Truyen3h.Co

[QuânQuan] Sai...

6 - Đừng giận nữa mà

kurt3423

Đông Quan nhìn người em trước mặt mà thật sự không hiểu tại sao nhóc lại như vậy? Một cảm giác thờ ơ, lạnh nhạt chạy qua người anh. Anh liên tục hỏi nhóc bị làm sao vậy thì chỉ nhận được một câu trả lời:

Minh Quân:
Em không sao!

Ngồi thêm 1 lúc nữa thì Minh Quân phải về, Đông Quan cũng hớt hải chạy theo. Cả đoạn đường về chỉ nghe văng vẳng giọng của Đông Quan, còn minh Quân thì chỉ im lặng. Anh rất buồn bà bối rối. Đây là lần đầu tiên nhóc con dỗi anh như thế, mà đến chính anh còn không biết vì sao nhóc dỗi nữa.

Minh Quân:
Đến nhà rồi, chào anh nha!

Đông Quan:
Quân ơi, em.....

Chưa kịp dứt câu, Minh Quân đã đi vào nhà. Vào đến phòng, cậu nằm xuống giường, khóc. Sao anh Quan lại phớt lờ cậu như thế? Bộ trả lời 1 câu là khó lắm à? Nhóc lo anh của nó bị thương, nhưng anh của nhóc thì lại không quan tâm đến lời hỏi han, sự lo lắng của nhóc. Nhóc dỗi anh rồi, lo mà dỗ nhanh không nhóc không thèm ra gặp anh đâu.

Tự dưng cảm thấy tủi thân, bố mẹ thấy nhóc khóc thì lo lắng hỏi nhưng càng hỏi nhóc càng khóc to hơn, không dỗ được. Họ nói với nhau chắc phải dùng bài cũ, nhờ Đông Quan dỗ nhóc nín.

Đông Quan lúc này đang chạy đến nhà lũ trẻ để hỏi chuyện. Đôi chân nhỏ nhưng chạy thoăn thoắt, cái tướng gì trông chỉ muốn bế về ôm cả ngày thôi.

------------------------------
Au:
Ụa...saoo...thấy lạnh lạnh.....

Đông Quan:
Quay lại đằng sau mà nhìn

Minh Quân:
Hừm!
------------------------------
Công cuộc đi từng nhà, hỏi từng đứa em nhưng nó đều không rõ. Anh hẹn cả nhóm chiều ra bãi đất trống "họp". Đến nhà của Mỹ Chi, anh lặp lại 1 lần nữa câu hỏi với những đứa trước. Lần này, không còn là những câu "em không biết" nữa, Mỹ Chi vào thẳng cấn đề:

Mỹ Chi:
Anh Quan, anh thực sự không biết hay cố tình không để ý thế? Hồi trưa Cường bị ngất, vô tình làm viên đá nhọn cứa qua tay anh. Trong khi anh Quân sợ anh bị thương nên hỏi han thì anh lại bỏ mặc, đã vậy anh nhớ anh nói câu gì không? Đúng rồi, "đừng nói nữa". Với trẻ con, nói câu nó, sao nó chịu nổi?

Thì ra vấn đề là ở đây, anh nhớ lại và thấy đúng thật. Hẹn Mỹ Chi chiều ra bãi đất trống, anh trở về, thấy nhà em đóng cửa rồi...

Đông Quan:
Nhóc Quân.......anh xin lỗi mà....

Chiều đến, lũ trẻ tập trung tại bãi đất trống quen thuộc, chỉ thiếu Cường và Quân thôi.

Đức Duy:
Thế bây giờ anh muốn dỗ anh Quân như thế nào?

Đông Quan:
Anh cũng không biết nữa, anh không nghĩ là nhóc sẽ giận....

Thanh Thảo:
Thôi, giờ nghĩ xem làm gì đây. Quà thì không có tiền, chỉ có tự làm cái gì đó thôi.

Diễm Hằng:
Thật ra là, đôi khi lời xin lỗi chân thành và sự an ủi sẽ mang lại hiệu quả cao hơn đấy.

Duy Lân:
Hay anh thử sang dỗ anh Quân đi. Trước giờ anh Quan chỉ có anh Quân dỗ được thôi.

Mỹ Chi:
Tụi em đi cùng anh. Sang mà dỗ nhanh đi không là giận dai lắm đấy

Thanh Thảo:
Em đưa anh cái này, tặng cho Quân coi như quà xin lỗi này.

Thanh Thảo đưa cho anh Quan một thứ gì đó bí mật, anh nhìn thấy thì rất bất ngờ, nhưng xong cũng hạ quyết tâm, đi xin lỗi nhóc con của anh.

Người anh cưng nhất, lại bị chính anh làm buồn...

Đứng trước cửa nhà, anh gõ nhẹ. Là bố mẹ ra mở cửa.

Đông Quan:
Cô chú ơi, em Quân đâu rồi ạ?

Bố Quân:
Nó ở trong phòng á. Không biết tại sao hôm nay về nó cứ khóc rồi ở im trong phòng. Cô chú đang định sang nhờ cháu đây. Cô chú hỏi kiểu gì cũng không nói.

