Chương 4 - Next
Không gian vắng lặng trong một căn phòng khách sạn không ai lui tới.
Ánh sáng mờ nhòe từ đèn bàn phủ lên khuôn mặt Rosé, vừa sợ hãi vừa không thể rời mắt khỏi người phụ nữ trước mặt.
Quanxi đứng dựa lưng vào tường, tay vẫn còn vết máu chưa kịp rửa sạch. Ánh mắt không dao động, giọng nói bình thản như thể đang kể lại một giấc mơ ai đó từng mơ thay cô.
"Tôi không phải người. Đó là sự thật."
Rosé siết chặt tay, môi mím lại nhưng không nói gì. Cô chờ đợi. Cô muốn biết, nhưng lại sợ biết. Quanxi vẫn tiếp tục:
"Tôi đến từ một thế giới khác. Nơi đó... không có ánh sáng, không có nghệ sĩ, không có giọng hát như của em. Chỉ có sự lặng câm và hỗn độn."
"Tôi là Quỷ — một thực thể được tạo ra từ va chạm đầu tiên giữa thực tại và hư vô. Tôi không có tuổi, không có trái tim, và cũng không có quyền lựa chọn."
"Tôi được triệu hồi bởi hai kẻ cao hơn tất cả: Quỷ Vũ Trụ, kẻ điều khiển không gian. Và Quỷ Tiên Tri, kẻ nhìn thấy mọi tương lai sụp đổ."
Rosé thở dốc. Đôi tay cô run lên, nhưng không phải vì sợ. Mà vì trái tim đang co thắt lại theo từng lời.
"Họ cho tôi một nhiệm vụ. Đơn giản: tìm em. Theo dõi em. Bảo vệ em khỏi những kẻ khác đang muốn cướp em về phía chúng."
Rosé mở miệng:
"Tại sao là tôi...?"
Quanxi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Lần đầu tiên, ánh mắt ấy... có thứ gì đó giống đau đớn.
"Em là vết nứt."
"Vết... nứt?"
"Giọng hát của em. Tần số mà nó mang theo. Nó... mở lối. Khi em thật sự hát — không phải hát cho khán giả, mà hát bằng thứ nằm sâu trong tâm hồn em — em đánh thức ranh giới giữa hai thế giới."
"Và khi ranh giới nứt, những con quỷ sẽ tràn sang. Thế giới này sẽ sụp đổ từ từ, và em là điểm khởi đầu của nó."
Không khí như bị bóp nghẹt. Rosé lùi lại một bước, ánh mắt mơ hồ:
"Tôi là công cụ?"
Quanxi im lặng một lúc. Rồi, bằng một giọng trầm lặng như gió quét qua bãi chiến trường:
"Tôi không biết em là gì. Tôi chỉ biết tôi không được phép yêu em."
"Nhưng chị vẫn ở đây."
"Vì tôi đã phá luật."
---
Khoảnh khắc yên lặng sau đó, dài như một đời người.
Rosé bật khóc. Không thành tiếng. Chỉ là những giọt nước mắt chậm rãi trượt qua gò má.
Cô không biết điều gì đau hơn — biết Quanxi là một con quỷ, hay biết rằng ngay cả tình cảm giữa họ cũng là thứ nằm ngoài giới luật, là thứ có thể khiến mọi thứ sụp đổ.
----------
Quanxi tự kể thân phận thật sự của mình — giọng điệu lạnh lùng, có phần xa cách, dù bên dưới ẩn giấu những lớp cảm xúc phức tạp. Cô không tự bào chữa. Cô kể như thể sự thật vốn chẳng thể thay đổi, và giữa họ... là một ranh giới không ai bước qua được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co