?
Câu chuyện mất tích kia là như thế nào?
Không biết đây có còn là một cuộc thi hay không nữa. Chỉ biết rằng thời gian tới các Tân binh sẽ còn gặp nhiều điều bất ngờ hơn...
*Người ở bên cạnh bạn, đôi khi lại là người đáng nghi nhất*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co