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, trước mặt anh là một con Cáo con đang ngủ thiếp đi với 2 hàng nước mắt vẫn còn ươn ướt. Gối bị ướt 1 mảng lớn, chắc nhóc đã khó rất nhiều, xong mệt quá mà thiếp đi.

Duy Lân:
Tụi em ra ngoài đợi!

Giờ trong phòng chỉ còn 2 người. Tiếng cửa phòng kẽo kẹt đóng lại. Đông Quan đến bên cạnh, ngồi xuống giường của em, tay khẽ vuốt mái tóc của em.

Đông Quan:
Nhóc ơi, anh xin lỗi. Vì anh mà nhóc phải buồn... Nhóc có thể tha thứ cho anh được không?

Bỗng anh thấy có sự cử động nhẹ, nhìn xuống thì thấy nhóc con đang ôm lấy eo của anh, miệng nói mớ...

Minh Quân:
Anh..anh Quan...là đồ...đáng....ghét...

Không nghĩ nhiều, Đông Quan trèo lên giường, nằm kế nhóc Cáo của anh. Tay xoa xoa lưng nhóc, dỗ dành:

Đông Quan:
Anh Quan tệ quá. Để anh dỗ nhóc nín nhé, Bé Cáo ngủ ngoan.

Minh Quân bất giác không còn sụt sùi, nhóc cười nhẹ, ôm chặt người bên cạnh hơn, rúc đầu vào ngực anh tìm hơi ấm của anh. Chỉ có Minh Quân là ngoại lệ của Đông Quan và ngược lại thôi.

Ở bên ngoài, 4,5 đứa tranh nhau nghe hóng rồi hóng hớt tình hình. Ủa mà sao im re vậy?

Mỹ Chi:
Sao em không nghe thấy gì nhỉ?

Đức Duy:
Em tưởng phải cãi nhau bùm chíu chí choé tung nóc lên rồi chứ nhỉ?

Thanh Thảo:
Bình thường thằng Quân sẽ mắng ông Quan ngay, sao lại im thế nhỉ?

Duy Lân:
Hay mình mở cửa vào coi tình hình?

Diễm Hằng:
Nhỡ người ta đang làm gì mà mình phá ngang thì kì lắm ấy.

Đứng thêm vài phút, thấy vẫn không có động tĩnh gì, Thanh Thảo mở cửa bước vào. 2 cái ông thần này làm gì mà để cả lũ ở ngoài đứng đợi như đang rình mò ấy. Cả nhóm bước vào nhẹ nhàng thì thấy.... Không ai biết tiếp theo có chuyện gì, chỉ biết cả nhóm khẽ cười bới nhau rồi bước ra ngoài.

Diễm Hằng:
Em không thấy gì đâu nhé!

Duy Lân:
Mình đi chơi tiếp thôi cả nhà.

Mỹ Chi:
Hay qua thăm anh Cường đi mọi người.

Mọi người nhìn nhau, gật đầu rồi cùng qua nhà Cường. Lúc này Cường đã ổn định trở lại rồi.

Đức Duy:
Anh làm em sợ đấy anh Cường.

Thanh Thảo:
Anh thấy ổn hơn chưa?

Cường Bạch:
Anh đỡ rồi. Cảm ơn mấy đứa. Mà anh Quan với Quân đâu rồi?

Mỹ Chi:
Kệ 2 con người đấy đi anh, đang bận dỗ nhau rồi.

Cường Bạch:
Có chuyện gì vậy?

Duy Lân:
Ây ya chuyện trẻ con dỗi nhau thôi á anh. Anh mới ổn lại nghỉ ngơi cho tốt rồi còn đi học với tụi em hehe.

Đức Duy:
Nói chứ anh Cường chưa có đi hết ở trong làng. Nào anh khoẻ tụi em dẫn anh đi chơi 🫶

Cường Bạch:
Mấy đứa nhớ đấy nhé! Không đưa anh đi là anh buồn mấy đứa đấy.

Cả nhóm:
Tụi em nhớ rồi!
-------------------
Minh Quân khẽ cựa người, bất giác mở mắt. Điều đầu tiên cậu thấy không phải là cái trần nhà đã nham nhở theo thời gian, mà là một khoảng gì đó trắng trắng mềm mềm. Nheo mắt lại nhìn, rồi ngước lên.....

Minh Quân:
Hả? Anh Quan? Sao anh ấy lại ở đây?
Ủa mà.....Ảnh ôm mình?

Đông Quan:
Ủa...em dậy rồi à nhóc Cáo?
Ngủ ngon không?

Minh Quân:
Sao anh vào phòng em
Còn ôm em nữa?

Đông Quan:
Anh đến dỗ con Cáo nhỏ của anh
Anh biết lỗi rồi.
Tặng nhóc cái này...
Đừng giận anh nữa được không?

Minh Quân nhìn thứ anh Quan tặng, đó là 1 chú Cáo nhỏ bằng rơm. Tổ lái 1 chút, Thanh Thảo là người rất giỏi thủ công. Hồi trưa nghe thấy anh Quan kể là biết Quân dỗi Quan rồi.

Minh Quân:
Đáng yêu vậy?
Anh tặng em à?

Đông Quan:
Tặng em đấy nhóc ngoan.
Đừng giận anh nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co